28
Cậu út làng Sao Sáng theo chân cậu út làng Muồi ra sau đình thượng, nơi nam thanh nữ tú đã sớm tụ tập ở đó rồi.
Dưới tán cây ngô đồng chắc phải vài trăm tuổi, có cơn gió nhẹ thổi qua, vén tấm màn mây xua đi hơi lạnh, có sợi nắng vàng khẽ đáp, mang theo ấm áp ấp lên đôi vai người trước mặt.
Nắng cọ lên đôi má, điểm nhẹ bờ môi, chạm vào đầu mũi cao cao nho nhỏ khiến cho cậu út làng Sao Sáng có chút ngẩn ngơ.
Mấy lần trước đều là cậu út làng Sao Sáng đứng che cho cậu út làng Muồi. Khi thì cái quạt tay, khi lại là tấm lưng rộng thẳng để chắn hết nắng sương. Mãi đến tận hôm nay cậu út mới biết người trong lòng đứng trong nắng rạng cũng có thể hóa thành bức họa đồ. Ngặt nỗi cậu út không giỏi họa người bằng nét bút phiêu phiêu, thôi thì cậu lại cẩn thận đặt người lên tấm tranh giấu kĩ trong đáy lòng, lẳng lặng họa lại bằng trăm ngàn thương nhớ.
“Chà, nay đi tập còn được dắt theo người nhà luôn ha?”
Nhìn cái điệu cười ngài ngại chìm trong ánh mắt không cần nói cũng dệt được nên thơ của người cao cao bên cạnh, thật tình khiến cho cậu ba Phúc dù không muốn cũng buộc phải thả một câu trêu đùa.
Cái chuyện cậu út làng Sao Sáng và cậu út làng Muồi là một đôi thì ai cũng biết, còn chuyện hai người buồn nhau thì chắc chỉ có vài người bạn thân là dò đoán được thôi. Nhưng hôm nay thấy hai cậu út sánh đôi, thấy cứ đi đôi ba bước lại phải ngưng một nhịp mà chạm khẽ vào mắt nhau rồi khóe môi không hẹn mà cùng nâng lên như thế, từ tít ngoài cổng đình làng vào tới tận đây thì hẳn đã êm xuôi hết rồi.
Thế mà mấy hôm trước có đứa nhỏ buồn thỉu buồn thiu, hỏi tới là lại thở dài lí nha lí nhí bảo chắc nó phải đem cái khánh trả lại cho người ta thôi, để bây giờ khánh thì vẫn ở trong tay mình còn tâm chắc đã dâng tận tay cho người làng bên mất rồi.
“Cậu ba Phúc nói gì kì dạ. Cậu út qua chơi, sẵn tiện ghé coi mình tập chút thôi mà.”
Cậu út làng Muồi huých vào cánh tay cậu ba Phúc, chun chun sống mũi xấu hổ cười làm cho mấy anh em lại được dịp trêu thêm.
“À ra là cậu út qua coi mình tập.”
“Qua coi tập hay qua coi chừng đấy thây?”
“Coi nào thì cũng là coi mà. Mình nào thì cũng là mình thôi.”
Cậu út làng Sao Sáng thấy cậu út làng Muồi bị trêu tới hai má ửng hồng không biết nên đối đáp thế nào cho phải thì đáy lòng cậu út cũng mềm tan tựa áng mây mờ sương chạm vào nắng sớm. Rồi bàn tay cậu út lần đến bàn tay em, khe khẽ lách qua những kẽ tay, kiên định đan chặt lấy.
Cậu út làng Muồi ngẩng đầu lên, thấy mình chìm trong đôi mắt cậu út làng Sao Sáng, cứ thế ngẩn ra một hồi.
Không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng hiểu câu trả lời của cậu út làng Sao Sáng.
Cậu út qua là để thỏa cái nhớ cái thương mà cậu đã cất trữ lâu ngày, là để nhắc nhớ cho mọi người ở cả cái làng này lẫn các làng bên biết chỗ bên cạnh cậu út làng Muồi từ lâu đã có cậu út làng Sao Sáng, cũng là để cho thiên hạ họ mắt nhìn tai thấy…
Chúng mình đẹp đôi.
“Chà, thôi anh em mình tập lẹ để tó Khoa còn về, bắt cậu út đợi lâu có người xót dạ xót gan tập tành gì nổi.”
Cậu út làng Muồi tặng cho cậu ba Nam một cái nguýt dài, chớp nhẹ đôi hàng mi liền hóa thành hai mảnh trăng non treo trên đôi cánh hoa đào tươi thắm, đặt trọn dịu dàng lên cậu út làng Sao Sáng.
“Cậu út ra kia đợi tui một xíu, lát nữa tui tập xong rồi cậu út qua nhà tui chơi nha.”
Cậu út làng Sao Sáng gật đầu, mặc dầu không nỡ nhưng vẫn phải buông. Mấy đầu ngón tay mềm mềm cọ lên nhau luyến tiếc chút hơi ấm mới vừa thấm đẫm trong lòng bàn tay.
“Ừm, em tập đi, cậu đợi em về nhà với cậu.”
Lời cậu út làng Sao Sáng không nặng không nhẹ, nhưng rõ ràng chân thực, vừa đủ nghe. Tầm mắt cậu út làng Sao Sáng trước sau chỉ ôm trọn mỗi một bóng hình, nhưng vừa đủ để chung quanh đều biết, ý của cậu út gói gọn lại là thế.
Chỉ như thế mà thôi.
Cậu út làng Sao Sáng ngồi trên cái ghế cóc cạnh cái bàn trúc nhỏ, vài miếng mứt khoai đỏ nằm bên tách trà nóng cuộn khói trắng lúc tỏ lúc mờ, lặng lẽ ướm bóng hình người trước mặt.
Cậu út làng Muồi tập múa rất vui. Đôi mắt cậu sáng, đôi má cậu hồng, tiếng cười cậu trong, đôi tay cậu khéo.
Thanh âm chén kiểu va vào nhau vang lên thanh thúy, tựa như tiếng chuông ngân nhịp nhàng, dẫn cậu út làng Sao Sáng về buổi đầu gặp gỡ, cái thuở cậu còn chưa biết tên em mà đã đem lòng ôm miếng tương tư rồi nặng nợ suốt cả năm dài.
“Lát nữa về, bây theo cậu ghé qua nhà ông cả Hương.”
Cậu út làng Sao Sáng nhấp một ngụm trà lài. Hương hoa lài thơm nhẹ phớt qua cánh mũi, đọng lại chút hậu ngọt thanh ở đầu lưỡi, tựa như ánh mắt cậu út làng Muồi mới vừa thoáng qua chạm lên đôi mắt cậu út vậy, ân cần vỗ về nỗi nhớ nhung.
“Ủa chi vậy cậu? Nãy ông đâu có dặn.”
“Cậu có việc riêng của cậu.”
Thằng Tị ngóng theo cậu út nhà nó. Cậu út ngó chừng rất vui, khóe môi chốc chốc lại nâng lên, nhưng đôi mày cậu út thỉnh thoảng nhíu lại một lần. Nó liền hiểu ý của cậu út, mà thế thì cực thân cậu út nhà nó quá. Thôi vậy, thương mà, đã thương rồi thì có bao nhiêu vất vả cũng chịu hết, có muốn cản ngăn cũng chẳng được.
“Cha má không có nhà hở em?”
“Cha má tui đi đồng coi đám cải mần dưa, mốt tui muối dưa rồi biếu cậu út ít cây ăn tết nhen.”
Cậu út làng Sao Sáng giật mình. Sắp qua tháng giêng thì cậu cũng biết, mà nay nghe cậu út làng Muồi nhắc, tự dưng lòng cậu út chợt thấy bồi hồi.
Ông bà xưa hay bảo lấy vợ ăn tết.
Cậu út làng Sao Sáng bất giác nhìn qua căn bếp nhỏ, bên cái bếp lò nồng ấm lửa hồng đã có lần cậu út cùng em nướng bánh, suýt thì cậu út đã được một cái thơm mà đôi lần nhớ lại cậu vẫn tiếc hùi hụi. Giờ cậu út thấy em đương lui cui tìm cái nọ, lấy cái kia cho mình, cậu lại tha thiết muốn trở về sớm hôm ấy đặng không phải lỡ nhịp tương tư.
Cậu út làng Muồi định đặt dĩa bánh da lợn lên giữa cái chõng tre, nhưng cậu út làng Sao Sáng níu hờ cổ tay thanh mảnh, nhanh tay đỡ lấy rồi để qua bên trái, xong đâu đó mới kéo người ta ngồi xuống sát bên mình.
Gió thổi rì rào xô nghiêng ngả ngọn cỏ lau. Cậu út làng Sao Sáng dõi mắt ra triền đê um tùm những bụi đậu nành xanh mướt.
“Bữa rày không gặp, em có nhớ cậu út không?”
