Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ở làng Sao Sáng có cậu út Sơn, là con cưng của phú ông họ Nguyễn giàu có nhất vùng.

Cậu út Sơn mười hai tuổi đã tinh thông cầm kì thi, còn họa thì cậu chỉ biết chút đỉnh. Nhưng không sao, dù cậu út không họa bằng giấy mực, cậu vẫn nổi danh khắp vùng nhờ tài họa bằng tiếng nhạc, lời thơ.

Ngày cậu út đến tuổi lấy vợ, con gái trong làng như bầy sơn ca ríu rít, trong ngoài ai cũng ngóng xem cậu út sẽ phải lòng con gái nhà ai.

Nhưng rồi ngày qua ngày, cậu út Sơn vẫn tấu nhạc ngâm thơ, vẫn đi về thong thả một mình, vẫn cười đùa nói chờ vài năm nữa, mà chẳng ai biết vài năm của cậu út là bao giờ.

Cậu út làng Sao Sáng thích nhất là dạo hội làng. Mỗi năm có vài ba lần hội, có hội nhỏ trong làng, cũng có hội to mấy làng cùng nhau góp công tổ chức, lần nào cũng thấy cậu út vận áo ngũ thân lục thẫm, cổ đeo vòng ngọc trai, tay mang quạt cán vàng, theo chân cậu mợ cả dạo chơi.

Lần đó mợ cả bận chuyện nhà ngoại, nên cậu út đi hội làng với cậu cả, quanh quanh quẩn quẩn thế nào mà đi lạc sang gian hội của làng Muồi.

Làng Muồi ở cạnh làng Sao Sáng. Hồi đó lúc cậu út Sơn còn nhỏ vẫn thường theo chân phú ông sang làng bên chơi, mà bẵng đi cũng cả chục năm rồi cậu út không đi nữa vì... cậu út bận ngủ đến trưa, mặt trời đứng bóng cậu mới chịu dậy, mà lúc đó phú ông đã uống quá nửa ấm trà ở làng Muồi rồi.

Hội làng lắm kẻ ngược xuôi, gian nào cũng chen chúc người, tiếng cười nói râm ran, cậu út còn nghe cả tiếng mấy cô gái má thắm môi hồng ở làng Muồi thì thầm to nhỏ về cậu út.

Ừ thì nghe nhiều rồi cũng thành quen, mấy lần ở giữa hội cậu út còn được tặng khăn thêu uyên ương, mà lần nào cậu cũng cười cười từ chối.

Cậu út lo nhìn người ta nặn tò he, chen qua đám con nít mua được một con Tề Thiên Đại Thánh, đương định khoe với cậu cả thì lại không thấy cậu cả đâu, mà vô tình va phải một cậu học trò vận áo tấc tím, đầu đội mấn đen, tay cầm quạt lụa.

Cậu út ngẩn ra một hồi.

Người gì đâu mà nhỏ nhỏ xinh xinh, mắt to má thắm, đôi môi hồng đào mọng mướt dễ thương.

Người ta làm gãy con tò he của cậu út nên bối rối xin lỗi, còn muốn đền cho cậu một con khác. Nhưng mà bọn trẻ con đông quá, mặc cho cậu học trò nắm tay cậu út cố chen qua cũng không chen nổi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt, làm cậu út xót dạ phẩy quạt liên hồi.

Ở đằng xa chợt có mấy chàng áo tím vẫy vẫy cậu học trò, rồi cậu học trò cứ thế kéo cậu út theo luôn.

"Cậu ngồi đây, lát nữa tui múa xong, tui dắt cậu đi mua tò he, cậu ráng đợi tui chút nghen."

Trời đất, người gì mà nói chuyện nghe cũng mát lòng mát dạ.

Cậu út làng Sao Sáng dọ hỏi chung quanh mới biết cậu học trò kia cũng là cậu út, mà là cậu út làng Muồi.

Cậu út làng Muồi đam mê múa chén, đôi tay cậu nhịp nhàng, thanh âm thanh thúy vọng ra, không biết thế nào mà vọng vào lòng cậu út làng Sao Sáng, rồi kẹt ở đó mãi không chịu ra.

Đương lúc cậu út làng Sao Sáng say sưa xem cậu út làng Muồi múa chén trên sân khấu thì cậu cả ở đâu lù lù xuất hiện. Cậu cả bảo phú ông đang tìm, thành ra cậu út phải đi về ngay.

Nhưng bài múa còn chưa được xem hết...

Cậu út làng Sao Sáng ngậm ngùi theo cậu cả ra về, ngay cả một câu chào cũng chưa kịp gửi lại.

Đêm về cậu út làng Sao Sáng không ngủ được, cứ nhớ đôi má tròn tròn, điệu cười trong trẻo, tà áo tím lả lướt bay bay.

Thơ thơ thẩn thẩn chiều tà,
Người mang áo tím lỡ sa vào lòng.

Được một hôm cậu út làng Sao Sáng dậy thật sớm, áo quần là lượt chỉnh tề, ngồi ở ghế mây chờ phú ông ra.

Ừ thì hôm nay phú ông lại có việc phải sang làng Muồi.

"Ô hay, nay mặt trời mọc đằng tây à? Hay cậu út nhà mình ăn trúng phải cái gì rồi?"

Phải, cậu út ăn trúng rồi, trúng phải miếng nợ tương tư.

Cậu út làng Sao Sáng theo chân phú ông đi qua một con đèo, qua thêm một con suối, qua một cây cầu son mới tới được làng Muồi.

Đường thì xa, cậu út thì lười, mà lần này chả thấy cậu út than một tiếng, khiến cho phú ông cũng phải sinh nghi.

Phú ông ghé qua nhà ông cả Hương đàm đạo uống trà, mới ngồi còn chưa ấm chỗ cậu út đã ngáp ngắn ngáp dài không chịu yên.

Ông cả Hương cười cười kêu thằng Sửu ra đưa cậu út đi chơi, đi dạo quanh chợ, đi thăm làng Muồi.

Hồi còn ở nhà cậu út đã nhờ mấy đứa dọ hỏi cậu út ở làng Muồi, người ta kê ra tới mười hai nhà có cậu út. Rồi cậu út lại hỏi nhà nào mà có cậu út nhỏ nhỏ xinh xinh, cái danh sách gom lại còn được năm nhà.

Rồi cậu út làng Sao Sáng lại hỏi, nhà nào có cậu út biết múa chén, người ta mới chỉ căn nhà lợp ngói đỏ, trước cửa trồng hoa chuông hồng.

Thằng Sửu nó thắc mắc, chợ vui nhộn nhịp nhiều món ngon, đình thượng linh thiêng cầu được ước thấy cũng đang vào lễ, chẳng hiểu sao cậu út không đi mà đi tới chỗ này.

Cậu út đứng ngó một hồi, cửa thì không gõ, hỏi về cũng không.

Rồi cửa nhà mở ra, người mà cậu út nhớ nhung rốt cuộc cũng xuất hiện.

"Ơ cậu út, cậu đi đâu đây?"

Cậu út làng Muồi nghiêng đầu hỏi, đôi mắt đen láy lay động như sao trời.

"Tôi đi đòi lại con tò he."

Cậu út văn hay chữ tốt, cậu út nức tiếng thơ ca một bụng chưa từng thua ai, cậu út đi ba bước là có một người ngưỡng mộ ngước nhìn, bây giờ lại nói một câu không hề nằm trong mớ câu từ mà cậu chuẩn bị trước, thật tình khiến cho thằng Sửu cũng phải ngơ ngác theo.

Cậu út làng Muồi phì cười, thì ra cậu út nhà phú ông lại trẻ con như vậy.

"Đi, tui dắt cậu út đi mua tò he, đền cho cậu Tề Thiên Đại Thánh khác."

Nhưng mà cậu út làng Sao Sáng cứ đứng đó không nhúc nhích, làm cho cậu út làng Muồi phải quay lại nắm tay cậu dắt cậu đi.

Nắng nhạt phủ lên vai cậu út làng Muồi, cái dáng nhỏ nhỏ lướt đi ngay trước mắt. Cậu út làng Sao Sáng bất giác bước theo sau, lòng bàn tay râm ran nóng.

Cậu út làng Muồi mua cho cậu út làng Sao Sáng một con tò he thật bự, so với con tò he bị gãy lần trước thì đẹp hơn rất nhiều.

Đẹp đến nỗi người ta không nỡ rời mắt.

Cậu út làng Muồi bảo cậu út làng Sao Sáng, sẵn dịp đang có lễ Kỳ yên ở đình thượng, hỏi cậu út có muốn đi không.

"Đình thượng linh lắm, cậu út có ước muốn gì cứ thành tâm xin, chắc chắn sẽ được như ý."

Cậu út làng Sao Sáng quỳ bên cạnh cậu út làng Muồi, thấy người kia đã khép hờ mắt, môi mấp máy cầu nguyện rồi, cậu út cũng bắt chước theo.

Hồi đó giờ cậu út chưa có cầu nguyện điều gì cả, bởi vì từ khi cậu sinh ra có thiếu cái gì đâu.

Mà bây giờ cậu thấy thiếu rồi, cậu thiếu một điều rất quan trọng, mong là thần linh thương cậu, ban cho cậu đặc ân, mọi điều được như ý.

"Nhưng mà tui hổng phải cậu út đâu."

Lúc mà sắp chia tay ở cửa đình, cậu út làng Muồi chợt nói vậy.

"Tui chỉ là người bình thường thôi. Mà vì tui chơi với mấy anh em trong làng, tui nhỏ tuổi nhất, nên họ gọi tui là cậu út."

Ừ thì dù sao vẫn là cậu út mà.

"Cậu út cứ gọi tui là Khoa được rồi."

Khoa à? Đến cái tên nghe cũng dễ thương.

Ánh chiều tà ngã về đằng tây. Cậu út làng Sao Sáng nhìn người kia vẫy tay với mình, bóng dáng nhỏ dần rồi mất hẳn, tự nhiên trong lòng hụt hẫng vô cùng, như vừa mất đi thứ gì ấy.

Trên tay cậu út làng Sao Sáng vẫn là tò he, nhưng cậu không thấy đẹp nữa.

Cậu út chỉ thấy đường về nhà vừa xa vừa mệt, đi không biết chừng nào mới tới nơi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay