Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Tùng Lam luôn nghĩ cuộc đời mình thay đổi từ khi bắt đầu kí vào 'bản khế ước' làm con dâu nhà Nguyễn Huỳnh, thứ mà đã khiến bà từ một tiểu thư vô lo thành hậu phương vững chãi của Huỳnh Đức. Chồng bà là một người tốt, thương vợ yêu con, tuy nhiên để chồng có thể ngồi vững ở cái vị trí phó trong tập đoàn này bà đã phải bỏ ra không ít công sức và tâm tư. Nếu chồng bà chỉ biết làm lụng, bà sẽ thay ông nâng cao tiếng nói, nếu chồng bà tiến về phía trước, bà sẽ là người đằng sau dọn dẹp hậu trường, và nếu chồng bà chỉ hướng về công việc, bà cũng thay ông đối nội ngoại mong chặng đường thăng tiến suôn sẻ.

Trải qua bao lần lên xuống cùng nhau, Tùng Lam luôn ghi nhớ rằng trước khi đạt được mục đích, không chiến lược nào không được đánh đổi bằng mồ hôi và công sức, và không sự trùng hợp nào chỉ là sự tình cờ.

Nghĩ vậy nên bà cũng khoát tay để nhân viên spa lặng lẽ ra ngoài khi cô gái trước mặt muốn dùng phòng xông hơi chung với mình. Dù sao cũng là cuối tuần, lại là người quen, chút lộn xộn này cũng chẳng tính là phiền toái.

- Mẹ con hay làm ở đây, chỗ này cũng nổi tiếng nữa nên con nghe lời mẹ đến - Hải Vân ngồi xuống băng ghế đối diện bà, cười nói - Không ngờ lại gặp bác

Bà cười không đáp, bởi so với sự thật ngắn gọn, những lời nói dối có thành ý lại có vẻ dễ nghe hơn.

Từ lúc cha chồng chọn đối tượng cho con trai bà cũng đã để tâm khá nhiều, Hải Vân lại còn là một cô gái có tiếng tăm không tệ, dù chưa được tiếp xúc sâu nhưng bà cũng không tò mò quá mức. Chuyện cả đời của con trai bà muốn hắn tự chủ nhiều hơn trước khi người lớn can thiệp. Thế nhưng có vẻ hắn chẳng hứng thú với ái tình và hôn nhân lắm, không hời hợt thì cũng là đi cho vừa lòng phụ huynh rồi chẳng có động thái gì là muốn tiến tới. Nếu là ý thích của riêng hắn thì không sao, nhưng để con gái nhà người ta phải chủ động thế này thì xem ra con trai bà chưa làm tốt vai trò rồi.

Tùng Lam tự nhận bản thân mình là một người mẹ công tâm, bằng chứng là bà vẫn sẽ vì đại cục mà suy xét hơn là chiều chuộng cậu quý tử. Con trai bà thích làm theo ý mình, khi đam mê thứ gì thì sẽ tìm mọi cách mày mò khám phá, như cái cách hồi nhỏ hắn giam mình trong phòng nhạc cạnh cây dương cầm hay tìm đủ mọi cách để kéo những âm thanh violin đầu tiên. Hắn ghét bị người khác kìm giữ hay thúc ép, nên việc nóng lòng muốn đốt cháy giai đoạn chắc chắn sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp.

- Dạ, cháu hiểu mà, anh Sơn cũng bận rộn nhiều công việc nên cháu cũng thông cảm cho anh, cũng không nghĩ nhiều đâu ạ - Hải Vân đáp, nói chuyện một hồi không khí cũng thoải mái hơn, mẹ chồng tương lai cũng không soi xét cô quá nhiều, vậy cũng là một điểm an tâm rồi

- Ừ, cháu còn phải đi làm, giữ gìn sức khoẻ một chút - Bà đáp - Sơn nó cứ liều mạng vậy xưa nay rồi, mọi người bảo mà nó cứng đầu lắm.

