Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Khoa dựa lưng vào thành ghế, bên cạnh là gạt tàn đầy thuốc và chai whiskey đã vơi một nửa, im lặng ngắm nhìn những thiết kế treo trên ma nơ canh trước mặt.

Đôi lúc cậu cũng tự hỏi tại sao một người không vốn liếng, không chỗ dựa, không giỏi quảng cáo bản thân như cậu lại chọn dấn thân vào cái ngành chẳng khác gì hố sâu này. Bắt đầu với hai bàn tay trắng sau những năm lăn lộn trong những cửa tiệm lớn nhỏ tại Florence lúc vừa mới khi tốt nghiệp, một chút kinh nghiệm, kiến thức và may mắn tạo nên cậu của ngày hôm nay. Hào nhoáng và rực rỡ là vậy, chỉ những người thực sự sống chết với thương hiệu đến giờ này như cậu mới biết bản thân đã được và mất những gì.

Cậu cũng không rõ lý do mình theo đuổi thời trang là gì. Có lẽ từ nhỏ mình đã thích vẽ vời, có lẽ mình nghiện mùi vải, nghiện âm thanh của máy may, hay nghiện cảm giác làm xong một chiếc váy lộng lẫy và xinh đẹp. Cậu đam mê cảm giác vải trượt trên da thịt, ám ảnh với những đường hoa văn lượn sóng, và tìm thấy bình yên khi biến những hình ảnh mơ hồ trong đầu thành sản phẩm hiện hữu trước mặt. Thời trang có thể đôi khi làm cậu thất vọng, nhưng ít nhất nó sẽ chẳng bao giờ bạc đãi cậu, sẽ luôn cho cậu biết bản thân đang làm tốt, và sẽ chẳng cười nhạo cậu có sở thích "ẻo lả, lập dị" như cái cách những người xung quanh cậu đã làm trong quá khứ.

Đối với cậu, thời trang là vùng đất đưa cậu qua những chuyến phiêu du, và cũng là nơi cậu tìm thấy những giá trị và bản thể nguyên vẹn nhất của bản thân mình.

Khoa rời xưởng thiết kế xuống tầng, nơi đội thiết kế của cậu đang họp bàn cho dự án cá nhân sắp tới. Một trong những học trò của cậu, Dương, đang chuẩn bị nhận dự án thiết kế lễ phục riêng cho đại tiểu thư Hải Vân của tập đoàn Long Hải. Hiện tại các bước tư vấn và phác thảo sơ bộ đã hoàn tất, mọi người đang cùng nhau đưa ra một số ý tưởng trên vải mẫu trước khi bắt tay vào làm việc.

Khoa ngồi bên góc xem qua thông tin về moodboard và kết quả nghiên cứu phong cách cá nhân của khách hàng. Dự án này cậu không tham gia trực tiếp nhưng hội ý và tham vấn cho người trong team là điều không thể thiếu. Cậu để ipad lên bàn, lên tiếng:

- Em tư vấn màu này cho khách à? Tone da của cô ấy đâu có hợp màu này?

- Dạ chính chị Vân chọn anh ạ, chị ý muốn làm màu đó - Dương đáp - Em cũng đã nói rủi ro rồi, da olive undertone sẽ bị ám màu, nhưng chị ý bảo muốn nổi bật nên chọn màu đó.

Khoa nhíu mày, ngay từ khâu chọn màu sắc đã có vấn đề, không cẩn thận sẽ gây ra tranh chấp.

- Em thương lượng lại với khách trước, trong swatch approval phải ghi rõ điều khoản và màu, mẫu vải với miễn trừ rủi ro.

- Một số người trước các sự kiện quan trọng hay giảm cân, hỏi cô ấy trước rồi hãy quyết, dạng váy này phần cúp ngực phải may vừa thậm chí hơi siết, gắn corset bên trong sẽ hợp lý hơn, hoạ tiết nên hỏi trước, nhưng anh thấy mẫu số 2 này hợp hơn, lên vải sẽ nổi.

- Dạ anh, để em làm việc lại với khách ạ


Hải Vân rất coi trọng bữa tiệc lần này, bởi nó không chỉ là kỉ niệm thành lập tập đoàn Long Hải được tổ chức 5 năm một lần mà đây còn là lần đầu tiên cô tự tay lên kế hoạch tổ chức chính. Một dịp không chỉ giúp tập đoàn tạo dựng và duy trì các mối quan hệ làm ăn mà còn là nơi cô khẳng định giá trị của bản thân, dần dần từng bước tiếp quản vị trí vận hành trong công ty.

Trang trí, khách mời, ánh sáng âm thanh đã chuẩn bị đầy đủ, và chủ nhân của bữa tiệc cũng nên có một bộ trang phục của riêng mình.

Cô cũng chẳng đánh giá cao Euphoria lắm, bởi suy cho cùng thời trang cũng là cảm tính, khi mà một bộ trang phục vừa có thể mang lại sự phấn khích lẫn những ánh mắt thờ ơ, cô thích mặc những gì mình muốn hơn.

Nhưng lần này Vân không nghĩ vậy, bởi cô muốn mặc thứ Huỳnh Sơn thích, và điều này có lợi cho bản thân cô hơn là diện lên để vuốt ve cái tôi của chính mình, điều khiến cô có đơn đặt hàng đầu tiên với nhà thiết kế của Euphoria.

Đôi khi cảm giác thương hiệu mới là cái khơi dậy sự hứng thú nhiều nhất của những cái nhìn nông cạn xung quanh.

Thời gian thiết kế sau khi chốt mẫu cũng không quá lâu, vốn nghĩ là mọi thứ cũng trơn tru cho đến buổi fitting cuối cùng khi cô thử bộ đồ đã hoàn thiện lên người sau thời gian chờ đợi.

Đường may, hoạ tiết đã thành công giữ được tinh thần cô mong muốn. Vốn dĩ đây là thiết kế cô mong đợi, nhưng thật ra những chất liệu vốn dĩ rất đẹp khi đứng rời rạc lại chẳng mang lại sự hoà hợp khi may tổng thể. Cô đứng trước gương, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong bộ trang phục mà nhíu mày, nó không phải là những gì cô vốn tưởng tượng.

- Chỗ này... không hợp lý lắm - Hải Vân nhìn Dương giờ này đang cặm cụi chỉnh lại dáng váy, thắc mắc, rõ ràng mẫu cũng không có vấn đề, nhưng mặc lên lại chẳng mang lại sự ánh hào quang cô mong muốn.

- Màu này có vẻ lên khác mẫu nhỉ?

- Chị không thích kiểu tà này lắm...

Đôi khi một bộ trang phục đẹp không chỉ về kiểu dáng, mà còn là cảm giác 'hợp nhãn' khi mặc lên nữa, và có vẻ cái cảm giác kì diệu này sẽ không xuất hiện trong một ngày trời ảm đạm.

- Chị cần thêm mấy bông hoa đính thủ công tạo hiệu ứng thị giác, để trơn tuột thế này không được.

- À...dạ... em sợ đính lên thì sẽ không hợp vibe với hoạ tiết lắm đâu ạ, vải nó vốn sặc sỡ rồi chị.

- Nhưng chị muốn phải nổi bật, chủ tiệc thì không thể qua loa được - Vân đáp - Sao lúc chọn vải chốt mẫu cho đến lúc lên thành phẩm nó lại khác nhiều như thế mà em không báo khách? Có phải là haute couture không thế?

- Dạ cái này cũng là chị chốt từ đầu với bên em mà chị?

- Nhưng bây giờ có vấn đề thế này chị muốn đổi màu được không? Hoặc ít nhất thì thêm hoa cho chị, mặc thế này không hợp tý nào.

- Chị ơi, nếu chị muốn đổi thì chị phải chốt từ những lần fitting trước, lúc đó chị cũng đã chốt rồi, sát ngày thế này rồi bọn em không thể đổi cả màu váy như thế được ạ - Dương giải thích.

- Nhưng lúc đó trên ảnh và ngoài đời có sự khác nhau - Vân hơi chột dạ bởi chính cô đã bỏ ba buổi fitting trước đó không đến và chỉ cập nhật tiến độ qua ảnh, cô cũng không ngờ sự chủ quan của mình lại tai hại như vậy.

- Chị tin tưởng bên em vì có tay nghề tốt, em sửa luôn cho chị đi chị trả thêm tiền, như thế này chị không muốn mặc.

Trong khi tranh cãi xảy ra thì Khoa cũng trở về sau một chuyến kiểm tra xưởng vải, và có vẻ như xung đột lần này cần sự can thiệp của ông chủ là cậu đây rồi.

- Quý khách có thể nói giúp tôi cô muốn sửa thế nào được không? Tôi có thể xem xét và hoàn thiện giúp cô

Khoa cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để nắm được tình hình, nếu khách đã làm khó thì chuyến này cậu phải ra mặt thật rồi.

Hải Vân quét một vòng đánh giá người vừa đến, hoá ra đây là nhân vật nổi tiếng giới thời trang thượng lưu trong truyền thuyết. Lời đồn nhân vật này cũng không phải là hiếm, tốt xấu lẫn lộn, nhưng anh ta cũng có vẻ khá bình thường so với tưởng tượng về một ông chủ thương hiệu xa xỉ sang chảnh mà cô nghĩ đến.

Chiếc áo tà lệch được phối cùng với quần short kaki, mũ và giày timberland, nếu không vì ánh mắt quá đỗi trầm ổn và sắc sảo thì cô còn nghĩ người trước mặt vẫn chưa tốt nghiệp đại học.

Khoa nhìn hình ảnh người con gái phản chiếu trong gương, buộc tóc cô lên từ phía sau trước khi lên vài đường cơ bản

- Chúng tôi có thể đổi sang kiểu xẻ tà lệch xuống đây một chút - Cậu lấy ghim cố định váy làm mẫu - Da cô nếu muốn cân được màu này thì nên cần phụ kiện, nên phối lắc tay nối nhẫn tay vì vòng trơn

- Phần dáng váy và màu sắc không thể đổi do đã bàn bạc từ các buổi fitting trước, cô đã nhắn tin xác nhận, tôi chỉ có thể gợi ý cách phối đồ giúp cô.

- Chỉ vậy thôi ư? - Vân nhíu mày, có vẻ vẫn không hài lòng với ý tưởng đưa ra từ nhà thiết kế

- Nếu cô muốn đính hoa thủ công vẫn được, nhưng chắc chắn sẽ không đẹp - Khoa nhanh tay vẽ một mô hình hoa lên giấy rồi ướm lên dây vai váy - Cô nhìn thử thì biết

Cuộc trao đổi kéo dài thêm một lúc nữa trước khi hai bên thống nhất những bước chỉnh sửa thêm thắt, và khách hàng lúc này đang thả người trên sofa đợi chủ tiệm chỉ đạo thợ thiết kế với những công đoạn còn lại.

- Nếu ngay từ đầu thợ chính làm thì đã tốt rồi - Hải Vân ý kiến - Người có tay nghề tốt làm việc vẫn khác hẳn.

Quả là khi không những câu nhận xét bâng quơ lại là một viên đạn đầy gai độc, Khoa cũng lờ đi, bởi suy cho cùng việc dành thời gian cãi nhau với một kẻ cố tình bỏ qua báo giá chênh gấp đôi giữa nhà mốt và thợ phụ tá để đi đến cái kết luận đó cũng không phải là ý tưởng thông minh.

- Biết là sẽ có chênh lệch thôi, nhưng thợ phụ mà khả năng khác xa với nhà mốt chính quá cũng là vấn đề mà. Khách hàng khiếu nại biết phải làm sao...

Nửa câu sau bị bỏ lửng cũng như cái cách vị khách hàng kiêu kì này treo lòng tự trọng của những con người sáng tạo ở đây lên giàn thiêu mà phán xét.

Vốn cậu cũng chẳng để ý mấy lời muỗi vo ve, nhưng nhìn nhân viên của mình cúi gằm mặt, cắn môi không lên tiếng, người ngồi trên sofa lại thỉnh thoảng hờn dỗi thêm một câu, cậu biết sự im lặng và kiên nhẫn của mình không nên dùng vào thời điểm này.

- Chúng tôi sẽ làm xong trong hôm nay - Khoa chỉnh lại tà váy trên ma nơ canh một lần nữa trước khi quay sang cô tiểu thư đợi nãy giờ - Cô có thể đợi để thử, nhưng sẽ tốt hơn khi cô quay lại vào một ngày tâm trạng bản thân tốt đẹp.

Quả nhiên câu dặn dò không mặn không nhạt này chọc trúng tim đen của một người với áp lực lần đầu tiên làm chủ sự kiện quan trọng trong khi vừa muốn gây ấn tượng với bạn đời tương lai. Và với cương vị của một người ăn miếng trả miếng, Hải Vân không thể nuốt trôi cục tức này nếu cô không tranh luận đến cùng.

- Tâm trạng tốt hay xấu là việc cá nhân, chẳng liên quan gì đến việc nhân viên của cậu làm sai cả. Đừng lấy lý do mà ngụy biện cho lỗi lầm của brand nữa.

- Chị nói gì vậy, anh Khoa đã phân tích kỹ lý do cũng như đề xuất giải pháp, chị đổi ý phút chót nhưng hậu quả lại là brand bọn em gánh đó ạ - Dương lúc này cũng không nhịn nổi nữa, mắng cô thì có thể, nhưng mắng thầy cô và đổ hết trách nhiệm cho mọi người thì chạm đúng vảy ngược của cô.

Có những giai đoạn cuộc đời ta sẽ nhận ra việc dán nhãn một thứ gì đó là hoàn toàn ngớ ngẩn, ví dụ như gắn "giới thượng lưu" với việc phải giữ hình tượng thanh lịch kể cả khi tranh cãi, bởi với tình hình hiện tại thì một cuộc ẩu đả to tiếng thực sự như các bà bán hàng ngoài chợ còn tốt hơn cái bầu không khí căng như dây đàn thỉnh thoảng chèn thêm những lời khịa kháy khó chịu này.

Và Huỳnh Sơn - người mới bước vào cửa tiệm để đón đối tượng xem mắt của mình sau giờ làm - cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn cau mày hỏi xem chuyện gì đang diễn ra.

- Sao anh về sớm thế? - Quả nhiên có thể khiến một cô gái thay đổi thái độ chính là người cô ấy thích, vị khách hàng khó chiều lúc trước phút chốc bỗng biến thành bông hoa nũng nịu xinh đẹp đến bên chàng.

- Xong việc sớm - Sơn trả lời khi tầm mắt vẫn nhìn cái đầu bạch kim vừa liếc anh trước khi quay trở lại làm việc.

Chiếc áo caro rộng phối với cái mũ beret nhỏ cùng tông khiến người kia vừa đáng yêu mà vẫn trang nhã, như một hoạ sĩ nhỏ đang hoàn thiện tác phẩm của mình.

- Gì đây? Brand làm khó khách hả?

Cũng có thể hiểu được động vật giống đực, đặc biệt là con đầu đàn, lại luôn được coi trọng từ xưa đến nay như thế, bởi bản tính thích chinh phục thường sẽ đi kèm với bản năng bảo vệ lãnh thổ, cái mà khiến một người đàn ông có thể không hề suy xét tình hình thực tế mà chỉ dựa vào cái bầu không khí kì quặc và người của mình đang khó chịu mà nhảy luôn đến kết luận khi vừa bước vào chưa lâu.

- Không phải đâu anh, là em không cẩn thận thôi - Cô gái thấy được phản ứng như mong muốn từ người mình quan tâm nên đổi thái độ - Em làm việc với học trò của cậu ấy có vấn đề thôi.

- Vậy thì làm với thợ chính đi - Sơn cau mày, đưa thẻ với nhân viên bên cạnh - Chi phí cứ tính cho tôi, làm thế nào cô ấy ưng là được.

Hải Vân dù được thêm quyền lợi nhưng cũng có hơi chột dạ, nhẹ nhàng khoác lấy tay Sơn mà hoà giải:

- Cảm ơn anh, cũng tại em hơi kỹ tính chút thôi, cũng không phải dân trong nghề nên không phân biệt được đúng sai thế nào...

Lời chưa dứt thì cũng là lúc cái mũ beret nâu kia quay lại, đôi mắt cáo cam với chiếc kính gọng mỏng nhìn đôi nam nữ trước mặt nét mặt lại chẳng lộ ra chút biểu cảm rõ ràng nào.

Với cương vị là một người cũng chẳng nhớ mặt khách hàng và để tâm vào đời tư của họ nhiều đến vậy thì Khoa cũng phải nghĩ một hồi trước khi nhận ra đôi nam thanh nữ tú trước mặt. Trước nay cậu khá tin vào khả năng đọc vị người khác của mình, và nghĩ lại thì bản thân không sai khi chẳng mong đợi gì vào hai người này.

- Ra là anh đó hả?

- Xem ra lần tới tôi phải chọn khách trước khi quyết định lên đơn rồi.

- Chắc gì đã có nhiều lựa chọn đến thế? - Hải Vân đáp - Chẳng phải khách hàng là thượng đế à? Tôn trọng sở thích và ý kiến của khách là điều tối thiểu mà?

- Không sai chúng tôi vẫn cố gắng chiều chuộng khách hàng như thượng đế - Cậu khoanh tay - Nhưng thương hiệu thì cũng là châu báu, không thể bắt thương hiệu phải tôn trọng mình khi thượng đế không trao cho họ một mức độ tôn trọng tương đương.

- Và thượng đế thì cũng chỉ là khách thôi, người đến người đi, thiếu một người không hiểu chuyện cũng chẳng khiến con đường họ đi thiếu mất ánh sáng.

Đợi đến khi đôi nam thanh nữ tú ra về đã là chuyện của nửa tiếng sau. Khoa thả mình trên sofa, day day hai bên thái dương trong khi nhân viên mang trà đặt lên bàn cho cậu.

- Lần sau né đôi đấy ra - Cậu thở dài, ngẫm lại bản thân có bao nhiêu chán ghét.


Hải Vân nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng trải dài trên cánh tay hắn, đôi khi rơi trên sườn mặt và sống mũi với chiếc kính gọng mỏng. Hắn trầm mặc không nói, tay chỉnh điều hoà trong xe khi thấy cô có vẻ lạnh. Không khí trong xe ấm áp, nhưng lòng cô lại như đang giữa trời đông buốt giá.

- Em xin lỗi đã làm phiền anh - Vân nói - Chắc em cũng sai, mà bên họ cũng không hiểu ý em nữa nên mới tranh chấp không đâu, lúc đầu vấn đề cũng không phức tạp đến vậy.

- Sau em để ý hơn là được - Sơn đáp - Thương hiệu lâu rồi họ sẽ làm đẹp thôi, mình không cần can thiệp quá sâu.

Hải Vân gật đầu, dù gì kết quả cuối là thứ cô mong muốn, nhưng lòng cô lại trùng xuống. Có lẽ bởi không khí trong xe nặng nề quá, người bên cạnh xa cách quá, hoặc do ánh nắng chiều cũng chẳng còn bao nhiêu sáng chói. Cô ngắm nhìn cảnh vật từ từ trượt dài theo dải phân cách của đường cao tốc, những suy nghĩ vẩn vơ cứ vậy từ từ tan ra theo mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com