7
Hội người hèn Việt Nam
bamcongnui
Nhóm này sắp đóng băng
điều hoà
Ai nhắc gì tui??
Nokolele
Nhắc cái là có mặt liền v đó
Bamcongnui
Cho coi c này hay lắm nè
Cậu bé bỉnh
Có hay bằng đi chợ k??
Thiên minh
Đam mê quá v
Bamcongnui
Bé 🌳
S m bán đứng t nui??
🦫 bài bãi
? Gải thích đi cây
Nokolele
? Giải thích đi cây
Điều hoà
? Giải thích đi cây
Cậu bé bỉnh
? Giải thích đi cây
Thiên minh
Bé nó có ngy thì có gì đâu mng, sơn học hơi bị giỏi yêu cũng dc mò
Nokolele
Cha này phá mood ghê, thôi nói chung là cây giải thích đi
Bamcongnui
@kaytrann lêu lêuuu
Bé 🌳
Và lời nói đầu tiên cho e xin phép được gửi lời chào tạm biệt. Mà a Minh, e với ổng k phải ngy đâu nha, bạn bè bth k hơn k kém vậy th!! ĐANH THÉP !!!
——————————————
Khoa tắt điện thoại, nghĩ bụng kiểu gì ngày mai đi học cũng bị mấy ổng trêu cho mà coi tất cả là tại thằng Nam hại em!!
"Tin ơi, xuống ăn cơm nè"
"Dạ, con xuống liền" Khoa gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu rồi lon ton xuống nhà ăn cơm với ba má. Vừa xuống tới phòng ăn, đập vào mắt Khoa là Huỳnh Sơn đang bận rộn dọn bát đũa ra bàn, Khoa nhìn mà khó hiểu.
"Nhà thầy Long đi vắng hết rồi, có mỗi Bin ở nhà nên má gọi sang ăn cùng đó. Hôm nay ba Trung cũng đi vắng luôn rồi"
Khoa vẫn đứng yên trên cầu thang nhìn xuống, không nói gì không cả nhúc nhích luôn.
"Xuống dọn bát đũa với anh đi con, đứng đó chi zậy?"
Má Bảo thấy em vẫn đứng đơ người ở chỗ đó thì liền lên tiếng.
"Dạ thôi để con dọn cho"
Vừa ngồi xuống bàn ăn, Khoa đã bị mẹ đuổi đi.
"Sang bên kia ngồi với Bin đi, chỗ này xíu happy ngồi"
"Ơ má"
"Lẹ lên" Khoa không biết từ khi nào mà em thành con ghẻ luôn, lúc trước thì một câu cũng Bin hai câu cũng Bin còn bây giờ thì suốt ngày Happy. Khoa cảm thấy mình bị phân biệt đối xử trong căn nhà này, em phụng phịu cầm bát đũa sang ngồi cạnh Sơn.
"Hôm nay thi sao con? Làm được bài không, thấy dạo này học hành căng thẳng lắm mà"
"Con được 9,75 điểm anh đó má, nay thằng Nui check cho con"
"Giỏi he, ăn cơm đi xíu má thưởng"
"Dạ, hihii"
Sơn nhìn em cười, đôi mắt cáo híp lại, hai má phúng phính nhìn mà chỉ muốn nựng một cái cho bõ ghét. Sao Khoa xinh vậy nhỉ?
"Sơn được bao nhiêu điểm con?"
"Dạ con được 10"
"Trời giỏi quá, Tin học tập anh Bin nè. Xíu má thưởng cho cả hai đứa luôn"
"Sao má không nhận ảnh làm con nuôi lun đi, suốt ngày Bin hoài, thí ghéc"
"Bin mà được làm con má cũng tốt, vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn lễ phép nữa. Mốt kiếm đứa con rể nào giống vậy cho má là được"
"Má" Khoa đỏ mặt vì ngại, không biết là má Bảo nói thật hay nói đùa nhưng mà Khoa quay sang thấy Sơn đang cười tít hết cả mắt, nhìn là biết đang sướng hết cả người rồi.
Ăn cơm xong, Sơn định đứng lên dọn bát đũa thì má Bảo cản lại rồi bảo Sơn lên phòng Khoa chơi, xíu má mang trái cây lên cho.
"Ăn xong rồi anh không về đi??"
Khoa thấy Sơn lẽo đẽo đi theo sau mình thì liền hỏi.
"Ơ, dì bảo anh lên phòng em chơi mờ"
"Tuỳ anh"
Sơn nghe thấy vậy thì liền tí ta tí tởn, đi theo em lên phòng. Mới hôm qua vào phòng em mà hôm nay đã thấy lạ lẫm rồi.
"Ngồi đó chơi đi, em đi học bài" Khoa chỉ tay về phía giường nói.
Mai thi toán rồi, môn mà em ghét nhất và cũng là môn mà Khoa yếu nhất luôn. Khoa đang làm bài bình thường thì em gặp phải một dạng bài khó mà em chưa từng làm qua, Khoa vò đầu bứt tóc mãi không nghĩ ra được bỗng một bàn tay vòng qua cổ em đặt xuống bàn, tay còn lại thì chống xuống một bên. Khoa vừa ngẩng mặt lên thì thấy Huỳnh Sơn đang chăm chú nhìn vào quyển vở bài tập, chắc đang đọc đề bài. Sơn và Khoa chạm mắt nhau, Sơn nhướn mày nói:
"Có cần anh giúp không?"
Khoa lúng túng lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, chưa kịp đẩy Sơn ra thì có tiếng mở cửa. Là má Bảo, má mang trái cây lên cho hai đứa và tất nhiên khung cảnh ấy cũng bị má Bảo nhìn thấy hết.
"Ờ...m má chứ thấy gì đâu, hai đứa cứ tự nhiên nha" má Bảo đặt đĩa trái cây lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, kèm theo đó là câu nói khiến cho Anh Khoa đã ngượng nay còn thêm ngượng hơn đỏ hết cả tai lên. Huỳnh Sơn nghe thấy vậy thì quay mặt sang chỗ khác để lén cười, Khoa nhanh chóng đẩy người kia ra.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh định chỉ em làm bài thui mà, ai biết là dì vô đâu"
Khoa không nói gì, quay mặt ngồi vào bàn học làm bài tiếp. Khoa thấy vậy thì biết chắc là em cáo dỗi rồi, làm liều chi để giờ ẻm giận luôn.
"Từ mai em đi học với Nam nha, anh không cần đón em đâu"
"Ơ, Tin giận anh chuyện hồi nãy hả? Thôi anh xin lỗi mờ, sau anh không vậy nữa đâu"
"Em bảo là không cần đón mà" Khoa nói, giọng điệu có chút gắt nhẹ nên Sơn cũng chẳng dám bật lại, giờ ngồi nghĩ cách dỗ em thôi chứ sao.
Sơn tạm biệt Khoa rồi đi về nhà, vừa bước vào nhà thầy Long và anh Cường đã thấy không khí u ám hơn hẳn. mỗi lần công chúa có chuyện gì buồn là bố và anh Cường biết ngay, cái mặt tối sầm lại thêm chút cáu gắt khiến người ta nhìn vào mà phát sợ, chẳng dám bắt chuyện.
Nhật kí của Sơn
Ngày 2
Không được gặp em
Ngày 3
Không được gặp em
Ngày 4
Cũng thế. Aaagg chịu hết nổi rồi, chả lẽ cứ để ẻm dỗi vậy mà không dỗ hả? Kể từ hôm đó 2 đứa chẳng gặp nhau lần nào, mai phải đi gặp mới được.
——————————-
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com