Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Có vẻ con người đã lãng phí nhiều thời gian của cuộc đời họ để nằm mơ với những viễn cảnh vô thực đưa tâm trí họ thoát khỏi vòng quay của thực tại, và mơ cũng là khi tâm trí trôi về những nơi xa xôi chạy theo tiếng gọi của tiềm thức. Có những giấc mơ là về những nỗi ám ảnh thường trực, có giấc mơ lại là thông điệp chữa lành từ bản ngã, hoặc đơn thuần chỉ là sự dọn dẹp những mảnh vụn rời rạc về những sự kiện đã qua.

Thế nhưng đối với Huỳnh Sơn, giấc mơ lại là biểu hiện của dục vọng bị kìm nén.

Hắn đã có suy nghĩ như vậy khi đứng trước xưởng may của nhà thiết kế nọ, người ám ảnh hắn trong những cơn mộng mị giữa đêm, người không chỉ một lần mời gọi hắn tới những tầng sâu xa hơn của tiềm thức. Và đáng ra hắn nên là người mở cửa đi vào thế giới kỳ lạ kia nếu không tình cờ nghe được tiếng tranh luận to nhỏ trong phòng.

- Con đang làm mọi người trở nên khó xử đó Khoa ạ - Thuyên phu nhân ngồi trên chiếc ghế dài, vẻ mặt tràn ngập mất kiên nhẫn - Tạo điều kiện và cơ hội cho em gái chẳng phải là trách nhiệm của người làm anh trong nhà sao?

- Huống hồ Mỹ Kỳ cũng chỉ là mẫu phụ, không phải vedette, không chiếm spotlight bộ sưu tập của con - Bà nhăn mặt - Cũng chẳng phải nhà thiết kế lớn gì, chẳng hiểu sao lại không thể giúp đỡ người cùng nhà đến vậy.

Khoa cười lạnh khi nghe thấy ba chữ 'người cùng nhà' đầy châm biếm này, bởi có thể đối với mọi người đó là một dấu hiệu của tình thương và sự quan tâm, nhưng đối với cậu ba từ đó chỉ là công cụ giúp người ta đạt được mục đích. Một viên đạn bọc đường bắn vào trái tim mềm yếu thì dù lớp vỏ bên ngoài có bao nhiêu dịu dàng vẫn không thể sánh được những vết rách rỉ máu đầy đau đớn phía sau.

- Anh trai, em biết là anh khó xử, nhưng anh làm ơn giúp em lần này thôi - Mỹ Kỳ vân vê hai bàn tay, mắt đỏ lên như sắp khóc - Em thật sự cần nó để xây dựng sự nghiệp của em mà

- Em biết là em còn kém, nhưng em cũng cần thời gian và cơ hội nữa anh à...

- Vậy ba job casting lần trước giới thiệu thì sao? - Khoa nhíu mày - Chớp lấy cơ hội bằng sự lười biếng rồi ghost tin nhắn của bên đối tác?

- Cái đó... em không cố ý mà - Mỹ Kỳ lắp bắp, quả thật anh trai đã giới thiệu cho cô những cơ hội tuyển chọn người mẫu của một số nhãn hiệu có tiếng tăm, nhưng khả năng có hạn cùng với thái độ không chịu lắng nghe góp ý đã khiến cô không nhận được sự hài lòng của quản lý. Và cuối cùng thì những cái lắc đầu của các nhà tuyển dụng đã khiến cánh cửa dẫn đến giấc mơ người mẫu của cô càng ngày càng hẹp lại.

Khoa chẳng muốn nói thêm điều gì, hoặc cũng chẳng còn điều gì để nói. Lòng tham của con người như một cái hố sâu không đáy, khi có mọi thứ quá dễ dàng chẳng khiến người ta biết trân trọng, và lòng tốt lúc này lại như những viên đá nhỏ ném xuống giếng sâu mà chẳng có tiếng vọng về.

Thế nhưng cậu thì khác, cậu không phải là suối nguồn nơi rừng rậm, cậu chỉ là một cái cây đơn độc giữa sa mạc cằn cỗi từng ngày khắc khoải trước gió lớn, chẳng có đủ nhựa sống đến vậy mà cứ mãi cho đi.

- Hay là con xem có tiểu thư công tử nào khách quen ở đây giới thiệu cho em con làm quen dần cũng được - Thuyên phu nhân khuyên bảo - Kết bạn trong giới sau có gì người ta còn giúp đỡ mình.

- Nó đâu có thiếu bạn?

- Bạn đó quan trọng gì, tạo dựng mối quan hệ mới dống được trong cái giới này chứ - Bà gắt - Thử hỏi không có cái danh con của bố mẹ mày có ngẩng mặt lên với đời được không?

- Huh, mấy người loạn trí hết rồi đấy à? - Khoa cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm việc được nữa - Chỗ này không phải là lò mai mối, tôi không có trách nhiệm phải 'nâng đỡ' ai cả.

- Mày nói thế mà nghe được à?

- Lời thật lòng thì không dễ nghe, nhưng là cần thiết cho những kẻ không biết điều - Khoa đáp - Những gì làm được tôi đã làm rồi, còn lại thì mấy người tự lo đi, tôi không giúp mãi được.

- Anh...anh đừng vậy mà - Mỹ Kỳ nắm lấy cánh tay cậu - Em biết sai rồi, lần sau em chắc chắn sẽ cố gắng hơn mà, anh giúp em lần này đi anh...

- Đổi văn đi được không, lần nào cũng là những câu sáo rỗng thế này - Khoa thoát khỏi cánh tay người kia - Không có nhiều cái lần sau như vậy.

Đợi hai người phụ nữ ra về thì đã là câu chuyện của nửa tiếng sau, và cũng chẳng mất nhiều thời gian trước khi ngài giám đốc lại xuất hiện với ly chocolate nóng trên tay.

- Không biết là chút tuồng kịch gia đình này có thoả mãn trí tò mò của tổng giám đốc không? - Khoa thở dài trong lòng, dù người kia đã biết ý mà tránh đi nhưng để người khác biết được chuyện nhà mình cũng chẳng vui vẻ gì.

- Chẳng biết cậu thích gì nên tôi chọn thứ gì ngọt ngọt - Sơn đặt đồ uống xuống bàn - Nghe nói nó khiến tâm trạng con người ta tốt hơn.

Tiếng động của máy may thoáng dừng lại, Khoa cười nhạt, bởi vì nếu phải dùng đến chất ngọt để làm tê liệt sự buồn đâu thì có lẽ giờ cậu đã mắc tiểu đường tuýp 2 rồi. Cậu nghĩ mình đã quen với nó nhiều đủ để nghiện nó thay vì nghiện caffein hay thuốc lá, vì có ngày nào mà cậu không cảm thấy mình đang không sống trong địa ngục đâu.

- Tôi có thể giúp gì cho ngài không? - Khoa dựa vào ghế nhìn người đàn ông trước mặt - Mong là không phải việc gì lớn, bởi vì hôm nay tôi không có hứng làm thêm giờ.

- Trùng hợp vậy, tôi cũng không muốn đóng vai nhà tư bản lắm - Sơn đến trước mặt cậu rồi lại phóng tầm mắt đến ánh hoàng hôn đỏ rực phía khung cửa sổ đằng sau - Thời tiết này cũng chẳng hợp để lãng phí một trước bàn làm việc nữa.

- Muốn đi làm một ly không?

Nhìn chung giám đốc Huỳnh Sơn không chỉ là một người làm việc năng suất mà còn là một tay chơi có gu, bằng chứng là hiện giờ hai người đang có mặt ở một bãi đất trống thoải trên một ngọn đồi cao, phía sau là rừng cây tách hẳn khỏi đường quốc lộ. Từ đây có thể thấy được khung cảnh toàn thành phố với những ánh đèn lấp lánh to nhỏ, phía trên là thấm thảm đen dệt bởi màn đêm với những viên đá đính từ sao trời. Buổi tối tĩnh lặng nhường chỗ cho những xao động từ cây cối xung quanh và tiếng lách tách của bọt khí va vào thành chai.

- Chà, được đấy - Khoa cảm thán khi nhìn người kia thực hiện màn trình diễn mở hai chai bia mà không cần đồ khui, lực tay quả nhiên cũng đáng nể

- Làm vài lần là quen thôi à - Sơn đưa một chai cho cậu rồi làm một ngụm - Kinh nghiệm sống còn ở lớp Judo thôi.

Hắn đăng kí một lớp Judo từ nhỏ vì theo ông nội hắn thì trí tuệ khôn ngoan không nằm trong một cơ thể suy yếu, vậy mà cũng duy trì được bao nhiêu năm. Thầy dạy của hắn cái gì cũng giỏi, chỉ là có hơi nghiện rượu một chút. Đi với thầy lâu dần hắn cũng có vài trò học lỏm được để thực hiện trên bàn nhậu, dù sau này cũng chẳng mấy khi dùng đến.

- Thật sự tốt vậy sao? - Khoa cũng nhấp môi một chút, dòng bia IPA đậm vị xoài pha chút quả vani khiến vị chua ngọt đan xen nơi đầu lưỡi - Lớp có dạy kiếm tiền không?

- Trời đâu có ban cho ai nhiều tài năng vậy - Sơn cười nhìn khuôn mặt nhỏ của người bên cạnh - Nhưng mà nếu thích thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng

- Vậy là tôi gặp may rồi à? - Khoa đáp - Chỉ sợ là không đủ tiền trả học phí thôi

Ánh đèn đêm của thành phố vốn dĩ chẳng có bao nhiêu rực rỡ, những tia sáng chớp tắt phản chiếu trên sườn mặt nhỏ và đôi mắt lấp lánh. Đôi môi mọng ướt vì men say, miệng chai mỗi khi tiếp xúc để lại những vết hằn tròn nhỏ rất nhanh rồi lại biến mất.

Nếu không vì tiếng 'cách' khi người kia cụng chai với mình, Huỳnh Sơn cũng không biết mình còn thất thần mà nhìn vào đôi môi ấy đến khi nào. Hắn thấy cố họng mình hơi khô nóng, tiện tay nới lỏng cà vạt, có lẽ một chai là không đủ cho đêm nay rồi.

- Anh còn đau đầu không? - Khoa hỏi, cũng từ chuyến Đà Lạt hai người không nói chuyện lại - Tôi có mang tinh dầu đàn hương, trị mất ngủ cũng tốt.

- Cảm ơn cậu - Sơn day thái dương - Dạo này có chút bận, chắc là lại tái phát rồi.

- Có vẻ là anh bị cũng lâu rồi nhỉ, có điều trị gì không vậy?

- Cũng đã thử, không có hiệu quả lắm - Giọng hắn nhàn nhạt - Tôi cũng không muốn phụ thuộc vào thuốc nữa

Bởi vì nó đâu khác gì con nghiện đâu...

- Cũng có gì đâu, sống trên đời hầu như ai cũng phụ thuộc vào cái gì đó mà

Từ những vật chất hiện hữu đến cảm xúc vô hình, chẳng phải chúng ta không thể sống được mà không thiếu nó sao?

- Cũng phải, phụ thuộc là nền tảng của kết nối mà - Sơn nói - Các mối quan hệ vốn cũng là vì lợi ích mà phụ thuộc thôi.

Thế nên dù có bài xích, chối bỏ hay phủ nhận thế nào, cuộc đời họ vẫn phải ràng buộc với nhau. Và sự chán ghét khi phải nhìn những khuôn mặt quen thuộc đầy giả dối ấy vẫn không đủ khó chịu để người ta chặt bỏ một mối quan hệ và bước ra khỏi nó, thứ mà vô tình biến cuộc đời vốn bao la rộng lớn thu gọn thành một cái giếng nhỏ hẹp để cả cộng đồng bám víu vào nhau, cùng tồn tại qua ngày.

- Cũng không sai, nhưng cũng chỉ là một phần thôi - Chai đã cạn phân nữa, Khoa cũng bắt đầu chếnh choáng - Tôi thấy nỗi sợ mới là thứ khiến con người bám dính với nhau hơn.

Vì sợ bị ngó lơ nên phải làm hài lòng cha mẹ, vì sợ bị cô lập nên phải làm quen bạn bè, vì sợ định kiến xã hội nên lúc nào cũng phải chứng minh giá trị. Và vì sợ cô đơn nên mới phải nhanh chóng kiếm một người bạn đời, neo mình vào một cuộc hôn nhân, xây dựng một gia đình, cố gắng trở thành một người bố, người mẹ để không bị guồng quay xã hội bỏ lại giữa dòng đời...

- Vậy còn cậu thì sao? - Sơn quay sang người nãy giờ vẫn dựa vào thành xe - Cậu có nỗi sợ nào không?

Có không nhỉ? Khoa cũng không chắc nữa, bởi nếu mọi hành động được quyết định bởi nỗi sợ, cậu sẽ là một sinh vật phù du trôi dạt giữa dòng đời mà chẳng có một động lực thúc đẩy nào. Cậu làm việc bởi vì muốn sáng tạo, nghỉ ngơi khi cơ thể kêu đau, và ngắt kết nối để giữ cho trái tim mình khoẻ mạnh.

Ngay khi hai người còn đang tiếp tục câu chuyện không mặn không nhạt, một tia sáng lặng lẽ 'vút' ngang trời, theo sau bởi những tiếng nổ từ xa của pháo hoa, có vẻ là một lễ hội nào đó ở trung tâm thành phố. Những bông pháo nhiều màu sắc đan xen vào nhau, bùng lên những chùm sáng to nhỏ trên tấm thảm đen của bầu trời, theo sau bởi những tàn lửa lách tách rơi xuống rồi tan dần trong không khí.

Pháo hoa soi sáng một vùng trời, chiếu lên khuôn mặt của hai thân hình kề cận. Chai bia trong tay Sơn đã cạn, hắn tháo kính, nhìn khuôn mặt người kia gần sát trong những mảng màu sáng tối. Hắn cũng chưa phải chưa thấy qua mỹ nhân, nhưng con hồ ly bên cạnh này lúc nào cũng mang cho hắn sự cám dỗ kì lạ mà đầy hấp dẫn, khiến cho hắn mỗi lần đều không kìm được nhìn sâu vào ánh mắt ấy thêm đôi chút.

- Chúng ta lại thành khách không mời trong bữa tiệc nào đó rồi - Nhìn bầu trời từ khi nào đã được bao phủ bởi dàn drone tiếp nối màn trình diễn khi nãy, Khoa cảm thán, có vẻ như là một màn cầu hôn của một phú ông nào đó.

- Cậu có muốn một màn như vậy không? - Sự hụt hẫng khi ánh mắt ấy dời đi rất nhanh đã được nén vào vô thức, Sơn híp mắt nhìn màn tỏ tình khoa trương trước mặt, vô thức hỏi người bên cạnh.

- À, ý tôi là nếu được chọn lựa thì cậu có muốn chọn cách cầu hôn đó không? - Hắn sờ mũi, nhanh chóng sửa miệng khi nhận ra mình hơi thất thố.

- Chắc là không đâu, tôi không thích mọi thứ quá ồn ào - Khoa cười, để lộ đuôi mắt cong cong - Tôi muốn một tình yêu như dòng sông hơn

Phẳng lặng trên bề mặt và dịu êm với những dòng chảy hiền hoà để khéo léo che đi những điên loạn và cuồng bạo của những cơn sóng xoáy ngầm phía dưới ...

- Ồn ào cũng có gì không được đâu nhỉ? - Sơn nói - Chẳng phải nó khiến con người được nhìn thấy sao?

- Ánh nhìn của người ngoài đâu có quan trọng đâu - Khoa nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh - Tôi chỉ muốn được tình yêu nhìn thấy thôi.

- Nếu vậy... - Sơn đứng trước mặt cậu, khiến đôi mắt đen chất chứa những ánh sáng nhỏ trên trời được lấp đầy bởi hình bóng hắn - Tôi có thể trở thành dòng sông chảy trong trái tim em được không?

Câu hỏi đường đột khiến Khoa đơ người, tuy nhiên trước khi cậu kịp phản ứng thì cơ thể đã bị ôm lấy, hai cánh tay bị khoá chặt, và môi người kia đã vội vàng phủ lên môi cậu.

Xúc cảm lần đầu tiên chạm vào thân hình đã ám ảnh mình bao lâu trong mơ khiến đại não hắn run lên, dopamine tăng vọt tràn ra qua những tế bào thần kinh trở thành một cơn hưng cảm không kiểm soát được. Một tay hắn vòng qua hông và siết vòng eo cùng cánh tay cậu sát thân mình, tay còn lại giữ lấy gáy cậu, làm sâu thêm những dây dưa môi lưỡi. Hai cánh môi đỏ mọng lúc nào cũng câu dẫn hắn bằng sự mềm mại, khiến hắn càng thoả mãn khi chiếm lấy bất chấp sự chống cự của người kia.

Chuông điện thoại từ ghế trên xe vang lên đánh thức hai con người tưởng như đang chìm vào bể tình, màn hình là hai chữ "Hải Vân" khiến Khoa hoảng loạn mà cố đẩy hắn ra, nhưng sự chống cự và những tiếng rên phản kháng từ thân hình phía dưới khiến hắn tham lam hơn. Tiếng cuộc gọi càng réo rắt, tâm trí hắn lại càng điên cuồng, hơi thở nóng hổi chiếm lấy khoang miệng người đối diện để đưa chiếc lưỡi vào khám phá. Khoa cố nghiêng đầu tránh né nhưng vòng tay to hơn đã ôm lấy gáy cậu, bàn tay cố định khuôn mặt cậu từ phía sau khiến con mồi không thể chạy thoát.

Tiếng va chạm ái muội càng làm không gian nóng hơn, nụ hôn như rút đi dần dưỡng khí để rồi kết thúc bằng một tiếng cái cắn vào môi và một tiếng "Chát" vang lên.

- Tỉnh chưa? - Khoa nhìn người trước mặt đang sờ lên gò má đỏ bừng bằng ánh mắt phẫn nộ - Đây là cách anh đối xử với bạn bè của mình đấy à?

- Tôi chưa bao giờ coi em là bạn bè - Sơn lau vết máu trên môi nhìn cậu chăm chú

- Vậy thì là gì? Trạm dừng chân tạm thời à? Hay thú vui tiêu khiển trước hôn nhân?

- Em nói gì vậy? - Hắn nhíu mày, có vẻ không hiểu từ 'hôn nhân' này lắm - Em nghe anh nói đã...

- Tôi cũng không biết lý do của anh là gì, mà cũng không muốn biết... - Khoa cười nhạt trong khi chỉnh lại cổ áo - Nhưng thái độ tham lam của anh khiến tôi thật chán ghét

- Cái gì cũng muốn, nhưng lại không muốn hy sinh

- Không phải cái gì trên đời này cũng cần phải bị chiếm đoạt đâu, nhà tư bản ạ - Khoa cúi người lấy áo khoác từ trong xe, chuẩn bị một đường đi bộ xuống - Nhất là tình cảm con người

Sơn im lặng nhìn người kia mở điện thoại, mặc áo để tìm đường xuống núi. Hắn níu cánh tay giữ cậu lại nhưng không thể, bởi vì Trần Anh Khoa đã hoàn toàn chuyển sang chế độ phòng thủ.

- Khỏi đi, tôi tự lo được, cũng không phải lần đầu tìm đường về nhà - Khoa nói - Không phải tiễn tôi đâu, cái gì chưa xuất hiện thì không cần phải nói lời tạm biệt.

Nhìn người kia khuất dần dưới con dốc làm Sơn bất lực, hắn rũ mắt, một lần nữa vần vò khuôn mặt và mái tóc để khiến bản thân tỉnh táo. Gió đêm đã lạnh hơn làm hắn tỉnh ra đôi chút, nhưng có vẻ là buổi tối đã quá muộn để đủ cho một cơ hội giác ngộ nào.

Hắn mở cửa ngồi vào ghế phụ, thất thần như một kẻ bại trận trước khi gọi lái xe đến đưa về. Có lẽ kí ức đêm nay chỉ là một giấc mơ thôi.

Bóng đêm làm đèn đường cũng bớt đi phần nào ánh sáng, chỉ đủ soi rõ thân hình người phụ nữ bước ra từ khu dân cư cao cấp. Cô nhìn quanh với ánh mắt cảnh giác trước khi mở cửa vào chiếc xe đã đợi cô trước đó không lâu.

Cũng không biết từ khi nào cô có thói quen thuê người thế này, nhưng sống bên những con người khó đoán làm ham muốn kiểm soát đại cục của cô càng thêm mãnh liệt, khiến việc điều tra đời tư trở thành công cụ giúp cô nắm giữ những bí mật trong tối.

- Tài liệu đủ đây: sở thích, lịch trình, nơi hay tới, tổng hợp hết vào file này rồi, tôi sẽ chuyển tiếp vào Ipad của cô - Gã tài xế Thanh Hùng tắt điếu thuốc, lấy thiết bị từ tay Hải Vân để tiến hành sao lưu - Bà ta khá thích đi spa thư giãn, thường hay đi một mình, cô thử đến xem sao.

- Để tôi lo là được - Hải Vân đưa hắn phong bì - Xem lại xem đủ không?

- Phu nhân tương lai có vẻ không hào phóng lắm nhỉ - Hắn cắn đầu lọc thuốc, đếm lại số tiền dày cộm trong phong bì rồi cười khẩy - Tiền bo dạo này ít hơn nữa

- Cứ cầm tạm đi, sau này còn cần nhiều - Hải Vân day day trán, nhận lấy ipad từ người kia - Lần sau gửi mail cho tôi là được, đỡ phải gặp bên ngoài

- Thế này an toàn hơn mà? - Hùng vuốt cằm - À mà phu nhân tương lai cũng nên cẩn thận, chồng cô có vẻ thích đi sắm quần áo nữ lắm đấy

Hắn đưa tới trước mặt cô một tấm ảnh, người đàn ông trong bộ vest Armani xuống xe bước vào cửa tiệm nơi góc phố, trên biển hiệu là dòng chữ chói mắt 'Euphoria'.

- Mong là vài ngày tới cô sẽ có một chiếc váy mới, nếu không thì đúng là thiệt thòi rồi

Hải Vân nhíu mày, khuôn mặt hờ hững quen thuộc kia lại như xa lạ, hành động khác thường ngày làm cô nghi ngờ, và sự chủ động kia khiến mọi thứ trở nên khó đoán. Liệu rằng tâm tư hắn là một cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy những khía cạnh mới, hay đơn thuần chỉ là một củ hành tây, càng bóc càng khiến mắt người ta cay xè.

Nếu hiểu biết về hắn chỉ lơ lửng như mảng sương mù thì trái tim hắn hướng về đâu, cô sẽ bất chấp lao về phía đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com