4
---
Tin vẫn ngồi đó. Không rời đi. Như thể chỉ cần rời mắt một chút, người kia sẽ tan vào gió tuyết.
Sơn thì không nói nữa. Anh nằm nghiêng, cánh tay đặt bên hông, ánh mắt lặng lẽ dò theo từng chuyển động nhỏ của cáo tuyết.
“Em... không định về thật à?” Anh lại hỏi, giọng khàn nhẹ như tiếng lửa cháy.
“Không. Ở đây với anh.” Tin đáp, rồi rụt rè kéo chiếc áo choàng mỏng hơn đắp lên người anh
“Anh vẫn còn run.”
Sơn im lặng.
Anh không quen cảm giác này. Sự dịu dàng. Sự săn sóc không toan tính. Càng không quen cái cách mình cứ để yên cho một đứa trẻ Omega ngồi bên cạnh, chạm vào mình, rồi cười lên như chưa từng biết sợ Alpha là gì.
Mà Tin... vốn không biết mình là ai cả. Không nhớ rõ nguồn gốc, không ai ngoài má Bảo gọi bằng cái tên thật.
Chỉ là "Tin". Một mẩu tuyết lạc giữa rừng.
Sơn siết nhẹ tay thành nắm. Mùi của Tin vẫn quanh quẩn trong hang, lẫn vào hơi thở, khiến lòng anh bất giác căng thẳng.
Không chỉ vì Tin là Omega.
Mà vì—
Sơn nghiêng đầu nhìn xuống. Cậu cáo nằm nghiêng, mái tóc bạc rối nhẹ, đôi môi vẫn hơi hé mở. Vết hồng nơi khóe môi vẫn còn, như nhắc anh về nụ hôn nhẹ ban chiều.
Anh giơ tay lên, định chạm, rồi khựng lại.
Bản năng Alpha trong anh gào lên.
"Không được. Cậu ấy còn nhỏ. Lại chưa biết gì." [🙃?]
Nhưng... khi Tin vô thức trở mình, cả người lại áp sát vào anh, đôi tay ôm lấy hông Sơn như thể kiếm tìm hơi ấm, thì anh đã không thể cưỡng lại.
Anh cúi đầu. Lần này là nhẹ hơn cả lần trước. Chỉ là một cái chạm môi thoáng qua như lời chúc ngủ ngon.
Nhưng chính giây phút ấy... mùi hương đặc trưng của Tin chợt trở nên nồng hơn.
Không nồng gắt. Mà ngọt dịu, quẩn quanh như mùi tuyết vừa chớm chảy.
Sơn mở to mắt.
“...Phát tình?”
Không. Không thể nào.
Cáo tuyết trưởng thành sớm lắm thì cũng phải mười tám. Mà Tin dù không ai biết tuổi thật nhìn vẫn giống một thiếu niên non nớt chưa biết yêu là gì.
Nhưng mùi hương không nói dối.
Cơ thể Omega đang bước vào kỳ phát tình đầu tiên... và đang nằm trong vòng tay một Alpha sư tử không hoàn toàn kiểm soát được bản thân.
Sơn thở mạnh, như cố gắng kiềm chế. Nhưng cậu cáo lại siết chặt tay, rúc sát vào ngực anh hơn.
“Ấm...” Cậu mơ màng thì thầm.
“...Ở đây ấm lắm...”
Sơn nuốt khan. Ngực anh phập phồng, mắt đỏ ửng, nanh khẽ lộ ra.
“Xin lỗi, Tin...” Anh thì thầm.
“Nếu sau này em nhớ ra... mong em tha thứ.”
Tiếng gió tuyết thổi vùi ngoài cửa hang. Một chút bản năng, một chút dịu dàng... đã khiến hai sinh mệnh quấn lấy nhau trong một đêm định mệnh.
[Ê cái save lỗi ó👽]
---
Trong căn nhà nhỏ giữa Tuyết Cư, gió thổi rít bên ngoài nhưng bên trong lại vắng lặng một cách bất thường.
Má Bảo vẫn như mọi ngày, sáng sớm đã đội khăn chạy ra chợ đổi ít cá khô, về nấu cháo cho Tin. Nhưng hôm nay... lại không thấy cáo nhỏ chạy ra phụ như thường lệ.
"Tin ơi, dậy chưa con?" Má gõ cửa phòng nhẹ ba cái.
Bên trong là tiếng chăn gối loạt xoạt, rồi sau đó là giọng lè nhè yếu ớt:
"...Dạ, con thức... rồi..."
"Trời ơi, mấy hôm nay con không ra ngoài, ăn cũng không chịu, còn ngủ nướng?!" Má Bảo chống nạnh, mặt lo âu
"Có bệnh gì không nói má nghe coi!"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng hắt hơi nho nhỏ vang lên.
Má Bảo nghe mà đau lòng muốn độn tuyết lên tìm lang y. Nhưng chưa kịp làm gì thì cửa phòng mở hé. Tin lảo đảo đi ra, mái tóc rũ rượi, má đỏ hây hây, mắt ngấn nước. Trên người vẫn là cái áo len cũ, vai run run như sắp ngã.
"Má..." Tiếng gọi nhỏ xíu, run rẩy.
"Trời đất! Tin?!"
Má Bảo nhào tới, ôm lấy cáo nhỏ. Cậu vừa chạm vào người má đã bật khóc.
"Con... con bị sốt... ớ..."
"Sốt cái gì mà đến giờ mới chịu nói?! Má kêu cả tuần con cứ rúc trong phòng, ăn không ăn, nói không nói, giờ còn khóc lóc cái kiểu gì đây hả Tin?!"
Tin không nói gì, chỉ dụi dụi vào vai má Bảo như một đứa trẻ bị thương, mắt đỏ hoe. Mùi sốt phả ra cả một làn hơi nóng. Người mềm nhũn như bột, toàn thân chẳng còn chút sức lực.
"Ai ăn hiếp con hả?!" Má nghiến răng
"Ai? Nói má nghe, má lột da nó!"
Cáo nhỏ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Không ai hết... hức... không ai hết..."
"Vậy chứ ai làm con thành ra như vầy?! Chứ bộ má không biết con mình có chuyện?!"
Tin lại lắc đầu, nhưng ánh mắt chợt chao đảo, hoảng hốt nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi ngoài kia... như nhắc về điều gì đó, hoặc ai đó.
"Con không muốn má biết... không được biết..."
"Trời đánh thằng nào dám đụng vô con má...!" Má nghiến răng, nhưng rồi chợt thấy Tin gục đầu vào lòng mình, thở gấp, cả người nóng hầm hập.
Má Bảo đành không hỏi nữa.
Chỉ ôm lấy Tin, quấn chăn, đặt lên giường. Gương mặt lo lắng, tim như thắt lại.
"Thôi được rồi, không nói cũng được. Nhưng con phải sống. Phải khoẻ. Con hiểu không?"
Tin khẽ gật đầu.
Trong lòng cậu, một hình ảnh hiện lên một đôi mắt vàng ươm giữa trời tuyết, một hơi thở nóng ấm, một vòng tay mạnh mẽ...
Và bí mật ấy, chỉ riêng mình cậu biết.
---
Tuyết vẫn rơi dày, phủ trắng cả khu rừng rộng lớn. Trong hang đá nhỏ phía bìa rừng, nhiệt độ thấp tới mức khiến mọi thứ đông cứng lại. Nhưng trong góc hang, một tấm da thú mềm vẫn còn phảng phất hơi ấm, cùng chút hương ngọt nhẹ như hoa tuyết cuối đông.
Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ nhíu mày.
Anh vừa tỉnh dậy.
Toàn thân nhức mỏi, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp vì dư âm kỳ phát tình tối qua. Dưới cổ, trên vai... mùi của con cáo nhỏ kia vẫn còn in rõ rệt.
"Chạy rồi sao..." Anh thì thầm, mắt quét qua khoảng tuyết trống trước hang. Những dấu chân nhỏ bé, vụng về, nhưng rất rõ ràng… đã rời đi từ sáng sớm.
Cổ áo anh vẫn còn ướt nhẹ. Là khăn con cáo nhỏ để lại.
Sơn chạm nhẹ tay vào đó, như thể không dám dùng lực.
"Còn chưa biết em tên gì…"
Một âm thanh lạ vang lên phía xa tiếng tuyết bị đạp lên bởi một đội hình có tổ chức. Sơn lập tức cảnh giác, cánh tay đưa ra sau lưng định rút dao, nhưng—
"Soobin!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và sắc như thép.
Từ trong rừng, một đội lính áo giáp bạc bước ra, đứng đầu là một Alpha có đôi mắt xám sắc lạnh. Mái tóc bạc rối nhẹ dưới tuyết, tay khoác chiếc áo choàng có thêu hình báo đen ở vai.
Phạm Duy Thuận thủ lĩnh Liên Minh Hoàng Kim.
"Cậu vẫn sống, tốt quá rồi."
"Anh biết tôi ở đây từ bao giờ?" – Sơn đứng dậy, phủi nhẹ tuyết khỏi vai.
"Từ lúc anh trai cậu gọi báo mất liên lạc." Thuận đáp gọn
"Cậu rơi khỏi ranh giới rừng Bắc hơn ba hôm, tưởng chết rồi."
Sơn khịt mũi, chẳng buồn trả lời. Trong đầu anh vẫn còn luẩn quẩn hình ảnh đôi mắt cáo sợ sệt, cái dáng nhỏ thó cố kéo anh ra khỏi tuyết, giọng nói mềm như sương sớm gọi anh dậy.
"Tụi tôi đến đúng lúc. Đang kỳ phát tình mà không có thuốc, cậu hẳn đã chịu đựng dữ lắm."
Sơn im lặng.
Anh không muốn nói rằng, mình đã được một Omega cứu, một cáo tuyết nhỏ không biết tên, không biết thân phận, chỉ để lại mùi hương ngây thơ và ánh mắt khiến tim anh thắt lại.
"Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về căn cứ nghỉ dưỡng. Việt Cường đang đợi."
"...Tôi cần quay lại nơi này sau."
"Vì gì?"
"Để tìm thứ tôi bỏ lỡ."
Thuận nhìn anh. Trong ánh mắt của Sư Tử ấy có gì đó thay đổi không còn lạnh lùng, không còn hoang dại, mà là... lưu luyến.
Anh bước theo đoàn người, rời khỏi khu rừng nhưng vẫn ngoái lại nhìn dấu chân nhỏ bé giữa nền tuyết, như sợ nó sẽ biến mất theo gió.
---
:)) toi siêng ra chap tới mức đc khennnnn yah 👽👽👽👽
Vãi:)) chăm hơn 1tỷ lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com