Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Juvenile là một quán rượu lưng chừng trên dốc Đà Lạt, được bao quanh bởi núi và rừng thông, nơi mà sẽ khiến ta cảm nhận tiếng lao xao của lá cây vào ban ngày và tiếng rít của gió mỗi độ đêm về. Cũng vì vậy mà nó cũng không phải là một địa điểm quá phổ biến với du khách. Chủ quán Vũ Đức Thiện lại là một tay chơi rượu và cocktail sành sỏi, nói chuyện cũng có duyên, vậy nên quán cũng thu hút một lượng khách hàng trung thành bất chấp sự đắt đỏ của đồ uống tại đây.

- Sao thế? Muốn tâm sự chuyện gì không - Thiện đưa phần cocktail tới trước mặt Huỳnh Sơn - Như mọi khi của mày đây

- Vẫn chuyện nhà thôi - Hắn nhàn nhạt đáp, thuận thế nhấp một ngụm - Whiskey mới hả?

- Haiz, đúng là không đánh lừa được cái lưỡi chó của mày - Thiện lắc đầu - Dòng mới, một shot thôi

- Không đến nỗi tệ, nhưng em thích dòng cũ hơn - Hắn nhàn nhạt trả lời, đặt tiền tip đến trước mặt chủ quán - Coi như là chiếm dụng thời gian nghỉ của ông chủ

- Giám đốc Sơn cũng hào phóng quá - Thiện cười, lại pha cho hắn một ly mới - Định ở trên này mấy ngày đây?

- Chưa biết nữa - Sơn đẩy gọng kính - Lúc nào ông già gọi thì về

Đà Lạt luôn là lựa chọn ưa thích của hắn mỗi lần công việc quá tải, hoặc khi hắn muốn trốn tránh khỏi thế giới bộn bề xung quanh. Dù thành phố này cũng chẳng phải là nơi rộng lớn hay hấp dẫn gì, thậm chí lại mang vẻ trầm buồn mà u uất, thả trôi bản thân ở một nơi thế này khiến giác quan của hắn được thả lỏng, hơi thở được sâu hơn, và lòng cũng ít nhiều thanh thản.

- Em ngồi muộn chút nhé, chưa muốn về nhà - Sơn nói - Tính cả vào tiền rượu của em đi

- Cứ ngồi đi, anh vẫn hầu mày được - Thiện lau những chai rượu trên kệ - Với cả, mày cũng đâu có một mình đâu

Theo hướng hất mặt của người anh, Sơn nhìn ra ban công và bắt gặp cái đầu bạch kim quen thuộc. Người kia mặc áo khoác da lộn xám, dựa vào chiếc ghế quầy bar chân cao nhìn ra bóng đêm thăm thẳm, trên bàn là một ly Dry Martini.

- Cậu cũng hay đến đây à? - Tiếng giày gõ lên sàn, cuối cùng là thân hình ngồi xuống bên cạnh cậu, trên bàn xuất hiện thêm một ly Manhattan

- Tôi thích rượu ở đây thôi - Khoa cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi trước đó cậu cũng loáng thoáng nghe được thanh âm quen thuộc của người này rồi

Thế giới rộng lớn như vậy, gặp nhau nhiều lần thế này có vẻ cũng quá trùng hợp đi

Nếu đây là người vũ trụ muốn mang tới, thành tâm hy vọng nó là một mối duyên lành

- Cậu có quen chủ quán không? - Sơn hỏi, lòng hắn cũng cảm thán với sự trùng hợp kỳ lạ này, bởi đối với hắn Juvenile vẫn chỉ là điểm đến của những khách hàng có gu.

- Quen thì có được giảm giá à?

Những câu trả lời như thế này chính là dấu hiệu đối phương muốn dừng cuộc hội thoại, nhưng Sơn không muốn thế. Có lẽ vì hắn chán, hoặc cũng vì tò mò, hắn lại muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm chút.

Khoa cũng không hiểu tại sao chuyến đi Đà Lạt để trốn chạy phiền toái công việc lại dẫn đến việc gặp mặt một phiền toái khác. Tệ hơn nữa là có vẻ kỳ nghỉ này cậu sẽ không thể tận hưởng một mình trọn vẹn, vì người nào đó đã vừa nhã ý vừa cưỡng ép một buổi cà phê cùng 'đồng hương Sài Gòn'.

- Cảm ơn, nhưng tôi vẫn là nên đi một mình thôi - Khoa đáp - Tôi thích sự yên tĩnh hơn

Ánh đèn đường mập mờ phản chiếu một phần sườn mặt thanh tú của cậu, khiến đôi mắt ấy thêm một phần ánh sáng. Khuôn mặt chẳng mang lại nét gì vui vẻ, nhưng lại khiến hắn đôi phần hứng thú.

- Trùng hợp vậy, tôi cũng thích sự yên tĩnh - Sơn rời đi ánh mắt - Coi như là buổi họp mặt của những người chung sở thích đi.

Hai người họ đi cùng nhau, vừa không cần phải duy trì sự xã giao khi phải nghĩ gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, vừa đủ để không phải một mình ngồi ở một nơi mà vốn dĩ là dành cho tụ họp bầy đàn.

Thôi thì, một công đôi việc cũng có coi như là tiện đi.

Anh Khoa cũng có suy nghĩ tương tự vào ngày tiếp theo, khi theo chân nhà tư bản đến một quán cà phê ẩn ven rừng trên một con đường chẳng mấy nổi tiếng ở Đà Lạt. Lối xuống quán là một con dốc lát gạch đỏ cũ, nhỏ và quanh co, hai bên được phủ kín bởi cây xanh, bụi hoa và những khúc gỗ lộn xộn. Có vẻ như 12h trưa chẳng phải là thời gian lý tưởng để đi cà phê thậm chí cả với những du khách rảnh rỗi, nên hai người có thể thoải mái chọn lựa chỗ ngồi tại ba tầng của quán trước khi dừng chân tại tầng chính giữa. Đây trông như một lán nghỉ mát không có mái, được dựng bằng các mảng gỗ thô, xung quanh là những thanh gỗ khô cong vẹo được tận dụng làm lan can, đằng sau là những bảng gỗ với hình vẽ và chữ viết đầy màu sắc.

Không phải giờ tiếp khách nên bàn cũng được dọn đi, và hai vị khách nghiễm nhiên dựng được chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế dựa ở giữa sân, tạo thành một khu nghỉ độc lập. Từ sân gỗ nhìn ra là một thung lũng dưới tán thông cao. Những thân cây thẳng, mảnh theo gió mà lay động hòa cùng nền rừng sâu phía dưới. Xa xa là những mái nhà nhỏ nhấp nhô cùng với những con đường lối đi uốn lượn. Cà phê đậm vị, gió nhẹ, trà thơm và mùi quả thông có lẽ là quá đủ cho một buổi chiều yên tĩnh.

Hai chiếc ghế không hề đối diện nhau, Sơn đặt kính mắt và chìa khoá lên bàn, kéo khoá chiếc áo len dệt Ralph Lauren cổ dựng để lộ sơ mi trắng bên trong. Hắn không nói gì, khoanh tay dựa vào ghế nhìn quang cảnh trước mặt. Cơn đau đầu tưởng chừng tối qua đã dịu lại hành hạ hắn cả đêm, và có lẽ hắn cần nhiều hơn một liều thuốc yên bình để bù đắp cho bảy tiếng không ngủ của mình.

Người bên trái cách hắn một chiếc bàn hôm nay mặc chiếc hoodie to bự màu nâu be và quần nỉ đồng bộ với màu áo, chuyên tâm đóng vai một con gấu nhỏ trong kỳ ngủ đông. Ipad mang theo bị bỏ mặc trên bàn, con gấu nhỏ lúc này lại thích chì và giấy hơn, bắt đầu chăm chú vẽ lại quang cảnh trước mặt, hoàn toàn chẳng có nhã hứng gì mà bắt chuyện với hắn.

Đôi lúc Huỳnh Sơn cũng tự hỏi người bên cạnh này có bao nhiêu phong cách, bởi mỗi lần gặp hắn đều thấy cậu trong những sắc thái khác nhau. Lúc thì vừa bụi bặm như một viên ngọc thô bươn chải nơi đường phố, lúc lại sang trọng như hoàng tử trong cung điện, khi giống như em bé nhỏ cần được yêu chiều, khi lại kiêu kỳ như nữ vương trước một cuộc chinh viễn.

Cậu có bao nhiêu khía cạnh, bao nhiêu cuộc đời, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được. 

Khoa mở điện thoại, bản Debussy: Rêverie vào chế độ phát nhiều lần, tiếng piano ngân lên như con tim từng hồi rung động. Một buổi chiều Đà Lạt không nắng khiến tinh thần con người thêm phần ủ dột, khiến những xúc cảm đáng lẽ phải nồng cháy và mãnh liệt lại trở nên mềm dịu, như một đoá bọt sóng để lại chút gợn trong lòng biển, rồi dần dần tan ra khi dạt vào bờ cát.

Huỳnh Sơn miên man trong suy nghĩ, để tâm trí và tiếng nhạc, tiếng bút cọ trên giấy dẫn hắn lang thang đến những miền đất xa xôi, những nơi hoang vu mà chính hắn cũng chưa từng đặt chân tới. Những dòng suy nghĩ lộn xộn, nhưng khuôn mặt rời rạc hay những trải nghiệm hắn dường như đã quên mất giờ đây lại hiện ra trước mắt. Hắn thở nhẹ một tiếng, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

Anh Khoa không nghĩ mình là bậc thầy điều khiển tâm trí, hay là một nhà thôi miên lão luyện. Cũng như hắn, cậu chỉ muốn tìm về nơi cho bản thân chút bình yên trước khi lại quay về với guồng quay công việc, và vẽ vời trong cái thời tiết này có lẽ là một lựa chọn không tồi.

Khoa chẳng hứng thú với piano đến vậy, và cũng chẳng có ý định muốn chơi loại nhạc cụ ấy, bởi những nốt nhạc ấy đôi khi sẽ đưa cậu về những ngày tháng làm trợ lý nhà mốt ở những cửa tiệm tailoring trên đường phố Florence. Cậu không nhớ rõ mình đã vượt qua những ngày tháng quay cuồng đó ra sao, khi mà những ngón tay cậu chằng chịt vết cắt, làm việc bên máy may chẳng rõ ngày hay đêm, và chỉ một chút bụi vải cũng làm mắt cậu cay xè. Tiếng piano có thể mang lại một chút thư thái cho khách hàng đến tiệm may, nhưng lại như một khúc nhạc dài không hồi kết cho những người thợ quần quật phía bên kia cánh cửa.

Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi đi, quán cũng chưa có thêm vị khách nào, đợi đến khi Sơn tỉnh ngủ thì đã là câu chuyện của ba tiếng sau.

Dù sống đến cái tuổi cũng đủ để trải qua nhiều chuyện, nhưng đôi khi Sơn vẫn có chút ngạc nhiên về khả năng điều tiết kì lạ của bản thân. Ví dụ như việc hắn cứ vậy mà ngủ cạnh một người lạ hơn ba tiếng đồng hồ mà không hề ý thức, hay chuyện ở bên cậu khiến cơn đau đầu của hắn không còn hiện hữu nữa.

Người kia đang hoàn thành những chi tiết cuối cùng của bức tranh chì hồi nãy trước khi cho hắn nhìn, là cảnh rừng thông trước mặt với núi cây trùng điệp, góc trái là hình chiếc lán gỗ của hai người, một người đàn ông cạnh chiếc bàn dựa vào ghế đang say ngủ.

Sơn cũng có đôi lần thắc mắc về dáng vẻ khi ngủ của mình, có thể là khó coi, có thể là đầy mệt mỏi vì áp lực, nhưng sự bình yên của bản thân trong tranh lại là điều hắn không ngờ tới. Bây giờ nhìn được kết quả như vậy, có lẽ chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày này của hắn được nhiều hơn mất.

- Vẽ đẹp là tiêu chuẩn ban đầu để trở thành thiết kế à? - Sơn cầm bức tranh lên ngắm một hồi lâu

- Cũng có cần, nhưng chưa đủ - Khoa uống hết ly cà phê - Phải lì đòn nữa

Vì làm nghề này có ngày nào là không vỡ mộng đâu

- Vậy bên cạnh tôi đây chẳng phải là một con tim đầy chai sạn sao?

- Không hẳn - Khoa đội mũ lên, dựa người vào ghế - Có con tim đã chết nào mà không rung động trước cái đẹp đâu?

Và có lẽ con người luôn sống để tìm kiếm những điều đẹp đẽ hiếm hoi trong cái thế giới đầy hỗn loạn này...

May mắn thời gian ba ngày cũng đủ dài cho Sơn có thời gian nạp lại chút năng lượng trước khi những cuộc họp và dự án lại kéo hắn về với Sài Gòn. Con người vốn là luôn trong trạng thái chuyển động không ngừng như vậy, và nếu không có hộp bưu kiện được đặt trước bàn với logo của Euphoria thì hắn cũng quên mình từng đặt cái gì.

Chiếc ghim cài áo nằm giữa hộp nhung đỏ lại nhắc nhở hắn về cái đêm lần đầu tiên gặp nữ vương trong chiếc corset. Khung viền dựng bằng vàng trắng, xung quanh được nạm onyx đen, các chóp điểm sapphire xanh đậm cùng một viên spinel khói chính giữa, có vẻ tấm séc của hắn thật sự được phát huy tác dụng tối đa trong tay người này rồi.

Bên cạnh là một tấm thiệp viết tay, chứng tỏ nghệ nhân này cũng có nhiều phần thành ý.

"Not every crown longs for praise

Some crave obedience"

Huỳnh Sơn cười nhạt, cất tấm thiệp vào túi rồi cài chiếc ghim lên áo, có lẽ thuyết giá trị tương đối là thật, bởi những thứ hắn vất vả mới đạt được, đối với người khác lại là sự châm biếm ghét bỏ.

Hải Vân đặt tách trà shan tuyết lên bàn, để hậu vị ngọt thanh tan dần trong miệng. Vốn nghĩ rằng mình sẽ được tiếp đãi bằng trà ô long như bao người, nào ngờ có vẻ như trợ lý của Huỳnh Sơn vẫn tinh tế mà khiến bản thân cô cảm thấy một chút đãi ngộ đặc biệt. Có thể là trong lòng hắn có coi trọng người khách đang đợi này, hoặc chỉ đơn thuần là bù đắp cho những thiệt thòi mà cô đang trải qua thôi.

Với chút tính kiêu kỳ của một vị tiểu thư, Vân cũng đã có ý nghĩ đợi người kia chủ động tìm mình trước để bản thân có dịp nhận lỗi. Nhưng xem ra có vẻ cô đánh giá quá cao người đàn ông này, hoặc cũng nghĩ quá nhiều về việc lương tâm hắn có cảm thấy tội lỗi hay không, vậy nên thay vì đợi động tĩnh, chủ động đến cầu hoà có vẻ là một giải pháp khôn ngoan hơn.

Và giá mà cô biết rằng đàn ông vốn dĩ không thay đổi, và cũng không vì ai mà thay đổi, họ chỉ tìm người có thể chấp nhận bản thân họ và ở bên người đó thôi...

