Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


---

Sóng vỗ nhè nhẹ. Mặt trời đang chìm dần xuống cuối đường chân trời, ráng đỏ nhuộm cả mặt biển một màu mê hoặc.

Sơn cởi phăng áo thun, hình xăm đen đặc nổi bật giữa ánh vàng cam, từng bước lội xuống nước. Phía trước, Khoa đã ngâm mình tới hông, tóc cam ướt nhẹp, môi ửng vì gió và... vì cái nhìn nuốt sống từ anh.

"Đừng nhìn kiểu đó…" em khẽ nói, tay ôm hờ trước ngực.

"Nhìn kiểu nào?" Sơn bơi sát lại, hai tay kéo eo em vào lòng, chạm trán em dưới hoàng hôn, hơi thở phả tanh mùi biển.

"Nhìn kiểu muốn làm em sắp chết đuối."

Sơn cười. "Thì chết đuối trên người anh nè."

Bóp.
Tay anh siết lấy mông em, nhấc bổng một chân lên hông mình, đẩy phần thân dưới của anh dán sát vào giữa hai đùi em.
"Ở dưới nước… không ai thấy đâu… mà cũng đỡ dơ."

"Anh… đừng… đang ở biển mà…" – em cắn môi, nhưng thân thì đã cạ vào anh, cạ đúng khúc nóng đang dần cứng lên.

"Thử không?" Anh hỏi, giọng trầm xuống một tông.

"Để anh đẩy vào ngay giữa biển… rồi em thử rên mà không để ai nghe."

"Ư… nhưng mà…"

"Suỵt."
Sơn nghiêng người, liếm dọc từ cổ lên tai, rồi luồn một tay xuống dưới nước, tìm đến khe ẩm chưa kịp nghỉ ngơi.

"Vẫn ướt nè…" Anh cười

"Hay là… chưa bao giờ khô?"

Em không kịp trả lời. Một cú hông dập nhẹ từ anh đã chọc khấc vào cửa, xuyên qua nước mặn, ép em rướn cong trên tay mình.

"Ư—aa…! Nó vô rồi…!" –em gào nhỏ, móng tay cào sau lưng anh, run lên từng cơn.

Sơn cắn nhẹ vai em, vừa đẩy từng cú chậm rãi mà dày, vừa giữ chân em quặp lên eo.
"Nước biển mặn… mà em thì ngọt…
Thử hỏi… làm sao anh dừng được?"

"Ư… a… đừng sâu nữa… không… không chịu nổi…!"

"Chịu đi." anh thì thầm, đẩy sâu hết cỡ, đè ép phần bụng mềm khiến em gần như ngất xỉu vì quá đầy.

"Anh đang... bắn vào trong em giữa biển nè, thấy không?"

"Nếu sóng đánh vào bụng em… là do anh đó."

Cơ thể em co lại và ra thêm lần nữa ngay giữa biển, thở dốc, hai mắt lạc trôi, đầu gối mềm rũ. Còn Sơn thì vẫn siết chặt trong, rút ra rồi đẩy thêm vài nhịp nữa, để từng giọt cuối cùng sâu thật sâu.

Sau đó, cả hai ôm nhau trôi giữa biển, nước mặn trộn cùng mồ hôi và thứ sữa đục của chính mình.

Sơn ghé môi vào tai em, thì thầm:

"Tối nay về khách sạn… mình làm tiếp trên ban công nha."

---

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, rọi qua lan can ban công, hắt lên làn da mướt mát của hai người. Khoa cưỡi trên người Sơn, đùi siết chặt hai bên hông anh, tay bấu lấy vai rộng, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hun hút của anh.

"Sao em dám cưỡi anh mà không run?" Sơn trêu, giọng nghẹn lại vì vừa hít căng mùi mồ hôi thơm nồng.

"Anh nói xem… em mà run thì làm sao anh cảm nhận được hết cái nóng từ em?" Khoa trả lời, giọng đầy thách thức, mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm.

Sơn nắm chặt hông em, từ từ đẩy lên xuống theo nhịp, từng nhịp sâu, đều đặn như sóng biển, vừa đủ để làm Khoa rên rỉ khe khẽ.
"Anh muốn nghe em nói… em là của anh. Mồm em nói cho anh nghe đi."

Khoa há miệng, thở hổn hển.
"Em là của anh, là của anh, anh Sơn… Anh làm em muốn chết mất thôi rồi…"

Sơn cười, giọng trầm hẳn xuống, mơn trớn vòng eo nhỏ:
"Biết thế mà còn cắn môi hồng, lươn lẹo. Anh sẽ làm em rên to cho cả phố biết đấy."

"Anh làm đi… em muốn nghe… muốn cảm nhận hết sức nóng từ anh…" Khoa gằn giọng, tay siết chặt bờ vai anh.

Sơn đẩy mạnh, miệng áp sát vào tai em, giọng khàn khàn:
"Đừng có mà giả vờ chịu đựng, em nóng chảy nước rồi kìa. Anh cảm thấy em siết chặt anh quá rồi đấy, em đang muốn anh làm em rách nát đúng không?"

Khoa rên dài, thân người rung lên theo từng nhịp cưỡi, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy những tiếng rên không thành lời.
"Anh…anh đừng dừng… em không thể chịu được nữa rồi…"

Sơn rên khẽ, tay đặt lên ngực em, giữ chặt:
"Anh sẽ không dừng đâu, cho đến khi em hét to tên anh, cho đến khi anh làm em tan chảy dưới chân mình."

Khoa thở hổn hển, ngồi bệt trên người anh, hai đùi rũ xuống hai bên, mắt đỏ hoe vì rên quá nhiều.
Bên dưới, phần đang bị cắm vào vẫn cứng và nóng, không có dấu hiệu sẽ rút ra.

"Bụng em…" Khoa thều thào, ngón tay đặt lên dưới rốn, nơi mà từng dòng tinh đang nhúc nhích tụ lại.

Sơn ngồi tựa vào thành ghế, tay đặt lên tay em, cùng em xoa xoa cái bụng nhỏ đang hơi gồ lên vì bị bắn sâu.

"Nó… thật sự vào nhiều vậy hả?" em hỏi, mắt long lanh lo lắng.

"Ừm." Anh đáp, mắt không rời bụng em

"Anh không kịp rút, tại em kẹp chặt quá."

Khoa mím môi, muốn đẩy anh ra, nhưng vừa nhúc nhích, khúc nóng đó lại cọ trúng điểm sâu bên trong, khiến em thở giật:

"Anh… đừng… đừng đụng nữa… nó ra thêm mất…"

Sơn cười khẽ, đưa lưỡi liếm lên ngực em, giọng như rót mật độc:

"Ra thêm đi. Cho anh đổ đầy lần nữa. Bụng em mà dính thật… anh nuôi.
Cáo con mà có bầu, anh cho ăn gấp đôi, để bụng tròn y như con trăng."

"Anh đừng có hứa… lỡ dính thật thì sao?" em rấm rứt.

"Thì dính. Thì cưới. Mỗi lần em kẹp anh như vậy, là anh ước nó dính."

Em gục đầu vào vai anh, khóc không ra nước mắt, vừa sợ, vừa sướng, vừa hư:

"Anh làm em có bầu rồi đó…"

Sơn ghì chặt eo em, giữ khúc của mình vẫn trong em, cúi sát tai, thủ thỉ:

"Vậy thì đừng lắc, đừng lùi, đừng chê nữa.
Vì nó là con của anh… và em vừa làm nó bằng tiếng rên của mình."

---

Đồng hồ chỉ hai giờ sáng.
Phòng tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt vào cái thân trần đang ôm gối ngủ cong lại như mèo nhỏ.

Cậu bé mệt quá, ngủ không biết trời trăng, hai đùi hé hé, khe ẩm còn chưa khép hẳn, vẫn rịn ướt nước trắng sữa anh để lại từ chiều.

Huỳnh Sơn thì tỉnh. Tỉnh và… không chịu nổi.

Anh cúi sát vào người em, hôn lên gáy ướt mồ hôi, rồi trượt tay xuống dưới, vạch khe mềm ra ngó nghía.

"Ư…" em khẽ rên trong mơ, lưng cong lại theo bản năng.

Xoạt.
Anh tụt quần em xuống khỏi mông, rồi ép khúc cứng đã sẵn sàng vào khe hẹp vẫn chưa hồi phục.

"Ưm… anh…?" Khoa mở mắt mơ mơ, chưa kịp nói gì thì đã bị nhét đầy, bụng lại căng cứng lên một lần nữa.

"Sao anh… lại… ư…!"

"Suỵt. Ngủ tiếp đi. Anh nhớ em quá, không nhịn được…"
Sơn cúi sát xuống, dùng thân mình ép em nằm úp xuống, đè sát lên lưng, vừa nhấp vừa thì thầm vào tai:

"Em ngủ cũng rên dễ thương lắm… anh muốn nghe tiếng em rên trong mơ…"

"Ngủ đi… cứ để anh làm… từ từ… cho sâu…"

"Ư… anh ơi… đau… sưng rồi mà…" em thều thào, giọng ngắt quãng.

"Thì anh vuốt cho, thổi cho, liếm lại cho. Anh chơi mà còn chăm nữa…"

Sơn chôn sâu thêm một nhịp, cảm giác siết chặt giữa khe em khiến anh rên khẽ.
"Cưng à… cái nơi này sinh ra là để anh chơi đến phát nghiện… biết không?"

"Anh ra trong nữa hả…?" em hỏi, giọng như sắp khóc.

"Ra tiếp. Cho đủ bộ. Anh muốn sáng mai em mở mắt ra là thấy bụng phồng lên vì tinh anh còn trong đó."

---

Khoa lim dim mở mắt, đầu vẫn váng vì mệt.
Cả người mềm nhũn như bún, chân thì tê rần, bụng dưới âm ấm và nằng nặng.

Nhưng... có một thứ vẫn cứng ngắc nằm yên bên trong, nóng hổi và dày đặc, khiến em phải rùng mình một cái ngay khi tỉnh giấc.

"Anh…!" Khoa quay đầu, giọng lí nhí, gần như chỉ là hơi thở.

Phía sau, Huỳnh Sơn vẫn nằm đó, mắt mở lim dim, tay ôm eo em rất chặt, mặt tựa lên lưng em như thể ngủ ngoan lắm.

"Anh… chưa rút ra…?"

"Ừm." Giọng anh khàn đặc vì mới ngủ dậy, có chút ý cười, chút lười biếng cố tình.

"Ngủ vậy dễ ôm em hơn."

"Nhưng… nhưng anh vừa bắn tới ba lần mà…" Khoa run giọng, tay đặt lên bụng, cảm nhận rõ thứ đang chiếm hết không gian bên trong.

Anh Sơn chỉ cười, siết eo em lại, rút ra một chút rồi lại đẩy vào, khiến em rên khẽ, mặt nóng bừng vì tức.

"Anh rút ra đi… nó tràn ra mất… em chịu không nổi nữa rồi…!" Khoa vùng vằng, nhưng vừa nhích người,
“Ục.”

Một dòng nóng ấm thật sự trào ra, chảy dọc theo khe mông, thấm ướt cả ga giường trắng.

"Ư… trời ơi…" em bật khóc, nước mắt lưng tròng

"Anh bắn gì mà nhiều như vậy hả… nó còn không chịu ngừng…!"

Sơn bật người ngồi dậy, nhìn dòng trắng đục trào ra từ nơi sâu nhất của Khoa, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả, nhưng cũng… yêu thương đến nghẹt thở.

Anh cúi xuống, liếm lên gáy em một cái, thì thầm bên tai:

"Anh nói rồi mà… em ngủ ngon như vậy, sao anh rút ra nổi."

"Nhưng giờ thì để anh lấy tay giữ lại, không cho nó chảy ra nữa, nha?"

Tay anh lần xuống dưới, trượt dọc khe em, rồi dùng hai ngón giữ chặt miệng nhỏ lại, ép dòng tinh không cho rỉ tiếp.
Khoa gục đầu vào gối, run lẩy bẩy:

"Em mà có bầu thiệt thì sao… hả anh…?"

Sơn cười khẽ, ép lưng em xuống, thì thầm từng tiếng:

"Thì cưới.
Rồi đêm tân hôn anh nhét tiếp.
Để em có thêm con thứ hai."

---

😞😞😞 Chắc mình phải tém tém lại mới đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay