Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tiếng chuông reo đã đến giờ vào học, sân trường 1 phút trước còn rôm rả tiếng cười đùa, sau tiếng chuông chỉ còn lại những chiếc lá khô rụng trên mắt đấy với những ánh nắng xuyên qua tán lá cây Phượng đỏ rực nơi góc sân trường.

"Có điểm thi các môn chính rồi nhé, cả lớp trật tự để thầy đọc điểm. Ai có thắc mắc về điểm muốn phúc khảo thì cuối giờ gặp thầy nhé"

Anh Khoa vừa háo hức vừa lo sợ, hai tay em đan vào nhau để trước mặt còn hay mắt thì nhắm tịt, mồm lẩm bẩm "nam mô ai di đà phật".

Nam quay sang thấy Khoa đang làm nghi lễ gì đó thì liền cười một cái, -dở hơi- Nam nghĩ trong đầu rồi sau đó chăm chú nghe thầy đọc điểm.

"Anh Khoa toán 9,5 văn 8,75 anh 9,75. Đợt này Khoa rất có tiến bộ, thầy khen nhé"

............

"Rồi thầy đã cộng điểm vào và đã có danh sách top 10 bạn cao điểm nhất của lớp, thầy đọc nhé
Top 1: Trần Anh Khoa
Top2: Bùi Công Nam
..."

Anh Khoa nghe thấy vậy thì chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, em muốn chạy ngay sang lớp khoe với Sơn nhưng chợt nhớ ra là mấy hôm nay em và Sơn chẳng gặp nhau nên em cũng ngại. Đang ngẩn ngơ thì bỗng em nhận được tin nhắn từ Huỳnh Sơn.

Soobin_hson -> Kaytrann

Soobin_hson
Chiều a chở e về dc k?

Kaytrann
Th e về với nam r

Soobin_hson
tin vẫn giận a chuyện hôm trước à, a xin lỗi

Kaytrann
e k giận a nữa đâu

Soobin_hson
v chiều nay a chở e về, v nha a off đây!

Soobin_hson đã offline

Kaytrann
ơ???

—————————

Khoa vẫn đang nhìn điện thoại, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nam chạy tới rồi nói.

"Chiều nay tao về với Đa, mày tự về nha"

"??" Khoa ngơ ngác nhìn Nam rồi lại nhìn điện thoại, không lẽ hai người này hợp tác với nhau hả? Sao trùng hợp vậy trời, thôi kệ dù gì đi về cùng Sơn thì Khoa cũng có cơ hội khoe điểm mà.

Hết giờ học, Nam thu dọn sách vở xong thì tạm biệt Khoa rồi về trước. Không hiểu sao hôm nay em mang rõ là nhiều sách vở làm cặp nặng thêm, vừa đeo cặp lên người thì Khoa thấy ở cửa lớp có một bóng dáng quen thuộc, là Huỳnh Sơn đang đợi em.

"Về thôi" Huỳnh Sơn vừa nhìn thấy Anh Khoa bước ra thì liền cười tươi roi rói nhưng sao nhìn sắc mặt Khoa có vẻ không khoẻ nhỉ? Sơn nhìn ra đằng sau lưng em, thấy Khoa vòng hai tay ra đằng sau đỡ bên dưới cặp cho đỡ nặng.
Sơn hỏi:

"Em có ngại mọi người không?"

"Là sao? Ngại gì cơ?" Khoa ngơ nhắc, không hiểu câu hỏi của Sơn.

"Không ngại đúng không?"

Anh Khoa không hiểu, ngại cái gì mới được chứ nhưng em cũng khẽ gật đầu một cái rồi "ừm" một tiếng ở trong miệng. Vừa dứt câu, Anh Khoa đã thấy sau lưng mình nhẹ tênh, 2 tay đỡ cặp sách bên dưới cũng không còn cảm giác gì. Huỳnh Sơn vòng tay ra đằng sau, xách quai cặp của em lên, vừa đúng lúc đi đến sảnh trường và đương nhiên Sơn với Khoa bị tất cả mọi người nhìn thấy. Những tiếng ồ ạt vang vọng cả trường, Khoa thấy thế thì liền quay sang nhìn Sơn, mặt đã đỏ hết lên vì ngại rồi.

"Mọi người nhìn kìa, anh bỏ tay xuống đi"

"Nãy anh hỏi, em bảo em không ngại mà?"

Khoa nghe thấy thế thì liền thở dài bất lực, mặc kệ Sơn làm gì thì làm. Sơn vừa đi lấy xe lên thì đã thấy mắt em xị hết cả ra, chắc lại dỗi anh chuyện khi nãy rồi.

"Có điểm thi rồi, em được bao nhiêu?"

Khoa đang phụng phịu, nghe thấy thế thì liền không nhịn được mà nở một nụ cười, Sơn nhìn qua kính xe thấy em đang cười thì cũng thấy vui lây.

"Em đứng top 1 lớp luôn đó"

"Siêu thế"

"Vậy anh thực hiện lời hứa đi"

"Được rồi, anh sẽ cho em biên đạo mà" (kể cả có không trong top 10 thì anh vẫn sẽ cho em biên đạo)

"Anh hứa đó nha" Khoa nghe vậy thì vui vẻ trở lại, quên luôn chuyện khi nãy dỗi anh.

Sơn nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn Khoa có vẻ đang chần chừ muốn nói gì đó. Anh lên tiếng:

"Em nói đi"

"Dạ" Khoa ngơ ngác không hiểu gì.

"Em muốn nói gì mà, nói đi" Quả nhiên vẫn là Huỳnh Sơn hiểu em nhất, từ bé đến giờ anh chỉ cần nhìn biểu cảm hay hành động cùa Khoa là có thể đoán được tâm trạng em, đang vui hay buồn, tức giận hay sợ hãi,... chỉ cần nhìn em là anh biết hết. Sơn vẫn luôn quan tâm Khoa như vậy mà.

"Anh Sơn"

Sơn nhìn Khoa qua kính chiếu hậu, nhướn mày tỏ ý đã nghe.

"Em nghĩ bọn mình cứ như bây giờ là tốt nhất, em chỉ coi anh là anh trai và anh cũn-"

"Đúng ngày rồi trả lời anh, cứ từ từ suy nghĩ đi"

Khoa đang nói thì bị Sơn chen ngang, Khoa thấy rõ sự thấy vọng trong mắt Sơn nhưng anh vẫn cố gượng cười. Khoa biết anh buồn những em nghĩ hai đứa vẫn cứ như này là tốt nhất rồi.

"Em về nhé"

"Ừm, suy nghĩ kĩ nhé! Anh buồn đấy."

Khoa ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Sơn, anh mỉm cười dường như tất cả tâm tư tình cảm được gửi gắm hết vào câu nói.

"Khoa, anh thích em"

Sơn chưa có một lời tỏ tình chính thức với Khoa nên đây là cơ hội để nói ra. Em không đáp lại nhưng có lẽ trong thâm tâm Khoa cũng có chút lay động rồi.

Khoa bỏ cặp sách sang một bên, ngả mình nằm xuống giường mắt dán chặt lên trần nhà. Lần đầu tiên em thực sự suy nghĩ về những lời Sơn nói, nếu nói Khoa chưa từng rung động với Sơn thì không đúng, từ khi bé Sơn đã luôn quan tâm em, luôn dỗ dành, chiều chuộng em kể cả khi lớn anh cũng vẫn quan tâm em.

Những ngày sau đó trôi qua như mọi ngày, không có gì thay đổi, Sơn và Khoa thì vẫn bình thường.

Sáng chủ nhật, Khoa dậy chuẩn bị đến trường để biên đạo cho tiết mục sắp tới và cũng là lời hứa của Sơn.

"Helu, đợi em lâu không"

"Anh đợi em cả đời còn được"

"Hả?"

"Không có gì, đi thôi"

Vừa đến trường, Khoa đã bắt đầu công việc của mình rồi còn Sơn thì ngồi một góc ngắm em thôi. Khoa tập luyện suốt 3 tiếng không ngừng nghỉ, nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ trưa, vừa mở điện thoại lên Khoa mới nhớ ra hôm nay là ngày thứ 10 cũng là ngày em phải trả lời câu hỏi của Sơn. Khoa đã có suy nghĩ và dự định riêng của mình rồi chỉ là em chưa biết mở lời với Sơn như nào, đang rối bời thì Huỳnh Sơn bước tới.

"Em mệt không? Đi ăn trưa nhé"

"Dạ" Khoa cứ nghĩ Sơn sẽ nhắc đến truyện kia nhưng không phải.

Bỗng Huỳnh Sơn quay mặt lại về phía em, nhìn thằng vào mắt Khoa rồi nói.

"Khoa này, hôm này là ngày thứ 10 rồi nhưng mà nếu em từ chối cũng khô-"

Sơn đang nói thì bị cắt ngang bởi Khoa, em kiễng chân đặt lên môi Sơn một nụ hôn thay cho những gì em muốn nói.

———————————

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com