- Mình đi đâu đây? - Hải Vân hỏi khi thấy người kia đã xong việc

- Anh đặt bàn rồi, chỗ em thích - Huỳnh Sơn cầm áo cho cô, hai người sóng vai xuống hầm gửi xe.

Đôi khi những biểu hiện của hắn khiến cô nhiều lần tự hỏi thật ra hắn coi trọng mối quan hệ này bao nhiêu, bởi hắn chưa bao giờ làm cô thất vọng với sự tận tình chăm sóc như một bạn trai kiểu mẫu. Cô muốn đi hẹn hò, đi mua đồ hay bất kì thú vui cặp đôi nào hắn cũng sẽ đặt chỗ và đi cùng, đôi khi là đưa một vài lời khuyên nếu cô phân vân chọn lựa. Nhìn qua có vẻ như chẳng có chút sơ hở nào, và nếu như nhìn qua lăng kính xã hội mà nói, cô nên biết trân trọng những gì bản thân hiện có thì tốt hơn.

Nhưng có lẽ có những thứ chỉ hiện hữu dưới cảm quan của người trong cuộc, người duy nhất biết được rằng dưới lớp băng dày ấy chẳng có một ngọn lửa tình nào, và dưới vai diễn trọn vẹn ấy chẳng biểu hiện chút chân thành nào dù là ít ỏi.

Rạp chiếu phim drive-in không phải là một địa điểm hẹn hò ưa thích của giới trẻ, nhưng lại là nơi tụ tập của những con người muốn tìm lại cảm giác của những năm 70. Huỳnh Sơn đánh lái đưa xe vào bãi trong khi người bên cạnh đã kết nối âm thanh trong xe đồng bộ với màn hình lớn. Hôm nay hắn đổi xe, mở trần ra một chút để làn gió đêm bên ngoài xoa dịu đầu óc. Sài Gòn đang trải qua một đêm đẹp trời, và một bộ phim sau thời gian mua sắm và bữa tối lãng mạn là một lựa chọn không tồi cho hai người.

Có lẽ sự thay đổi của thời gian không làm dòng phim hành động mất đi sự hứng thú khi mà con người vẫn muốn có trải nghiệm chiến đấu mô phỏng trong cái thời đại không chiến tranh súng ống. Những cảnh chiến đấu đa dạng, các nhân vật tính toán lẫn nhau, hay một vài pha bay lượn của những nữ sát thủ càng khiến bộ phim tăng thêm phần thu hút.

Huỳnh Sơn xoay chiếc bật lửa trong tay, hắn chỉnh ghế ngả người về sau trong khi ánh mắt vẫn có vẻ như là tập trung vào phân cảnh nữ sát thủ nhếch môi, từ từ lừa tên sĩ quan vào trong trước khi một đòn kết liễu đối thủ. Một vài tiếng cảm thán khẽ từ không gian xung quanh có thể cho hắn biết đây là một cảnh đắt giá, và vẻ mặt hồi hộp không dám thở của người bên cạnh cũng khiến hắn tự hào vì có vẻ như đây là một buổi hẹn hò hiệu quả.

Đôi khi hắn cũng tự hỏi có phải những bộ phim về nữ sát thủ, nữ lừa đảo hay siêu trộm nữ sẽ thu hút sự tò mò của công chúng hơn không, khi mà họ thấy được những nét mạnh mẽ, cuốn hút của phái mạnh toát ra từ một diễn viên trông có vẻ mềm yếu. Và việc nhìn thấy phụ nữ thống trị trong thế giới và ngành nghề vốn dĩ sinh ra để dành cho đàn ông sẽ khiến những tế bào hưng phấn thần kinh trong họ tăng vọt, từ đó giữ họ lại với bộ phim tới những giây cuối cùng.

Nhắc đến nghịch lý giới, chẳng phải người kia cũng là đàn ông chiếm lĩnh một thế giới vốn dĩ ưu tiên phụ nữ đó sao?

Thời trang vốn dĩ không phải là sân chơi ưu ái phái mạnh, và nhà thiết kế nam cũng không phải là hiếm lạ trong ngành, nhưng thường sẽ là những người tách biệt với sản phẩm họ thiết kế. Và xin thứ lỗi cho hiểu biết hạn hẹp của hắn, vì trong mắt hắn thì người đó có lẽ là người duy nhất dám diện lên những bộ trang phục tôn lên nét đẹp mềm mại mà duyên dáng trong khi vẫn không làm bản thân mất đi cái chất vốn có. Đối với hắn, người kia là sự hòa trộn cân bằng giữa năng lượng nam trong những những bộ đồ nữ, và tính nữ mềm mại ẩn chứa trong thân xác của một người đàn ông mạnh mẽ. Hắn tin rằng cậu luôn nhìn thế giới này dưới góc nhìn của một kiến trúc sư, không bao giờ mang đến 'quá ít' hay 'quá nhiều'. Hành động, cử chỉ, lời nói và việc cậu làm, hắn luôn cảm nhận một chữ đủ, biết điều gì là hợp với bản thân, biết làm bao nhiêu cho vừa, và biết cách để bản thân hấp dẫn người đối diện.

Và sự cân bằng kì lạ đó thật sự như một loại ma thuật, vừa đẩy nhẹ những kẻ khao khát ra xa, lại vừa kéo những con chiên ngoan đạo cùng chìm sâu không có lối thoát...

- Anh muốn hút thuốc à? - Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi âm thanh của người bên cạnh, người để ý được sự xao nhãng trong đôi mắt và bật lửa trong tay hắn.

- À không... - Huỳnh Sơn thu lại sự lơ đãng - Em thích phim này chứ?

- Cũng hay, nhưng vốn không phải là thứ em quá hứng thú - Hải Vân lắc đầu, kéo gần khoảng cách giữa hai người - Em không muốn xem người ta chiến đấu vì những lý tưởng cao xa lắm.

- Như thế nào là cao xa? - Hắn nhìn thân hình lúc này đã kề sát bên cạnh, cánh tay thon dài vân vê cổ áo hắn

- Sứ mệnh, hoà bình, thoả thuận, hạnh phúc, chẳng phải là quá xa vời so với những người như chúng ta sao - Cô tựa đầu vào vai anh - Đối với em, con người chỉ chiến đấu vì một thứ duy nhất thôi.

- Là tình yêu

- Con người giành giật cơ hội được yêu, được tin tưởng và chấp nhận, chẳng phải luôn là vậy sao? - Cô nói - Và đó sẽ là lý do em thấy hợp lý cho tất cả quyết định trên cuộc đời này.

- Nên là, Sơn ạ - Cô kề sát anh, đôi môi đỏ mọng ghé vào tai anh - Động lực của em lớn lắm.

Hải Vân choàng tay ôm lấy người đàn ông, toan muốn đặt lên môi anh một nụ hôn thì cô khẽ kêu một tiếng trước khi nhận ra cổ tay mình chạm phải góc cạnh của chiếc vương miện ghim trên áo.

- Có sao không? - Sơn cầm lấy cổ tay cô soi xét trước khi đôi môi của người kia đặt lên khóe môi hắn

Nụ hôn, hay đúng hơn là cái chạm môi, có vẻ cũng chẳng tạo ra tia lửa như mong muốn, hắn cũng không nhớ rõ phần sau của buổi hẹn hò kết thúc như thế nào, bởi hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh hơn vào khoảnh khắc châm điếu xì gà sau khi dừng xe trên cây cầu quen thuộc.

Khói thuốc và gió đêm thổi nguội tâm trí, Sơn thở dài, dần dần chấp nhận một sự thật rằng đến một độ tuổi héo úa nào đó hắn chỉ có thể nhìn được những tia sáng nhiệt trên đầu thuốc lá, trên chiếc bật lửa, hay là một ngôi sao xa xôi. Và nếu như đã chọn lựa con đường hôn nhân sắp đặt, thứ hắn có thể đưa cho đối phương sẽ chỉ là một điệu nhảy hoàn mỹ thay vì ngọn lửa trong trái tim và sự nhiệt tình nơi đáy mắt.

Instagram của Trần Anh Khoa luôn để chế độ riêng tư với chưa đầy 20 người theo dõi, và có lẽ chủ nhân của nó cũng không có ý định chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân ngoại trừ một vài video ngẫu hứng.

Cái lợi của việc có vòng bạn bè hẹp có lẽ là những cập nhật của cậu có thể ngay lập tức xuất hiện ở bảng feed của những người theo dõi sau khi đăng bài không lâu, kể cả với Huỳnh Sơn, người mới có được tấm vé thông hành vào thế giới nhỏ ấy sau chuyến đi Đà Lạt.

Ngài giám đốc nằm dài trên giường sau khi tắm, tự cho bản thân thời gian thư giãn sau một ngày bận rộn. Cũng chẳng còn dư bao nhiêu hơi sức, và có lẽ tâm trí hắn chỉ đủ chỗ cho một vài nội dung giải trí nhạt nhẽo trước khi đôi mắt không chịu nổi mà hạ xuống như màn trập máy ảnh mà thôi.

Hắn đã nghĩ như vậy, hoặc ít nhất là vậy cho đến khi nghe được giọng hát của nhà thiết kế quen thuộc trong nội dung cậu đăng tải.

Thước phim ngắn được quay tại một xưởng tư, góc máy rộng, ống kính dọc, là một xưởng may thiết kế phong cách Baroque với trần nhà được vẽ fresco và những bức tường như một cung điện cổ nước Ý. Các ô vòm xung quanh được trang trí bằng những cụm hoa văn rococo, những đường uốn lượn mạ vàng nhạt, họa tiết xanh lam phai với những bức chân dung tối màu, tạo độ tương phản với ánh sáng trắng lạnh hắt vào từ hai ô cửa sổ cao mở rộng. Sàn nhà chỉ bày một phiến đá lớn, có vẻ như được dùng trong điêu khắc, xung quanh là một vài mannequin và tượng sáp.

Trên phiến đá là thân hình với mái đầu bạch kim quen thuộc khoác chiếc áo choàng trắng ngà bằng vải organza, eo buộc một chiếc dây thừng mảnh và chiếc vòng lá thường xuân đan nhẹ trên mái tóc. Góc quay từ sau không thể thấy rõ biểu cảm, thời gian như ngưng đọng cho đến khi tiếng hát từ người đó cất lên giữa không gian rộng lớn.

Xin anh đứng đây một lần, lắng nghe dù vài giây

Con tim em chưa từng cất lên lời yêu... bấy lâu...

Cơ thể Huỳnh Sơn như có một luồng điện chạy qua, hắn dựa vào đầu giường, chăm chú nhìn bóng lưng qua màn hình điện thoại. Nắng chiều tà chiếu qua cửa sổ, sườn mặt người kia như ẩn như hiện, và chỉ một cái chớp mắt cũng khiến cổ họng hắn khô nóng.

Gọi thầm em trong nơi anh từng ngày

Vì người vẫn quá xa xôi

Xin anh cho em những giấc mơ kia

Cho em chung lối anh đi

Tiếng hát vang trong như dòng nước ấm, nhẹ nhàng thức tỉnh từng giác quan của một con chiên với tâm hồn cằn cỗi, hắn mở to mắt, cảm nhận hơi thở mình thô nặng hơn. Nhiệt độ trong người tăng dần, máu trong huyết quản dồn xuống bụng dưới.

Người trong màn hình đưa tay tháo chiếc dây thừng, chiếc đai rơi ra cũng là lúc chiếc áo choàng từ từ rơi xuống phiến đá, từng đường lụa nhẹ nhàng phân tách để lộ tấm lưng trắng ngần với thanh kiếm chính giữa. Cậu chống hai tay, ngả người ra sau, chân đung đưa theo điệu nhạc

Một ngày nào hóa chiếc lá chênh vênh đầu cành

Chút gió lùa nhẹ bỗng rơi...

Bàn tay to lớn của Huỳnh Sơn lúc này đã mất tự chủ mà đưa xuống đũng quần, nơi dục vọng nguyên thuỷ đang kêu gào đòi giải thoát. Con quái vật gân guốc tối màu như đang chứng minh sự tồn tại, càng ngày càng khao khát sự đụng chạm của chủ nhân. Hắn thở hắt ra, từ từ cảm nhận dục vọng che mờ đi đôi mắt và tâm trí, bàn tay bận rộn chăm sóc thứ cứng ngắc giữa hai chân.

Một ngày nào đó rơi trong nơi em vừa ngồi

Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve...

Người kia đứng dậy, ánh mắt qua màn hình như nhìn thấu trái tim hắn. Trên hông là chiếc váy khố kiểu Hy Lạp bằng vải lanh màu đen rượu vang, ôm eo bằng dây da xoắn ánh vàng; lớp mép trước xẻ sâu, trang trí họa tiết xoắn ốc để lộ cặp chân trắng thẳng nhỏ nhắn. Phần thân trên có vẻ là thuộc về một chủ nhân chăm chỉ tập luyện, không có mỡ thừa lại ẩn hiện múi cơ bụng săn chắc. Bộ ngực ở giữa nhô cao, hai rãnh sâu hun hút với hình xăm trải dài lên cần cổ và xương quai xanh. Hai đầu nhũ màu hồng nhạt, khẽ rung lên khi cơ thể người kia chuyển động.

Một ngày nào hóa chiếc lá chênh vênh đầu cành

Chút gió lùa nhẹ bỗng rơi...

Huỳnh Sơn xin thề với trời nếu hắn được xuyên vào thần thoại Hy Lạp, hắn sẽ như một nô lệ đói khát quỳ xuống chân ánh sáng duy nhất của cuộc đời, van cầu được thân thể kia thoả mãn mình. Tốc độ tay hắn tăng dần, từng ngón tay siết lại, cảm nhận những đường gân trên thân gậy ngày một rõ. Chuyển động lên xuống làm lưng hắn túa mồ hôi, còn đôi mắt hắn vẫn không hề rời từng chi tiết trên cơ thể ngon miệng trước mặt.

Một ngày nào đó rơi trong nơi em vừa ngồi

Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, che chở...

Đôi mắt cáo quen thuộc như chưa từng rời mắt hắn, như thần Aphrodite từ từ hút trọn linh hồn của người lữ hành trên sa mạc. Cậu khiến hắn ngày càng lún sâu vào dục vọng, như một con quỷ với khao khát làm vấy bẩn vị thần xinh đẹp.

Kiệt tác mỹ nam...

Đó có lẽ là ý nghĩ duy nhất loé lên trong đầu hắn, khi mà tâm trí và linh hồn bị hình ảnh quỷ dị mà trần tục kia bủa vây. Chẳng biết qua bao lâu, khi video kia đã phát đi phát lại với số lần mà chẳng ai đếm được, Huỳnh Sơn rên lên một tiếng, nặng nề phóng thích dục vọng trắng đục hắn đè nén bấy lâu như một chai champagne vừa được khui nắp. Hắn thở hắt từng hơi, từ từ điều hoà để oxi về lại với phổi và đại não, cảm nhận nhịp tim thình thịch từ từ trở về trạng thái ban đầu. Xung quanh ẩm thấp và ướt nhẹp, có vẻ như đồng ruộng lâu ngày vừa trải qua một trận mưa lớn.

Hắn dọn dẹp một hồi trước khi nằm xuống một lần nữa, miệng nhủ thầm "Tệ thật" trước khi bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ps: Dạo này não load hơi chậm, chap này được viết khi tâm thần hơi bất ổn, mong là nó không bị quá đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com