Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

“Trời vào đông, trời không hửng nắng,

Đôi chim câu trắng, vắng tiếng gọi bạn đời.”

Phú ông làng Sao Sáng vừa thong dong bước vừa thả nhẹ hai câu thơ, mà cậu út làng Sao Sáng đi bên cạnh chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi thôi.

Sớm nay thằng Tị nhận lệnh phú ông phải vào lay cho bằng được cậu út dậy, bị gì ông muốn dắt cậu út nhà mình sang làng Muồi.

Từ cái hôm chia tay nhau nơi con đê gần lối vào nhà cậu ba Phúc, quanh đi quẩn lại cũng hết tháng mười, nửa bàn chân đã bước sang tháng mười một, gió trời hanh khô lạnh lẽo, cậu út làng Sao Sáng ấy vậy mà đã gần tròn con trăng không gặp cậu út làng Muồi.

Thật ra cậu út làng Sao Sáng luôn muốn sang làng Muồi, cậu nhớ người cậu thương lắm chứ. Nhưng nhớ là một lẽ, còn sang thăm lại là một lẽ khác.

Chuyện hôm đó cậu út làng Sao Sáng ngẫm kĩ rồi, cậu út không thấy mình sai. Cậu là lo cho em, lo cho chuyện tương lai của hai đứa nên mới buộc lòng đưa em sang gặp cậu ba Phúc. Từ đầu chí cuối cậu út chưa lớn tiếng với em câu nào. Em lầm lũi thuận theo để rồi em giận cậu, kệ trời mưa gió đuổi sát gót chân, em nỡ lòng em đuổi cậu về, rồi chừng ấy ngày em cũng không đoái hoài sang thăm cậu.

Cậu út làng Sao Sáng từ dỗi hờn sang buồn tủi nhớ nhung. Nỗi nhớ cứ như cánh hoa dành dành xếp chồng lên nhau, mỏng manh, trắng muốt. Nhưng hoa dành dành nở rộ ngát thơm, còn lòng cậu út thì héo mòn từng chút một.

Cậu nghe lời em dặn, chờ một ngày nắng tốt, cậu mới sang.

Nhưng nắng hôm nay xem chừng vẫn chưa đủ tốt, nên khi cậu út làng Sao Sáng đi ngang nhà cậu út làng Muồi thì cửa nhà đã đóng kín bưng, hàng xóm nói em đã theo mấy anh em thân thiết đi từ sớm.

Vậy là cậu út làng Sao Sáng cùng thằng Tị quay về nhà ông cả Hương đặng báo cho phú ông biết bữa nay nhà cậu út làng Muồi không có ai, lát nữa cũng không phải mất công qua đó gặp người lớn làm gì.

“Giờ mà qua nhà kiếm thằng Khoa chắc khó. Cha má nó đi đồng suốt, còn nó thì đang ráo riết tập diễn hội làng tháng Giêng.”

Cậu út làng Sao Sáng ngồi bên cạnh phú ông, mâm bánh mứt thơm ngọt không khiến cậu để mắt tới, mà chốc chốc cậu lại nhấp một tí trà đắng thấm giọng.

Nhắc hội làng làm cậu út làng Sao Sáng nhớ tới cái thuở lần đầu gặp em, cái thời cậu út còn mê tò he Tề Thiên Đại Thánh, mới đó mà đã sắp tròn năm, tự dưng cậu cũng thấy bồi hồi.

“Hội năm nay tổ chức ở làng Muồi, tôi nghe chừng còn lớn hơn năm ngoái.”

“Ừ, năm nay có thêm làng Đề, họ vừa xin phép dựng một gian xem bói kết duyên cho bọn trẻ ở làng họ với mấy làng chung quanh, mà nhất là làng tôi. Bị gì nhìn qua nhìn lại thì chỉ có làng Muồi là nhiều nam thanh nữ tú tới tuổi thành gia nhất.”

Phú ông nghe tới đây thì chợt huých vào cẳng tay cậu út nhà mình làm cậu út giật mình suýt thì đổ cả trà ra chõng.

“Sấp nhỏ tập diễn hội làng ở đâu bác nhờ?”

“À, vẫn là ở sau đình thượng, bên bờ hồ đấy thây. Ngay dưới cái gốc cây ngô đồng, gió thổi hiu hiu, mát lắm.”

Phú ông làng Sao Sáng đánh ánh mắt sang thằng Tị, vừa dặn dò vừa nhìn ông cả Hương.

“Bây theo cậu út ra đình thượng chơi đi, đem giỏ bánh này nói cậu út mời bạn cậu Khoa ăn lấy sức. Trông chúng nó giỏi giang chăm chỉ quá chừng, ôi tôi cũng nhớ cái thời chúng mình bác ạ.”

Phú ông xua cậu út nhà mình đứng dậy, đợi người đi rồi ông mới len lén thở dài.

Cậu út nhà ông với cậu út làng Muồi sao mà giống y ông bà thời trẻ, dỗi nhau một chuyện nhỏ nhoi, nhưng ai cũng ôm khư khư ở trong lòng, mà chuyện gì thì chuyện, hễ ủ càng lâu thì sẽ càng nghĩ ngợi lung tung rồi xa nhau lúc nào chẳng biết.

Ông nhìn cậu út làng Muồi ở bên cậu út cưng nhà mình, dù thằng bé chưa nói trắng ra, nhưng rõ mồn một là đã thương nhiều lắm, nhiều đến độ cậu út nhà ông cũng cảm nhận được rồi và mặc nhiên cho là người ta sẽ chẳng rời mình đi đâu nên mới để đó chẳng vội chẳng vàng. Chỉ là tiếng thương này cậu út làng Sao Sáng chưa được nghe tận tai, nên cậu mới hoài nghi rồi lúc này lúc khác. Ông lo lắm, lo cậu út nhà mình vừa nắm được đã đắc ý rồi sơ sảy vuột tay, nên ông phải nhanh chân một chút, ủn cậu út nhà mình sang làm lành với cậu út làng Muồi.

Cậu út làng Sao Sáng dừng chân bên mái đình phụ, nơi có đôi buồng phòng mà cậu út từng cùng người thương chọn đèn lồng hoa đăng. Cậu nhìn ra phía cây ngô đồng, ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá chạm lên mái tóc cậu út làng Muồi đẹp tựa sao sa, như ánh trăng dịu mắt trong đêm rằm tháng sáu.

Tâm cậu út làng Sao Sáng thổn thức, rồi chợt nhói lên khi chạm phải ánh mắt cậu út làng Muồi. Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, thoáng qua, nhẹ tựa mây tan, nhanh tựa mưa vỡ, nhưng lại khiến đối phương lưu luyến mãi.

Cậu út làng Sao Sáng dặn thằng Tị đem bánh qua cho cậu út làng Muồi, còn mình thì nhích sâu vào trong mái hiên cho khuất dạng.

Đợt gió khô hanh từ đâu thổi qua làm đám lá khô trên mặt đất xô vào nhau kêu xào xạc. Cậu út làng Muồi cười cười cầm giỏ bánh, cúi người cảm ơn anh Tị, nhờ anh cho cậu gửi cảm ơn người vừa tránh đi.

“Nay cậu út qua làng tui chơi hay có việc gì hông anh?”

Anh Tị cũng ngó vào chỗ cậu út mình, rồi gãi đầu gãi tai.

“Dạ, phú ông bắt cậu út đi. Nãy con ghé nhà tính tìm mợ út nhưng mà không thấy mợ đâu.”

Cậu út làng Muồi gật đầu, vậy mà cậu còn tưởng cậu út làng Sao Sáng qua tìm mình vì chuyện hôm rồi. Thì ra chỉ có cậu là vẫn ngóng trông, nghĩ là người ta ngại chốn đông người nên định nhờ anh Tị gọi mình ra nói chuyện riêng. Hóa ra người ta là bị ép qua gặp mình. Bánh này…

“Vậy cho tui cảm ơn phú ông nữa ạ.”

“Dạ, thế… thế mợ út tập đi nha, con về hầu cậu út.”

Đứng trước mợ út, anh Tị ảnh thấy khó xử quá chừng. Cậu út nhà anh không chịu ra gặp mặt mợ út, vậy rồi họ tính giận nhau tới bao giờ?

“Mà anh Tị. Nay cậu út ở lại chơi lâu hông anh?”

Anh Tị ảnh thành thật, nghe cậu út làng Muồi vẫn hỏi thăm cậu út làng Sao Sáng thì ảnh mừng húm, lập tức dạ thưa.

“Dạ ông nhà con với cậu út được ông cả Hương mời ở lại dùng cơm, chắc phải xế xế mới về.”

“Ừm, vậy trước khi về, nếu cậu út có thời giờ, nhờ anh nói cậu út qua gặp tui lấy đồ.”

Anh Tị ngơ ra.

“Đồ gì vậy mợ?”

Cậu út làng Muồi cười cười, nhưng đôi đồng tử trong veo lại nhuốm màu ảm đạm như sắc trời vào đông.

“Đồ cậu út bỏ quên, cậu út nghe, sẽ biết.”

Xế chiều, cậu út làng Sao Sáng xin phép thầy cho qua nhà cậu út làng Muồi một lát. Bị gì em đã dặn thế rồi, cậu út phải qua gặp thôi. Qua đặng coi em muốn trả lại cậu thứ gì? Là tâm trí, hay là tim?

Lúc cậu út làng Sao Sáng đặt gót chân qua bậc cửa, cậu út làng Muồi vẫn đang lau dọn bàn trà. Thấy cậu út, em liền bước qua kéo ghế, nhưng cậu út không ngồi mà chỉ nhìn em.

Lâu ngày không gặp, dường như em có hơi khác đi một chút, chắc có lẽ là vì nét cười trong mắt em đã nhạt phai ít nhiều.

“Khoa tìm cậu?”

Dẫu cho cậu út làng Sao Sáng không ngồi, cậu út làng Muồi vẫn rót một tách trà cho đủ lễ.

“Dạ, mấy hôm chưa gặp, cậu út có khỏe hông cậu?”

