Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


----

Một ngày nọ, khi đang sắp xếp lại những kỷ vật cũ, Sơn vô tình tìm thấy một bức ảnh.

Tấm ảnh đã cũ, màu sắc có phần nhạt nhòa theo thời gian. Trong ảnh, Pháp còn rất trẻ, đứng cạnh một người…

Một người rất giống Khoa.

Từng đường nét khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, tất cả đều giống đến mức khiến tim Sơn thắt lại.

Tay anh run rẩy, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh như thể chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa, anh sẽ có được câu trả lời mà mình luôn kiếm tìm.

Người đó là Khoa sao?

Hay chỉ là một ai đó có gương mặt giống cậu?

Sơn không biết.

Anh chỉ biết rằng anh phải tìm Pháp.

Pháp là người duy nhất có thể giải đáp bí ẩn này.

Nhưng vấn đề là… Sơn không biết Pháp đang ở đâu.

Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau. Pháp không còn xuất hiện trên các sân khấu lớn, không có bất kỳ thông tin nào về cậu trên báo chí hay mạng xã hội.

Cậu biến mất, giống như chưa từng tồn tại.

Cũng giống như Khoa.

Nhưng Sơn không thể dừng lại.

Anh cần câu trả lời.

Anh cần biết… liệu Khoa có thật hay không.

----

Sơn tìm kiếm Pháp suốt nhiều tháng trời. Anh lật tung mọi nơi cậu có thể lui tới, tìm lại những bức ảnh cũ, những bức thư, những dòng tin nhắn, bất cứ dấu vết nào có thể giúp anh biết Pháp đang ở đâu.

Nhưng không ai biết Pháp cả.

Như thể cậu chưa từng tồn tại.

Giống như Khoa.

Tâm trí Sơn rơi vào một vòng lặp vô tận. Anh không thể phân biệt đâu là thật, đâu là mộng nữa.

Anh mơ thấy mình chơi đàn trong một căn phòng rộng lớn, bên cạnh có một người lặng lẽ vẽ tranh. Tiếng bút chì lướt trên giấy, hòa cùng những phím đàn trầm bổng.

Anh quay sang, muốn nhìn rõ người đó. Nhưng mọi thứ lại nhòe đi, khuôn mặt bị che khuất, giống như một bức tranh chưa hoàn thiện.

Và rồi một giọng nói vang lên.

"Anh quên mất rồi sao?"

Anh giật mình.

Ai đang nói?

Là Khoa?

Là Pháp?

Hay là chính anh?



Trong một đêm mất ngủ, Sơn lật lại những kỷ vật cũ một lần nữa.

Lần này, anh tìm thấy một thứ mà mình đã bỏ quên rất lâu.

Một bức tranh chưa hoàn thành.

Đó là một bức chân dung.

Một người có mái tóc mềm mại, đôi mắt u buồn và nụ cười nhàn nhạt, tất cả đều là Khoa.

Nhưng phía góc tranh, có một cái tên rất nhỏ được viết bằng nét chữ quen thuộc:

"Pháp."

Sơn đông cứng.

Pháp không phải một nhạc sĩ trẻ.

Cậu là một họa sĩ tài ba.

Cậu đã vẽ bức tranh này.

Nhưng tại sao Sơn lại quên?

Tại sao anh lại không nhớ Pháp là em trai mình?

Tại sao Khoa lại trở nên mờ nhạt như vậy trong ký ức của họ?

Những mảnh ghép dần dần trở về.

Ký ức rời rạc chồng chéo lên nhau, những ngày tháng bên nhau, những cuộc trò chuyện, những giấc mơ dang dở.

Và một bí mật mà anh đã quên.

Một sự thật mà chính anh đã tự tay chôn vùi.

----

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay