5. Behind you
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Vler cái bài này mà được dịch thành tiếng Thụy Điển thì nó xứng đáng làm theme song của Young Royal luôn, tôi không ngờ là bài này hợp vibe vãi luôn ý
-
"Khoan đã, không được"
Huỳnh Sơn nhất thời mất hứng mà dừng lại, giọng anh khản đặc, tay giữ tay nọ của Anh Khoa lại như sợ người nọ chạy thoát
"Tại sao"
"Tôi...Tôi phải đưa Phúc về nhà"
"Tôi có thể trở thành nhà của bạn, nếu bạn muốn"
Huỳnh Sơn nói và gục đầu vào cổ, tham lam hít hà mùi hương của người đối diện. "Anh ta điên tình mẹ nó rồi", đó là suy nghĩ hiện trong đầu Anh Khoa và cậu thấy sợ nếu từ bây giờ cậu và vị hoàng tử này có tiến xa hơn.
"Tôi nghĩ, tôi chưa sẵn sàng...chúng ta cần thời gian"
"Để làm gì chứ?" Huỳnh Sơn khó chịu, nghi hoặc
"Để...để chín muồi"
"Mùi gì? Tôi không đủ thơm với bạn à?"
"Không phải mùi đó, mà là muồi có..."
Dừng, đây không phải lúc cợt nhả. Nếu một trong hai đang điên thì buộc người còn lại phải tỉnh táo, và Anh Khoa buộc phải đảm nhận cái trọng trách to lớn này
"Ý tôi là, tôi và bạn vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Hãy cho tôi thời gian được không, giờ tôi cần phải về với Phúc rồi"
Huỳnh Sơn cuối cùng cũng ủy khuất mà buông người kia ra. Thật là cái danh hoàng tử nó cao quý bao nhiêu, là người của hoàng gia quyền lực bao nhiêu, thế quái sao lúc nào cái tình cảnh "dục cầu bất mãn" cũng gọi tên người nhận giải là Nguyễn Huỳnh Sơn hết vậy. Nhưng mà đành chịu thôi, người ta không muốn thì mình đâu làm gì được.
-
Minh Phúc nghĩ kiếp trước anh mắc nợ Anh Khoa gì đó lớn lắm nên chắc kiếp này mới làm anh thằng bé. Đang ngồi cạnh nhau coi phim mà đến hồi phim nó gần hết quay qua quay lại thấy thằng nhỏ đi đâu biết mất (kèm hoàng tử). Mà cái thằng này, lúc đi còn không thèm mang theo điện thoại, bảo là có gì mẹ gọi thì gọi cho anh, nhưng mà Khoa ơi là Khoa, mẹ gọi cho anh mà mày không có mặt thì không lẽ một mình tao về?.
Và Minh Phúc thấy mình như vừa bị DejaVu, y như cái hồi bữa tiệc, lại phải cong mông lên đi kiếm thằng em trời đánh của mình. Mà trộm vía Minh Phúc dejavu thật, đang đi kiếm Anh Khoa thì bốc secret được Phạm Duy Thuận đang đứng trước cửa. Tay anh ta phì phèo cùng cây thuốc, trong đầu Minh Phúc thẩm nghĩ thằng cha này không sợ bị bắt hay sao vậy trời vì vốn trường cấm hút thuốc mà đã bị bắt rồi thì tương lai ở đây cũng như tiêu tùng. Nhưng rồi Minh Phúc nhớ lại cái cảnh hôn trước, đành bụng sau này có lẽ nên đứng từ xa mà thương thầm trộm nhớ, chứ việc yêu anh ta với cậu có lẽ là một thứ quá xa vời.
Minh Phúc thấy người nọ như thế, tránh lặp lại sai lầm cũ nên cậu bỏ mặt mà đi ngang qua luôn, nhưng trời đánh tránh Duy Thuận, anh ta có chút giật mình khi bị cậu phát hiện trong bộ dạng đang dùng thuốc như vậy. Nhưng rồi cũng bình tĩnh thả cây thuốc xuống và dùng chân dập đi
"Chuyện hôm trước là do tôi hiểu lầm cậu"
Minh Phúc nghe người nọ nói vậy, đôi chân dừng lại không bước nữa.
"Tôi không biết cậu lại mắc bệnh..."
"Dù anh biết thì cũng được gì?"
Minh Phúc trong giọng nói đầy ủy khuất và khó chịu, cậu gáng gượng quay ngược lại và nói với người nọ
"Vốn dĩ từ đầu anh đã xem tôi không ra gì, thì giờ anh có biết thêm về tôi thì cũng để làm gì chứ? Thật ra trong anh cũng đâu có vẻ gì là sẽ xem trọng tôi"
"Cậu là cái thá gì mà tôi phải xem trọng"
"Ừ, tôi chả là cái thá gì với cái bọn quý tộc và thượng đẳng như cái lũ bọn anh cả. Nhưng tôi sẽ không phải loại người cưỡng ép người khác rồi vội vàng phán xét họ không ra gì, đến lúc biết sự thật thì câu đầu tiên là thông báo chứ không phải xin lỗi"
Minh Phúc không hiểu sao cậu lấy gan đâu ra để đối đáp với người nọ, có lẽ cái liều thuốc lì, liều, láo của Anh Khoa thật sự có hiệu quả khi cậu ở bên cạnh thằng em mình quá 180 phút. Giọng nói đầy sự giận dữ, Minh Phúc cười khinh người đối diện và tiếp lời
"Anh đừng nghĩ bản thân anh có thể làm tổn thương được tôi. Thằng này nốc thuốc để sống còn nhiều hơn thuốc để anh hút phì phèo đó nữa đó"
"Cậu..."
"Đúng là từ đầu tôi có thích anh vì nghĩ anh là một người tử tế..." Minh Phúc cúi mặt xuống, tay nắm thành nắm đấm, ngón tay cậu cấu vào da thịt đến chảy máu, cậu cố kìm giọng mình để không ngăn cảm xúc bùng nổ, hai khóe mắt trực trào nước như thể chỉ cần thêm một tác động nào nữa nó sẽ thật sự trào ra.
"Có lẽ bản thân tôi quá thảm hại để nhận sự tử tế từ ai. Từ ba tôi, đến bạn bè, và cả là anh..."
Duy Thuận lặng người trước con người trước mặt, hai mắt cậu ta đỏ hoe trong khi giọng nói vẫn cố kìm nén những tiếng nấc sau cổ họng. Duy Thuận một con người cao ngạo, không bao giờ nhận mình sai, anh ta hiếu thắng với cả cuộc đời này và đương nhiêu sẽ không bao giờ nhún nhường nhận lỗi về mình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy tệ, anh ta thấy mình sai và là người có lỗi trong câu chuyện.
Bản thân Duy Thuận ngày trước từng bị mắc rối loạn lo âu từ áp lực của gia đình, nó dẫn đến tính cách méo mó của anh hiện tại, coi thường những kẻ bần hèn, thấp kém. Nhưng chính căn bệnh đó là nỗi ác mộng của Duy Thuận, anh lo sợ về ngày mình sẽ trượt chân trên cái bậc thềm quá cao mà anh đã tạo nên, đó là lý do mà thuốc và rượu mặc nhiên là thứ để anh bầu bạn và giải tỏa. Duy Thuận lần đầu gặp Minh Phúc vào lần đầu cậu vào trường, đại diện cho hội trưởng nam sau khi Việt Cường tốt nghiệp, anh đã làm tròn bổn phận của mình đã giúp đỡ cho cậu ta tìm chỗ đến lớp, hỗ trợ anh em cậu ta nộp hồ sơ học bổng, mấy việc nhỏ nhặt để Duy Thuận làm có thể tăng sự uy tín và thiện cảm với mọi người xung quanh, tạo cái vẻ ngoài giả dối là người thanh cao. Thế mà cái việc làm đó trong mắt người nọ lại sử thành một điều tử tế sao, nực cười đến đáng thương.
Chìm trong suy nghĩ của mình, Duy Thuận mới giật mình nhận ra người nọ đã quay gót bỏ đi, anh hoảng loạn chạy theo nắm chặt tay người nọ lại. Bất ngờ ập đến, Minh Phúc quay lại, cậu rướn người và nhanh chóng hôn "chụt" một cái vào môi anh chớp nhoáng
"Trả cho anh, sau này tôi sẽ cố để chúng mình không liên quan đến nhau nữa. Chào anh"
Minh Phúc hất tay mạnh ra và nhanh chóng bước đi, bỏ lại Duy Thuận vẫn còn sững người trước hành động vừa rồi. Tay anh đưa lên môi, cố nhớ lại cảm giác vừa rồi nhưng hiện trong đầu chỉ là câu nói anh từng tổn thương người ta
"Nghe nói nhóc thích tôi, ở cái địa vị này thì liệu nhóc có thể chứng minh được không?"
Chết tiệt, Duy Thuận nghiến răng, sụp đổ khi nhận ra trong cuộc chơi này, anh đã là người thua cuộc
-
Minh Phúc và Anh Khoa gặp nhau, hai người đều không hẹn mà bàng hoàng khi nhìn bộ dạng của đối phương lúc này
"Anh làm sao vậy"/"Má, mày sao vậy"
"Thằng nào làm anh khóc/Thằng nào hôn mày (mà cái mỏ sưng vều)
"Aiss, cái đó không quan trọng. Nè thằng cha kia lại làm gì anh hả, nói em nghe, má cái thằng nhà giàu chết tiệt đó. Bây giờ em đi tìm nó"
"Ê ê cái thằng này, tuổi chó chứ cơ tuổi liều đâu. Giờ mày múc nó là trường múc hai anh em mình đó" Minh Phúc cố giữ tay Anh Khoa lại khi thấy thằng em mình đang hăng chuẩn bị đi đập người ta đến nơi.
"Với lại, tao xử nó rồi. Tao sẽ không..ờm khoan hơi khó, nhưng mà có lẽ giờ không dính dáng gì đến nữa đâu"
"Vậy thì tốt rồi, anh không sao là tốt rồi" Anh Khoa thở phào, thật sự khi nãy anh cậu đến gần, mắt anh đỏ hoe và nhìn tay anh như bị móng ai đó bấu vào mà chảy máu khiến cậu suýt chút nữa không bình tĩnh được. Minh Phúc thấy Anh Khoa như thế thì bật cười hạnh phúc, tay anh đưa lên xoa xoa đầu cậu em mình, giờ thì Minh Phúc thấy mấy lời trước cậu nói không đúng lắm ít ra trên đời này anh vẫn còn thằng em này tử tế với mình.
"Nhưng mà anh chưa hỏi chuyện mày? Nãy giờ mày làm gì mà biết mất, rồi sao mỏ mày xưng chù dù, quần áo xuệch xoạc cá lên vậy. Ê, ê, ê...mày đừng nói"
Anh Khoa lấy tay che miệng Minh Phúc lại, ra hiệu "suỵt, suỵt" để anh giữ im lặng, "anh nhỏ tiếng thôi", Cậu ngại ngùng "lát về đi rồi em kể".
Rồi hôm đó Minh Phúc cười và làm ầm khiến thằng em mình ngại muốn cấm đầu xuống đất khi nghe tin thằng nghịch tử nhà Trần sắp trở thành "hoàng tử phi" đến nơi.
"Này này, nhỏ thôi, em chưa có kể với ai đâu. Với lại em với cậu ta cũng chưa xác định được...Ở cái địa vị người ta, em nghĩ chắc bản không thích em thật đâu, chắc nhiều khi em làm kẻ qua đường á"
"Cưỡng qua đè chứ kẻ qua đường cái đầu mày, từ cái hồi mày khịa hoàng tử trong lớp là tao thấy hai bây kì kì rồi, nhiều khi đêm về nó lắc lắc cái ly rượu vang rồi cười kêu "cậu dân đen này thật thú vị, cậu phải là của tôi"
"Anh ảo phim vừa thôi, làm gì đến mức đó"
"Ai mà biết được, với nó là hoàng tử, nó không sợ thì mày sợ cái gì mày nói tao nghe thử. Đời người có mấy khi, anh Khoa cược hết xuân thì.."
"Anh thôi ngay coi!!!"
Anh Khoa cảm thấy mình bị bắt nạt, đối tượng một là con giả cầy Bùi Nam Công, đối tượng hai là Hải Ly thằng anh Tăng Vũ Minh Phúc này.
-
Nhưng mà như lời Minh Phúc nói, hoàng tử không sợ thì thôi, Anh Khoa sợ cái gì, mà cái đó là Minh Phúc nói chứ người dẫn chuyện đâu có nói, tại ở đây hoàng tử sợ thật...
Huỳnh Sơn rơi vào khủng hoảng tâm lý sau cái đêm đó, quá nhiều thứ đã xảy ra và nó khiến anh hoảng loạn nặng. Anh rõ không còn khả năng định vị mình là ai, liệu anh thích con trai không "không chắc nhưng Anh Khoa thì có thích (rất nhiều", nhưng mà anh là hoàng tử mà. Nếu như vậy chẳng lẽ Anh Khoa sau này sẽ trở thành hoàng tử khi, nghe không tệ cho lắm, nhưng nó sẽ là cơn ác mộng với người của hoàng gia và đặc biệt là gia đình anh.
Huỳnh Sơn trằn trọc, anh không tài nào ngủ được. Anh nhớ sự sỗ sàng và mãnh liệt của mình suýt chút nữa có thể ăn tươi nuốt sống Anh Khoa. Huỳnh Sơn cảm thấy tệ, trách nhiệm, danh dự, di sản. Huỳnh Sơn mà người hiểu rõ, anh không thể vì sự bồng bột nhất thời của mình mà ném tất cả ra cửa sổ được, anh nhớ lại lời của quốc vương, của ba anh
"Hoàng tử là một đặc ân, không phải một ác mộng"
Và rồi Huỳnh Sơn cảm thấy tim mình như thắt chặt một lần nữa, Anh Khoa, Anh Khoa, Anh Khoa...mối tình đầu thơ mộng, mối tơ vương trong lòng. Sự xinh đẹp của người nọ chữa lành con tim rách nát của anh, giọng hát người nọ là mật ngọt ấm êm ru anh vào giấc mộng đẹp, va chạm, xúc giác khi va chạm đó là liều thuốc mà Huỳnh Sơn nghiện. Tình đầu của Huỳnh Sơn, sự dịu dàng của Huỳnh Sơn, sự mềm mại và ấm êm của Huỳnh Sơn....
Đặt bàn cân lên trách nhiệm, danh dự, gia đình, hoàng gia. Huỳnh Sơn biết anh không có lựa chọn.
-
Ngày hôm sau, Huỳnh Sơn vô tình gặp Anh Khoa tại phòng nhạc cụ của trường, tay cậu lóng ngóng trên những phím đàn. Thoạt đầu Huỳnh Sơn trông thấy, anh có hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn chọn cách bước vào trong, ngồi cạnh và chỉ cậu cách đàn. Thấy được sự mừng rỡ của Anh Khoa, hai người nọ chia sẻ với nhau và Anh Khoa biết được là Huỳnh Sơn không chỉ học đàn mà anh còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác từ khác từ khi còn nhỏ, và điều đó làm cậu ngưỡng mộ. Huỳnh Sơn thì lại biết thêm một điều là Anh Khoa đang muốn tham gia vào một cuộc thi âm nhạc được tổ chức bởi trường chung với lễ hội diễn ra vào cuối tuần này, có lẽ như cậu ấy thật sự rất quyết tâm lắm với ngôi vị cao nhất.
Còn về phía Anh Khoa, cậu như tìm được vàng khi biết thông tin về hội thi này vậy, với phần thưởng vừa là tiền mặt vừa là học bổng, nó đủ sức để là một giải pháp cho Anh Khoa giải quyết vấn đề tiền nong của lớp học phụ đạo. Sẵn có thiên bẩm và đam mê âm nhạc ở trong mình, cậu liền lập tức tham gia, trong Anh Khoa mãnh liệt hơn bao giờ hết vì nếu thất bại ở cuộc thi đồng nghĩa khoảng tiền phụ đạo sẽ đến tai mẹ và gia đình cậu phải gánh khoảng tiền không mong muốn đó, cậu nhất quyết không thể để việc đó xảy ra.
Và rồi khi đang trò chuyện thì dường như Anh Khoa nhận ra gì đó, giọng cậu nhỏ lại và sự ngại ngùng hiện rõ
"Và chuyện hôm qua tôi nghĩ..."
"Chúng ta nên dừng lại"
"Sao?"
Anh Khoa ngạc nhiên trước câu trả lời tức khắc của Huỳnh Sơn
"Tôi nghĩ chúng ta nên quên chuyện đó đi, đó là một sai lầm"
Anh Khoa khó chịu, cậu ậm ờ cho qua rồi lập tức dọn đồ tính đi ra khỏi đó nhưng bị Huỳnh Sơn giữ lại
"Nhưng tôi không muốn chúng ta khó xử với nhau, tôi vẫn muốn làm bạn với bạn"
Anh Khoa ánh mắt khó hiểu nhìn Huỳnh Sơn, "bạn sao?", cậu không ngờ có ngày mình bị rơi vào friendzone cái kiểu này. Mà còn là cái kiểu, ý là bây giờ hôn nhau cỡ đó, vị hoàng tử kia còn suýt tí nữa là "thịt" cậu nếu như cậu và Minh Phúc không cần về nhà vội. Và bây giờ thì định danh cho mối quan hệ này trong mắt vị hoàng tử kia chỉ xứng đáng là "bạn" thôi sao, Anh Khoa cảm thấy nực cười, ừ thì xuất thân cậu không cao quý bằng người nọ là thật nhưng Anh Khoa cũng có cái giá của cậu. Cậu không thích tình cảm không rõ ràng và càng không thích việc tình cảm của mình trao đi dưới mác định danh tầm thường như vậy. Anh Khoa không muốn nói gì nữa, cậu cứ thế quay gots bỏ đi khỏi phòng trong sự thất vọng của Huỳnh Sơn.
-
Mấy ngày liền sau đó, Anh Khoa luôn tìm cách tránh né mặt Huỳnh Sơn, cậu không thường xuyên đến cái buổi tập, nếu có thì hai người nọ cũng không có tương tác gì nhiều, thậm chí cậu còn thường xuyên về sớm nữa. Huỳnh Sơn có bắt chuyện mấy lần nhưng cũng chỉ nhận lại sự ậm ờ từ đối phương, cái này khiến Huỳnh Sơn bức bối phát điên. Rõ ràng chính anh là người kêu Anh Khoa hãy quên đi nụ hôn đó, nhưng mà anh có quên được đâu. Anh còn đang bực tức thế quái nào cậu ta lại có thể quên nhanh mà bỏ mặc anh như vậy, mà sao người ta quên được rồi còn anh thì không.
À mà bên phía Anh Khoa cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu cũng muộn phiền muốn nổ tung. Nhưng Anh Khoa là một người lý trí, sự mạnh mẽ theo bản năng đã giữ cậu lại, vả lại hiện tại Anh Khoa cần phải tập trung cho cuộc thi. Một bên là tiền để cứu cậu, để gia đình đỡ gánh vác và một bên là Huỳnh Sơn, nếu cứ nghiêng về phía một tình cảm đã bị chối bỏ thì Anh Khoa biết mình sẽ mất tất cả. Sự tỉnh táo khiến cậu thoát khỏi bi luỵ và cảm xúc bồng bột, nhưng mà cũng không phải thoát dễ dàng như thế. Chuyện tình cảm không phải cứ nói 1,2 hay 3 tiếng rồi sẽ quên sạch, thế là bản thân Anh Khoa còn giữ trong mình những rung động, những lời bày tỏ chưa được nói ra, cậu dùng đó làm chất liệu để dựng cho bài thi của mình.
Tiếp tục về phía Huỳnh Sơn, mỗi đêm buông xuống, Huỳnh Sơn cứ ám ảnh cái cảm giác đó mãi, anh tìm đến instagram của Anh Khoa, tìm đến những bức hình ngắm nhìn khuôn mặt cậu, có vài tấm là Anh Khoa chụp check in với bạn, cũng có những tấm sẽ chụp selfie cá nhân...Huỳnh Sơn lướt nhìn nó hằng đêm...*.
Sự bức bối không được giải tỏa, ai cũng nhận ra điều đó từ vị hoàng tử, thấy thế nên cả ba Trường Sơn, Sơn Thạch, Duy Thuận có mời cậu hôm nay hãy đến dạ hội. Dù gì cũng là một dịp tốt để hoàng tử có thể thể hiện hình ảnh, nhưng mà Huỳnh Sơn còn tâm trí đâu mà đi đến đó, bây giờ trong lòng anh bức bối phát điên trước sự xa cách của người nọ. Mãi cho đến hôm dạ hội diễn ra, gần đến khi bữa tiệc bắt đầu thì Việt Cường có gọi call video lên cho anh
"Alo, em dạo này sao rồi mọi thứ ổn chứ. Anh nghe Thuận nói là em không muốn tham gia dạ hội sao"
"Mọi thứ đều ổn, còn dạ hội...em không nghĩ mình hợp với nơi đó, vả lại em đang không có tâm trạng"
"Sao lại không có tâm trạng chứ. Mà này, hay em trai tôi đã vấn vương *người nào rồi, họ là ai vậy cho anh biết được không" (*Việt Cường không đề cập đến giới tính cụ thể)
Huỳnh Sơn nghe thế như bị nói trúng tim đen, anh thở dài căng phồng má rồi mới đối đáp
"Chắc là...Haizz em cũng không biết nữa, mọi thứ cứ rối tung lên hết ý"
"Anh nghĩ nếu là em, em sẽ biết cách để giải quyết những nút rồi đó mà, không phải đó là điều em giỏi nhất sao"
"Anh nói cũng phải"
"Và việc mà anh nghĩ em cần làm lúc này, hãy bước ra khỏi phòng và đến buổi dạ hội đi. Biết đâu như thế em lại khá hơn"
"Duy Thuận hay Sơn Thạch bảo anh khuyên em hả"
"Em nói như thể anh là người lạ không bằng ý, anh là anh mày đó hoàng tử ạ"
Việt Cường nói tiếp lời : "Mấy ngày sửa anh cùng chị phải đi công tác xa, sẽ không thể gọi hỏi thăm em thường xuyên được, em tự hãy quản lý cuộc đời mình đi, đừng bồng bột để đánh lỡ nhiều thứ nữa"
"Em biết rồi"
Nói rồi Huỳnh Sơn gấp điện thoại lại, anh thở dài tiến về phía bồn và rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn bộ đồ hóa trang hoàng tử được treo trên tủ. Huỳnh Sơn cuối cùng cũng tháo xuống và anh chọn đi đến buổi dạ hội hôm đó.
-
*Huỳnh Sơn với outfit hoàng tử của công 2 (CNBEV)
* Anh Khoa với outfit tiên hoa trong shooting của BOF
Bữa tiệc có phần hơi nhàm chán đối với Huỳnh Sơn, chỉ là chạm mặt và chào hỏi một số thiên kim tiểu thư, công tử ở trong trường, không thì gặp mặt các giáo viên và những người cộm cán nào đó. Việc giữ cơ mặt mỉm cười và cố tỏ ra hoà nhã khiến Huỳnh Sơn mệt hết cả hàm, cả người. cái bộ đồ lúc này cũng nặng nề như chính tâm trạng của anh vậy, bức bối và khó thở. Huỳnh Sơn thầm ước giờ trời hãy sập xuống hay ai đó thương tình phóng hoả để anh dễ chuồng khỏi cái sự ngột ngạt này.
Nhưng dường như vũ trụ hiểu được cảm giác của Huỳnh Sơn lúc bấy giờ, nên đã gửi tín hiệu gợi nhắc cho anh về một việc quan trọng, là cuộc thi âm nhạc. Có người thông báo cuộc thi âm nhạc sắp bắt đầu và Huỳnh Sơn lục tìm trong trí nhớ của mình rằng cái cuộc thi này khá quen quen, đó chính là cuộc thi mà Anh Khoa từng nhắc đến. Vậy có nghĩa là người nọ đang ở đây, ngay lúc này. Huỳnh Sơn cảm thấy hồi hộp, anh chờ đợi và ngóng trông gì đó, với thể hình và chiều cao sẵn có, cũng sự nhường nhịn của mọi người xung quanh mà Huỳnh Sơn nhanh chóng có được line đầu tiên.
Chờ đợi phần thi âm nhạc diễn ra khá lâu, cà các tiết mục cứ thay nhau mà nhàm chán và thiếu sức hút dần thì Huỳnh Sơn cũng đợi được sự xuất hiện của người nọ. Khi người dẫn chương trình đọc tên Trần Anh Khoa thì phía bên dưới chia ra làm hai luồng ý kiến khác nhau, người thì nghi ngờ cười khẩy Anh Khoa vì là học sinh ngoại trú, kẻ thì trông ngóng xem coi cậu sẽ làm ra trò trống gì, Huỳnh Sơn đúng ở luồng thứ ba là luồng chỉ cần người ta xuất hiện thôi là cậu thấy giải nhất nên trao tận tay cho người nọ.
Và lúc mà Anh Khoa bước ra, cậu mặc một chiếc áo xanh mỏng dính các cây hoa, bên trong là lót áo cổ lọ. Hình như hôm nay Anh Khoa nhờ được tay nghề của Minh Phúc hay ai đó giúp cậu chải chuốt vẻ bề ngoài, khuôn mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ nhàng trong veo, nhấn nhá bằng chiếc má cam, đính thêm một vài bông hoa. Trong Anh Khoa bây giờ như một nàng tiên hoa mà Huỳnh Sơn từng được đọc khi bé vậy. Để xem nào, hồi xưa Huỳnh Sơn có được nghe qua về truyền thuyết của một đất nước ở Châu Á, rằng cái gì mà một cô gái yêu kẻ địch rồi vô tình để nước của mình rơi vào tay quân giặc "Mị Châu bán nước", hơ Huỳnh Sơn thấy cô ta quá kém cỏi, vì nếu Huỳnh Sơn được làm cô ta và gặp Anh Khoa lúc này thì nước láng giềng không có tuổi với cậu, cậu sẽ bán luôn cái Châu Âu.
Huỳnh Sơn vừa bị hớp hồn bởi nhan sắc của người nọ, vừa được nghe âm thanh trong trẻo từ những ngón tay lả lướt trên dân đang ghi ta và nghe Anh Khoa ngân nga về những câu ca do cậu tự sáng tác :
Người quay bước đi
Còn anh mãi nơi này
Dù đã biết mất em
Nhưng sao lòng anh vẫn nhói đau, nhói đau
Dù chẳng nói ra câu
Nhưng anh sẽ luôn ở phía sau, phía sau
...
No, no, please come back to me
I will be waiting for you, for you
No, no, please come back to me
I will be waiting for you, for you
Xin em hãy một lần nhìn về phía sau, nơi bình minh
Và xin em hãy một lần nhìn về phía sau, nơi hoàng hôn
Chỉ có mỗi riêng anh luôn chờ em
Cả khán phòng dường như choáng ngợp, khi Anh Khoa kết thúc phần thi của mình, họ đồng thanh vỗ tay tán dương cho sự xuất sắc này. Có người còn bật khóc khi đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện, người thì xuýt xoa khen ngợi mong có thể được nghe lại một lần. Còn Huỳnh Sơn thì đã mất nhận thức từ khi nào.
Anh Khoa với anh như nàng tiên cá vậy, lần đầu hai người gặp nhau Anh Khoa cứu lấy anh khỏi dòng biển đang dần nuốt chửng bản thân mình, giọng hát của cậu, bản thân cậu là chiếc phao để chàng hoàng tử bấu víu vào mà tìm lại nhịp thở. Rồi chàng hoàng tử được thả về đất liền, anh ta liền quên đi giọng hát và con người ấy để mặc người nọ phải hoán đổi giọng hát với phù thuỷ để đi tìm anh, nhưng chính hoàng tử là kẻ tàn nhẫn, là người xấu xa khi anh ta không nhận ra tình cảm của người nọ mà lựa chọn một người khác/một trọng trách khác. Phải đến khi tiên cá trở về biển, đau lòng trước số phận đau thương nhưng không nỡ làm hại hoàng tử, mà chỉ đổi về giọng hát rồi cất vang vài câu trước khi hoá tan thành bọt biển...
Nhưng giờ tình cảnh trước mắt, Huỳnh Sơn biết Anh Khoa sẽ không thể là nàng tiên cá như vậy, vì người cuối cùng nhận cái kết hoá thành bọt biển đó chính là anh. Chính anh là người đã thua kể cả trước khi Anh Khoa cất giọng. Và lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, đứa trẻ từ bé đến lớn chỉ phục tùng theo sự mách bảo của bố mẹ, là con rối để hoàng gia định đoạt, lần đầu tiên Huỳnh Sơn khao khát tự do, khao khát lựa chọn cuộc đời cho riêng mình, và Huỳnh Sơn chọn một cuộc đời có Anh Khoa ở cạnh.
-
"Khoa dừng lại"
Huỳnh Sơn thở gấp, anh đuổi theo Anh Khoa một chặng khá xa nên giờ đây hơi thở có phần nặng nề, Anh Khoa đang tính bỏ về thì thấy người nọ vừa gọi tên vừa chạy theo mình, có chút tội nghiệp nên đã đứng lại để nghe đối phương trình bày
"Anh Khoa, tôi muốn nghiêm túc với bạn"
"Không phải bạn nói hãy quên chuyện đó đi sao"
Huỳnh Sơn tiến lại gần "Ừ, nhưng tôi không thể nào quên được", Huỳnh Sơn nắm lấy tay của Anh Khoa và đặt nó lên ngực mình. Anh Khoa cảm nhận liền thấy bên trong đang đập liên hồi, người phía trước mặt cậu đang đối diện và nhìn sâu vào cậu, hơi thở, cơ thể, cảm xúc của anh ta lúc này như định đoạt vào chính đôi tay đang ở nơi trái tim đập liên hồi.
"Nó vẫn luôn như thế vì bạn, Khoa à, tôi biết việc này còn rất khó. Nhưng hãy cho tôi cơ hội được không"
Anh Khoa có chút giao động, cậu cảm nhận được sự chân thành từ vị hoàng tử này. Từ nảy đến giờ, cậu không kịp nói gì cả, mọi thứ là từ một phía Huỳnh Sơn luôn thông báo cho cậu. Rồi bất chợt người nọ ôm Anh Khoa vào lòng và siết chặt như thể sợ cậu sẽ tan biến đi vậy,
"Ở bên tôi được không, chúng ta có thể dành thời gian cho nhau vào cuối tuần này. Được chứ"
Cái ôm làm Anh Khoa cảm nhận rõ người đang bao chặt mình run lên, cậu theo đó cũng quàng tay qua ôm chặt người nọ. Anh Khoa giờ phút này, có lẽ cậu cũng chấp nhận mọi thứ để cảm xúc mình dẫn lối, cậu báo hiệu cho người nọ bằng cái gật đầu, ups cả mặt vào vai anh và đồng ý
"Được"
-
Đến cuối tuần, Anh Khoa vui vẻ soạn đồ đến trường, cậu báo mẹ và anh của mình rằng sẽ qua đêm ở trường để tiện cho việc học bài. Về phía Hoàng Tử cũng thông báo cho hoàng gia nói rằng cậu sẽ không về nhà mà chọn ở trường để họ kịp các bạn trong lớp. Khi họ gặp nhau, cả hai đều không giấu nỗi vui mừng, chỉ tiếc là bởi vì lúc đó họ nhận ra hôm nay bộ ba Trường Sơn, Sơn Thạch, Duy Thuận đều không hẹn cùng ở lại trường. Nên là để có không gian riêng, Huỳnh Sơn hỏi ý muốn về nhà Anh Khoa và nhận được sự chấp thuận của cậu.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, Huỳnh Sơn đón nhận ánh mắt khác lạ từ mọi người, trong lòng cậu đón nhận một luồng linh cảm không mấy tốt đẹp, hiệu trưởng chạy đến và báo với Huỳnh Sơn có việc cấp thiết cần có cậu. Đó chính là cuộc gọi từ đức vua
"Alo con nghe"
"Sơn"
Người nọ im lặng một lúc lâu, Huỳnh Sơn cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bồn chồn và dần lo lắng, sợ hãi
"Sơn, Việt Cường gặp tai nạn, nó lái xe quá nhanh, không thể kiểm soát và giờ đang trong cơn nguy kịch..."
-
Bạn nào xem YR thì chắc biết là từ đoạn này trở đi thì nó trauma cực =))), nhưng mà tui đuối rồi huhu, tui chỉ biết nếu sức còn thì có thể lết tiếp đến đoạn cao trào đắt giá nhất của hai nhỏ thôi. Mọi người hãy để lại cmt để tui đọc cho có niềm vui qua ngày nhé, gáng viết đến đâu hay đến đó thôi chứ không viết hết nỗi (thật sự)...
À quên, si rịt trên sàn đỏ, muốn thì lên sàn đỏ đọc full vì một số vấn đề nên ở đây bị cắt hơi nhiều hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com