Một câu hỏi khách sáo như vậy nhất thời làm cậu út làng Sao Sáng thấy xa lạ quá chừng. Rồi trong dạ cậu cuộn lên, cảm giác cứ như mình vừa bước trên một cây cầu ván, mà tấm ván để cậu bước qua chỗ cậu út làng Muồi lại vừa mới gãy đôi.

“Cậu khỏe. Mà em đi tập hội làng với mọi người, có vui không?”

Cậu út làng Muồi nhìn cậu út làng Sao Sáng. Một người lúc nào cũng nhớ nhung một người khác, sơ sẩy ra là nghĩ xem người ta đang làm gì, đã hết buồn mình chưa thì có thể nào vui vẻ?

“Tui vui. Mà dẫu chưa vui cũng để đó, bị gì mình có ngủ hay không thì trời vẫn sáng mà.”

Cậu út làng Sao Sáng hiểu ý em. Nhưng bữa nay đến cách em nói chuyện cũng lạ, em làm cậu không biết phải trả lời em như nào. Cứ như em sắp nói thôi thì mình thành người dưng đi, đừng tìm hiểu chi cho nặng đầu.

“Nãy tui gặp anh Tị, tui nhờ ảnh nhắn cậu út qua để tui gửi lại đồ. Cậu út chờ tui nha.”

Cậu út làng Muồi đi vòng cửa hông qua sau hè, ôm chậu hoa dành dành rồi lại đi từ cửa sau thông ra cửa buồng, đến tấm mành trúc cũ thì bị vướng lại. Cậu út làng Sao Sáng nhét vội cây quạt vào thắt lưng, bước tới vén tấm mành rồi đỡ luôn chậu hoa vào lòng.

Tay chạm vào tay, âm ấm thoảng qua, cậu út làng Muồi rút tay về.

“Chậu hoa cậu út bỏ quên hôm bữa, nay tui trả lại cậu.”

Cậu út làng Sao Sáng hiểu ra, thì ra em muốn trả cậu cái này. Vậy mà cậu còn tưởng em định trả tình, dứt nghĩa với cậu, làm cậu bất an từ nãy tới giờ.

“Hoa này cậu tặng em mà, em giữ lấy đi.”

Đặng mỗi lần em thấy hoa như thấy cậu, hương hoa phủ lấy em như đang được vòng tay cậu bao quanh. Còn cậu cũng xem em như cây hoa này mà chăm bẵm, đủ tháng đủ ngày, hoa nở, hoa về với em. Ngày lành tháng tốt, cậu sang, em và hoa cùng cậu về nhà.

“Cậu út đem qua mà không nói, tui đâu biết có phải tặng tui hay cậu bỏ quên. Mà nếu là tặng…”

Cậu út làng Sao Sáng yên lặng lắng nghe. Cậu nhìn đôi mắt, cái mũi, đôi môi làm cậu tương tư cả ngày lẫn đêm, đoán chừng năm phần em sẽ nói một câu phũ phàng.

“Thì cậu cũng phải hỏi coi tui có nhận hay không mà?”

“Vậy nay cậu hỏi. Hoa cậu tặng, em có nhận không Khoa?”

Cậu út làng Muồi ngây ra.

Thật ra từ đầu vốn không phải là muốn phân định là quên hay là tặng, mà đơn giản chỉ là muốn gặp nhau đặng nói đôi điều.

“Tui thấy… mình cũng hông có gì gửi lại cậu út cho cân xứng, nên chậu hoa này…”

“Vậy em mang đặt tạm ở sau hè, chứ cậu đã mang sang tặng em rồi, em có chối cậu cũng không mang về đâu.”

Cậu út làng Sao Sáng biết cậu út làng Muồi sẽ không nỡ để gió mưa quật chậu dành dành tả tơi đâu. Vì cho dù có xua cậu út về thì em vẫn phải chắc rằng mưa không đuổi kịp, cậu út không ướt, em mới yên tâm.

Nhưng lòng cậu vẫn ướt, tim vẫn nhói lên, xót xa lan ra mi mắt.

“Không có chuyện gì nữa, cậu về. Nắng tốt, cậu lại qua.”

Thấy em không nói gì, cậu út làng Sao Sáng quay người đi ra cửa. Thằng Tị thấy cậu út thì vội chạy theo, gió khô phà vào lạnh ngắt khiến nó rùng mình.

Cậu út làng Sao Sáng nhấc vạt áo bước qua ngạch cửa. Cậu rút chiếc quạt lụa nơi thắt lưng, phe phẩy chút gió phát lên mặt lành lạnh.

Chút nắng nhạt đổ lên tầng mây xám, không thể chạm đến nhân gian. Cậu út làng Muồi bước ra khoảng sân trống trải, cúi người nhặt lọ thuốc vừa lăn sau gót giày cậu út làng Sao Sáng.

Chiếc lọ nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ấm áp lưu luyến này không rõ là từ người ở lại hay người vừa rời đi mất.

Đôi chim câu trắng thường ngày vẫn quấn lấy nhau sà xuống sân tìm thóc, nay chỉ còn mỗi một con lò dò ngơ ngác nhìn quanh.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay