Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

----

Vài ngày sau cuộc trò chuyện, Sơn nhận được một bức thư. Không có địa chỉ người gửi, chỉ có một phong bì đơn giản.

Anh mở ra.

Bên trong là một bức tranh.

Là Khoa.

Gương mặt cậu, đôi mắt cậu, đường nét mềm mại ấy, tất cả đều chân thực đến mức khiến trái tim Sơn như thắt lại.

Bên dưới, có một dòng chữ được viết bằng nét mực nhạt nhòa:

"Khoa sẽ không tồn tại đâu."

Sơn siết chặt bức tranh. Một cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng anh, nhưng còn hơn thế, là một nỗi sợ vô hình.

Điện thoại vang lên một tin nhắn từ số lạ.

Pháp: “Nhạc sĩ là những kẻ mộng mơ. Họ yêu một người trong âm nhạc, nhưng chưa chắc người ấy đã có thật. Cậu biết điều đó mà, phải không?”

Sơn: "Cậu đang nói gì vậy?"

Pháp: "Bên cạnh những nhạc sĩ luôn có một người tình sâu đậm. Nhưng không phải ai cũng thật sự tồn tại."

Sơn: "Khoa có thật! Tôi đã gặp cậu ấy, tôi đã chạm vào cậu ấy!"

Pháp: "Vậy hãy thử nghĩ lại xem… Anh gặp Khoa ở đâu? Ai đã từng nhìn thấy cậu ấy ngoài anh?"

Sơn đông cứng.

Từng ký ức vụt qua, những lần anh ngồi bên cây đàn, những lần anh trò chuyện với Khoa, những lần cậu ngồi bên cửa sổ nghe anh đàn.

Nhưng không ai nhắc đến Khoa cả.

Không có một tấm ảnh nào của cậu trong điện thoại. Không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh rằng cậu đã ở đây.

Sơn đưa tay ôm đầu.

Không. Không thể nào.

Cậu ấy có thật. Cậu ấy đã từng ở bên anh.

Nhưng nếu Khoa không có thật… vậy ai là người mà anh đã yêu sâu đậm đến vậy?

Tiếng tin nhắn lại vang lên.

Pháp: "Có lẽ… cậu không bao giờ thoát ra được cơn mơ này đâu."

----

Nhiều năm sau...

Sơn vẫn là nhạc sĩ dương cầm năm ấy. Anh đã nổi tiếng, các buổi hòa nhạc của anh luôn chật kín khán giả, những bản nhạc anh viết ra chạm đến trái tim hàng triệu người.

Nhưng anh chưa từng yêu ai.

Dù là một mối quan hệ thoáng qua hay một cuộc tình nghiêm túc, anh cũng không thể.

Bởi trong trái tim Sơn, vẫn chỉ có Khoa.

Một người không tồn tại.

Một giấc mơ anh chưa từng thoát ra.

Hôm đó, Sơn tình cờ gặp lại Pháp trong một buổi dạ tiệc âm nhạc.

Pháp giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn là nhạc sĩ trẻ với ánh mắt sắc lạnh năm nào, mà trở thành một người đàn ông điềm đạm, trầm ổn, nhưng vẫn mang theo vẻ gì đó khó đoán.

Họ ngồi cùng nhau ở một góc khuất, chỉ là một cuộc gặp thoáng chốc.

Pháp nhìn Sơn, khẽ cười.

"Anh vẫn vậy."

Sơn không đáp. Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt mông lung dõi theo tiếng piano vang vọng từ sân khấu xa xa.

"Vẫn chơi những bản nhạc đó à?" Pháp hỏi, giọng điệu không rõ là châm biếm hay cảm thông.

Sơn khẽ gật đầu.

"Vẫn là vì cậu ấy?"

Lần này, Sơn không trả lời.

Pháp im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên nói:

"Có lẽ tôi đã sai rồi."

Sơn nghiêng đầu nhìn cậu.

Pháp khẽ cười, đặt ly rượu xuống bàn.

"Tôi từng nghĩ anh sẽ thoát ra được cơn mơ ấy. Nhưng hóa ra, có những người sẽ mãi mãi không muốn tỉnh lại."

Sơn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt anh là một nỗi cô đơn không thể chạm tới.

Anh biết mình không thoát được.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Bởi vì mỗi khi anh chạm vào phím đàn, Khoa vẫn ở đó.

Dù chỉ là trong những nốt nhạc…

-----

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay