01
hằng ngày, nguyễn huỳnh sơn luôn cưng chiều người yêu mình - trần anh khoa
nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy, liệu khoa có xứng với tình cảm của mình?
ừ. anh lo cho cậu từng giây, từng phút, nhưng đáp lại anh là sự ngây thơ đến thờ ơ và vô tình của khoa ( anh nghĩ thế )
trong một lần có men trong người do anh đi uống rượu giải sầu
anh gặp cô - một cô gái sắc sảo
cô tên là bình.
sơn biết chứ.
sơn biết điều đó là sai, khi sơn đã phản bội cậu
nhưng sơn quá chán nản rồi...
rượu vào lời ra, anh đã quá sức để nghĩ ngợi gì thêm
anh phản bội cậu, qua đêm ( thực sự chỉ có ngủ ) với cô gái kia
---
sơn lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện cả hai không mảnh vải che thân
nhưng anh cũng hiểu bản thân mình, khi say thì anh lo ngủ rồi chứ hơi sức đâu mà vận động?
với một chút hoang mang, anh vội mặc quần áo vào rồi nhìn cô gái đang ngủ trên giường
nhìn lạ thế? sao anh chẳng nhớ chuyện gì?
bản thân anh cũng chẳng có cảm giác gì như là đã làm chuyện đó.
---
"anh không định chịu trách nhiệm sao?"
cô gái ấy cất lời, anh rơi vào trầm lặng
anh phản bội khoa thật à? anh qua đêm với cô gái này thật sao?
"tôi sẽ tìm hướng giải quyết tốt nhất cho cả hai, cô sẽ không chịu thiệt"
huỳnh sơn thẳng thắn đáp, hiện giờ anh chỉ nghĩ tới việc giải thích như nào với khoa thôi
"anh phải cưới em, nếu không em sẽ kiện anh!"
huỳnh sơn nhíu mày, anh không lo về chuyện đó lắm vì anh có hẳn một đội ngũ pháp lý cơ mà
"à, anh đang quen trần anh khoa nhỉ? hay thật, tôi là em họ cậu ta, nói sao nhỉ? nhà tôi được cái rất cưng tôi, và đương nhiên trần anh khoa chẳng là gì so với tôi"
anh sôi máu, con ả này vậy mà dám kể chuyện này trước mặt anh?
anh không giữ nổi bình tĩnh mà lớn giọng
"cô muốn gì!?"
"cắt liên lạc với nó, và cưới tôi. nếu không, tôi không để nó yên đâu!"
"tôi cần suy nghĩ"
"không suy nghĩ"
"..."
huỳnh sơn nhíu mày, con ả này vậy mà lại định chơi trò như vậy à?
hay ghê, huỳnh sơn bật ghi âm nãy giờ này...
---
tin trần
10:01 a.m
"khoa"
"nghe anh nói"
"hồi nãy có người cầm máy anh, chứ lúc đó anh ngủ rồi"
"đợi chút, anh qua nói chuyện với em"
đã xem
---
tính ngược mà không nỡ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com