Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


---

Sáu giờ sáng. Đồng hồ báo thức kêu rin rít trên chiếc điện thoại cũ, màn hình đã nứt nhẹ góc trái.

Trần Anh Khoa bật dậy, dụi mắt, với tay lấy cặp sách, kiểm tra vở bài giảng hôm qua. Cậu gấp gọn mọi thứ, mang theo một hộp cơm nhỏ đựng trứng chiên và rau luộc. Bữa sáng tự chuẩn bị, ăn vội trên chuyến xe buýt đông nghịt người.

Đại học giờ không còn là nơi mơ mộng. Chỉ là trạm dừng tạm giữa những mảnh đời muốn học để sống sót. Và Khoa... là một trong số đó.

---

Giảng đường sáng nay lạnh hơn bình thường. Máy lạnh thổi thẳng vào gáy, khiến cậu vừa chép bài vừa hắt hơi.

Bạn bè bắt đầu quen mặt cậu. Họ gọi "Khoa ơi" thay vì "Ê mày". Có người nhờ chép bài hộ, có người ngồi ăn sáng chung ở ghế đá. Cậu không phải trung tâm, nhưng ít nhất, không còn là cái bóng.

Ở trường, thầy Hiển thỉnh thoảng liếc qua cậu khi hỏi câu khó. Lúc đầu như thách thức, giờ như kỳ vọng.

"Người ta đánh giá sinh viên không chỉ qua điểm số, mà qua cách em nhìn vấn đề,"
Thầy nói một buổi nọ, ánh mắt lướt qua cậu rõ ràng.

Khoa chỉ cười nhẹ, chép bài tiếp, không hứa gì. Nhưng trong lòng, từng ngày từng ngày, cậu đang sống lại.

---

Buổi chiều, Khoa đi bộ từ bến xe đến quán cơm nhỏ gần khu chung cư. Áo đồng phục cũ, đã sờn vai, nhưng cậu vẫn mặc chỉnh tề.

Hôm nay là ca bưng bê từ 16h đến 21h. Tiền không nhiều, nhưng đủ trả tiền trọ, ký túc xá và tiết kiệm một chút phòng thân. Nếu có ai hỏi Khoa sống thế nào, thì cậu sẽ trả lời:

"Giống như uống nước lọc lạnh trong ly nhựa rạn đá:
không ngon, không sang, nhưng sạch và mát lòng."

Quán cơm nhỏ, khách quen là dân lao động, đôi khi có vài nhân viên văn phòng ăn trễ. Không ai nhận ra cậu là con nhà hào môn. Mà thật ra, có nhận ra cũng chẳng ai quan tâm.

---

Về đến phòng trọ lúc gần 10 giờ. Đèn đường vàng nhạt hắt vào cửa sổ nhỏ xíu. Cậu thay đồ, bật quạt máy, ngồi xuống bàn học. Bàn làm từ ván ép, chân hơi lung lay. Nhưng trên mặt bàn là sách vở được xếp thẳng, bút màu được cắm trong lon sữa rửa sạch, và một chiếc ghim hình con mèo dán giấy note trên góc tường.

Note hôm nay viết:

>"Mai nộp bài báo cáo. Nhớ ăn sáng!"

Khoa dán mấy mảnh ghi nhớ khắp tường. Bởi vì... ở đây không ai nhắc nhở cậu. Nên cậu phải tự nhắc mình.

---

Gia đình của Trần Anh Khoa 19 tuổi, nói đúng hơn là gia đình cũ, chẳng ai liên lạc từ ngày cậu "về lại trường".

Không ai hỏi "sao khỏe chưa", không ai gửi tiền, không ai nhắn gì. Đến mức, Khoa từng nghĩ: Họ có nhận ra đứa nhỏ trong nhà đã chết chưa?

Hay là họ thấy cậu sống lờ mờ thế nào cũng được, chỉ cần không vướng bận?

Một lần, cậu thử mở điện thoại cũ của thân xác này, tìm vào tin nhắn với "Ba".

Tin nhắn gần nhất:

> "Lúc nào cần tiền thì nhắn dì hai. Đừng nhắn ba."

Không có gì khác.

Khoa nhìn màn hình một lúc. Rồi khóa máy lại. Lần sau mở điện thoại ra, chỉ để coi lịch học.

---

Mỗi ngày, cuộc sống của Trần Anh Khoa là:

Sáng học

Trưa ăn bánh mì

Chiều làm việc

Tối học bài

Không có ai chờ cậu ở nhà. Không ai hỏi hôm nay học gì. Nhưng cũng không ai chửi mắng, không ai nhốt vào phòng tối, không ai cướp mất bữa cơm.

Cuộc sống hiện tại, bình thường đến nhàm chán. Nhưng là một sự nhàm chán đáng mừng.

Và trong cái bình yên ấy... Khoa không biết mình đang bước từng bước tới gần một ai đó.

---

7 giờ sáng.
Cà phê sữa đá 10.000 đồng từ xe đẩy đầu hẻm.
Bánh mì kẹp trứng ốp la, mua vội trước cổng trường.
Một ngày học ba tiết cơ bản, không nặng đầu.

Giảng đường hôm nay ồn hơn mọi khi. Có nhóm sinh viên mới gia nhập câu lạc bộ, dán thông báo trên bảng tin:

> "TUẦN LỄ SINH HOẠT KỸ NĂNG MỀM - Đăng ký tại phòng CTXH"

"Miễn phí, có điểm rèn luyện."

Khoa lướt qua, nhìn một chút rồi đi tiếp. Không phải vì cậu không muốn tham gia, mà vì... lịch làm việc không cho phép. Một tuần ba buổi chiều và cả thứ Bảy, Khoa đều phải đi làm ở quán cơm.

Dạo gần đây, quán vắng hơn, do trời mưa nhiều. Cậu được về sớm vài lần, đổi lại tiền tip cũng chẳng có. Nhưng chủ quán tốt bụng, chưa từng cắt giờ làm của Khoa.

"Làm được thì làm, mệt thì nói cô," cô chủ từng nói.
Khoa chỉ gật đầu: "Con chịu được."

---

Trên xe buýt chiều, Khoa tranh thủ ôn bài bằng flashcard. Cậu viết tay từng tấm, bỏ vào hộp thiếc nhỏ. Cậu từng học cách này lúc ôn thi đại học năm xưa. Giờ vẫn vậy.

Một bé gái ngồi ghế bên cạnh, liếc thấy:

"Anh học tiếng Nhật hả?"

Khoa cười.

"Không. Mấy chữ này là cấu trúc thuật toán á."

"Chữ gì kỳ cục vậy trời," bé gái chu môi, rồi quay đi.

Khoa khẽ bật cười. Tấm thẻ trong tay viết:
"Recursion - Đệ quy: một hàm gọi chính nó."

Cậu nhìn dòng chữ, rồi nhìn vào cửa kính xe phản chiếu gương mặt mình. Gầy hơn hồi trước. Mắt có quầng. Nhưng cũng... sáng hơn.

Tự mình lặp lại. Tự mình học lại. Tự mình sống lại.
Cậu đúng là một "đệ quy sống".

---

Tối, về phòng trọ, cậu mở nồi cơm điện, xới lên một phần cơm nhỏ đã nấu từ sáng.
Trứng luộc, đậu hũ kho, canh rau cải - cậu làm hết từ hôm Chủ Nhật, chia ra từng phần nhỏ để tủ lạnh.

Ăn một mình không buồn.
Ăn một mình, cậu thấy yên.
Còn hơn ăn giữa mâm cơm nhà họ Trần, nơi không ai gọi tên cậu.

---

Mỗi tối, trước khi ngủ, cậu dành ra 10 phút ngồi viết nhật ký. Không phải kể lể, chỉ là vài dòng.

> "Thứ Ba, 15/03
Hôm nay trời mưa sớm.
Mình không bị ướt vì mang dù.
Có lẽ mình đang dần quen với việc tự chăm sóc chính mình."

Viết xong, cậu thở ra một hơi. Mỗi ngày, một dòng. Không cần ai biết.

---

Cứ thế, một tuần trôi qua.

Khoa hoàn thành bài tiểu luận đúng hạn.

Ở quán cơm, khách quen bắt đầu nhớ mặt cậu.

Trên lớp, thầy Hiển gật nhẹ khi Khoa trả lời đúng một câu hỏi hóc búa.

Trong phòng trọ, cái chậu cây nhỏ cậu xin được từ người bạn cùng lớp bắt đầu mọc lá non.

Cuộc sống... không có gì đặc biệt.
Nhưng nó là của cậu. Không ai ra lệnh. Không ai chen ngang.

Và như thế, một ngày nữa qua đi.

---

🤡

Òmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com