fifteen - mày cắn lên cổ là tao giận đó
Sau cùng cả nhóm quyết định quay lại Hội An, tiếp tục hành trình vui chơi vẫn đang dang dở.
Anh Khoa lần đầu được đi chơi xa nhà liền không khỏi phấn khích, cả quảng đường đi cứ thấp thỏm nhìn bên này bên kia khiến Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh không nhịn được mà ôm em vào lòng rồi thơm thơm lên má.
Anh Khoa những ngày đầu còn ngại ngùng, về sau lại bắt đầu quen dần với những nụ hôn cưng chiều của hắn, lại quen luôn với ánh mắt khinh dễ của Bỉnh Phát và những nụ cười hiền của Trọng Hiếu
- chúng tôi biết mấy người yêu nhau rồi, đàng hoàng chút đi, mù mắt bọn này rồi
- ơ hay, mày có người yêu thì ngắm người yêu mày đi, nhìn bọn này làm gì ?
- nhưng mà ông anh đừng có hôn ra tiếng được không? lâu lâu cứ chóc chóc tui ghét !?
Huỳnh Sơn nghe xong cười khẩy, mò mẫm trong balo lấy ra chiếc tai nghe, tiện tay nhét luôn vào tai của hai kẻ phá đám
- rồi đó, đeo vào và câm mồm lại
bọn mày làm như bọn mày đàng hoàng lắm !?
Huỳnh Sơn để em ngồi trên đùi mình nghịch điện thoại, còn bản thân thì úp mặt vào gáy em thiu thiu ngủ,
mãi đến khi Bỉnh Phát tán vào đầu hắn thì mới chịu tỉnh dậy để xuống xe
- sao em không gọi Khoa dậy trước đi mà cứ phải động tay động chân với Sơn thế hả ?
Trọng Hiếu nhìn vẻ mặt ngơ ngác trông đến tội của Huỳnh Sơn rồi bật cười, bọn nhóc này thật ra cũng đáng yêu phết ấy chứ
- sao anh cứ bênh cái cha già đáng ghét đó vậy ? em là không muốn phiền tới bé con thôi
Nhìn lại thì thấy Anh Khoa vẫn đang ngủ, tay ôm gối nghiền say giấc đến mơ màng
- thế thôi Sơn chịu khó tí vậy, anh em với nhau cả, Sơn chắc không để bụng cú đánh lúc nãy đâu ha !?
Không để í á ???
Huỳnh Sơn tức điên, mặt mày đỏ tươi như gấc, không phải vì em đang ngủ chứ không thì cũng nhảy vào xanh chín một trận.
Huỳnh Sơn nhận ra ngoài Sơn Thạch thì không ai thương mình cả.
Nhìn lại em vẫn đang chu du trong mộng đẹp, Sơn không nỡ để em thức giấc, đành ôm trọn em rồi bế xuống xe, lại líu lo xin lỗi bác tài vì sự chậm chạp của cả đám.
-------
Vi vu nửa ngày trời, Hội An về sau lại càng thêm tấp nập và rộn rã.
Huỳnh Sơn thì cưng em khỏi nói, chỉ cần em nhìn hay chạm vào gì liền rút ví ra mà thanh toán cho em, thành ra bây giờ Anh Khoa đang rất là no, bụng sữa cũng nhô lên thấy rõ.
Ôm bụng béo tròn, em kéo tay hắn lại thỏ thẻ :
- thôi dừng đi, tao ăn hết nổi rồi
- ăn thêm một chút mới mau lớn
Vừa dứt câu liền bị em kẹp cứng tay lại, không cho vung tiền lung tung.
Bên này thì cũng anh anh em em đạm bạc sống qua ngày.
Bỉnh Phát không cho Trọng Hiếu ăn nhiều, vì trước kia anh có trường hợp đau dạ dày do ăn đồ ăn đường phố linh tinh kém chất lượng, Phát cũng không muốn anh bị đầy bụng nên chỉ ân cần lựa vài món thanh đạm cho anh, hỏi xem anh thích gì không rồi mới dám mua về.
Trọng Hiếu ngồi nhìn Anh Khoa khổ sở với đống thức ăn Huỳnh Sơn vừa oanh tạc mua hết cả khu phố, trông đến là tội liền đem hết đùn đẩy cho Bỉnh Phát
- Sơn cứ để Khoa ăn uống như này thì không tốt cho cơ thể đâu
Thế là Huỳnh Sơn lanh lẹ đặt salad về cho em !??
Trọng Hiếu bất lựa đỡ trán, bình thường trông hổ báo cáo chồn mà sao yêu đương vào lại ngớ nga ngớ ngẩn thế này.
Huỳnh Sơn từ nãy giờ không biết em khó chịu cái gì, nãy giờ không thèm nhìn hắn lấy một cái, gì chứ hắn cũng biết tủi thân chứ bộ
Đi hỏi ra thì mới biết tại hắn bắt em ăn nhiều quá, lại còn bị trêu là heo nhỏ nên là giận hắn rồi
Sau ngần ấy lần ăn đấm thay cơm thì hắn cũng biết điều, lần này mọc đuôi cún lẽo đẽo phía sau em, tay còn vất vơ nắm nhẹ vạt áo của người nhỏ phía trước
Hắn cũng không rõ từ bao giờ bản thân lại dịu dàng như thế
Rõ ràng là những ngày đầu còn không muốn nhìn thấy mặt nhau
Bây giờ lại lẽo đẽo theo sau con người ta mà nài nỉ
Hắn chỉ thấy là mỗi ngày càng yêu em nhiều hơn, dặn lòng phải bù đắp cho em tất cả, từ tinh thần, vật chất, hay chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy em cười, muốn thấy em vui, thế là đủ rồi
Nhớ lại những ngày trước, hôm đấy hắn thấy em một thân nhỏ nhắn cố ôm lấy con mèo chạy đi trong mưa, ít nhất nó còn có em bảo vệ, còn em quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình.
Lục lọi lại những điều vụn vặt trong quá khứ, Huỳnh Sơn nhớ ra bản thân mình từng nghe nhiều điều về em lắm,
có lần em đánh trả lại giáo viên có í định lạm dụng tình d.ục với học sinh mà bị cho là ngỗ nghịch vô học
và ti tỉ câu chuyện được thêu dệt lên từ mồm miệng của người ghét em mà đến giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy rất chướng tai
Khoảng thời gian cấp 2 có lẽ với Anh Khoa rất khó khăn, hắn biết hết nhưng lại chẳng làm gì
Tin đồn chồng chất tin đồn khiến sau này khi lên cấp 3 thì cuộc đời Anh Khoa vẫn không thể suôn sẻ hơn là bao, em bị đặt điều, dè bỉu, xa lánh, thậm chí là đánh đập và kẻ những ấy không ai khác lại chính là Huỳnh Sơn và đám bạn của mình trong quá khứ
Ngày đấy Huỳnh Sơn nhìn từ lầu hai xuống thấy đám bạn mình và bọn học sinh ỷ đông ăn hiếp em cũng chỉ lặng lẽ trơ mắt ra nhìn, lúc đấy nghĩ rằng là chuyện không liên quan tới mình thì bớt dây vào chứ không nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của em, để rồi hôm nay nhớ lại thì thấy tội lội nhường nào.
Kết thúc cuộc hồi tưởng với sự ấm áp lan tỏa khắp bàn tay mình khiến Huỳnh Sơn giật mình, ngẩn ngơ nhìn sang người bên cạnh, lại nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang xiết lấy tay mình nở nụ cười thân thương.
Khoa nhón chân lên cắn má hắn, trách móc hắn suy nghĩ gì mà từ nãy giờ chẳng để í lời em nói
Thì ra nãy giờ em bảo muốn chơi game, lạc vào cuộc phiêu lưu trong quá khứ làm Sơn không để í tới, hắn phì cười rồi lại hôn lên trán em nhỏ, đáng yêu như búp bê thế này ai dám làm vỡ chứ.
Làm theo ước nguyện, tay trong tay dẫn nhau tấp vào quán game gần đấy thỏa mãn đam mê.
Lần này hắn ra yêu cầu, nếu như em đánh thắng hắn, em muốn gì cũng được, nhưng mà thua thì phải cởi một món đồ trên người
Anh Khoa nghĩ rằng game này mình lựa nên cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh mồm đồng í, nào ngờ hôm ấy em thua hẳn 6 ván liền,
nhìn em mặt này bí xị mếu máo thấy thương, nhưng quân tử đã hứa thì phải làm nha
- thôi thì về khách sạn rồi thực hiện nha bé
- dm cái thằng biến thái này
- ơ game là em lựa, luật em cũng đồng í mà
Anh Khoa với giác quan thứ 6 cảm thấy không ổn cho lắm, vội vàng lùi lại phía xa
- thôi, anh hứa là không làm gì
cái bản mặt này thì chó mới tin
Bỉnh Phát phía sau nhìn thấu hồng trần, dí sát người hắn thì thầm
- tính làm gì con người ta vậy cha ??
- không phải việc của mày
- nên nhớ là bé con mới 17 thôi đấy, làm bừa là bốc lịch như chơi
- 17 thì phải tiếp xúc với đời nhiều để sau này đỡ bỡ ngỡ
- chê cơm nhà không ngon nên muốn thử cơm nhà nước à ??
- nom trông mày như này chắc chưa làm ăn được gì rồi
- ai nói ???
Chỉ chờ có thế, thằng nhóc hất mặt lên trời, tóc tai vuốt vuốt
- thế là ...
- đương nhiên, ông anh nghĩ thế nào thì nó là thế đấy
- tao méc má này nè con, mới tí tuổi đầu, eo ơi con nít quỷ
Huỳnh Sơn giở giọng hăm doạ, thằng nhóc này mới tí tuổi đã trưởng thành hơn người, quả nhiên lợi hại, kèo này Huỳnh Sơn còn thua nó hẳn mấy bậc.
Hôm nay vui chơi thỏa thích, đến lúc phụ huynh gọi điện hỏi thăm tình hình thì mới bắt đầu chuẩn bị về nhà.
Anh Khoa đang mừng thầm mở cờ trong bụng vì có vẻ hắn đã quên mất vụ cá cược đáng xấu hổ đó nhưng ai ngờ, vừa đặt chân lẻn đi liền bị hắn bế trọn vào phòng
hắn mỉm cười nhìn em
em vừa mếu máo vừa nhìn lại hắn
- mày muốn gì cũng được nhưng quên vụ đó đi
- ơ vợ, như thế là không được đâu ấy
- vợ cái con chim cánh cụt, cút ra chỗ khác
Giây trước vừa lên giọng hổ báo, giây sau liền thành mèo nhỏ bị nhốt trong chuồng,
giằng co một hồi, Huỳnh Sơn thành công xâu xé em, thoả mãn nhìn em một thân trắng nõn trước mặt liền hài lòng
- mày đứng im đấy, tiến tới bước nào là tao cho mày bóc lịch liền
- bé ạ, muốn anh như thế thì phải cho anh đi thêm hai ba bước nữa đã
- ê nha, tao méc má mày đấy, này, không đùa với mày đâu Nguyễn Huỳnh Sơn
thế là hôm đấy toàn thân ngọc ngà của em bị hắn nhìn thấy hết, cả người còn bị sờ nắn không nương tay
thân thể trắng hồng điểm tô thêm vài ba dấu ô mai xinh xắn
- mày cắn lên cổ là tao giận đó
thế là hắn cắn thật, không chừa nơi nào, hai bên đùi xinh còn lấp ló hai dấu răng của hắn
Khoa ấm ức không biết nên trách mình quá yếu hay tên cầm tinh Khỉ này quá mạnh
em nhỏ khoé mắt đỏ bừng, nhìn lại thấy hắn vẫn đang miệt mài cạ răng lên cổ em, giận dỗi đẩy hắn ra
- ơ đau à ?
- mày cũng phải cho tao cắn !
không đợi người kia phản hồi, Anh Khoa nhanh chóng ôm lấy cổ người kia cắn cắn, nhưng làm mọi cách cũng không tạo được dấu ô mai như người ta
Nhìn người nhỏ hơn giận dỗi, hắn bảo em cứ mút mạnh lên là được, môi xinh vừa chu lên thì môi hắn cũng được đà vừa vặn đáp xuống
Anh Khoa ngơ ngác, mãi sau mới biết mình bị lừa rồi, giận dỗi quay đầu bảo hắn chả công bằng gì cạaa
Anh Khoa một mặt giận dỗi trông đến đáng yêu, lại không tự chủ được mà đè ra hôn thêm một trận
đi mệt cộng thêm việc vờn nhau cả tiếng, em mệt mỏi nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của người lớn hơn
tay nhỏ thế mà lại không yên phận, bắt đầu mò mẫm vào trong áo hắn, xoa xoa vùng bụng nước lèo.
Huỳnh Sơn như được nạp thêm sức, đè em ra mà xỏ xiên thêm mấy chập, mèo nhỏ trong lòng xụi lơ cào cào lên lưng hắn mấy đường xin tha
em ôm đầu hắn kéo xuống, hôn lên môi vài cái năn nỉ í muốn đi ngủ hắn mới chịu cho em nằm yên
ôm Anh Khoa trong lòng, Huỳnh Sơn thuận tay chụp vài tấm ảnh, tranh thủ thay luôn màn hình nền điện thoại.
--------
14/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com