Cậu út làng Muồi bối rối, có con chim chìa vôi bị quả dừa non lìa đài dọa cho giật mình dang đôi cánh bay vút lên trời xanh.
“Cũng có… chút chút.”
Mà tự dưng cậu út làng Sao Sáng lại hỏi chuyện này, cậu út làng Muồi cứ thấy kì kì sao đó.
“Chỉ chút chút thôi à? Còn cậu thì nhớ em nhiều.”
Cậu út làng Sao Sáng cười cười, nhưng nỗi buồn ậng lên trong mắt, khiến cho lòng của cậu út làng Muồi cũng ngơ ngác ướt theo.
“Tui nghĩ cậu út buồn tui lắm, chắc là hổng muốn thấy mặt tui nên là… tui cũng hổng có qua.”
Cậu út làng Sao Sáng thở dài.
“Buồn thì có, chứ nhớ thì vẫn nhớ mà.”
Cậu út làng Sao Sáng nhớ cậu út làng Muồi nhiều. Đến nỗi mỗi nhịp thở đều đong đầy nỗi nhớ, nặng trĩu ruột gan. Chỉ sợ… lỡ gặp nhau rồi em nói ngay cả cái thương như anh em trong làng em cũng không còn nữa, cậu sợ thiệt, nên cậu đâu có dám qua.
Rồi để chuyện cứ dở đục dở trong mãi đến tận bây giờ.
“Thiệt ra…”
Giọng cậu út làng Muồi nhẹ như cơn gió trong lành vờn qua mái tóc phảng phất mùi bưởi thơm, nhưng lại luyến lưu chút mảnh tình đượm sầu nặng nợ.
“Bữa giờ tui cũng tính đem gởi anh Tị cái khánh đặng trả cho cậu út giùm tui.”
“Hả? Sao lại trả?”
Cậu út làng Sao Sáng quay ngoắt sang cậu út làng Muồi, chỉ thấy đôi môi người kia mím nhẹ, mấy ngón tay thuôn miết chặt vào thành chõng, mà đôi mắt sáng trong vẫn hướng ra xa tít chân mây.
Em yên bình quá. Thật may là cậu út đã kịp qua.
“Tại, tui nghĩ chắc cậu út hết thương, cho nên là…”
“Bậy không. Làm gì có chuyện cậu hết thương em cho được? Cậu đã thương em từ lần đầu đôi mình gặp ở hội làng, từ cái lúc em níu ngón tay cậu đi mua tò he, cậu còn muốn…”
Cậu còn muốn thương em đến hết cả quãng đời còn lại cơ mà.
Cậu út làng Muồi ngây ra thật lâu. Mãi tới khi có tiếng bầy vịt chạy đồng quang quác hò nhau ùa qua đám ruộng chỉ còn xác xơ những gốc rạ khô cằn, cậu mới mấp máy đôi môi đã thấm hồng như đôi má.
“Ủa sao mà, cậu út thương sớm dạ.”
Cậu út làng Sao Sáng cũng đâu biết. Hai mươi năm cậu út chẳng biết chữ thương này quệt bút như nào cho đến khi gặp cậu út làng Muồi cậu mới chợt sáng tỏ. Hóa ra chữ thương ấy là em.
“Thì, em cũng nói rồi đấy thây.”
“Tui á?”
Cậu út làng Sao Sáng dịu dàng vươn tay ôm lấy ngón tay đương chỉ vào gương mặt nhỏ trắng nõn xinh xinh, cuộn lại giấu cả nắm tay ấy vào lòng bàn tay mình.
“Ừ, em nói cậu út dễ thương mà. Dễ thương… em.”
Cậu út làng Muồi phì cười khúc khích, mà đôi tai cũng đã ửng lên như trời chiều.
“Vậy còn em. Em có thương cậu út chưa?”
Cậu út làng Sao Sáng mong chờ ngó cậu út làng Muồi. Cậu thấy mũi giày người bên cạnh bối rối cọ lên nền đất hanh khô, quệt một đường nâu bện vào vải tím.
“Hồi bữa ở nhà cậu út tui nói rồi đó.”
Cậu út làng Sao Sáng nhăn lại đôi mày rậm, mà thấy cậu út làng Muồi nhìn thì lập tức giãn ra. Nhưng cậu út không nhớ thật.
“Em nói hồi nào?”
“Cái bữa, tui đem lồng đèn qua cho cậu, tui nói tui thương cậu út mà. Tui thương cậu như cái thương của má tui thương cha tui.”
