Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

ngày thứ năm.

anh khoa xa nhớ,

chiếc chìa khóa phòng trọ năm xưa vẫn nằm đúng vị trí cũ, bị giấu khéo léo sau viên gạch vỡ bên dưới bậc tam cấp trước hiên phòng. rêu đã phủ gần hết bề mặt, mép gạch lởm chởm những vết nứt do nắng mưa nhiều năm, nhưng anh vẫn nhận ra, chỉ cần cúi xuống, gõ nhẹ ba lần, là viên gạch sẽ lỏng ra, như thể đã quen với một bàn tay từng làm điều đó suốt những mùa cũ. bên dưới, mẩu giấy nhỏ vẫn còn. giấy nhàu, dính bụi, chữ mực tím nhòe đi theo ẩm mốc, chỉ còn đọc được mấy từ lặng thinh ở giữa: "trường hợp khẩn cấp. hoặc là..nhớ quá."

anh dùng chìa để mở cửa. bản lề rỉ sét phát ra một tiếng kêu khẽ, như tiếng thở dài của ký ức khi bị đánh thức. căn phòng vẫn vậy, một gian trọ nhỏ chưa đầy hai mươi mét vuông, tường loang màu, trần xám bụi, mùi ẩm mốc trộn với mùi giấy cũ và thoảng qua một chút mùi dầu gội bạc hà đã lâu không còn xuất hiện, nhưng anh vẫn nhận ra đó là mùi tóc bạn.

tất cả mọi thứ gần như không thay đổi. cái bàn gỗ ép lệch một chân vẫn nằm sát cửa sổ, trên bàn là đèn bàn dáng cong nghiêng lệch mà bạn từng bảo: "xấu nhưng chiếu đúng hướng." bên cạnh đèn là chồng sách cũ, phần lớn là sách truyện ngắn và tiểu thuyết, bìa đã sờn, vài cuốn bị gập mép, xen giữa là những mẩu giấy note nhỏ mà hai người từng dùng để viết lời thoại thử, tên nhân vật hoặc chỉ là mấy lời đùa vô thưởng vô phạt. ở góc phòng, chiếc nệm mỏng gập lại đặt lên kệ, bên trên vẫn là cái gối ôm từng rách một đường nhỏ vì bạn lỡ giật mạnh khi mơ thấy rơi xuống hồ, câu chuyện mà bạn từng kể cả chục lần nhưng lần nào cũng thêm chi tiết mới, và lần nào anh cũng nghe cho bằng hết, rồi bật cười.

ánh sáng trong phòng mờ, nhưng khi anh bật thử chiếc đèn bàn lên, dường như nó vẫn có thể phát ra ánh sáng. thứ ánh sáng vàng dịu tỏa ra khắp mặt bàn, rung rinh như một hơi thở cũ, làm nổi bật lên một tờ giấy nháp bị kẹp dưới quyển sổ, nửa trên giấy bị gập, nửa dưới là những dòng chữ viết bằng bút mực xanh, nét chữ nghiêng nghiêng không đều nhưng quen thuộc đến mức khiến ngực anh thắt lại.

anh mở ra, bên trong là một đoạn văn bạn từng viết. chắc là bản thảo đầu tiên, hoặc cũng có thể là đoạn viết dở dang chưa gửi, cũng không rõ là cho ai. nhưng anh biết, nó dành cho mình.

" tôi đã từng không tin vào nhà. nhưng khi cậu ấy bước vào căn phòng này, tôi bắt đầu nghĩ. có lẽ, nhà không nhất thiết cần có mái, chỉ cần có người đợi mình trở về."

anh đọc đi đọc lại câu đó, chậm rãi như đang đọc một đoạn kinh thánh trong thầm thì, cố giữ cho giọng trong đầu không vỡ, để những chữ đơn giản ấy được sống lại trọn vẹn như lần đầu được viết ra. rồi anh ngồi xuống, lưng tựa vào chân bàn, đầu tựa vào bức tường nơi bạn từng hay ngồi ,cũng đúng chỗ ấy, bạn thường ngồi sửa bản thảo cho anh, cầm cây bút đỏ gạch từng lỗi nhỏ, gấp gáp như thể nếu không sửa ngay thì ý nghĩa của đoạn văn sẽ trôi đi mất. anh từng hỏi bạn: "sửa kỹ vậy làm gì, mình chỉ viết chơi thôi mà." bạn khi đó chỉ nghiêng đầu cười, vừa xoay bút, vừa nói: "chơi thì cũng phải viết cho đẹp chứ, vì đó là suy nghĩ của chính mình."

trong một phút nào đó, anh nhận ra bạn chưa từng coi nhẹ bất kỳ thứ gì xuất phát từ mình. ngay cả những bản nháp dở dang, ngay cả những câu chữ chưa trọn nghĩa ,bạn vẫn cố giữ lấy, như thể chính anh cũng là một bản thảo mà bạn đang kiên nhẫn chỉnh sửa mỗi ngày, lặng lẽ nhưng trọn vẹn.

anh rút từ balo ra cuốn sổ cũ, cuốn đầu tiên bạn từng tặng. bìa đã sờn mép, gáy gãy thành vết trắng, nhưng ở trang đầu, nét chữ của bạn vẫn còn in rất rõ:

"viết đi. dù chỉ là viết cho một người."

anh nhìn trang giấy một lúc lâu, rồi mở ra, cắm bút vào, và viết thêm một đoạn nữa. lần này, không phải để ghi nhớ, cũng không phải để giữ lại, mà là để buông.

để anh được nói lời từ biệt với những ngày đã qua,
và với chính mình trong những ngày ấy.

khi đèn bàn nhấp nháy vài lần như muốn tắt hẳn, anh đứng dậy, đi một vòng quanh căn phòng. tay lướt qua chồng sách, khung cửa, góc tường từng dán tấm ảnh hai người chụp bằng máy lấy liền giờ đã mờ nét. mọi thứ vẫn mang hình bóng bạn, từ cách chiếc đèn cong theo hướng bạn thường ngồi, đến dấu tay mờ trên mép bàn, hay vết mực loang trên tường do một lần bạn lỡ làm đổ. nhưng giờ, tất cả những điều ấy chỉ còn là vết tích. vết tích dịu dàng, như hơi thở còn sót lại sau một giấc ngủ trưa.

trước khi rời đi, anh dừng lại ở cửa. anh quay đầu nhìn lại căn phòng trọ nhỏ hẹp, cũ kỹ, im lặng. anh không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh thấy như có ánh mắt bạn đang dõi theo từ đâu đó. anh không buồn, không vui, không níu kéo. chỉ là một cái nhìn, như tiễn ai đó đi nốt một quãng đường cuối cùng.

và khi anh khép cửa lại, xoay chìa khóa thật khẽ, không một tiếng động, anh nghĩ đã nghĩ rất lâu.

có thể, anh vừa đóng lại cánh cửa của một căn phòng trọ, nhưng cũng là để khép lại một phần đời.

- huỳnh sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com