Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7



---

Sáng hôm sau, trời đổ tuyết nhẹ.

Kem ngồi trên ghế gỗ nhỏ bên cửa sổ, tay cầm bút màu, vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Ngoài trời, tuyết rơi như muối rắc, phủ lên mái nhà, tán thông và cả khung gỗ mục quanh sân. Cậu bé chăm chú tô mái tóc màu vàng cho hình nhân bé nhỏ trong tranh, rồi cười khì một mình.

Má Bảo ngồi đan áo bên cạnh, liếc sang khẽ hỏi:

“Vẽ ai đó Kem?”

Kem không ngẩng lên, vẫn tiếp tục tô:

“Vẽ papi. Với con. Với daddy. Mặc dù con không biết daddy trông sao hết trơn…”

Má Bảo khựng tay một chút, nhưng rồi vẫn mỉm cười dịu dàng:

“Vậy con vẽ sao cũng được, miễn là con thấy vui.”

Kem gật đầu thật mạnh, rồi chống cằm thở dài:

“Nhưng con ước… papi có nhiều thời gian chơi với con hơn.”

Tối đó, khi Khoa về đến nhà, cổ áo phủ đầy tuyết, má Bảo gọi cậu ra hiên. Trên bàn là bức tranh Kem vẽ ban sáng. Hình người đàn ông tóc nâu nhạt đứng bên cạnh một bé sư tử và một cáo nhỏ.

“Con biết thằng nhỏ thương con tới mức nào không?” Má hỏi khẽ.

Khoa gật đầu, mắt dán vào nét bút nguệch ngoạc ấy. Cậu khẽ đáp:

“Con cũng thương nó lắm.”

“Vậy thì đừng để nó cô đơn hoài. Có tiền cũng được, không có cũng được… Nhưng mỗi khi con vắng, nó cứ ôm gối đợi ngoài cửa.”

Tối đó, Anh Khoa vào phòng, thấy Kem đã ngủ. Cậu ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt tóc con, khẽ khàng như thể sợ đánh thức cả một thế giới nhỏ đang say giấc. Trong ánh đèn vàng mờ, Khoa thì thầm:

“Xin lỗi con. Papi sẽ cố gắng hơn…”

Mùa xuân đến sớm hơn mọi năm. Khi những bụi cây dại sau nhà bắt đầu nhú hoa tím, Khoa gửi đơn xin giảm giờ làm, chấp nhận chỉ làm ca sáng để buổi chiều có thể ở nhà với con.

Ngày đầu tiên nghỉ sớm, Khoa bước về, tay xách túi bánh kem nhỏ, vừa đến cửa đã thấy Kem ngồi trước hiên, ôm một chú cáo bông, mắt sáng rỡ:

“Papiiiii! Hôm nay về sớm ghê!”

Khoa ôm con thật chặt, miệng cười rạng rỡ:

“Ừ, papi sẽ về sớm mỗi ngày. Tụi mình sẽ chơi thật nhiều nha?”

Kem cười toe, má áp vào vai papi:

“Vậy chiều nay mình chơi ‘đi tìm daddy’ nha?”

Câu nói làm Khoa khựng người. Nhưng lần này, cậu không lảng tránh. Cậu gật đầu:

“Ừ. Chơi thôi. Nhưng chỉ chơi chứ không đi thiệt nha. Khi nào con lớn, mình sẽ cùng tìm thật.”

Kem gật gù, rồi lấy ra từ sau lưng một cái khăn buộc cổ màu đỏ:

“Vậy daddy trong trò chơi sẽ mang khăn này. Ai tìm được trước là người thắng!”

Khoa cười, hôn lên trán con:

“Thắng thua gì cũng được. Miễn là con luôn vui vẻ…”


Hoàng hôn ở rìa Hoang Mạc, bầu trời đỏ lựng, ánh sáng đổ dài trên mặt cát mênh mông

Huỳnh Sơn ngồi một mình trên mỏm đá cao, tay ôm khẩu súng năng lượng nặng trĩu nhưng đã ngắt nguồn. Dưới kia, Việt Cường và Liên Bỉnh Phát đang dựng lại trạm phát tín hiệu. Gió lùa từng đợt bụi mịn lướt qua cổ áo anh, bỏng rát như cào.

Đã bốn năm tròn từ ngày rời khỏi Tuyết Cư.

Từ ngày Duy Thuận đưa anh ra khỏi vùng lạnh giá, đưa về trung tâm Tinh Cầu dưỡng thương rồi sau đó, không một lời báo trước, điều anh đến nơi heo hút này.

Bốn năm không một lần trở lại.

Bốn năm không gặp lại Tin.

Chỉ là một cậu nhóc, gầy và bé, với ánh mắt lúc nào cũng ngước nhìn anh như thể nhìn thấy thứ ánh sáng hiếm hoi giữa cái chốn mùa đông triền miên ấy. Lúc ấy Sơn nghĩ, mình chỉ là một kẻ tạm dừng chân. Một người đi ngang. Vết thương trên tay anh rách tươm, nhưng vết thương trong lòng hình như đến giờ vẫn chưa kín miệng.

Không biết cậu nhóc ấy giờ thế nào. Còn sống không? Có ai chăm sóc không? Có còn nhớ người từng ngồi bên bệ cửa, vừa băng tay vừa kể chuyện đánh trống lệnh ngày xưa?

Sơn siết khẩu súng trong tay. Một cơn gió quất ngang khiến áo choàng bay phần phật. Tiếng Việt Cường vang từ dưới vọng lên:

“Ê, nhanh xuống ăn, trời mà tối là đám cát biến nhiệt đốt sạch trạm đấy!”

Sơn gật đầu, đứng dậy, bụi trượt khỏi vai áo.

Anh không biết Tin giờ sống ra sao. Không biết cậu còn ở Tuyết Cư, hay đã rời khỏi nơi đó từ lâu. Có thể Tin chẳng còn nhớ anh nữa. Một người chỉ ở đó vài tuần giữa mùa đông. Một cái tên vụt qua đời nhau như cơn gió.

Chỉ có điều...

...thỉnh thoảng, giữa những giấc ngủ chập chờn trong căn lều rung lên vì bão cát, anh vẫn mơ thấy mình bước vào căn bếp nhỏ đó. Nơi có tiếng nước sôi trong nồi, có bàn tay ai đó đưa cho anh chén canh nóng, và đôi mắt cười rất nhẹ.

Tin.

Tên thật ra nghe mềm đến vậy. Nhẹ như hơi thở, nhưng mắc kẹt lại giữa lồng ngực suốt ngần ấy năm.

Đêm đó, Huỳnh Sơn nằm trong lều trạm giữa mênh mông sa mạc, ánh đèn vàng nhạt chập chờn, sóng nhiễu do gió lớn. Anh mở dữ liệu liên lạc cá nhân, định gõ dòng tìm kiếm: “Tuyết Cư – Tin”

Nhưng rồi ngón tay dừng lại giữa chừng.

Có lẽ, đã quá trễ để tìm nhau rồi.

---

❤️‍🩹 Đăng vậy thôi để nào t quậy banh All rounder để rồi tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay