Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Những ngày sau đó, Khoa bắt đầu tránh mặt Sơn. Cậu không trả lời tin nhắn, cũng không phản hồi những cuộc gọi từ anh. Thay vào đó, Khoa tìm đến nhà Khắc Nguyên nhiều hơn, như một nơi ẩn náu khỏi sự hỗn loạn trong lòng mình.

“Lại đến nữa à?” Khắc Nguyên hỏi, giọng pha chút trêu chọc khi mở cửa cho Khoa vào.

“Thằng em này hình như thích nhà anh hơn nhà mình rồi đấy.”

Khoa chỉ mỉm cười lặng lẽ, không đáp lại. Cậu bước vào nhà, tháo giày gọn gàng rồi nhanh chóng đi tìm Thy Nguyên. Cô bé đang ngồi trên sàn phòng khách, chăm chú ghép những mảnh ghép hình mà Khoa từng tặng vào lần sinh nhật trước. Thấy Khoa, Thy Nguyên reo lên vui sướng, chạy tới ôm lấy cậu.

“Chú Khoa đến chơi à? Hôm nay chú chơi gì với con đây?” cô bé hào hứng cầm máy tính lên gõ chữ, ánh mắt sáng bừng.

Khoa ra hiệu chào cô bé, rồi ngồi xuống sàn cùng chơi. Những lúc như thế này, cậu cảm thấy mình có thể tạm quên đi mọi thứ. Nụ cười vô tư của Thy Nguyên, những câu chuyện nhỏ nhặt mà cô bé kể làm cậu thấy nhẹ lòng hơn.

Khắc Nguyên ngồi từ xa nhìn cả hai, lắc đầu cười nhẹ. Anh nhận ra rằng Khoa không chỉ đến đây để chơi với Thy Nguyên, mà còn để tìm một khoảng lặng cho riêng mình. Nhưng anh không hỏi gì thêm. Nguyên chỉ âm thầm quan sát, chờ đợi thằng em của mình tự sẵn sàng để mở lòng.

Những ngày như vậy lặp lại, đến mức Khắc Nguyên cũng quen với việc Khoa có mặt ở nhà mình gần như hàng ngày. Có những buổi tối, sau khi chơi mệt, Khoa chỉ ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ trong khi Thy Nguyên đã ngủ say. Khắc Nguyên sẽ đưa một chiếc gối và chăn mỏng, rồi bảo:

“Nếu không muốn về thì cứ ngủ lại đây. Nhưng anh bảo này, không thể tránh mãi được đâu, Khoa. Có gì cứ nói thẳng với người ta.”

Khoa chỉ lắc đầu, môi mím chặt, ánh mắt đầy mâu thuẫn.

Khắc Nguyên thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh hiểu Khoa cần thời gian, và dù muốn giúp thế nào đi nữa, anh cũng không thể ép cậu đối mặt với điều cậu chưa sẵn sàng.

Những đêm ngủ lại nhà Khắc Nguyên, Khoa thường nằm trên sofa, đôi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì những giấc mơ mơ hồ về Sơn. Cậu luôn tỉnh dậy với một cảm giác khó chịu trong lòng, như thể mình đang chạy trốn một thứ gì đó mà bản thân không hiểu nổi.

Khắc Nguyên bước vào nhà sau một ngày dài với công việc ngập đầu, cổ áo vẫn còn cài lệch vì sự vội vã từ buổi họp cuối cùng. Nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy là Anh Khoa, ngồi bệt trên sàn phòng khách, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình TV không mở.

“Thằng em quý hóa của anh, em định ăn vạ nhà anh đến bao giờ?” Khắc Nguyên hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Khoa chỉ nhún vai, không đáp lại. Đó lại là câu trả lời im lặng mà Khắc Nguyên đã quá quen trong những ngày qua.

Nhưng hôm nay thì khác. Áp lực công việc, hàng loạt dự án đang chờ, và cảnh tượng cậu em trai tinh thần của mình cứ như một cái bóng vô hồn trong nhà suốt cả tuần qua khiến Khắc Nguyên phát rồ. Anh giơ tay lên trời, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhưng rồi thở mạnh ra, quyết định dứt khoát:

“Đủ rồi. Anh không chịu nổi nữa!” Nguyên tuyên bố. “Mười giờ khuya rồi, nhưng em không được ở đây thêm phút nào nữa. Đi ra ngoài, làm gì cũng được. Tìm người mà em đang chạy trốn ấy!”

Khoa ngẩng lên, bất ngờ nhìn Khắc Nguyên, tay chỉ về phía cửa, ánh mắt như muốn hỏi: “Thật sao?”

“Thật! Và anh còn gửi Thy Nguyên về nhà ông bà ngoại luôn rồi. Con bé không cần phải chứng kiến cái bộ dạng thảm hại này của em!” Nguyên gằn giọng.

Khoa há hốc miệng, tay vội giơ lên để giải thích, nhưng Khắc Nguyên không để cậu kịp ra ký hiệu nào.

“Không! Không cần nói gì hết. Em đi ngay bây giờ! Ra ngoài, hít thở không khí, làm gì cũng được, nhưng đừng ở đây làm anh ngộp thở nữa.”

Thấy Khắc Nguyên quá kiên quyết, Khoa đành đứng lên, nhặt chiếc túi của mình rồi lầm lũi bước ra cửa. Trước khi cánh cửa đóng lại, Khắc Nguyên gọi với theo:

“Khoa, anh nói thật đấy. Nếu không tự giải quyết mớ bòng bong trong đầu mình, thì em sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc được đâu. Còn nếu cần giúp thì tìm người giúp, đừng có vạ vật mãi ở đây!”

Khoa cúi đầu, không dám quay lại nhìn. Cậu bước ra ngoài, vào đêm khuya lạnh giá với cơn gió se lạnh, lòng vừa trống rỗng vừa đau nhói. Những lời của Khắc Nguyên cứ vang lên trong đầu cậu.

Khoa đứng một lúc trước cửa, định bụng sẽ đi đâu đó, nhưng không biết phải đi đâu. Và rồi, như một phản xạ vô thức, đôi chân cậu đưa cậu đi về hướng mà cả tuần qua cậu cố tình né tránh.

==============

T từng bị đuổi, takcx phk bị như vậy hahahahahhaha 🤷🏻‍♂️🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com