Cậu út làng Muồi đã sớm ngượng ngùng cúi gằm mặt, lí nhí nói ra điều chất chứa ở tận sâu nơi đáy lòng mà lần trước cậu út làng Sao Sáng còn chưa nghe được tròn câu. Mà cậu út làng Sao Sáng sau khi nghe cậu út làng Muồi nói xong thì nắng chiều cũng đổ lên đôi má cậu, lan ra đến tận vành tai, khiến cho cậu út phải nâng tay che ngang mặt để xua đi cái nóng.
Nắng cuối ngày mang theo chút sương lạnh. Cậu út làng Sao Sáng len lén hít thật sâu mấy bận hơi buốt đặng xoa dịu đáy lòng rộn ràng như trống làng ngày hội. Cậu đã mơ trăm lần cảnh cậu út làng Muồi nói thương mình, chỉ là cậu út chưa từng nghĩ tới lúc được nghe tận tai, nhìn tận mắt thì lại hạnh phúc đến trước mắt cũng ảo ảo mờ mờ.
“Cậu út. Tui hỏi thiệt, cậu còn buồn tui hông?”
Thanh âm cậu út làng Muồi lắng lo vọng tới, nhưng vào tai cậu út làng Sao Sáng lại tiếng được tiếng mất.
Dù vậy, cậu út vẫn hiểu ý em, cậu đã nghe được điều cậu muốn nghe rồi, còn cái gì làm cậu buồn được nữa hở em?
“Thiệt lòng thì…”
Cậu út làng Sao Sáng chỉ mới mấp máy bờ môi nói có ba chữ, mà trên gò má đã chợt cảm giác mềm mềm. Có hơi thở nóng ấm ngòn ngọt phả lên mặt khiến cậu út nhất thời đứng cả dáng hình.
Bàn tay trượt khỏi mắt. Trước mặt là vầng trán thanh tú cao cao, là đôi mày xếch lên kiêu kì, là đầu mũi nho nhỏ cọ vào làn da đã phát một trận tê rần xa lạ.
“Tui… cậu út đừng buồn tui nữa nha.”
Hôm cậu út làng Muồi nghe cậu út Khánh dạy, nếu mà có lỡ làm người mình thương buồn thì cứ thơm người ta một cái, thể nào cũng trôi tuột đi hết thôi. Thế cho nên dù rất ngại ngùng nhưng vì không muốn cậu út làng Sao Sáng buồn thêm nữa, cậu mới…
“Vừa rồi tui có hơi đường đột, nếu mà cậu út hông thích thì cho tui…”
“Cậu thích mà.”
Cậu út làng Sao Sáng vội thở một câu chắc nịch chen ngang.
Cậu út thích thật. Thích lắm. Chỉ là nó đến vội quá, vội hơn cả nhịp cánh hoa lảo đảo va vào mặt nước, thoáng cái chỉ còn những gợn sóng lăn tăn. Cậu út còn chưa kịp cảm nhận được gì ngoài mềm ấm đọng ở trên gò má, thế cho nên cậu út bỗng muốn tham lam, ước gì có thể kéo dài thêm chút nữa.
“Dạ.”
“Nhưng mà.”
Cậu út làng Muồi ngước lên, bị vẻ nghiêm nghị làm cho giật thót. Mà bàn tay của cậu út làng Sao Sáng chẳng rõ từ lúc nào đã vòng qua áp lên sau gáy, đầu ngón cái dịu dàng vờn qua mấy sợi tóc con.
“Em thơm cậu sao không xin phép?”
Cậu út làng Muồi ngẩn ra.
“Vừa nãy tui định nói…”
Chiều tà đọng nắng trên gương mặt cậu út làng Muồi có chút lấp lánh, ánh nắng vàng nhạt phút chốc bị cắt ngang, thoáng dừng trên mái tóc đen mềm của cậu út làng Sao Sáng rồi chớp mắt lại trả về như cũ, ôm trọn mắt mũi cậu út làng Muồi.
Cùng đôi môi ngọt mềm vẫn còn vấn vương hơi ấm.
Áng mây bềnh bồng theo cơn gió lặng lẽ trôi xuôi, mặt trời ráng đỏ chầm chậm lặng mình khuất sau tầng tầng lớp lớp những tán cây rậm rạp.
Ở đằng đông, vầng trăng tròn đã lờ mờ hiện lên, lẳng lặng treo trên đọt tre nghiêng ngả, ngắm nhìn đàn cò trắng sải cánh bay về tổ ấm thân quen.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com