phần 2 cho khởi đầu mới
Bỉnh Phát gác tay lên thành ghế sofa, nghiêng đầu nhìn người trước mặt
Trọng Hiếu mang lên vài cốc nước cùng một đĩa trái cây đã cắt sẵn, ngồi ngay bên cạnh nó
không gian im lặng bao trùm cả căn nhà rộng lớn
Bỉnh Phát vẻ mặt không vui, nghiêng mặt dựa vào vai anh người yêu lớn tuổi
một bên má nó vẫn còn đo đỏ, có lẽ là nguyên nhân khiến tâm trạng của nó tụt dốc
Trọng Hiếu bị ôm vào trong lòng, chịu đựng bị một con thú siêu to khổng lồ đè lên tấm lưng mình
Nó giận dỗi chôn luôn khuôn mặt điển trai của mình sau vai người yêu, tay ôm eo anh, kéo anh sát lại
đến khi người ngồi trước mặt bị cẩu lương làm cho no nê thì mới rụt rè lên tiếng
- tôi có t-
- cô tìm bé con làm gì ?
- tôi là shipper, huhu làm ơn cho tôi ra, tôi còn đơn hàng tiếp nữa
- hành tung bí ẩn như thế làm gì ?
- chứ anh thử nhìn mấy cái người to con đen thui ngoài kia đi !
- thêm cả cái cậu kia không mặc áo mà nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ, tôi thề tôi chỉ giao hàng thôi !!
- tôi muốn tìm cậu Kay, cậu ấy đặt hàng ở cửa hàng tôi !!!
cô shipper ngồi co rúm trên sofa, tay ôm chặt người như thể sắp bị hãm hiếp tới nơi
Trọng Hiếu bấu vào cái móng thú đang đặt ở trên bụng mình, cay lắm mà không nói được gì
- vợ em đặt cái gì thế ?
Huỳnh Sơn lau lau tóc, một thân trần như nhộng bước xuống từ cầu thang
- Khoa đâu ? kí tên nhận hàng kìa
- ẻm còn đang ngủ, đêm qua em hơi quá sức
- đồ cầm thú
Bỉnh Phát ló mặt ra chửi nhẹ
- tao tát mày gãy bàn nạo đó con !
và sau đó là một trận anh anh em em đập nhau túi bụi, Trọng Hiếu vẫn nở nụ cười nhìn cô gái sợ đến mặt xanh lè, như chuyện thường ở huyện ấy mà
trong khi Trọng Hiếu định kí dùm thì Anh Khoa từ trên lầu đi xuống, vẫn cái áo sơ mi oversize cùng cái đầu bù xù, miệng còn ngậm bàn chải
Em đi đến kí tên rồi nhận hàng, còn xoa xoa tóc cô gái như một câu xin lỗi, qua lớp bọt đánh răng mà cười một cái vẫn xinh ơi là xinh
rồi quay sang ném đôi dép bông vào hai người đang cắn nhau kia, ư ứ chỉ tay chửi chửi mấy câu không ra tiếng
Trọng Hiếu khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt khẽ liếc qua cô nàng shipper vẫn còn đứng ngây người ra đó
anh thở dài, ôi nữ phụ đam mĩ chính thức xuất hiện rồi, con bé tội nghiệp
do cảm thấy có lỗi, Trọng Hiếu đã nhờ người đi giao hàng giúp cô nhóc, thử coi tên kia có dám càu nhàu vì giao muộn hay không, kết quả là không, lại còn nhận được đánh giá năm sao tuyệt đối trên app
rồi mời cô nàng kia ở lại ăn sáng
khỏi phải nói, cô bé gật đầu cái rụp
Huỳnh Sơn bên này vẫn đang liếc nhìn Bỉnh Phát, thằng nhóc không vừa, trừng mắt nhìn lại hắn gầm gừ
Em và Trọng Hiếu ngồi bên cạnh mà mỏi mệt, thôi thì tám chút chuyện với cô bé này
- em là người Việt à ?
- dạ, em tên Ly, có thể gọi em là Lyly ạ, năm nay em 17 tuổi, em đi giao hàng cho quán của dì em ạ
- hay thật, giữa lòng hoa kì lại gặp được đồng hương, anh là hiếu, năm nay 24 rồi
- oaaa nhìn anh đẹp thật
- dĩ nhiên bé à
Bỉnh Phát đang bận gank team với Huỳnh Sơn cũng ngóc đầu lên đồng tình
- anh là khoa, năm nay 22, còn đứa vừa nói là phát, 21 thôi, còn bé bỏng lắm, ẻm thuộc quyền quản lí và sở hữu của anh hiếu đây, còn bên kia là sơn, 23 tuổi
- tụi anh ở ngay đây, có gì cần giúp em cứ nói nhé
rồi sau đó trao đổi cả ins và số điện thoại, và như những gì Trọng Hiếu quan sát và suy nghĩ, con bé này đổ Anh Khoa là cái chắc rồi, cái ánh mắt nó nhìn thằng nhóc còn đáng sợ hơn Huỳnh Sơn nhìn
nhưng mà nếu ẻm biết Anh Khoa có người yêu rồi thì sao nhỉ ? Huỳnh Sơn mà biết thể nào cũng chém bay con bé
- tới giờ cơm rồi, hai đứa cất điện thoại vào rồi xuống ăn cơm
- nốt ván cuối anh ạaa
- ahhhh, cục cưng đừng đánh nữa, cất roi vào đi, em đi ăn ngay
Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh em nhai nhai, cái trán đỏ lên, sưng một cục be bé
Anh Khoa hăm he cái vá múc canh trên tay, lần sau mà còn chơi game nữa thì biết tay tao
-----
171224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com