Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Huỳnh Sơn chậm rãi lật từng trang so sánh thiết kế sản phẩm của dòng chip máy tính đang thử nghiệm từ công ty trên đường về nhà chính. Điện tử và công nghệ không phải sở trường của hắn, nỗ lực tìm hiểu nghiên cứu cũng chỉ giúp hắn giảm cảm giác đi trên băng mỏng khi điều hành một thứ mà mình không nắm rõ. Nhưng đời là vậy, không có quyết định nào được đưa ra với sự chắc chắn, và không có ai là hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ cả.

Và hắn cũng chẳng phải là tín đồ của ngành này lắm, bởi vì công nghệ từng được sinh ra với lời hứa giúp con người thoát khỏi những nhiệm vụ thói quen nhàm chán, thế nhưng lời hứa đó sau cùng cũng không được thoả mãn. Bởi vẫn có những nhiệm vụ con người vẫn phải lặp lại định kì mà chẳng được cứu vớt

Ví dụ như việc về nhà chính ăn cơm với gia đình vào mỗi tuần này...

Ông bà nội hắn cực kì coi trọng những buổi tụ họp gia đình, khi các thế hệ trong nhà cùng chia sẻ tình hình và trải nghiệm của bản thân sau những khoảng thời gian bôn ba bên ngoài. Nghe thì có vẻ rất ấm cúng và đầy quan tâm cho đến khi các câu chuyện đều xoay quanh cuộc sống cá nhân và điều hành tập đoàn, những ánh mắt dò xét lẫn nhau, và việc luôn phải cố gắng làm tốt để không bị sự chỉ trích phá hỏng bầu không khí khiến nó chẳng phải là sự kiện người ta mong chờ. Hoặc nếu có người thật sự yêu thương gia đình đến vậy, chắc chắn sẽ không phải là hắn.

- Chuyện con với Vân sao rồi Sơn? - Bà nội hỏi khi hắn đang cắt miếng bít tết - Chừng nào dẫn con bé về ra mắt?

Hắn ngừng lại, không biết là do câu hỏi hay là do tâm trạng khiến vị giác của hắn mất cảm xúc. Tiếng nhạc nhỏ đi một chút, mọi người xung quanh lại bớt nói vài câu, và sự chú ý về phía hắn lại tăng lên nhiều phần.

- Chắc là vẫn ổn ạ - Sơn đáp, tiện thể thêm tôm và sò điệp vào bát súp rồi đưa cho bà

- Sơn gặp riêng con bé Vân rồi, hai đứa nó cũng đang tìm hiểu mẹ ạ - Phu nhân Tùng Lam nói đỡ cho con trai - Cũng còn nhiều thời gian, tìm hiểu từ từ cũng không sao

- Cũng được, nhưng sớm một chút - Ông nội nói - Để lời ra tiếng vào cũng phiền

Ông nội Huỳnh Tín có ba người con, con gái cả Huỳnh An là một người độc lập, một mình cô, bất chấp sự phản đối của gia đình, tách ra khỏi hậu thuẫn của tập đoàn lập nên công ty đá quý của riêng mình. Bác cả cùng chồng có hai người con, Gia Linh và Gia Khiêm, người lại một lần nữa trái ý cha mẹ mà quay về tập đoàn của gia đình, phụ trách quản lý và điều hành các công ty con.

Huỳnh Sơn và Huỳnh Vy là con của Huỳnh Đức, đứa con thứ hai hết mực tôn thờ người cha Huỳnh Tín của mình, như con kiến cần mẫn quanh năm cống hiến cho tập đoàn. Huỳnh Đức may mắn được kết duyên với Tùng Lam, một tiểu thư danh giá lại thông minh và nhạy bén, hai người cùng ông nội đã cố gắng chèo chống tập đoàn cho đến ngày hôm nay.

Trái với hai anh chị tài giỏi của mình, người con trai thứ ba Huỳnh Lý lại là một kẻ trăng hoa vô dụng với lịch sử hẹn hò kín mít với giới showbiz. Hắn đã trải qua ba đời vợ, cuối cùng tạm dừng chân với một em hot girl mạng tên Thư Vũ kém hơn hẳn một giáp, ở chung với hai đứa con trai của vợ đầu hắn là Huỳnh Vũ và Huỳnh Vỹ.

Cùng là con trong gia đình nhưng ông nội lại có những cảm nhận khác nhau về chúng. Huỳnh An vốn dĩ không chịu được sự kiểm soát của ông mà phá kén bay đi, cũng chẳng mặn mà gì việc vun đắp cái gia đình này. Hai đứa cháu Gia Linh, Gia Khiêm dù có được ông uốn nắn nên người nhưng suy cho cùng vẫn hướng về công ty của cha mẹ chúng hơn là cái nơi mà ông dùng cả đời để xây dựng này. Huỳnh Đức, con trai cả của ông, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có thể làm ông hài lòng. Và cũng bởi người chăm chỉ mà thiếu tầm nhìn thì cũng chẳng tiến được bao xa, dù có cố thế nào hắn cũng không đủ để ngồi vào những vị trí chủ chốt. Huỳnh Lý và con vợ thứ ba của nó lại càng không nói đến. Vốn ông cũng có một chút hy vọng cho hai cháu trai còn nhỏ, nhưng khoảnh khắc biết được hai vợ chồng chúng nó vậy mà dùng tiền của ông để mua điểm cấp 3 cho hai đứa cháu đã làm ông chết tâm. Thôi, chúng nó ra hồn người là tốt cho ông rồi.

Vốn tưởng tâm huyết của ông cứ vậy mà bay biến, thì cháu đích tôn Huỳnh Sơn vậy mà lại thắp lại ngọn lửa hy vọng trong ông. Thằng bé không ồn ào, cũng không hề thích phô diễn tài năng, nhưng từ khoảnh khắc ông thấy hắn có thể học nhanh mọi thứ ông đưa và hạ gục lập luận của cha hắn vài câu thì ông đã biết đây là nhân tài ông cần tìm. Hắn biết nhìn nhận vấn đề và biết bản thân cần gì, trầm ổn nhưng lại nhìn thấu được tâm can người khác, thật sự là một trời một vực với người cha Huỳnh Đức của hắn. Hắn được giáo dục như một người thừa kế từ nhỏ, là do một tay ông nuôi lớn, là di sản vĩ đại nhất ông để lại cho cuộc đời.

Đối với Huỳnh Sơn ông luôn có phương pháp riêng, vừa để hắn tự do phát triển khả năng của riêng mình, vừa kiểm soát để cái tôi của hắn không trở nên lớn mạnh và sa ngã. Hắn luôn có cách riêng để đạt được mục đích, và miễn là hắn không làm phản, ông cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Làm việc đã xuất sắc như vậy, người mà hắn lấy chắc chắn không phải là người tầm thường. Hải Vân là một lựa chọn an toàn và ổn định, tập đoàn Hải Long cũng đang trên đà phát triển, con bé hiểu chuyện, lại biết tính toán, có thể làm hậu phương cho sự nghiệp của Sơn. Tuổi của hai đứa cũng tính là hợp, bát tự cũng không có vấn đề gì lớn, con bé lại rất nghe lời người lớn trong nhà. Dùng nét nhu thuận của nó để kìm hãm con sư tử đang mạnh dần lên cũng không phải là một ý tưởng tồi.

- Vy gặp chị Hải Vân rồi đúng không? - Bà nội lại chuyển đối tượng tới con bé tóc dài đang chăm chú ăn cạnh anh trai - Con thấy chị Vân thế nào?

Huỳnh Vy ngừng ăn, cũng không có quá nhiều bất ngờ khi quả bóng lại một lần nữa bị đá về phía mình, cô cười nhẹ:

- À con cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm - Cô cười - Bà phải tin anh trai con chứ, anh chọn là chuẩn nhất rồi

Những lúc nhạy cảm thế này thì không thể hiện lập trường thì tốt hơn.

- Anh, anh thấy em ứng biến oke chưa? - Huỳnh Vy khều khều anh trai cô sau bữa tối, khi mọi người đang tản ra sau một hồi tụ tập tại phòng khách - Xứng đáng được thưởng không? Nhớ tăng hạn mức thẻ cho em nhé

Sơn nhìn em gái ôm cánh tay mình hí hửng, con bé lúc nào cũng cần anh công nhận và xoa đầu:

- Kẹp gì kia? Mới hả?

Sự chú ý của hắn đặt trên ve áo với chiếc ghim cài mạ bạch kim, ở giữa là viên đá sapphire xanh ngọc và một hình dải lụa xuyên qua những cánh hoa được khắc tỉ mỉ.

Là một bông hoa thạch thảo

- Em mua chỗ anh Khoa đó, tên của nó hay lắm - Vy nhìn anh trai - Là Trophy Wife

Trophy wife...

Tương truyền, có một ông vua tự cao tự đại thống trị cả một vương quốc lớn, ông đam mê thể hiện quyền lực, và thoả mãn khi tuỳ tùng quỳ dưới chân mình.

Ông thích cảm giác khoác chiếc áo choàng nạm ngọc, đầu đội mũ miện, từng bước ngồi lên ngai vàng nhìn xuống giang sơn

Sau khi có được mọi thứ, ông chợt nghĩ mình cần một người bạn đời đứng cạnh để khiến hình ảnh của mình thêm hoàn mỹ trong mắt người đời

Và ông chọn một hoàng hậu câm xinh đẹp, một người sẽ không nói quá nhiều, sẽ thay ông lo việc đằng sau, và sẽ không bao giờ trái lời ông, đứng cạnh ông như một bông hoa thạch thảo im lặng chỉ hướng về mặt trời

Như một chiếc ghim cài đẹp đẽ trên ngực của một người quyền lực

Trophy wife...

Huỳnh Sơn cười lạnh, những mảnh kí ức trong đầu hắn được nối lại thành một bức tranh rõ ràng. Nét mặt chán ghét của người kia, cách người kia chiếu tướng hắn rồi bỏ đi chẳng khác gì một lời chế nhạo đầy thách thức.

Đã thích hoa như vậy, sao không chỉ im lặng mà tận hưởng hương thơm?

Khoa kết thúc thao tác lên mẫu vải bằng một chiếc ghim bằng, quay lại nhìn nam nhân trong bộ vest nâu trước mặt. Người kia cất kính trước túi áo ngực, hai tay đút túi quần nhìn cậu, một vị khách khó tính lên thẳng xưởng của thợ may mà không muốn nhân viên tiếp chuyện, và hướng của đôi giày Berluti có thể cho cậu biết được vị khách này chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn.

- Người ta vẫn nói tò mò hại chết mèo - Cậu đến trước mặt người đàn ông - Nhưng có vẻ vẫn không doạ được con hổ nhỉ?

Nếu thật sự đây là một chuyến đi săn, thì có vẻ con hổ này sẽ quay về với cái bụng rỗng, bởi kích thích thị giác nó đang thấy hiện tại có thể làm nó xao nhãng mà quên đi mục đích truy đuổi con mồi.

Con mồi trái lại chẳng hề mang vẻ sợ hãi, nó lại gần kẻ đi săn mà chẳng hề rời ánh mắt. Lớp makeup cam lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ, môi đỏ khẽ nhếch lên cười với hắn, và đặc biệt là chiếc áo sơ mi trắng được biến tấu lại thành chiếc áo trễ vai kết hợp cùng corset đen, dây đeo siết lại một chút khiến vòng eo càng thêm mảnh. Viền áo bao quanh cầu vai, để lộ thanh kiếm khi quay lưng và rãnh ngực sâu khi đứng đối diện.

Hồ ly tinh

- Không phải là tò mò - Sơn nhàn nhạt trả lời - Mà là bất mãn

- Vì có lẽ tôi vừa có vinh dự được làm chàng thơ trong thiết kế của ai đó mà không được trả phí.

Cũng phải mất một lúc Khoa mới hiểu được tên này đang ám chỉ cái gì, cậu cười, hoá ra là nhà tư bản này đang giận.

- Thực ra thì, chàng thơ cũng giống chiêu trò marketing thôi - Cậu đáp - Sản phẩm có đẹp hay không thì nghệ sĩ vẫn quan trọng hơn đúng không?

Huỳnh Sơn nhìn cậu, con cáo này đã ăn được rồi lại còn nguỵ biện cơ đấy.

- Nhưng mà thôi, nói vậy, dù gì cũng đụng chạm đến lợi ích của nhà tư bản mà - Khoa nhìn hắn cười ngọt ngào - Ngài muốn tôi đây đền bù bằng cái gì nào?

- Cũng không có gì lắm - Huỳnh Sơn rút tâm séc, kí tên và gấp lại nhét vào giữa corset của người trước mặt, giữa hai rãnh ngực sâu hun hút

- Tôi cũng muốn có kẹp cài áo - Hắn nhìn cậu đầy dò xét - Custom đi, muốn bao nhiêu thì ghi số vào là được.

Suốt cả quá trình Khoa không hề rời mắt khỏi khuôn mặt lãnh đạm kia, nhìn tấm séc nằm gọn trong áo mình, cậu cười nhạt:

- Thật ra, tôi rất thích khi nhìn người khác thế này đấy

- Khi người ta cho cậu tiền à? - Hắn nhăn mặt

- À không - Cậu vân vê cổ áo hắn - Khi người ta trong lòng đã phát điên vì tôi rồi nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo.


Huỳnh Sơn bước xuống khỏi ô tô, đeo lại kính và chỉnh vạt áo trước khi bước vào hội trường. Cuộc họp kết thúc muộn không khiến hắn quá mệt mỏi, thế nhưng vị khách trễ giờ này có lẽ phải xuất hiện với một lời xin lỗi chân thành hơn tới chủ tiệc rồi.

Chỗ ngồi của bữa tiệc lần này đã được sắp xếp từ trước, khách mời được chia thành các bàn bảy người, và tổng tài nhà Nguyễn Huỳnh xuất hiện khi đầu bếp vừa bắt đầu phục vụ món chính. Ngồi cạnh hắn lại là tiểu thư tập đoàn Long Hải. Hải Vân mặc lễ phục đỏ thẫm, nhàn nhã nâng ly champagne, thỉnh thoảng lại đáp vài câu xã giao của những vị khách xung quanh.

- Anh ăn chút gì đi - Hải Vân ân cần đưa bát súp lại gần hắn - Giờ anh mới xong việc à?

- Ừ, có chút trễ - Hắn đáp - Tý nữa phải uống một ly tạ tội với chú rể rồi.

Nhìn chung thì tiệc cưới vẫn là một nghi lễ được đón chờ, như một bộ phim được tua lại nhiều lần với những cảm xúc giống nhau. Bởi vậy có lẽ cái mọi người mong chờ chẳng phải là diễn biến mà là một dịp để gặp gỡ những con người từ tầng lớp khác nhau

Sảnh khiêu vũ đã mở sau giờ tiệc tối, ban nhạc cũng bắt đầu chơi những bản sonate đầu tiên, cô dâu chú rể cùng những vị khách cũng đã bước những bước nhảy say mê.

Hải Vân xoay trong vòng tay người trước mặt, cũng lâu rồi cô không nhảy nên những bước đi có phần hơi vụng về, phải nương theo sự dẫn dắt của người đối diện. Huỳnh Sơn không mất quá nhiều nỗ lực bởi trí nhớ cơ bắp của hắn hoạt động tốt hơn trong những trường hợp thế này.

- Vì sao anh lại đi xem mắt thế? - Cô hỏi khi hai người kề sát

- Gia đình bảo thôi

- Có vẻ hai chúng ta dùng chung một kịch bản rồi nhỉ - Cô cười

- Còn em? Tại sao em lại chọn đi xem mắt?

- Vốn dĩ em cũng không thích đi, nhưng giờ có lẽ em không bài xích nó nữa - Vân cười - Vì cũng nhờ đó mà em gặp được anh, anh ổn hơn những gì em mong đợi

- Ở điểm nào? - Câu trả lời này hơi ngoài mong đợi của hắn

- Tất cả. Từ ngoại hình, gia cảnh đến tính cách - Cô cho biết - Dù gần đây em thấy anh có vẻ lung lay, nhưng nhìn chung vẫn là hợp với những tiêu chí của em.

- Anh có à? - Hắn nhíu mày, người trước mặt này muốn thăm dò cái gì đây.

- Điều đó cũng không quan trọng lắm - Cô cười - Nhưng dù thế nào đi nữa, em sẽ không để mất cơ hội này đâu

- Em sẽ chiến đấu tới cùng

Bản Adagio cantabile từ Sonata "Pathétique" của Beethoven đã đến hồi kết, tiếng violin đã chẳng còn réo rắt. Ánh đèn cũng dịu dần, và những cặp đôi đã chuẩn bị rời sàn nhảy

- Anh không biết chiến đấu của em nghĩa là gì

- Nhưng đừng lấy người khác, đặc biệt là phụ nữ ra thử lòng anh

- Không vui đâu.

Tình yêu đôi khi cũng giống như khiêu vũ, lúc sôi động như điệu tango, lúc lại nhẹ nhàng như điệu valse uyển chuyển. Bạn nhảy có thể thay đổi, điệu nhảy có thể dài ngắn, chỉ có sự tin tưởng và ăn ý mới là thứ khiến sự phối hợp của họ đẹp mắt. Người tiến người lùi, người xoay người đỡ, từ từ dung hợp những góc cạnh trong mình.

Thế nhưng sự kết hợp này có kéo dài được không, một người phải có lòng tin người kia sẽ đỡ eo mình sau cú xoay, bởi đôi khi lỡ bước sẽ khiến điệu nhảy trật nhịp, và không tin tưởng nhau tương đương với một cú đáp sàn sau đó.

Nhìn bóng lưng người kia rời khỏi bữa tiệc, Hải Vân nắm chặt tay, có lẽ đôi giày khiêu vũ của cô cần buộc lại dây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com