Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 và 20

Bầy chim hót vang chuyền từ cành này đến cành kia chào mừng ngày mới đầy sức sống, ánh nắng buổi sớm lọt qua khe cửa không thương tiếc hất nhẹ lên gương mặt người đang ngủ say. Chàng trai bị ánh nắng quấy nhiễu chiếu thẳng vào mắt, không chịu được phải đầu hàng bật dậy.

Anh Khoa tranh thủ vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt ba mẹ, hôm nay đúng là khác ngày thường, tâm trạng ra khỏi nhà không còn là tất bật chạy đôn chạy đáo để khuâng vác, bưng bê mà là đang hiên ngang bước đi trong tâm thế đón nhận hết mọi chông gai trên con đường tiến đến ước mơ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bảnh như lúc này.

Cầm trên tay địa chỉ nhà kèm theo dãy số điện thoại của người hướng dẫn tân binh mà tối hôm qua ông chủ đoàn đưa cho không khỏi khiến cậu cảm thấy hứng khởi. Ngồi trên xe buýt ngắm nhìn lần cuối khu phố quen thuộc đang khuất dần khỏi tầm mắt, dù cậu sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn nhưng chưa bao giờ đi xa khỏi khu vực này, có lẽ đây là lần đầu cậu bước ra khỏi vùng an toàn. Từ nơi ở của cậu đến trung tâm Sài Gòn cũng không quá xa nhưng sao lại khác biệt như hai thế giới. Thì ra Sài Gòn rộng lớn tới như vậy, một nơi phồn hoa đô thị hiện ra trước mắt thật quá đối lập so với kí ức cuộc sống bôn ba của tầng lớp lao động nghèo ở chính nơi cũng tên là Sài Gòn này.

Sau khi xuống xe đi lần theo địa chỉ được ghi trên giấy, cuối cùng cậu cũng đã tới nơi. Người hướng dẫn đứng chờ cậu sẵn, cả hai chào hỏi lẫn nhau vài câu, sau khi biết tên người đàn ông kia là Lâm Thiên thì cậu cùng người đó bước vào căn hộ nhỏ, từ giờ nơi đây sẽ là chỗ làm việc của cậu.

Thủ tục đầu vào cũng không khó, chỉ cần cậu biểu diễn khả năng của mình để người đó nhận xét có phù hợp để phát triển trong giới underground không là được. Đối với cậu thì cái này thật sự quá dễ, kinh nghiệm mấy năm trời diễn ở hội chợ cũng tới lúc cần dùng tới, trước mặt người lạ cậu cũng không run rẩy gì mà cất giọng hát, sau đó chuyển qua rap và cuối cùng kết thúc bằng một đoạn vũ đạo đẹp mắt. Người đàn ông ngay lập tức bị thu hút bởi khả năng biểu diễn của cậu, dù chưa qua đào tạo chuyên môn nhưng kĩ năng sân khấu cơ bản thế này là quá tốt.

Sau khi hai bên thỏa thuận xong về hợp đồng thì cậu chính thức về dưới trướng của Lâm Thiên với tư cách tân binh. Trò chuyện một lát cả hai cũng dần cởi mở với nhau hơn, để bắt đầu lăn lộn ở giới underground thì điều đầu tiên phải có nghệ danh trước đã. Lâm Thiên bật mí nghệ danh của anh ta là Yumaz và khuyên Anh Khoa cũng nên chọn một nghệ danh thích hợp để bắt đầu trên con đường âm nhạc. Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng bật ra được một cái tên.

"Kay Trần, là Kay Trần đi ạ."

"Kay Trần hả? Ok nghe cũng hay đó, vậy từ nay Kay Trần với anh cùng hợp tác tốt nhá."

________

Lẳng lặng cũng đã vài tháng trôi qua, sau khi quen dần với nhịp điệu công việc thì cậu bây giờ thấy khá ổn, dù chưa có ra sản phẩm âm nhạc nào đáng chú ý nhưng cái tên Kay Trần cũng nhanh chóng được biết tới trong giới là một tân binh có tiềm năng phát triển mạnh và quan trọng hơn nữa ngoại hình của cậu khá giống Jay Park của nhóm nhạc nam Hàn Quốc đình đám là 2PM nên những ai đã từng gặp cậu đều ấn tượng khó quên.

Ngoài việc đi theo Yumaz ghi danh vào các cuộc thi về nhảy và hát để tạo độ nhận diện, thi thoảng Kay Trần cũng battle với những người trong giới để nâng cao trình độ chuyên môn.

Mỗi ngày đối với cậu đều hết sức ý nghĩa, được sống với âm nhạc giống bây giờ cứ như là một giấc mộng đẹp. Là tân binh nên cậu càng phải nỗ lực hơn để tạo dấu ấn riêng, nếu làm tốt thì nhất định sẽ gây được sự chú ý để đường đường chính chính bước vào ngành giải trí. Sáng thì giao lưu với người cùng ngành, tối thì cùng anh em ngồi làm nhạc, chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng niềm vui lại bằng cả 18 năm trời gộp lại. Dù có vất vả hơn nữa cậu cũng chịu được.

"Tin hả? Công việc ở đó sao rồi, có mệt lắm không con?"

"Dạ con vẫn khỏe, ở đây con được mấy anh em chiếu cố nhiều lắm, hôm qua con được giải nhất cuộc thi nhảy nữa đó má."

"Tin của má giỏi quá, xa nhà nên ráng giữ sức khỏe nha con, đừng làm việc quá sức."

"Dạ con biết rồi, má với ba ở nhà cũng giữ sức khỏe nha, tầm nửa tháng nữa con sắp xếp về thăm ba má."

Tút!!!!

Âm thanh cuộc gọi tắt đi giữa đêm khuya tĩnh mịch, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn những ngôi sao chớp tắt trên bầu trời rộng lớn, luồng gió đêm từ xa lao tới vuốt nhẹ lên khuôn mặt trong trẻo, cậu cũng không né tránh mà tận hưởng luồng gió thanh mát này. Trong lòng tự hỏi không biết sau này cậu có thể trở thành một vì sao lấp lánh của ai đó hay không.

"Nhớ nhà hả Khoa?"

"Dạ không có, em suy nghĩ về tương lai một chút thôi. Cuối tháng này em được về thăm ba má rồi nên cũng đỡ nhớ."

Tiếng của Yumaz từ bên trong nhà vọng ra, trên tay cầm mấy lon bia tiến gần đến ban công nơi có chàng trai đang tận hưởng gió trời. Buổi đêm như này nhâm nhi một ít hơi men cũng không tồi, cậu cũng không ngại đón nhận lon bia đã được người anh em bật nắp sẵn mà húp một ngụm thật sảng khoái.

"Ở cái nghề này mà muốn bật lên thành ngôi sao thì một là nhóc phải có tài năng, hai là có sự kiên trì và ba là có cơ hội. Mà hai cái đầu em đang có rồi nên giờ chỉ cần chờ thời thôi."

"Khà khà, em còn non lắm, nói về tài năng thì em còn kém xa mấy anh em mà, nhưng em không bỏ cuộc đâu, em sẽ nỗ lực hơn."

"Vậy thì tốt rồi, à nhắc tới tài năng anh lại nhớ về một nhóc cũng trạc tuổi em đó. Giọng hát của nhóc ấy ấn tượng lắm anh nghe được một lần rồi nhớ lại vẫn nổi da gà."

"Ai vậy anh?"

"Hmm...hình như tên Sơn gì ấy nhở...à là Soobin Hoàng Sơn."

"Anh gặp trực tiếp cậu ta chưa?"

"Có gặp một lần ở phòng thu thôi, giờ nhóc đó được săn đón ở mấy show nhiều lắm, hiếm ai mới vào nghề đã được chú ý nhanh như vậy, hầu như mấy cuộc thi có cậu ta tham gia không giải quán quân thì cũng là á quân đó. Đúng là tài không đợi tuổi."

Yumaz không ngừng cảm thán về tài năng trẻ kia, lon bia trên tay vơi dần theo những câu chuyện tán gẫu giữa đêm khuya của hai người đàn ông. Cậu cũng ngà ngà say rồi không còn nghe rõ những gì Yumaz nói nữa, thứ duy nhất còn đọng lại trong cậu là có một Soobin Hoàng Sơn trạc tuổi vô cùng tài năng  cũng ở trong giới underground này.

________

Khí trời bắt đầu có sự chuyển giao giữa hai mùa, không khí ngày xuân đang tràn ngập vào Sài Gòn, chốn phồn hoa đô thị này vốn đã náo nhiệt, nay còn náo nhiệt hơn gấp bội vì người người nhà nhà đang nô nức sắm sửa cho gia đình ngày cận Tết. Đã được vài tháng trôi qua sau câu chuyện phiếm của hai anh em nơi ban công kia, kí ức về ngày hôm đó cũng dần trôi vào quên lãng.

Cả team của Yumaz cũng đang tất bật chạy mấy dự án còn dang dở để kịp về với gia đình dịp Tết. Anh Khoa cũng không rảnh rang gì mà đang rảo bước trên con đường dẫn đến phòng thu âm. Hai bên đường bày bán đủ thứ hoa Tết, người mua cũng chen lấn nhau mà tranh mua những bó hoa đẹp nhất. Nhìn khung cảnh này cậu không khỏi nhớ lại những cái Tết của mấy năm trước cậu đều cùng gia đình trang hoàng lại nhà cửa, dù không mấy khá giả nhưng mỗi năm cũng chỉ có một dịp này thôi nên cả nhà đều bày biện cho có một chút không khí của năm mới.

Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước cửa phòng thu âm, Anh Khoa cẩn thận đẩy cửa bước vào. Quan sát một lượt thì hôm nay phòng thu cũng hơi vắng nên chắc công việc của cậu cũng sẽ kết thúc nhanh.

"Yo, em chào mấy anh."

"Ui Kay hả? Đến để thu nốt phần hôm qua đúng không?"

"Đúng rồi anh, em còn đoạn cuối nữa là xong rồi. Anh Yumaz nói lát nữa ghé qua đây rủ mấy anh đi nhậu đó."

"Chắc hôm nay sủi kèo rồi, tụi anh đang phối lại cho bài của nhóc trong kia."

Nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, Anh Khoa thấy phía sau tấm kính trong suốt phản phất lên khuôn mặt của một người con trai với đường nét hài hòa, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt gọn ra sau đầu. Cậu tỉ mỉ đưa mắt quan sát người đối diện, rõ ràng là chưa từng gặp bao giờ nhưng ở người kia lại toát lên một sự thu hút đặc biệt khiến cậu không thể rời mắt được.

"Em biết nhóc đó hả?"

Câu hỏi bất chợt của người đàn ông kéo cậu quay về với thực tại, cậu hơi đỏ mặt vì hành động vừa rồi của bản thân, dù không quen biết gì nhưng tự nhiên nhìn người ta say đắm như vậy cũng thấy kì kì.

"Dạ không, lần đầu em gặp luôn đó."

"Nhóc đó tên Soobin Hoàng Sơn, người nổi tiếng đó Kay."

Cái tên nghe quen quen, dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi, cậu lục tung kí ức của mình lên để ráng nhớ ra cho bằng được, sau một hồi nỗ lực vắt óc suy nghĩ thì câu chuyện phiếm giữa đêm ở ban công bắt đầu ùa về. Thì ra đây là chàng trai tài năng mà người anh em cậu đêm đó không ngớt lời cảm thán.

"Àaaa em nhớ ra rồi, em có từng nghe Yumaz kể, ổng nói người này hát hay dữ lắm."

"Haha vậy trăm nghe không bằng một thấy, chú mày tự thưởng thức thử đi coi có hay thật không?"

Chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị người đàn ông kéo vào phòng làm việc, bên trong căn phòng tràn ngập các thiết bị máy móc kĩ thuật số, có lẽ vì anh chàng kia quá tập trung nên không mảy may để ý giờ đây trong căn phòng đã đông thêm vài người. Hiện tại cả hai chỉ cách nhau khoảng vài bước chân, tuy ở khoảng cách gần như vậy nhưng cậu vẫn không dám ngước lên nhìn Soobin vì vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy.

Bất ngờ một giọng hát nhẹ nhàng cất lên phá tan bầu không khí im lặng, vì căn phòng khá nhỏ nên giọng hát kia được phô bày một cách rõ ràng nhất, quãng giọng đẹp đẽ lập tức thu hút được sự chú ý của cậu, từng âm điệu trầm bổng nối đuôi nhau ngân vang, cách nhấn nhá và cả cách xử lí nốt cao được cậu cẩn thận lắng nghe không sót thứ gì cả. Anh Khoa đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng hát kia thì tầm nhìn bỗng dừng lại ở người trước mặt cách cậu không xa, là Soobin, người đang hát đó chính là Soobin Hoàng Sơn.

Bây giờ cậu mới dám nhìn thẳng vào Soobin, lại một lần nữa bị người con trai này thu hút, chất giọng mềm mại như rót mật vào tai người nghe, nhìn kĩ thì ngoại hình cậu ta cũng rất ra dáng một người nghệ sĩ, ngũ quan thanh tú, tuy là con trai nhưng lại có một làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn được tô điểm bằng  một cặp mi cong vút, Anh Khoa cũng phải thừa nhận một điều rằng người trước mặt này thật sự quá đẹp trai. Hiện tại mọi sự chú ý của cậu đều dồn lên người Soobin, sức hút từ ngoại hình cho đến giọng hát là điều không thể chối cãi, giờ đây Anh Khoa cũng không khác gì một khán giả đang đứng trước thần tượng của mình, ngắm đến mê người.

Giọng hát ngừng lại, Soobin đã xong phần thu âm của mình, anh định xoay người rời đi sau khi thấy cái gật đầu ưng ý của người ngồi trên ghế thì bỗng chạm mắt với người đang ngẩn ngơ nhìn anh từ nãy đến giờ. Cả hai bốn mắt nhìn nhau không giấu nỗi sự bối rối, Soobin phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng một cái gật đầu chào hỏi, Anh Khoa cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại.

Thấy Soobin sau khi chào tạm biệt mọi người xong tiến ra phía cửa và rời đi, Anh Khoa cũng tức tốc đuổi theo, cả ngày hôm nay cậu toàn làm mấy chuyện khó hiểu, đến bản thân cậu cũng không lí giải nỗi. Cậu chỉ biết một điều là nếu không đuổi theo người kia chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Nè nè, Soobin ơi! Chờ tui với!"

Nghe có người gọi tên, Soobin dừng bước và xoay người lại, anh ngay lập tức nhận ra cậu là người lúc nãy ở phòng thu âm.

"Tui tên là Trần Anh Khoa năm nay 18 tuổi, rất vui được gặp bạn!"

"Hả?"

"Tui nói tui tên là Trần Anh Khoa năm nay 18 tuổi, rất vui được gặp bạn."

Thấy bàn tay chìa ra trước mặt, anh không khỏi bối rối khi có người lần đầu gặp mặt lại đuổi theo tận đây chỉ để giới thiệu tên và muốn làm quen. Nhưng thấy người kia nhiệt tình quá anh cũng không dám thất lễ, Soobin bắt tay người đối diện như đang đồng ý lời mời làm quen.

"À chào cậu, tui là Soobin, nghệ danh đầy đủ là Soobin Hoàng Sơn năm nay 20 tuổi."

"Cái đó tui biết rồi, ý là tên thật, tên thật của bạn ý."

"Hả?"

"Thì lúc nãy tui giới thiệu tên thật của tui cho bạn nghe rồi, chứ nghệ danh của tui là Kay Trần, giờ bạn cũng giới thiệu lại đi cho công bằng."

Soobin từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy ánh mắt như đang nài nỉ của người kia anh cũng đành chiều ý.

"Tui tên là Sơn...Nguyễn Huỳnh Sơn."

"Khà khà, tui sẽ ghi nhớ thật kĩ, mà lúc nãy bạn hát hay lắm đó, trông ngầu đét luôn."

"Tui cảm ơn ông nhá."

"Nếu có cơ hội thì sau này chúng ta có thể hợp tác chung với nhau không? Tui bị ấn tượng với bạn dữ lắm luôn đó, nói thật tui mới vào underground thôi nên chưa có quen biết ai nhiều, nhất là những người trạc tuổi nên tui hơi cô đơn một chút. Tui khá bất ngờ vì bạn gần bằng tuổi tui và có chung niềm đam mê nên tui hơi bị kích động mong bạn bỏ qua nha."

Sau khi nghe lời giải bày chân thành của cậu bạn "vừa quen" bé hơn mình 2 tuổi kia, Soobin cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh cũng có suy nghĩ giống với cậu, ở cái giới này người trẻ tham gia cũng không thiếu nhưng mấy ai đủ kiên trì để chờ hai chữ thành công. Kiếm được một người gần bằng tuổi có cùng đam mê để cả hai phấn đấu cùng nhau vươn tới ước mơ thật sự rất đáng quý, hồi còn là tân binh anh cũng luôn muốn kiếm một người bạn đồng hành để vơi đi nỗi cô đơn nên hơn ai hết anh hiểu cảm giác hiện tại của cậu.

"Được tui đồng ý với ông, nếu có cơ hội nhất định sẽ hợp tác cùng."

"Khà khà, vậy thì hay quá, thế Sơn phải nhớ thật kĩ tên của tui nha, sau này gặp lại là phải nhận ra tui ngay đó. Tui tên là Trần Anh Khoa, nhớ kĩ nha!"

"Được rồi tui sẽ ghi nhớ."

"Vậy tạm biệt Sơn nha, tui đi làm việc đây."

Cả hai vẫy tay chào nhau, anh nhìn theo bóng lưng cậu hướng về phòng thu âm phía xa, nhìn cậu thật tràn đầy nhiệt huyết, đột nhiên lời hứa ngẫu hứng lúc nãy khiến anh có chút suy tư, nếu được hợp tác cùng một người năng động như này chắc thú vị lắm, vừa quay mặt đi đã nghe thấy tiếng cậu từ xa vọng lại.

"À quên nữa, Sơn ơi chúc bạn năm mới vui vẻ!"

"Khoa cũng thế nhé, năm mới vui vẻ!"

Anh hơi bất ngờ khi nghe cậu nói thế, dù gì cũng chưa đến Tết mà chúc sớm vậy, nhưng cũng thuận theo sự tinh nghịch của người kia mà chúc ngược lại.

Một cơn gió xuân nhẹ thổi đến, luồng gió mát lạnh cũng không dập tắt được sự ấm áp đang bùng lên trong lòng của hai bạn trẻ.

Nụ cười trên môi Anh Khoa còn tươi tắn hơn những bông hoa đang đua nở khoe sắc xuân ngoài kia, cậu thật sự muốn làm bạn với anh, không phải vì anh là "người nổi tiếng" mà sau khi thấy được giọng hát tuyệt vời ấy cậu nhận ra người đó cũng giống mình, đều muốn cháy hết mình vì tuổi trẻ và tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn kia. Và anh cũng thế, dù hiện tại đã có chút tiếng tăm nhưng con đường phía trước còn dài lắm, vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nếu có một người tri kỷ bầu bạn, cùng tạo động lực để thúc đẩy lẫn nhau thì có lẽ con đường này sẽ dễ đi hơn nhiều, nghĩ đến đây Huỳnh Sơn cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ.

Trên con phố ấy cả hai đi về hai hướng khác nhau nhưng lại có cùng mục tiêu và một lời hứa nhỏ trong tiết xuân ấm áp. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì có những con người đặc biệt xuất hiện trong thế giới của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com