Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Gió đông chợt về buốt da buốt thịt, chậu hoàng mai trước sân khô lá, chuẩn bị cho đợt nụ hoa xanh xanh sắp rẽ vỏ đâm chồi.

Sớm giờ cậu út làng Sao Sáng cứ đi ra đi vào, hết ngó đông rồi lại tìm tây, mà tìm hoài cũng chẳng thấy thứ cậu muốn tìm.

“Cậu út đương tìm gì đó cậu?”

Thằng Tị nó đang sàng gạo, lọc lấy tấm cho gà con ăn. Nó ngồi đó thấy cậu út nhà nó ra vào sân sau chắc phải đến bận thứ ba rồi mà đôi mày cậu út chỉ có nhíu chặt hơn chứ chưa giãn ra tí nào. Biết cậu út tâm tình không tốt, mấy nay chẳng có ai dám mở miệng hỏi thăm lấy một câu, mà giờ nó linh cảm nếu nó không hỏi thì thêm một bận nữa thôi cậu út sẽ phát dỗi lên cả cái hộ này.

“Cái lọ thuốc quý của cậu, mày có thấy nó rơi rớt ở đâu không Tị?”

Cậu út làng Sao Sáng trông mong nhìn thằng Tị. Cậu nhớ mới hôm nào nó vẫn còn nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trọn trong lòng bàn tay, chỉ cần xòe ra là thấy. Mà sao nay cậu lần tay dưới gối thì đã không thấy nữa. Cậu út vội vàng đi tìm trong mấy cái thắt lưng, trên tủ sách, dưới bàn luyện chữ, cả trong cả ngoài, soi từng ngóc ngách cũng đều không thấy. Rồi nó mất khi nào, cậu nghĩ hoài cũng chẳng nhớ ra.

“Có khi nào làm rớt trên đường không cậu?”

Đôi lông mày cậu út làng Sao Sáng nhíu lại càng sâu.

“Mấy bữa rày cậu có đi đâu đâu.”

“Thì bữa mình qua làng Muồi thăm m… qua làng Muồi chơi đó cậu, cậu có đem nó theo không?”

“Cậu có.”

Cậu út làng Sao Sáng còn nhớ, bữa đó cậu lận nó vào thắt lưng, nhưng tận lúc ra về cậu sờ vẫn còn thấy cộm, thì nó vẫn ở đó chứ rớt kiểu gì?

“Chắc nó rớt bên ấy rồi.”

“Bên ấy là bên nào? Mày gặp rớt sao mày không nhắc cậu?”

Giờ nó mà rơi vào tay ai hay bị mưa gió cuốn trôi đi mất, cậu biết tìm lại tín vật định tình ấy ở đâu?

Vật mất, tình tan.

Nghĩ tới đây là cậu út làng Sao Sáng liền thấy bất an ở trong dạ. Giận thì giận thế thôi, chứ cậu út vẫn thương em lắm. Cậu cũng muốn làm lành, nhưng tâm ý em như nào cậu đâu rõ, rồi cậu cứ vừa hờn vừa lo.

“Thì bên nhà m… à nhà cậu út Khoa ấy cậu.”

Cậu út làng Sao Sáng chợt trừng mắt với thằng Tị làm nó giật mình vội rụt cổ lại.

“Bữa nay mày ăn gan hùm hả?”

Thằng Tị vội vàng đứng bật dậy, lúng túng cúi đầu.

“Trời con đâu dám. Tại… tại bữa giờ không nghe cậu nhắc gì mợ út nữa, con tưởng hai người nghỉ chơi, nên con cũng không dám kêu mợ, con sợ cậu quở con.”

Cậu út làng Sao Sáng ngờ ngợ, à thì ra, bảo sao trong nhà không ai nói năng câu nào.

“Cậu có như nào thì mợ vẫn là mợ, sau mà cậu còn nghe bây gọi tên mợ nữa xem, cậu đánh đòn.”

“Ủa, vậy ra cậu vẫn thương mợ. Nhưng mà hổm rày cậu lạnh lùng, chắc gì mợ còn thương cậu đâu?”

Cậu út làng Sao Sáng chột dạ, nghĩ tới chuyện cậu út làng Muồi hết thương mình thì trống ngực liền gõ loạn xạ cả lên, rồi cậu quắc mắt nhìn thằng Tị.

“Mắc gì không? Mày cứ ăn nói tào lao.”

Thằng Tị đảo mắt, thở dài lắc đầu, trông nó lúc này chắc phải già thêm năm mươi tuổi, chỉ còn thiếu chòm râu bạc nữa là hợp với sắc mặt thấu đời của nó rồi.

“Con nói cậu đừng buồn chứ không có ai thương mà kêu qua nhà trả đồ hết ớ cậu.”

“Cái chậu hoa đó là cậu chưa nói rõ nên mợ bây mới định trả, còn cái khánh bạch ngọc mợ đã trả đâu?”

Cái khánh ấy là một đôi, ngày nào em còn giữ thì cậu tin là em vẫn còn thương mình. Nhưng còn cái lọ thuốc thì kiểu gì cậu cũng không thể để mất được, đấy là món quà đầu tiên em trao cậu, chất chứa bao nhiêu là quan tâm, cậu muốn giữ nó bên mình cả đời, giống như giữ em vậy.

“Biết đâu giờ cậu qua là mợ trả tới cái khánh rồi…”

Giọng thằng Tị càng lúc càng nhỏ, mà cái ánh mắt như muốn băm nó ra thì càng lúc càng rõ ràng. Nó nuốt khan, cậu út đã không muốn nghe thì thôi nó nói qua chuyện khác, chỉ mong sau lần này nó toàn mạng trở về.

“Mà cậu út cũng lo dần đi, bữa hổm nè con đem bánh qua cho mợ ở đình thượng đó, chắc cậu lo nhìn mợ nên không thấy, ở đó toàn là mấy cậu điển trai, người ta cứ ngó theo mợ út nhà mình hoài.”

Cậu út làng Sao Sáng hoài nghi, bữa cậu cũng đứng đó, cũng ngó cậu út làng Muồi, nhưng cậu đâu có thấy trai nào vây quanh em, hoặc là lúc đó cậu bận nhìn em đến quên trời quên đất thật.

“Ý mày là cậu không điển trai?”

“Đâu? Cái này là cậu tự nói con chưa nói gì đâu à. Mà cậu cũng nói rồi đấy thây, mợ út nhà mình đẹp hơn cả cô Lệ phải không cậu?”

“Ừ, bây muốn nói cái gì nữa thì nói lẹ đi.”

Thằng Tị nó phải chờ cho cậu út gật đầu xác thực, phải đợi cho cậu có vẻ đã xuôi xuôi khi nó nhắc lại lời cậu út khen mợ rồi, nó mới chậc lưỡi nói tiếp.

“Con nghe ông nói hội xuân chuyến này đông lắm là đông. Nào là làng Ngự, làng Lĩnh, giờ còn thêm làng mình rồi làng Đề. Thập phương kéo về tụ ở làng Muồi, bao nhiêu trai tài ở đó, mợ thì đẹp, biết múa chén, lại dễ thương, kiểu gì mà không lọt vào mắt mấy anh trai làng khác. Cậu giận mợ hoài, người ta thì lời ngon tiếng ngọt, tới lúc đó ấy ha…”

“Cậu có giận mợ bây hồi nào đâu?”

Là cậu út làng Muồi không đoái hoài tới cậu út làng Sao Sáng trước mà. Nhưng cũng không đúng, hình như là cậu gây em trước, gây từ cái chuyện em tùy ý nhận tráp sính lễ của cậu ba Phúc, rồi em giải thích cho cậu hiểu lòng em, cậu lại không hiểu, vậy là hai đứa từ mặt nhau.

“Mà thôi, bây vào thưa với ông giờ theo cậu sang làng Muồi.”

Mắt thằng Tị sáng rỡ, nó đã mong chờ cậu út nhà nó nói câu này biết bao lâu, nhưng nó phải giữ bình tĩnh nếu không sẽ hỏng hết chuyện ông giao phó.

“Qua thăm mợ út hả cậu? Ý… ý là con hỏi để biết mà thưa với ông.”

“Thì, bây nói lọ thuốc rơi bên làng Muồi nên cậu qua đó tìm.”

Tiện đường cậu út làng Sao Sáng sẽ ghé sang chỗ cậu út làng Muồi đặng hỏi thăm em vài câu, nhìn em thêm một chút cho thỏa nỗi nhớ mong, cho lấp miếng tương tư bấy nhiêu ngày mỗi mình cậu ôm ấp.

Sương lạnh đọng trên phiến lá xanh rì, chậm rãi tích thành giọt trong suốt, khẽ trượt một đường thẳng tắp rồi luyến lưu chót lá thật lâu trước khi buông mình nhỏ xuống mặt đất khô hanh, chớp mắt đã lẩn đi đâu mất.

Cậu út làng Muồi ngồi co ro trên cái chõng che mà đôi ba lần có ai kia ngồi cạnh, đầu ngón tay bị sợi dây đỏ quấn quanh để miếng bạch ngọc lành lạnh áp vào lòng bàn tay. Cậu đã ngồi đó rất lâu rồi, cằm gác trên đôi đầu gối, ngồi để ngẫm về những chuyện đã qua.

“Hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau à?”

Cậu út làng Muồi ngẩng lên, thấy cha đã đứng đó từ khi nào thì nhích vào một chút đặng chừa chỗ cho cha ghé vào ở bên cạnh.

Chuyện hai đứa giận nhau, cậu út làng Muồi đã kể má nghe rồi, chắc má kể lại cho cha. Cậu cũng không hiểu lắm vì sao chuyện ban đầu có chút xíu, mà tự dưng hai đứa lại lặng im cả tháng trời, để lòng này càng lúc càng nặng trĩu, đứng lên ngồi xuống đều thấy buồn hiu.

“Con tính đem cái khánh qua đưa anh Tị, nhờ ảnh gửi trả cho cậu út.”

Bị gì bây giờ hai đứa dường như đã không muốn nói thêm câu nào nữa rồi, mà cậu vẫn giữ cái khánh quý giá này thì xem chừng không phải phép, cậu út muốn đòi cũng ngần ngại khó mở lời. Đằng nào thì lúc cậu út làng Sao Sáng đưa cho cậu, cậu út cũng bảo là nhờ cậu cất giùm thôi. Nếu đã gãy gánh thì vật hoàn chủ cũ, âu cũng là lẽ thường.

“Cậu út nói gì rồi?”

“Dạ? Cậu út đâu có nói gì, chỉ là tự con muốn trả. Chuyện lần này con thấy cậu út buồn con lắm, mà con cũng buồn cậu út nữa. Hai đứa buồn nhau rồi để đó hoài cũng hông phải cách, chắc cậu cũng hổng muốn nói đi nói lại mần chi, cậu đã ngại mở lời thì thôi để con mở cho.”

Cha nhìn cậu út làng Muồi hồi lâu, rồi cha dịu dàng xoa đầu con trai cha.

“Con nghĩ kĩ chưa? Dù gì cũng phải hỏi ý cậu út trước đã. Lúc cậu út muốn tìm hiểu con, cậu cũng qua tận  nhà hỏi qua ý của con mà.”

Hồi đầu cha thấy con trai vì cậu út làng Sao Sáng mà buồn nẫu ruột thì cha thương lắm, cha mới cấm ngăn cậu út qua lại đặng bảo bọc con trai của cha. Nhưng giờ cha thấy hai đứa thương nhau nhiều vậy, thôi thì cha cũng xuôi theo, dù cha biết nhà mình không môn đăng hộ đối với nhà bên ấy. Mà như phú ông đã nói, quan trọng là ở cái tình của sấp nhỏ đối với nhau, chuyện của cải bạc vàng chỉ là ngoài thân thôi, mai này có trăm tuổi già cũng không mang theo được, chỉ mong bọn nhỏ không phải nuối tiếc vì đã không nắm giữ được người mình thương.

“Hai đứa thương nhau, hẳn sẽ có lúc này lúc khác. Bây giờ mới chỉ là một chuyện nhỏ mà đã im ỉm rồi nghĩ tới nước phải buông tay, thì sau này lỡ đâu có về chung một nhà, sống chung một nếp, nhiều chuyện bất hòa xảy ra, từ vặt vãnh tới hệ trọng, không lẽ gặp lần nào là im im rồi đòi thôi nhau lần ấy? Thôi rồi liệu con có dễ chịu hơn không?”

Cậu út làng Muồi cúi đầu. Cậu cũng muốn hỏi cậu út làng Sao Sáng lắm, nhưng hôm rồi gặp nhau ấy, cậu út ghế không ngồi, trà không uống, môi không cười, từ đầu chí cuối chỉ có nét mặt lạnh lùng mà đối đáp với cậu. Anh Tị nói cậu út khó tính nhưng riêng với cậu là vì thương nên cậu út dễ, mà bây giờ không có nữa tức là đã hết thương.

Nghĩ tới đây thì trong lòng liền quặn lên một cái, tựa như có con chim gõ kiến vừa lạnh lùng gõ vào đáy tâm.

“Con hỏi lỡ đâu cậu út hông muốn trả lời thì lại ngại ngùng cho đôi bên.”

“Khoa, hai đứa thiệt có muốn bên nhau thì phải học từ từ từng cách ăn nếp ở, phải biết nhường nhịn, biết nghĩ cho nhau. Con thấy cha má có cãi nhau lần nào chưa?”

Cậu út làng Muồi lắc đầu. Bị gì chưa từng thấy nên cậu mới nghĩ đã cãi nhau thì hết đường binh.

“Cha má bất đồng suốt từ chuyện nhỏ bằng hạt vừng tới chuyện lớn bằng ngọn núi, con sông. Ngay cả chuyện đặt tên cho con thôi cũng giận nhau mấy tháng. Nhưng mà cuối cùng cái thương nó vẫn lớn hơn cái giận, cha má chọn nói cho nhau biết mình nghĩ gì để tỏ lòng nhau, chừng nào hết nước hết cái mà vẫn vướng mãi không gỡ được thì khi ấy mới tính chuyện xa hơn.”

Những đầu ngón tay mềm mềm co lại nắm lấy miếng bạch ngọc, lành lạnh chậm rãi tan đi.

“Chuyện lần này là bài học đầu tiên cho hai đứa nếu muốn nghĩ đến ngày thành gia. Bị gì thành vợ thành chồng còn trăm ngàn thứ phải lo phải nghĩ, sống chung với cha má còn có lúc vui lúc buồn, đâu phải lúc nào cũng hiểu hết cho nhau đâu. Nên là con ngẫm cho kĩ, nếu cái thương vẫn lớn hơn cái buồn thì đừng có để đôi bên phải hối tiếc.”

Cậu út làng Muồi buồn buồn tủi tủi, mang theo lời răn dạy của cha mà đi qua đình thượng tập múa cho hội làng.

Trên con đê nhỏ xa xa mới thoáng một bóng người, có con cò gầy còm khẳng khiu ở dưới cánh đồng trơ trọi những gốc rạ khô cằn mà lò dò đi tìm cá.

Cậu út làng Muồi vừa đi vừa nhìn xuống đất đếm từng bước chân, cậu muốn đếm thử xem nếu mình đi đủ mười ngàn bước thì cậu út làng Sao Sáng có xuất hiện không? Nếu có, cậu sẽ hỏi cậu út chuyện kia, còn không thì lại cất vào chỗ cũ tiếp. Cơ mà mới đếm qua trăm bước thì trước mắt đã là mũi giày màu lục thẫm suýt thì đụng vào mũi giày tim tím của mình.

Chiếc bóng dài rộng đổ lên chiếc bóng nho nhỏ, cậu út làng Muồi ngẩng lên, giật mình lùi về sau một bước.

“Em cẩn thận kẻo ngã bây giờ.”

Cậu út làng Sao Sáng nhích nửa bước chân, vươn tay níu lấy cánh tay cậu út làng Muồi, đợi em đứng vững rồi mới thả ra, khẽ nghiêng đầu nhìn em.

Cậu út làng Muồi thì thầm hai tiếng “cảm ơn”, rồi nhích qua bên trái, mà cậu út làng Sao Sáng thấy thế thì cũng nhích qua trái. Cậu út làng Muồi nhăn mày nhích qua bên phải, ngờ đâu cậu út làng Sao Sáng cũng nhích qua phải.

“Cậu út.”

“Ừ, cậu nghe.”

Cậu út làng Muồi nghe thanh âm cậu út làng Sao Sáng đã không còn thờ ơ như hôm mưa đuổi, cũng chẳng phải lạnh lùng như hôm ôm trả chậu dành dành thì trong lòng cậu cũng bỗng chốc dợn vài đợt sóng trong veo. Cậu mím môi, ấm ức nhìn cậu út.

“Cậu muốn đi hướng nào?”

“Em đi hướng nào, cậu đi hướng đó.”

Thằng Tị nó đứng sau lưng cậu út nhà nó, trông mợ út đương không biết làm sao thì nó phải che miệng lén lút cười. Vậy mà nói là qua làng Muồi kiếm lọ thuốc quý, đúng là có quý đến mấy cũng không quý bằng cậu út làng Muồi.

“Giờ tui qua đình thượng tập diễn hội làng, cậu út có đi hông?”

Cậu út làng Sao Sáng cười cười, xoay gót chân nửa vòng đứng sang bên cạnh cậu út làng Muồi.

“Có chứ.”

“Nhưng mà cậu qua đó mần chi?”

“Thì, cậu theo coi em tập diễn hội làng đấy thây.”

Cậu út làng Sao Sáng nhìn qua cậu út làng Muồi, chút nắng vàng mơ chạm nhẹ gò má ửng hồng, ánh mắt em ngại ngùng đặt lên con ong bầu vừa đậu trên giậu mồng tơi xanh mướt, tự dưng làm nỗi nhớ mong trong lòng cậu út dậy lên dù người thì đang ở sát bên tay.

Càng nhìn em cậu út làng Sao Sáng càng thấy nhớ. Cậu út nhớ từng chuyện một từ cái hồi mới gặp em, từ lúc em nắm tay mình dắt đi mua tò he cho tới lúc cậu đan chặt tay em để hóa mình thành mối bận tơ lòng của riêng em. Rõ là đôi lứa đương yên đương lành, đương quấn quýt như đôi chim cu sắp về chung một tổ, sao tự dưng lại dỗi hờn nhau vì một chuyện nhỏ như hạt mè rồi dây dưa dai dẳng hơn cả tháng nay. Trông thấy em rồi, tự dưng cậu út ngẫm sao mà hai đứa mình khờ quá đỗi.

“Mà cậu qua đây chỉ để vậy thôi à?”

“Ừm.” Cậu út làng Sao Sáng dừng một lát, ánh mắt cậu đặt lên em mềm đi, như thể chút mật hoa của chú ông bầu kia cũng vô tình lạc vào giọng cậu. “Cậu nghe lời em dặn, nay nắng tốt, cậu mới qua.”

Cậu út làng Muồi ngẩn ngơ nhìn cậu út làng Sao Sáng, nụ cười người kia chìm sâu vào đáy mắt, dịu dàng tựa cơn gió nhẹ mới vừa thoảng qua, chạm lên mắt, lên tóc, lên môi rồi cuốn nỗi buồn không rõ hình rõ dáng biến tan lúc nào chẳng biết.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay