15
—
Sân trường, cuối buổi thi cuối kỳ.
Tiếng trống vang lên.
Cả lớp vỡ òa như ong vỡ tổ.
“Hết giờ rồi!!!”
“Tạm biệt Sinh học, không bao giờ gặp lại nữa nhaaa!”
“Về thôi tụi bây!!! Tết tết tết tới nè!!!”
Anh Khoa vẫn ngồi yên tại chỗ, cẩn thận gấp lại bài thi rồi mới cất đồ.
Ngược lại, Huỳnh Sơn đã đứng bật dậy, kéo phăng cái cặp lên vai, quay người một phát là nhào qua bàn cậu:
“Ê, tối nay đừng có trốn tao nha.”
“Không trốn. Nhưng tao còn chưa ăn gì…”
“Được rồi! Tối tao chở mày đi ăn… bằng xe mới luôn!”
“Xe mới?”
“Tối nay biết liền! Đi nha, mày mà trốn là tao lôi đầu.”
“Ờ…”
—
Buổi tối. Đầu hẻm nhà Anh Khoa.
Chiếc Cub 81 màu xanh rêu bóng loáng đậu lù lù như muốn gây sự chú ý.
Huỳnh Sơn ngồi trên yên, tay chống cằm, vừa thấy Khoa từ nhà đi ra là đã dựng chống, đội nón sẵn cho cả hai:
“Này là phần thưởng của ba tao đó. Ba nói tao ngoan bất ngờ nên cho tao bất ngờ luôn.”
“Tự hào dữ ha.”
“Chứ sao! Mày nhìn kỹ đi, dán cả chữ 'Bino MJ' bên hông nè. Đặt theo biệt danh tao tự gọi tao á.”
“Nghe ngu quá.”
“Nghe vậy mới hợp tao chớ! Lên xe đi nè, hôm nay tao chở mày đi ăn cháo vịt cháy tỏi. Quán ruột mới mở lại.”
Khoa nhìn chiếc xe, rồi nhìn người đang hí hửng phía trước.
Môi cậu khẽ cong cong, không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên yên sau.
Sơn đội nón bảo hiểm cho cậu, chỉnh quai rồi ngó nghiêng mặt mũi:
“Sát giờ ăn mà vẫn đẹp trai được vậy ha? Mày định khiến tao phân tâm khi chạy xe à?”
“Mày đừng chạy xe kiểu tấu hài là được rồi.”
“Ê, tao đi chậm, chở bảo vật phía sau mà.”
—
Trên đường.
Gió đêm mát rượi.
Khoa ngồi yên, hai tay ban đầu chỉ đặt hờ sau lưng Sơn, sau rồi vì khúc cua bất ngờ nên buộc phải nắm áo hắn.
Sơn nhếch môi cười:
“Thấy chưa, mày tự ôm tao chứ tao đâu có ép.”
“Là tại khúc cua.”
“Ừ, khúc cua… của lòng tao cũng vậy. Cua phát là đụng mày luôn.”
“Huỳnh. Sơn.”
“Ơi, gọi gì cưng?”
“Chạy đàng hoàng tao còn muốn sống.”
“Yên tâm, muốn sống với mày lâu lắm. Không liều mạng đâu.”
—
Tại quán cháo vịt.
Hai đứa ngồi góc khuất, món ăn nghi ngút khói.
Sơn nhìn cậu gắp hành phi bỏ qua một bên mà nhăn mặt:
“Tao thích cái mùi cháy cháy này mà. Mày cho tao mấy miếng đi.”
“Thì gắp mà ăn, mày nói gì kì vậy?”
“Không. Tao thích mày đút hơn.”
“Mày có thôi mấy trò sến không?”
“Không. Vì tao sến cho đúng người.”
“…”
“Ê Khoa.”
“Gì?”
“Tao định… đặt tên cho xe.”
“Bino MJ chưa đủ à?”
“Tao muốn đặt thêm. Gắn biển phụ tên ‘Khoa’.”
“…”
“Tao định mỗi lần chở mày tao sẽ nói: ‘Khoa, lên xe. Mình đi đâu cũng được, miễn là đi với mày’.”
Khoa không đáp, chỉ nhìn sang hướng khác, cố lờ đi gò má nóng bừng.
Sơn thì hả hê cười, cúi đầu xuống gần sát bên tai cậu:
“Biết sao ba tao mua xe cho tao không?”
“Gì?”
“Ba nói: ‘Mày lớn rồi, phải tự lo cho người mày thích’.”
“…”
“Tao nghe xong là nghĩ ngay tới mày đó, biết chưa?”
—
Buổi sáng đầu tuần. Trước nhà Anh Khoa.
Kèn xe vang lên ba phát, dài như thể không phải gọi người yêu mà gọi… tổ trưởng dân phố.
“Khoa ơi—i—i! KHOAAA!”
Cánh cửa hé ra. Mẹ Khoa ló đầu, cười khổ:
“Nó còn đang đội nón. Sơn, con nhỏ cái còi lại giùm cô cái coi.”
“Dạaaa cô xin lỗi, tại con nhớ Khoa quá đó mà.”
“Thứ lắm mồm... Đợi nó chút.”
Chưa đầy hai phút, Khoa lạch bạch chạy ra, vẫn đang gài cúc áo đồng phục. Tóc còn hơi rối.
“Mày đi học hay đi hẹn hò mà tới sớm vậy hả?”
“Cả hai. Mày đi học, tao đi hẹn hò.”
“…”
Sơn chìa nón cho cậu, đợi đội xong thì mới phóng xe.
Đi được một đoạn, lại quay đầu nhìn người ngồi sau:
“Ê Khoa.”
“Gì?”
“Mày có thấy… đi học từ khi tao có xe nó khác không?”
“Khác. Ồn ào hơn, phiền hơn, và sáng nào cũng bị hàng xóm dòm.”
“Sai rồi. Nó ấm hơn, gần nhau hơn, và sáng nào tao cũng được thấy mày là đủ tỉnh ngủ.”
—
Cổng trường.
Xe vừa trờ vào, vài bạn trong lớp đã ngoái lại:
“Ê tụi nó tới kìa!”
“Lại được chồng chở đi học hen Khoa~”
“Được trai đẹp đưa đón mỗi sáng, muốn xỉu á!!!”
Sơn nghe được câu nào là cười toe câu đó, quay sang Khoa:
“Thấy chưa? Mày hot đó, không phải chỉ mình tao mê.”
“Bớt cái miệng lại.”
“Không được. Tao mê mày công khai, ai cấm?”
—
Giờ ra chơi, trong lớp 11A3.
Khoa ngồi giải bài Hóa, thì bị ai đó nhét cái túi nhỏ vô tay.
“Gì đây?”
“Quà đầu tuần. Tao đi nhà sách mua sticker. Dán vào tập cho đỡ chán.”
Khoa mở túi ra. Toàn sticker hình… gấu, mèo, mặt trời, và mấy cái icon ‘Tình yêu của tao’.
“Mấy cái này… trẻ con vậy?”
“Mày dễ thương thì tập mày cũng phải dễ thương chứ.”
“Dán cái này vô, đứa khác mượn tập tao nhìn thấy thì sao?”
“Cho nó thấy. Của tao hết rồi, đừng mơ.”
—
Buổi chiều, tan học nào đó.
Khoa gom đồ chuẩn bị về thì thấy Huỳnh Sơn ôm cặp, ngồi vắt vẻo trên yên Cub, ngậm ống hút ly trà sữa:
“Về chưa cưng? Tao đứng chờ mày nãy giờ đó nha.”
“Tao đi xe đạp tới mà.”
“Tao biết. Nhưng mày có muốn đi Cub với trai không? Xe đạp để lại, tao chở mày về, xong tối tao quay lại lấy.”
“Sao phải cực vậy?”
“Vì muốn được chở mày. Lý do nhiều vậy là đủ chưa?”
“…”
Cuối cùng, vẫn là Khoa ngồi sau yên xe, tay đặt lên vai Sơn.
Sơn cười đến sáng bừng cả mặt:
“Từ đây tới hết năm học, tao hứa, không trễ buổi nào, không bỏ quên ngày nào.”
“Bỏ quên cái đầu mày. Tao mà không ra, mày bấm còi đến sập mái nhà tao mất.”
“Sập cũng được, miễn là có mày.”
—
🦝🐵
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com