Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Nắng nhẹ, trời trong.

Được hôm cha má không bận ra đồng, cậu út làng Muồi mới xin phép được sang làng Sao Sáng thăm cậu út nhà phú ông.

Cậu út làng Sao Sáng mới ra tới cửa đã thấy cậu út làng Muồi đương đứng dưới tán cây lựu, thơ thơ thẩn thẩn nhìn lên mấy quả lựu đỏ hồng, trên tay còn cầm chiếc đèn lồng nho nhỏ.

Vừa nãy cậu út làng Sao Sáng nghe thằng Tị hớt hơ hớt hải chạy vào nói mợ út nó đương đứng đợi ngoài cửa, chẳng biết mợ đã đợi bao lâu, mà mợ không kêu cũng chẳng nhờ ai kiếm cậu.

May mà lúc sáng nó nghe cậu út nhà nó dặn ra ngoài chợ mua cái nghiêng mực mới cho cậu luyện chữ, nó đi về tới nơi thấy cậu út làng Muồi đứng đó mới vội chạy vào kiếm cậu út mà thưa. Chứ phải để mợ út nó đứng đợi lâu rồi mợ đổi ý đi về, hay cậu út tự đi ra thấy mợ cứ đợi hoài như vậy mà không ai đoái hoài tới chắc cậu lại nổi xung thiên lên như cái hôm nó lỡ lời nói cậu không ăn được đậu hũ non nữa thì toi mạng nó.

Cậu út làng Sao Sáng dừng chân cách cậu út làng Muồi chừng bảy bước chân, nắng nhạt đậu lên vai cậu út làng Muồi, chạm lên mái tóc đen vấn vương hương bưởi.

Thế rồi cậu út làng Sao Sáng cũng đứng ngẩn ra một hồi. Bị gì hôm nay cậu út làng Muồi vận áo bà ba đỏ thẫm, hệt như cái hôm hai đứa trò chuyện ở sau hè, chỉ mới nhìn từ phía sau gáy trắng ngần thôi mà đã thấy xao xuyến tận tim gan.

"Em tới sao không vào nhà ngồi chơi mà đứng đây chi cho nắng?"

Cậu út làng Sao Sáng chợt cất lời làm cậu út làng Muồi giật mình quay lại.

Giọng cậu út làng Sao Sáng mềm tựa gấm tựa nhung, mà ánh mắt cậu út làng Muồi cũng dịu dàng như mặt hồ yên ả.

Rồi cậu út làng Sao Sáng phẩy cây quạt xòe ra, vừa đủ một bóng râm che lên gương mặt cậu út làng Muồi.

"Hồi ở chợ huyện cậu út mua cho tui cái lồng đèn con cáo nên nay tui tặng lại cậu lồng đèn con khỉ nè."

Cậu út làng Muồi vừa nói vừa nâng tay, chiếc lồng đèn con khỉ đung đưa trước mắt cậu út làng Sao Sáng. Chỉ có điều thứ mà cậu út để tâm lại chẳng phải chiếc lồng đèn kia.

"Em tự làm cho tui ấy hả?"

"Ừm, tui mới làm hồi tối."

Thiệt ra là hồi qua cậu út làng Muồi vừa nghe má kể lại cái chuyện lần trước cậu út làng Sao Sáng qua kiếm mình, rồi cậu út còn phải ngồi với cha mình tiếp chuyện vài câu.

Nghe tới đâu là lòng cậu út làng Muồi nặng nề tới đó. Bởi lẽ cậu cũng thấy cha mình nói phải. Cái nợ cái duyên là phúc trời ban, nhưng vẫn phải bước qua cái môn đăng hộ đối.

Rồi cậu út làng Muồi nhìn lên lồng đèn con cáo treo trên vách, nghĩ tới cậu út làng Sao Sáng vì mình mà chịu nắng chịu sương, trong dạ dậy lên một nỗi cồn cào thương không để đâu cho hết, nhưng mà cũng đặng một nỗi phân vân khó nói thành lời.

Bởi vậy cho nên dù trời đã nhá nhem, cậu út làng Muồi vẫn chạy ra ngoài bụi tre cạnh cái ao bông súng, đốn một cây tre thẳng đuột mướt xanh, rồi sang nhà cậu ba Phúc xin mấy miếng giấy kiếng đỏ, chong đèn ngồi giữa sân làm lồng đèn cho cậu út làng Sao Sáng.

Lồng đèn này chẳng đáng bao nhiêu so với thứ mà cậu út làng Sao Sáng mua cho, nhưng dẫu sao nó vẫn là cái tình cái nghĩa, vẫn là thứ để xoa dịu nỗi áy náy vì cậu út làng Muồi đã nhận từ cậu út quá nhiều.

Chỉ là cậu út làng Muồi không tính được phải làm bao nhiêu cái lồng đèn mới lấp đủ cái môn đăng hộ đối với cậu út làng Sao Sáng.

"Em khéo tay quá chừng."

Cậu út làng Sao Sáng nhón tay giữ lấy cán tre, đầu ngón tay xót xa chạm lên mấy vết xước hãy còn mới trên tay cậu út làng Muồi.

"Nhưng mà cậu dặn, sau em đừng vất vả làm cho cậu nữa, mấy thứ này cậu mua được."

Chứ để em vì cậu mà xước xát chân tay thì cậu sẽ đau lòng dữ lắm.

Cậu đã hứa đời này sẽ bảo bọc chăm sóc cho em rồi mà.

Cậu út làng Muồi nhìn vào khoảng không ngay bên vai cậu út làng Sao Sáng, im lặng một hồi mới khe khẽ gật đầu.

"Mà em vào nhà trước rồi hẵng nói tiếp."

Cậu út làng Sao Sáng xòe tay ôm lấy cái nắm tay của cậu út làng Muồi đương nắm trọn cả cái cán tre vót tròn đều đặn.

Cậu út làng Muồi bất giác hạ mắt nhìn. Nhớ cái lần hai đứa ra đồng thả diều, cậu út làng Muồi với tay nắm lấy tay cậu út làng Sao Sáng, lòng bàn tay âm ấm áp vào nhau mà sờ mãi chỉ thấy thịt mềm, vậy là cậu tự xấu hổ rút tay về, chỉ dám níu tay áo người ta vì nhận ra tay mình sao mà lắm vết chai sần quá.

Rồi dần dần cậu út làng Muồi cũng quên bẵng đi chuyện này, cứ vậy mà cho mình cái quyền tự nhiên nắm tay cậu út làng Sao Sáng hết lần này tới lần khác.

Đương lúc sắp bước qua ngạch cửa, cậu út làng Muồi chợt rút tay về, lùi một bước vừa đủ tránh khỏi lối đi.

Rồi cậu út làng Muồi dúi cái cán tre vào tay cậu út làng Sao Sáng.

"Bữa nay tui còn vướng bầy heo ở nhà nên là hổng có ở lại chơi với cậu út được, chắc mình hẹn bữa khác, nha cậu."

Được hôm nhà cậu út làng Sao Sáng kẻ ra người vào tấp nập, ai cũng quần là áo lượt, hễ đi ngang là ngó cậu út làng Muồi một cái, có người cười, có người đăm chiêu, làm cho cậu ngại ơi là ngại, mới đứng mãi dưới tán cây lựu mà không dám hỏi thăm kiếm cậu út.

Nếu mà biết trước có cảnh này thì chắc cậu đã không qua tìm cậu út chi đâu.

Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày. Cái ánh mắt buồn ơi là buồn của cậu út làng Muồi sao mà quen thiệt là quen, làm cậu út linh cảm người trước mặt đương giấu mình chuyện gì đó nó bỗng dâng lên mãnh liệt, hệt như cái lần người ta hiểu lầm chuyện cô Lệ rồi im lặng với cậu út biết bao lâu.

"Ừm, em không muốn thì cậu không ép, nhưng em nhớ lời bữa trước cậu dặn mà phải không?"

Nhớ thì có nhớ, nhưng kêu cậu út làng Muồi nói ra thì nó lại khó khăn quá chừng.

Bởi trước đây mới đơn thuần là tương tư nên trong dạ chỉ để tâm đến cái chuyện cậu út làng Sao Sáng đã có mối mang gì chưa. Còn bây giờ tâm ý đã tường, nhắm mắt mở mắt đều là cậu út nên cậu út làng Muồi bỗng dưng phải để tâm đến cả những chuyện xa vời hơn nữa.

Mà càng nghĩ thì lại nhận ra khoảng cách với đối phương càng xa.

Hóa ra thương một người thật nhiều sẽ bất tri bất giác mà nghi ngờ bản thân không xứng với người đó.

"Thiệt ra..."

"Sơn, chuyện nhà đăng đăng đê đê mà không vào phụ, cứ đứng miết ở đó làm gì thế hả con?"

Trong nhà chợt có tiếng phú ông gọi cậu út làng Sao Sáng, cậu út làng Muồi thấy vậy liền xua tay.

"Thôi, cậu út mau vào nhà đi để ông chờ, lần sau có gặp thì mình nói tiếp."

Cậu út làng Muồi định quay đi thì bị cậu út làng Sao Sáng níu cổ tay giữ lại. Lòng bàn tay cậu út nóng ran còn đôi mắt thì trầm đi thấy rõ.

"Em nói xong đi rồi cậu vô."

Lần trước cũng vì không hỏi rõ nên mỗi đứa ôm một miếng tương tư tự mình gặm nhấm. Lần này cậu út làng Sao Sáng không muốn phí hoài thời gian như vậy nữa. Cái cậu muốn là mỗi giờ mỗi khắc gặp nhau đều chỉ thấy nụ cười vui vẻ của em.

Cậu út làng Muồi khổ tâm đứng đó nhìn cậu út làng Sao Sáng như cây tùng cây bách gió lay không suyển, còn mình thì đi chẳng đặng đứng cũng chẳng đừng.

"Ơ, cháu Khoa à?"

Phú ông đứng ngay bậc cửa ngó ra nhìn, thấy cậu út làng Muồi vội cúi chào mình thì hớn hở bước ra.

"Dạ con chào ông."

"Chào cháu nhé, mà cái thằng, bạn tới nhà sao không mời vào chơi xơi nước?"

Phú ông đánh yêu vào vai cậu út làng Sao Sáng, thấy cái mặt ông con sáng như trăng đêm ba mươi là biết có điềm rồi.

"Dạ, nay con còn mắc công chuyện ở nhà nên lần sau rồi con ghé ở chơi lâu hơn chút."

Rồi cậu út làng Muồi đánh ánh mắt sang cậu út làng Sao Sáng.

"Được hông cậu?"

Thế mà người ta vẫn như cũ không ừ không hử, tay cũng không buồn buông lơi.

"À, không sao, việc nhà quan trọng, nếu mà cháu bận quá thì để thằng Sơn nó qua kiếm cháu là được ấy mà, cho nó đi qua đi lại thư giãn gân cốt chứ nó ở nhà cũng có làm gì đâu, toàn ăn với ngủ."

Phú ông xoa đầu ông con, nghĩ sao mà người ta nói gì cũng im ỉm chẳng nói chẳng rằng, thiệt chỉ được mỗi cái mã đẹp trai là giống ông.

"Mà mai là giỗ mẹ thằng Sơn, cháu Khoa có rảnh thì sang chơi với nhà ông, để cho cậu út Sơn đỡ tủi nha cháu."

Cậu út làng Muồi giật mình, thì ra bữa nay cúng mâm chiều, hèn chi nhà cậu út làng Sao Sáng đông quá là đông.

Hồi đó giờ biết nhau cũng lâu lâu, nhưng cậu út làng Sao Sáng chưa từng nhắc tới mẹ, mà cậu út làng Muồi cũng không dám hỏi thăm bị gì trong lòng cứ canh cánh cái chuyện liệu mình đã thân tới mức có thể hỏi chưa.

"Dạ, vậy mai con qua. Mai tui qua nha cậu út?"

Lần này thì cậu út làng Sao Sáng gật đầu cái rụp, mặt cũng tươi hơn chút đỉnh.

"Ừa, cậu đợi."

"Đợi gì, để mai nó qua sớm đón cháu."

"Dạ thôi khỏi, đám tiệc đông khách lu bu, cậu út ở nhà còn phụ ông mà."

"Nó ở nhà chỉ tổ vướng tay vướng chân. Sáng mai dậy sớm qua đón em đi. Đường xa hai đứa vừa đi vừa nói chuyện thì nó lại gần xịt ấy mà."

"Dạ, vậy mai em cứ ở nhà đợi cậu qua đón nghen."

Cậu út làng Muồi không biết phải từ chối sao, đành ngượng ngùng gật đầu cho xong chuyện.

"Với cả cháu qua chơi không phải mang gì hết, có cháu qua là thằng út vui lắm rồi. Ơ thế bây giờ cháu về luôn à? Về với ai hay để thằng Sơn nó đưa về luôn cho."

Phú ông đặt tay sau lưng cậu út nhà mình ủn một cái làm cậu út chúi về phía trước suýt thì lủi vào cậu út làng Muồi. Cũng may, cậu út kìm lại kịp mới không thất lễ mà ôm chầm lấy người ta.

Nhưng, cũng không biết có phải may không mà cậu út làng Sao Sáng tự dưng thấy tiếc tiếc.

"Dạ nay có cậu ba Phúc đương ở bên nhà thầy Năm đợi con, thôi con xin phép ông, xin phép cậu út cho con đi trước ạ."

"Ừm, vậy em về cẩn thận."

Cuối cùng thì cậu út làng Sao Sáng cũng chịu thả tay.

Cậu út làng Muồi về rồi, cái bóng dáng be bé cứ nhỏ dần rồi khuất hẳn, ấy vậy mà vẫn có người cứ đứng chôn chân ở đó nhìn theo.

"Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không?"

Cậu út làng Sao Sáng giật mình, chỉ thấy phú ông vừa chậc lưỡi vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay, đủng đỉnh đi vào nhà.

Còn tiếp...

P/s: năm mới vui vẻ, hẹn năm sau gặp lại nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay