Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

   Sáng sớm, những ánh nắng ban mai ngọt ngào chen chúc qua từng tán lá, chiếu rọi qua khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh rất đỗi nên thơ. Những chiếc lá rụng xào xạc trên mặt đất, mùa thu đã đến

- TIN ƠI CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG HẢ!!!!!

- Con dậy liền nè.

   Kết thúc chuỗi ngày dài nghỉ hè của Khoa để  trở lại với một năm học đầy ắp sự mới mẻ, trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Phải, năm nay Khoa lên lớp 10, trải qua một kì thi đầy căng thẳng để rồi cuối cùng Khoa cũng đỗ vào ngôi trường mơ ước của bao người, trường THPT Chông Gai. Nghe tên thì có vẻ hơi khó khăn, nhưng trong trường toàn học bá không đó, trường nổi tiếng nhất ở đây mà.

- Bin ơi xuống ăn sáng rồi đi học nhanh lên.

- Con xuống đây.

  Trái ngược lại với sự sôi nổi của nhà Khoa là sự yên bình của nhà Sơn bên đây. Năm nay Sơn lên lớp 12, cũng khá là căng thẳng nhưng với học lực của Sơn thì cũng không khiến phụ huynh phải lo lắng lắm. Bố của Sơn, thầy Tự Long là hiệu trưởng của trường THPT Chông Gai có tiếng là giàu có nhất vùng, thêm hai cậu con trai toàn diện là Cường và Sơn thì gia đình của thầy Long khiến ai cũng phải ao ước có được.

- Tí con sang nhà thầy Long đi học với anh Sơn nhé.

Má Bảo đứng trong bếp nói vọng ra

- KHÔNG!!! con không đi với ông ý đâu

Khoa đứng phắt dậy phản đối kịch liệt nhưng chỉ nhận lại được cái lườm nguýt đầy sắc lẹm của má Bảo nên Khoa phải cắn răng nghe theo thôi chứ không dám bật lại.

Sang đến nhà thầy Long thấy Huỳnh Sơn đang ngồi chễm trệ trên ghế sofa, cậu nhìn thấy mà chỉ muốn sách cặp về mẹ cho rồi nhưng mà nhớ lại cái ánh mắt của má lúc nãy thì cậu cũng không dám.

Sơn thấy cậu đứng đấy thì liền đá mắt sang chiếc ghế bên cạnh ám chỉ bảo cậu ngồi vào đợi thầy Long xong thì cùng chở hai đứa đi học. Trong lúc chờ Sơn cũng có hỏi cậu vài câu xã giao nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, đơn giản là vì cậu không muốn tiếp chuyện với Sơn.

Đến trường, Khoa lên nhận lớp còn Sơn thì về lớp mình. Vừa mới nhận lớp không lâu mà Khoa đã làm quen được gần cả lớp rồi, hướng ngoại thật nhưng mà hợp tần số nói chuyện với cậu nhất thì chỉ có thằng Nam thôi, chả biết thế nào mà cô lại xếp hai đứa nó ngồi cạnh nhau, nói chuyện không ngừng

- Ê, mày quen ông Sơn lớp 12A à? Hotboy
của trường đấy, hơi bị nổi tiếng lúc nào cũng có gái bu quanh. Đào hoa vãi chưởng

- Bố mẹ tao với bố mẹ ông ý là bạn thân thôi, chứ tao có thích ổng đâu

- Sao không thích? Đẹp trai, học giỏi vl

  Lại phải kể đến 3 năm trước, lúc Khoa còn đang học lớp 7 cậu có thích Kim Anh học
chung lớp, đến hôm cậu tỏ tình thì Kim Anh bảo thích anh Sơn lớp 9A, nhờ cậu gửi lời và hỏi xem anh Sơn có thích mình không. Và đương nhiên là Sơn không thích rồi, đang là giai đoạn gấp rút để chuẩn bị thi cấp 3 thì tâm trí đâu mà yêu đương?? Nhưng dễ gì với cái tính trẻ trâu của Khoa mà cậu bỏ qua, cậu nói lại với Kim Anh là Sơn cũng thích cậu nên cứ mạnh dạn mà tỏ tình kiểu gì cũng được đồng ý, Kim Anh nghe thấy thế thì ba chân bốn cẳng đi tỏ tình vội nhưng đến nơi thì chỉ nhận lại lời từ chối đầy lạnh nhạt của Sơn nên từ đó Huỳnh Sơn mang tiếng là gieo hy vọng cho người ta rồi tùm lum hết nên từ đó cũng ghét Khoa luôn, rồi 2 đứa ghét nhau tới bây giờ đó

Nam nghe xong câu chuyện thì phì cười nể phục sự trẻ trâu của Khoa, Khoa nghe vậy thì cãi lại liền ai bảo Kim Anh không thích cậu mà thích cha đó nên mới vậy chứ bộ. Hôm nay đi học chưa có gì hết chủ yếu là ngồi chơi rồi làm quen với nhau thôi. Nam và Khoa thì đăng ký vào ban văn nghệ của trường, nhìn Nam hâm hâm vậy thôi chứ hát hơi bị hay đó, còn Khoa thì nhảy đẹp nên 2 đứa đăng ký luôn, dù gì năm lớp 10 học hành cũng nhẹ nhàng.

Nhưng cuộc sống không có dễ dàng như vậy, cậu và Nam vừa đăng ký xong thì Khoa nghe được một tin như sét đánh ngang tai.

- CÁI GÌ, NGUYỄN HUỲNH SƠN LÀ TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ Á!?!????

Tiếng hét chói tai của Khoa vang vọng cả hành lang khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, và đương nhiên Huỳnh Sơn cũng không ngoại lệ, cậu bước lại chỗ Khoa rồi nhẹ nhàng hỏi với giọng điệu có chút khiêu khích.

- Ừ, có vấn đề gì không Khoa?

- ờ..m.. không có

Nói xong Khoa quay ngoắt đầu lại kéo Nam chạy một mạch về lớp, cậu biết chắc những ngày tháng tiếp theo trong ban văn nghệ sẽ bị Huỳnh Sơn đì đến chết. Nam vừa buồn cười vừa thấy thương bạn nên chỉ biết an ủi nó xen lẫn là tiếng cười khúc khích nữa, đúng là Triệu công tử.

- Kết thúc giờ học Nam và Khoa xuống phòng văn nghệ để phân công các tiết mục biểu diễn trong hôm khai giảng sắp tới nhé.

- Dạ? Dạ vâng ạ...

Khoa nghe thấy vậy cũng muốn từ chối nhưng mà từ chối kiểu gì?? Vừa mới đăng ký vào ban văn nghệ xong mà, hết đường lui rồi.

.........................

Cuối giờ Nam với Khoa cùng nhau xuống phòng văn nghệ để nghe phổ biến và phân công các tiết mục do Nguyễn Huỳnh Sơn đảm nhiệm, chán chết Khoa nghĩ thầm.

- Vậy thì Nam sẽ biểu diễn tiết mục đầu tiên với anh nhé, về tập hát nha.

-Dạaaaa

- Còn Khoa... Biểu diễn tiết mục cuối cùng nha, tiết mục nhảy này mang hướng dễ thương và năng động nên lên sân khấu đừng có trưng cái bộ mặt xưng xỉa đó ra nha.

- Không thích!

Khoa biết kiểu gì cũng bị Sơn nhét vào mấy tiết mục dở hơi vậy mà, đường đường là công tử đẹp trai ngầu lòi mà phải đi biểu diễn mấy tiết mục dễ thương là sao?? Nghe là biết Huỳnh Sơn cố ý cho cậu vào mấy tiết mục này mà nên cậu đáp lại một câu mà khiến cả phòng quay ra nhìn, lúng túng quá nên Khoa ú ớ nói lại

- À không ý là biết rồi

- Rồi vậy nếu không ai còn thắc mắc gì thì hôm nay kết thúc ở đây nha, mọi người về chuẩn bị cho các tiết mục hôm khai giảng nha.

Cuối cùng cũng xong, Khoa nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về thì quay sang đã thấy Nam về từ lúc nào rồi, the flash hay gì á.

- Nhanh lên!

Đang xếp đồ thì Khoa nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau. Là giọng của Sơn

- Muốn gì?

- Nhanh lên, bố tôi đến đón rồi

Sơn bình thản trả lời lại

- Bố đón thì về đi, đứng đây giục tôi làm gì? Hâm à?

- Khoa nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào, nhanh lên đi bố mẹ đang đợi đấy!

Nghe giọng Sơn có vẻ đang hơi cáu, Khoa thấy vậy cũng rén nên đành phải nghe theo thôi nhìn Khoa bật lại Sơn vậy chứ thực ra cũng thuộc nhóm máu H(èn) đó.

Sơn và Khoa được thầy Long chở đến nhà hàng gần đó để ăn tối với bố mẹ Khoa vì thầy Trung bố Khoa cũng là hiệu phó của trường nên cũng cần bàn bạc lại một số truyện ở trường

- Lấy hộ đôi đũa

Khoa vừa ngồi xuống bàn thì liền ra lệnh cho Sơn nhưng dễ gì mà cậu đồng ý

- Tôi lớn hơn Khoa 2 tuổi đấy, gọi anh đi thì lấy cho.

Bộ mặt cợt nhả lúc đấy của Sơn làm Khoa chỉ muốn đấm cho vài cái nhưng may mà có phụ huynh ngồi đấy nên Khoa mới kìm lại được. Đúng lúc đó má Bảo lên tiếng :

- Đúng rồi đó, anh lớn hơn con 2 tuổi mà suốt ngày nói trống không vậy hả? Nói chuyện với người lớn thì đầy đủ chủ ngữ vị ngữ vào, không phải nói cái giọng ra lệnh như thế đâu Tin.

- Con không thích

- Trần Anh Khoa!

Khoa nghe thấy mẹ gọi thì cụp hết cả mặt mũi xuống, không dám hó hé nữa lời.

—————————
còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com