Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13



Một buổi chiều, khi không gian trở nên yên ả, Khoa quyết định sẽ không để những suy nghĩ chiếm lĩnh mình thêm nữa. Cậu đã cố gắng tự mình giải quyết, nhưng cảm giác mệt mỏi, bế tắc ngày càng đậm sâu trong lòng. Vậy nên, trong một khoảnh khắc đầy quyết tâm, Khoa nhắn tin cho Khắc Nguyên, người anh em thân thiết mà cậu luôn tin tưởng và cảm thấy an tâm mỗi khi trò chuyện.

"Anh ơi, em muốn gặp anh, có chuyện muốn nói."

Khắc Nguyên ngay lập tức trả lời, hẹn gặp cậu ở một quán cà phê quen thuộc mà cả hai vẫn hay lui tới khi có dịp. Cậu biết rằng, nếu có ai hiểu được những gì mình đang trải qua, thì đó chính là Khắc Nguyên. Dù ông không câm như Khoa, nhưng với những trải nghiệm trong cuộc sống, nhất là những ngày tháng vượt qua khó khăn của bản thân, ông luôn biết cách lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành.

Khi gặp nhau, Khắc Nguyên nhận thấy ngay vẻ mặt u buồn của Khoa. Cậu không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và cơ thể căng thẳng của Khoa là đủ để ông hiểu rằng có điều gì đó đang làm cậu khó chịu. Cả hai ngồi xuống, và sau vài phút im lặng, Khoa bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu để giải bày.

Khắc Nguyên chăm chú nhìn, lắng nghe từng dấu hiệu, và rồi mỉm cười khích lệ:

"Em cứ nói đi, anh hiểu mà."

Khoa bắt đầu kể lại tất cả những suy nghĩ băn khoăn trong lòng mình. Cậu thừa nhận rằng tình cảm dành cho Sơn ngày càng trở nên mơ hồ và rối ren. Cảm giác như mình quá khác biệt so với anh khiến cậu tự tạo ra một khoảng cách vô hình, một rào cản mang tên "không xứng". Cậu không cảm thấy tình cảm của mình có vấn đề, mà là cậu không thấy mình có đủ giá trị để xứng đáng với người mà mình quan tâm.

Khắc Nguyên im lặng lắng nghe, không hề vội vàng hay cắt ngang. Ông hiểu rằng Khoa cần thời gian để giải bày những nỗi niềm không thể nói thành lời. Khi Khoa kết thúc, Khắc Nguyên nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ nhìn vào cậu, đôi mắt trầm ngâm.

"Em nghĩ mình không xứng đáng với Sơn vì sự khác biệt giữa hai người, đúng không?" Khắc Nguyên hỏi.

Khoa gật đầu, nhìn xuống bàn, như thể không thể đối diện với chính những suy nghĩ của mình.

Khắc Nguyên mỉm cười khẽ: "Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng chính sự khác biệt đó lại khiến Sơn thấy em đặc biệt hơn không? Cả hai các em đều có những vết thương riêng, những nỗi đau riêng, nhưng chính những thứ đó mới là thứ khiến em và Sơn hiểu nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn. Không có ai là hoàn hảo, và không ai có thể hoàn toàn giống nhau. Sơn không cần em phải giống anh ấy, và em cũng chẳng cần phải là một người khác. Em là chính mình, và đó là điều quan trọng nhất."

Khoa lắng nghe từng lời Khắc Nguyên nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ theo hướng này, rằng chính những khác biệt lại có thể là điều khiến mối quan hệ này thêm đặc biệt. Cậu luôn nghĩ mình không thể đối diện với Sơn vì những yếu tố bên ngoài, nhưng có lẽ, sự chân thành và những cảm xúc thật mới là thứ quan trọng nhất.

Khắc Nguyên tiếp tục: "Em phải học cách tin vào bản thân. Sơn đến với em vì những gì em làm, không phải vì những gì em có thể làm được hay không. Nếu cậu ấy không thấy điều gì đặc biệt ở em, cậu ấy đã không để tâm đến em từ đầu. Và nếu em tiếp tục giữ những suy nghĩ tiêu cực này, em sẽ tự đánh mất cơ hội để xây dựng điều gì đó thật đẹp."

Khoa nhìn Khắc Nguyên, cảm thấy một chút ánh sáng trong lòng mình. Có lẽ, những suy nghĩ tiêu cực mà cậu tạo ra chỉ là một phần của bản thân cần phải thay đổi. Cậu không cần phải gồng mình lên để trở thành một người khác, vì chính bản thân mình đã là điều tuyệt vời đối với Sơn.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cảm giác như gánh nặng trong lòng đã bớt đi phần nào. Cậu biết mình vẫn còn phải học hỏi, phải mở lòng và đối diện với tình cảm của mình một cách chân thành hơn. Và có lẽ, đó chính là cách để mối quan hệ giữa cậu và Sơn có thể đi xa hơn.

Sau cuộc trò chuyện với Khắc Nguyên, Khoa cảm thấy như mình đã có thêm một chút sức mạnh để đối diện với những cảm xúc mơ hồ trong lòng. Cậu quyết định sẽ không để những suy nghĩ tiêu cực cản bước mình nữa, và sẽ học cách tin vào chính mình, vào những gì mình có thể mang đến cho Sơn. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi về nhà, một chuyện không ngờ đã xảy ra, khiến mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.

Khoa ngồi một mình trong phòng, tay cầm chiếc điện thoại, khi vô tình mở một bài báo trên mạng. Đầu tiên là một tiêu đề nhấp nháy: "Giám đốc Huỳnh Sơn và bạn gái đại gia - Tình yêu đầy quyền lực và sự khác biệt." Câu chuyện trong bài viết là về mối quan hệ giữa Sơn và một cô gái giàu có, con cái của một gia đình nổi tiếng trong giới doanh nhân. Những tấm hình lãng mạn của họ bên nhau, nắm tay nhau, cười đùa trong những bữa tiệc sang trọng khiến Khoa cảm thấy như bị nghẹt thở. Cậu nhìn vào bức ảnh của Sơn, nơi anh đang đứng cạnh người con gái đó, vẻ mặt ấm áp và đầy hạnh phúc.

Tim Khoa như thắt lại, một cảm giác lạnh lẽo và đau đớn tràn về. Cậu có cảm giác như mình bị đẩy ra khỏi thế giới mà mình tưởng rằng mình có thể bước vào. Dù đã có những lời động viên của Khắc Nguyên, cậu lại cảm thấy mình không thể vượt qua sự khác biệt ấy, không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận mình là người ngoài cuộc trong câu chuyện của Sơn.

Cảm giác ấy lại một lần nữa dâng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu không thể không tự hỏi liệu mình có đủ giá trị để cạnh tranh với cô gái ấy, một người hoàn hảo về mọi mặt, với gia thế và địa vị. Cảm giác “không xứng” lại trỗi dậy, mạnh mẽ và đen tối hơn, khiến Khoa như bị kéo lùi lại vào cái hố sâu mà chính cậu đã tự tạo ra.

Dù đã cố gắng tin vào bản thân, tin vào những gì mình có, cậu lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé và không thể tránh khỏi sự mặc cảm. Những suy nghĩ ấy dường như nuốt chửng cậu, khiến cậu không thể tìm thấy lối thoát.

Khoa lặng lẽ thả điện thoại xuống bàn, ánh mắt dõi theo màn hình đã tối đen. Cảm giác mệt mỏi ập đến, và trong phút chốc, cậu lại rơi vào trạng thái trống rỗng. Tình yêu với Sơn, những cảm xúc trong sáng và chân thành mà cậu đã nuôi dưỡng bấy lâu, giờ bỗng trở nên quá xa vời, giống như một giấc mơ không thể với tới. Cậu không biết liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua sự mờ nhạt, sự bất lực này hay không.

Nhưng trong sâu thẳm, Khoa biết rằng, dù thế nào đi nữa, những cảm xúc ấy vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn. Chỉ là, cậu không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu trước khi tự mình vỡ vụn.

==============

T đã thắp nhan cho ông bà trước khi đăng cái chap này lên ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com