Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

ngày thứ hai.

anh khoa xa nhớ,

trưa nay trời đổ mưa, đúng kiểu mưa bạn từng thích: không lớn, không ào ạt, không ầm ầm như muốn cuốn trôi cả thành phố, mà chỉ là những vệt nước nhỏ, dài và mảnh như sợi chỉ, rơi chậm mà dai dẳng, phủ đầy mặt đường một lớp thở mỏng mảnh, dịu dàng và ướt át. thứ mưa khiến người ta không muốn chạy, chỉ muốn lặng lẽ đi bộ, cúi đầu, để từng hạt chạm nhẹ vào tóc, vào cổ áo, vào những khoảng trống trong lòng mà lâu rồi chưa ai đặt tay lên.

anh không mang theo ô, cũng không mặc áo mưa tử tế. chỉ là một chiếc áo khoác mỏng, kéo vội qua vai trước khi rời nhà, mong đủ để che vài cơn gió lành lạnh bất chợt. nhưng gió hôm nay không buốt, chỉ mơn man, và hơi thở của trời thì nồng nàn mùi đất ẩm. anh đi bộ dọc theo những con phố cũ, nơi rễ cây ăn sâu dưới mặt đường giờ đã trồi lên, ngoằn ngoèo như những dòng ký ức mà mỗi bước chân chạm vào là mỗi lần rung lên khe khẽ. đất dưới chân ẩm, trơn trượt và mềm. có đoạn in hằn cả dấu giày. và anh nghĩ, nếu quay đầu lại, chắc sẽ thấy nguyên vẹn dấu chân mình vừa để lại, như thể hôm nay, mưa không chỉ làm mềm đường, mà còn làm mềm cả thời gian.

quán cơm vẫn còn đó, nằm giữa hai căn nhà cũ kỹ mà anh nghĩ có lẽ từ ngày ấy đến nay chưa từng được sơn lại. biển hiệu treo trên mái hiên đã phai màu, mưa làm bong tróc thêm vài mảng sơn bạc. nhưng cái bàn gỗ gần cửa sổ thì vẫn còn, sậm màu thời gian, vài vết cháy đen ở mép bàn vì ai đó từng đặt nồi canh nóng quá sát. chiếc quạt trần cũ vẫn quay, chậm rãi và đều đặn, như một nhịp thở của thứ gì đó đã ngủ quên từ lâu nhưng chưa từng biến mất.

anh gọi một tô canh cải. không thêm gì, không nhắc lại tên. chỉ là một giọng nói thấp, lặng lẽ giữa tiếng mưa, như một lời thì thầm gửi về quá khứ. ông chủ ngẩng lên nhìn anh, lâu hơn mức bình thường ánh mắt như đang dò tìm một khuôn mặt quen cũ, lẩn khuất đâu đó trong trí nhớ đã đầy mưa gió. anh không trách. cũng không mong được nhận ra. vì đối với anh, chỉ cần bạn nhớ anh thôi là đủ.

ông ta quay đi, vào bếp. anh chọn chiếc bàn năm xưa, ngồi xuống, tay đặt lên mặt bàn. mặt bàn lạnh, nhẵn, có một vài vết rạn nhỏ mà anh chắc mình từng thấy, vào cái ngày mưa năm ấy, khi hai đứa bước vào, người ướt sũng, chân dính đầy bùn, và chiếc xe đạp thì để tạm ngoài cửa, ngả nghiêng vì không có chân chống.

hôm đó, bạn là người kéo anh vào trú mưa.

hai đứa cười khúc khích vì ướt như chuột lột, và anh còn nhớ rất rõ, bạn lật cổ áo khoác anh lên, lau nhẹ vài giọt nước mưa còn vương trên tóc, vừa cằn nhằn: "mưa vậy mà cũng không chịu mang theo áo mưa, bạn lười cũng vừa thôi."

ông chủ khi đó chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay vào trong. không hỏi gì, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. một lúc sau, ông bưng ra hai bát cơm, một tô canh cải còn nghi ngút khói, và đặt thêm một cái muỗng xuống bàn, như thể đó là chuyện hiển nhiên. giống như ông đã quen với những đôi trẻ đi mưa, lạc đường, rồi cùng ngồi xuống một góc nhỏ, yên lặng bên nhau. chắc với ông, thế là đủ để hiểu.

tô canh hôm đó rất ngon, là tô canh ngon nhất anh từng ăn.

bạn thổi từng muỗng cho anh ăn, vừa thổi vừa lầm bầm: "ăn đi, ốm vậy viết sao nổi."rồi bạn kể về một cuốn tiểu thuyết bạn mới đọc, một nhân vật chính cũng hay ốm vặt, cứ mỗi lần trời mưa lại ngồi vẽ tranh trong phòng, vừa run vừa cười. anh không nhớ tên truyện. chỉ nhớ giọng bạn lúc đó, nhẹ như tiếng mưa, ấm như hơi canh, và gần như có thể tan ra trong từng muỗng gắp cải mềm.

ngày hôm đó, không có gì đặc biệt.

chỉ là một cơn mưa, một quán cơm nhỏ, và hai đứa trẻ đứng giữa đời mà chưa biết đi đâu.

nhưng trong cái bình thường ấy, lại ẩn chứa một cảm giác đủ đầy đến lạ lùng, đủ để mỗi khi mưa về, mỗi khi ăn canh cải, mỗi khi nhìn thấy chiếc bàn gỗ cũ, anh lại thấy mình trở về, trở về đúng cái ngày ấy, nơi mọi thứ từng thật trọn vẹn.

từ sau đó, anh chưa từng cảm nhận được sự đủ đầy ấy thêm lần nào nữa, và cũng chưa từng ăn lại tô canh nào mà không cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.

hôm nay, tô canh được bưng ra sau khoảng mười phút. vẫn nóng. nước trong. cải xanh mềm. có lát gừng mỏng lặng lẽ trôi trong nước, là chi tiết nhỏ mà chỉ người từng quan tâm bạn mới biết. "cậu ấy hay lạnh bụng lắm," bạn từng nói với ông chủ như thế, vào ngày ấy.

anh không ăn được nhiều, vì anh thấy, miếng nào cũng giống như đang nhai lại một đoạn ký ức cũ.

gừng cay. cải mềm. nước canh ngọt dịu.

mọi thứ đều quen, giống như ngồi vào một vở kịch cũ, đọc đúng lời thoại, đúng vị trí, nhưng thiếu mất bạn ở khung cảnh đối diện.

trước khi rời quán, anh xin một tờ hóa đơn trắng, viết lại đoạn đối thoại hôm đó bằng bút chì, nét mờ mờ vì tay run nhẹ sau khi ăn canh nóng. anh gấp làm tư, nhét vào dưới lọ đựng đũa, chỗ bạn từng nghịch bó đũa tre bị xòe một đầu, rồi khúc khích chọc anh: "giống tóc bạn hôm cúp điện học bài, xù lên như cây chổi."

anh không biết ai sẽ tìm thấy tờ giấy đó. có thể là ông chủ, có thể là ai đó khác, hay cũng có thể là chẳng ai.

nhưng ít ra, với anh, đó là cách trả lại một buổi chiều ấm, trả lại cho nơi từng cưu mang hai đứa mình, khi mà thế giới quá rộng, mà lòng người thì quá nhỏ.

anh đứng dậy. mưa vẫn còn, nhưng đã nhẹ hơn, như thể cũng đã mỏi.

anh bước ra, tay không che đầu, để vài giọt mưa cuối cùng trong ngày đậu lại trên tóc, trên mi mắt, và cả ở một góc nào đó trong tim.

hôm nay, anh đã đi thêm một đoạn. và bạn, bạn có lẽ đã ở lại phía sau.

ở đâu đó, trong căn quán nhỏ có quạt trần quay chậm, bàn gỗ sậm màu, lọ đựng đũa gầy guộc và tô canh còn thơm mùi gừng.

nơi câu cằn nhằn cuối cùng vẫn còn vang khe khẽ trong trí nhớ anh, như thể chỉ cần quay đầu lại, là sẽ thấy bạn ở đó, mặc áo mưa sũng nước, tóc ướt, nhưng miệng cười và mắt sáng.

ngày mai, có lẽ trời lại mưa.

anh lại đi qua thêm một nơi từng có bạn. cứ thế, từng ngày, cho đến khi không còn con đường nào nhớ nổi tên anh.

và đên khi, anh cũng không còn đủ lòng dạ để bước tiếp.

- huỳnh sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com