Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và anh

Trong nhật ký của mình, Trần Anh Khoa có ghi rõ một dòng bằng bút màu.

"Không nên làm phiền lúc Subủm đang làm việc" cùng với icon mặt buồn rơi 2 giọt nước mắt bên trái.

Ở cạnh nhau suốt hơn cả một thập kỉ, thứ em Khoa hiểu nhất là Nguyễn Huỳnh Sơn không thích có bất kì một điều gì khiến mạch cảm hứng âm nhạc của anh ngưng lại. 

Lúc mới biết nhau, em Khoa không ít lần thấy anh Sơn ngồi nguyên trong phòng thu xuyên đêm suốt sáng, ăn ngủ cũng gạt qua một bên. 

Lúc mới quen, có một lần lúc anh đang làm việc, em Khoa cùng Happy trùm chăn chạy vào dọa ma anh. Ai mà nghĩ anh lại chưa lưu demo đâu... 

Thế là một trận mắng ra trò xuất hiện, nhân cách Sơn "dỗi" hoành hành trong nhà suốt 1 tuần liền, đến cả Happy còn xì chét tới mức rụng mấy cọng lông chân.

Sau lần đấy thì dù trời có sập, em Khoa cũng xung phong đi trước để mà còn độ cho anh làm xong nhạc thì thôi.

Sau chương trình, anh Sơn lại được nhiều người biết đến hơn nữa, đam mê âm nhạc trong anh chưa từng bị dập tắt, đã vậy còn gặp thời, thời gian anh ở trong phòng thu lại càng tăng lên.

Trần Anh Khoa cũng không rảnh hơn là bao, bao nhiêu chuyến đi diễn, bao nhiêu buổi đi quảng cáo cho nhãn hàng, hôm nay đang ở Hà Nội, ngày mai đã phải chạy vào Hồ Chí Minh. Dù đang ở Thủ Đức cũng phải chạy sang quận 7 nhà anh Sơn'' uống trà búp non Tea365 Ngon đỉnh cao. 

Âu cũng là cái nghiệp - ủa?

Sau buổi gặp gỡ má với mấy anh em, với cúp le 'đùng đùng đùng', em Khoa lết cái thân về nhà. Nhà đã mở sẵn đèn chờ em về, nhưng người thì vẫn còn ở trong phòng thu.

Sau một màn Do or Drink với trà trái cây và nước dừa tới 1 giờ sáng? Ánh mắt bên trái muốn trùm lên cầu mắt bên phải đè lên dây thần kinh số 2 chồng lên dây thần kinh số 4 thì bé Tin mặc kệ mọi thứ, chỉ muốn nhảy lên giường ngủ. Bé Tin cũng lười cắt ngang giấc làm việc của anh nhà, chỉ nhắn tin bảo em đã về rồi chạy vào phòng.

Thế nên mới có câu chuyện bé Tin tung tăng nhảy lên giường, giường lún xuống giữ vai lại còn nửa cái thân bé lộn 1 vòng qua đầu.

Rắc một cái ta nó he, Trần Anh Khoa cảm thấy thời gian ngưng cmn đọng, 80 câu sến súa của Subủm cũng không khiến ẻm lạnh người như lúc này. 

Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn đồng hồ đã 1 giờ hơn, chắc giờ này em Tin còn chưa ngủ, anh hí hửng chạy vào định khoe cho em thành quả tu tập mấy ngày trời của mình.

Ai mà ngờ, lúc chạy vào phòng thấy bé Tin đang nằm trên giường ôm vai, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Anh đứng đờ người, nhỏ này lắm bất ngờ cho anh quá, anh chịu không nổi luôn đó.

"Bạn còn đứng đó nữa? Gọi cấp cứu đi ba!"

"Ờ ờ"

2 giờ sáng, em Khoa nằm băng bó trên giường, anh Sơn đứng bên cạnh rót nước cho em.

"Anh xin lỗi."

"Hả, bạn xin lỗi dì dị?"

Nguyễn Huỳnh Sơn tự nhận thức được gần đây mình rất bận, ngay cả em nhà cũng bận không kém. Nhưng không chăm sóc em tốt là lỗi của anh rồi.

Trần Anh Khoa nằm trên giường nhìn bạn đứng yên đấy suốt mấy phút như thế mà đối phương hình như không có ý định nói thêm câu nào.

Máy lạnh 2 ngựa vẫn chạy phà phà, phòng bệnh đắm chìm trong sự im lặng.

"Bạn đừng đứng đó nữa, ngồi xuống ghế đi."

Em Khoa cuối cùng cũng phải lên tiếng, em biết anh đang nghĩ gì không, có chứ. Em có hiểu anh không, có luôn. Em có nghĩ những thứ anh đang nghĩ không, đương nhiên là có. 

"Gần đây anh và bạn đều bận, nhưng hôm nay bạn phải vào viện là do anh không chăm sóc tốt cho bạn."

"Gì z ba, do tui không nghĩ cái giường nó lún xuống thôi, có phải lỗi của bạn đâu?"

"Nhưng nếu lúc bạn nhắn tin bảo bạn đã về, anh chạy vào phòng với bạn thì bạn đã không bị thế này mà"

"?"

Càng nói chuyện, cảm giác tội lỗi trong lòng anh càng dâng cao. Cảm giác đấy ăn dần ăn mòn ánh sáng trong đôi mắt anh từng chút một. Em bé đang nằm trên giường cũng không tiếp lời anh nữa, máy lạnh 2 ngựa vẫn đang chạy.

Trong đầu Huỳnh Sơn bây giờ rối ren vô cùng.

"Subủm"

"Ơi, anh đây"

Em Khoa nhìn anh, anh nhìn em Khoa.

"Nếu như người bị gãy vai là bạn, còn tui là người bận rộn trong phòng thu, thì bạn có giận tui không?"

"Anh không giận bạn"

Chẳng tốn 2s suy nghĩ, câu trả lời bật ra như một thói quen được vài năm rồi.

"Vậy tại sao bạn lại không giận tui dợ?"

Em Khoa vẫn còn đang cười cười.

"Vì anh yêu bạn. Nên, không phải nếu, dù anh có bị gãy vai ngày hôm nay đi chăng nữa, anh không giận bạn."

Em Khoa không cười nữa, tay trái ngoắc ngoắc anh Sơn lại gần hơn.

"Đúng thế. Bạn không giận vì bạn yêu tui, còn tui không giận vì tui cũng yêu bạn nhiều như cách bạn yêu tui vậy."

Anh Sơn cũng không nghĩ bé Tin nhà anh lại nói với anh như vậy.

Thấy người đối diện ngơ ngác, em Khoa càng được nước lấn tới.

"Tui yêu bạn hơn, hehe"

"Anh yêu bạn nhiều hơn mà."

"Rõ ràng là tui yêu bạn nhiều hơn"

"..."

Thì ra trời thu cũng có thể ấm áp như vậy.

Thì ra ngay cả vào lúc khuya vắng ở bệnh viện cũng có thể ấm lòng như vậy.

Thì ra chúng ta có thể yêu nhau nhiều đến như vậy.


"Hẹn người nơi kiếp sau

Mình lại tìm thấy nhau

Chẳng hề hối tiếc

Một đời yêu mắt biếc bên em"

08.10.2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com