Dù gì cũng đã gặp nhau rồi nên hai người phụ nữ cũng tận dụng thời gian cho bản thân hơn bằng việc đi ăn uống và mua sắm ngay sau đó. Thẩm mỹ của Hải Vân không tệ, lại đặc biệt biết lấy lòng người lớn nên chọn trang phục và trang sức cho mẹ chồng tương lai lại không phải vấn đề to tát gì. Phu nhân nhà giàu chuộng vòng ngọc, vừa tôn da vừa mang ý nghĩa may mắn, bởi vậy hai người cũng cẩn thận đi dạo qua các cửa hàng trước khi quyết định dừng lại tại cửa tiệm đá phong thuỷ trang nhã

- Con dâu của chị chu đáo quá, đúng là hiếm thấy - Người bán hàng tưởng như đã nắm được tình hình, lại không nhịn được muốn lấy lòng mà khen một câu - Con trai chị có phước như vậy thật tốt

- Thời nào thì có lòng là đã tốt rồi - Bà cười nhẹ - Còn lại thì cũng là do duyên trời.

Hải Vân cũng được tặng một chiếc vòng mã não với ý cầu bình an, cô muốn thanh toán thì lại một lần nữa bị ngăn lại bằng chiếc thẻ đen với ba chữ Nguyễn Huỳnh Sơn từ người đi cùng.

- Những việc phức tạp thế này cứ để Sơn nó lo là được - Bà giải thích - Có vấn đề gì cháu cứ thẳng thắn với nó, đừng suy nghĩ nhiều rồi lại để trong lòng

Một buổi đi dạo tưởng chừng ngắn ngủi nhưng đến lúc hai người kết thúc thì cũng đã là chiều muộn, vừa kịp để thấy nhân vật chính trong những câu chuyện hôm nay xuất hiện cùng với chiếc Maybach ngay khi vừa bước ra khỏi sảnh trung tâm thương mại.

Nhà tư bản trong một ngày không phải đi làm lại trở về làm một cậu ấm với chiếc áo khoác da bên ngoài áo thun dệt và quần kaki. Cậu ấm tháo kính mắt, giúp hai người phụ nữ cất đồ vào cốp, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tới một nhà hàng sang trọng.

Bữa cơm ba người cũng xem như là hoà hợp, đợi đến khi đưa Hải Vân về tới nhà thì cũng đã muộn, xe cộ cũng chẳng còn đông đúc, và ánh trăng dù sáng nhưng cũng chẳng hoà hợp được với vẻ rực rỡ của những ngọn đèn đường.

- Con bé Hải Vân cũng không tệ, chỉ là tâm tư hơi phức tạp, con cũng nên để ý một chút - Tùng Lam nhìn con trai đang lái xe bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở - Mẹ cũng thấy hài lòng

- Nay phu nhân lại dễ tính như vậy? - Sơn cười - Con tưởng mẹ sẽ nói khác cơ.

Một núi không thể có hai hổ, người khôn ngoan thấy kẻ tâm cơ hà tất gì lại không đỏ mắt...

- Đôi khi linh động một chút cũng không tệ mà - Bà đáp - Thà ở bên người tâm cơ một chút còn hơn phí tiền cho một kẻ vô dụng

Sơn trầm ngâm không đáp, đầu hắn lại hơi nhói đau. Có vẻ như tinh dầu đàn hương của ai kia chỉ giúp hắn ngủ ngon hơn chứ không làm muộn phiền trong lòng vơi đi dù chỉ đôi chút.

- Giỏi giang thì cũng tốt, nhưng nếu người ta tính kế lên mình thì sao? - Hắn nhỏ giọng, không biết là đang trả lời mẹ hay chỉ đang tự nhủ với bản thân mình - Chẳng phải cuộc sống sẽ mệt mỏi sao?

Nếu người kề vai cũng không thể cho mình sự bình yên, vậy chẳng phải mỗi ngày đều như sống trong địa ngục ư?

-Mẹ không nghĩ việc đó lại trở thành vấn đề quan trọng, cuộc sống vốn là như thế mà - Bà nhìn con trai cười nhạt - Sao thế? Con tâm cơ nhưng lại sợ người ta âm mưu lên mình à?

Có lẽ câu hỏi của mẹ gieo vào lòng hắn những hạt giống sầu muộn, hoặc cũng có lẽ màn đêm tĩnh lặng khiến những suy nghĩ trong đầu càng thêm hỗn loạn, Huỳnh Sơn đã nghĩ vậy khi nhìn mẹ và bác quản gia dần khuất sau những bậc thang cẩm thạch. Hắn đánh lái, quay về trung tâm thành phố và rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, nơi cửa tiệm hắn quen kia lại xuất hiện trong ánh đèn mờ ảo.

Sơn châm điếu thuốc, hạ kính xuống để tàn thuốc cứ vậy mà cuốn theo gió lạnh, mắt vẫn không rời thân hình nhỏ bé đang một mình thu dọn chuẩn bị đóng cửa. Lâu ngày không gặp làm lòng hắn lại có chút cồn cào, người kia lại có vẻ như gầy đi một ít, như con sóc loay hoay với những món hàng to nhỏ trong cái hang bí mật của mình.

Hắn cũng không biết cảm xúc khác lạ bắt đầu xuất hiện từ khi nào, nhưng chắc đây chẳng phải là cách tiếng sét ái tình hoạt động. Và có lẽ tâm trí mơ hồ cũng chẳng đủ tỉnh thức để cho hắn biết đây là cảm giác gì khi hắn chỉ đôi lúc cảm nhận được những cơn co nhẹ của trái tim, những hình ảnh rời rạc hiện lên trong tâm trí, hay những kí ức rõ nét đôi khi sống dậy trong đầu. Cơn sóng ấy chẳng mạnh mẽ và điên cuồng như bão táp, cũng chẳng dịu dàng hay ngọt ngào lan toả như đường mật, nó vô định, lúc mờ lúc tỏ và khiến lòng hắn chếch choáng lại có chút chơi vơi, như một con thuyền thả trôi theo dòng mà chẳng hẹn ngày cập bến.

Chiếc xe đỗ trong góc khuất nhìn chủ nhân cửa tiệm kéo cửa cuốn và khoá lại, mái tóc bạch kim khẽ run lên vì trời lạnh trước khi được bao phủ bởi chiếc mũ áo. Thân ảnh kia cứ thế tiến về phía cuối con đường, dần dần bước xa khỏi cơn hỗn loạn, để cảm xúc của người ở lại lơ lửng như những đám mây trôi.

Bữa tiệc thành lập 12 năm của ngân hàng Ánh Dương năm nay được tổ chức với quy mô chưa từng có, không chỉ để ăn mừng doanh thu vượt mức của cả năm vừa rồi mà còn là lễ chào mừng 'Thái Tử' trở về sau nhiều năm du học tại Mỹ. Thái tử Thái Lê Minh Hiếu, con trai của chủ tịch và phu nhân tập đoàn, người được tin tưởng là sẽ thừa kế giang sơn lớn mạnh cha mẹ đã gây dựng. Xuất phát từ vạch đích đã là một đặc quyền lớn, vậy mà thái tử còn sở hữu cả ngoại hình người mẫu và khuôn mặt đẹp siêu lòng người, khiến cậu luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Và giờ đây tâm điểm trong bộ vest đang cùng với cha chú cúi chào và bắt tay từng vị quan chức đến chúc mừng, thái độ niềm nở đổi lại những lời khen không ngớt và những cái vỗ vai động viên cho một nhân tài triển vọng.

Cuộc đời đã trải thảm cho mà đi, vậy thì hãy cứ sải bước tự tin như một siêu mẫu...

Huỳnh Sơn và Hải Vân xuất hiện với tấm vé VIP của buổi tiệc lần này, lễ phục chỉnh trang khiến hai người thêm phần nổi bật. Nam thanh nữ tú một nghiêm nghị vững chãi một mềm mại dịu dàng đi cùng nhau lại trông có vẻ hoà hợp, thoáng chốc làm sự đối lập của bộ vest xám và chiếc váy vàng cam cũng bớt đi phần nào khó chịu.

- Hiếu nhà tôi còn phải học hỏi giám đốc Sơn nhiều - Ông Minh Cường bắt tay hắn đầy khiêm tốn - Con trai được một phần như giám đốc cũng là tốt lắm rồi.

- Chú quá lời rồi - Sơn đáp - Chúng cháu cũng là kế thừa từ thế hệ cha ông như các bác các chú, cũng còn phải cố gắng nhiều.

- Nghe danh giám đốc đã lâu, bây giờ mới mới được diện kiến - Cậu trai trẻ đứng bên cạnh bắt tay với hắn, giọng điệu bình thản - Bố nói đúng, tôi vẫn là nên lấy ngài giám đốc làm gương để học tập thôi, có nhiều thứ đáng học mà

- Ví dụ như là tài năng ăn may chẳng hạn

Sơn nhìn người trước mặt, đối diện với ánh mắt vừa kiêu ngạo chứa đầy vẻ thách thức kia khiến lòng người ta không kìm nổi mà có chút gợn sóng. Thành công của hắn dù có vẻ đặc biệt trong mắt các nhà lãnh đạo lâu năm nhưng vẫn là ngọn gió thoảng qua trong những câu chuyện phiếm của vài kẻ khù khờ. Một số người tin rằng hắn là một con sư tử đáng sợ, nhưng một số khác lại nghĩ rằng hắn chỉ là bác thợ săn giương cung chờ con mồi tình cờ rơi vào bẫy mà thôi.

- Thằng nhóc này nói gì vậy - Ông Minh Cường nhanh chóng sửa miệng cho con trai, cười cầu hoà - Nó mới đi du học về nên có phần hơi phóng khoáng, cháu thông cảm nhé Sơn, đừng để trong lòng làm gì

Huỳnh Sơn cười nhạt, lúc cần tạo mối quan hệ thì hạ mình một bậc đầy khách sáo, lúc phạm lỗi lại ra vẻ bề trên tạo sức ép cho đối phương, đúng là tay thợ săn láu cá, mà kiểu người thế này hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng nói vậy rồi hắn cũng cho qua, bởi nếu để những tiếng muỗi vo ve này ảnh hưởng đến tâm trạng thì có lẽ hắn sẽ như thần Narcissus mà rơi xuống dòng sông kiêu ngạo chứ không có bản lĩnh để chèo chống tập đoàn đến ngày hôm nay.

Ánh đèn làm những ly rượu thêm màu sắc, bữa tiệc đông dần và ồn ào hơn khiến những dòng suy nghĩ thoáng qua cũng theo đó mà ẩn mình vào không gian rộng lớn. Giữa đám đông náo nhiệt hắn vẫn thấy mình lạc lõng, không biết có phải những ly cocktail nhạt màu khiến những câu chuyện bớt đi phần mặn mà, hay cảm giác lặp lại vô vị khiến lòng người chẳng nảy sinh thêm chút nào hứng thú.

Thế nhưng sự nhạt nhẽo đã chấm dứt từ khoảnh khắc bóng hình nhỏ với mái tóc bạch kim xuất hiện tại lối vào. Hàng hoá và sổ sách khiến Trần Anh Khoa trở thành vị khách muộn, nhưng sự chào đón nồng nhiệt của Thái tử Hiếu lại khiến việc chậm trễ chẳng phải là vấn đề to tát.

Cũng lâu rồi Khoa mới lên đồ đi tiệc lại, lớp makeup cam hồng làm nổi bật lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu, đôi môi phủ lên lớp son bóng xinh đẹp kết hợp với mái tóc được tạo kiểu kĩ. Cậu diện áo gile xám đậm dáng ngắn và quần âu cùng màu với những nếp xếp ly thẳng, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được làm kiểu tay bồng phong cách quý tộc châu Âu: phồng lớn ở bắp tay và bo gọn nơi cổ tay, trang trí thêm bởi chuỗi đá được đính thủ công khiến chủ nhân của nó thêm phần diễm lệ. Cổ áo mềm buộc dây nơ mảnh rủ tay thế cho cà vạt, tay áo ôm lấy bàn tay mảnh khảnh, thứ mà lúc này đang được đỡ bởi cậu thái tử con trai giám đốc ngân hàng nọ.

- Cứ ngỡ là hoàng tử xứ nào ghé thăm, hoá ra là người đẹp của tôi à... - Hiếu nắm tay cậu, mắt sáng lên - Sợ người đẹp không tới, cả buổi tôi cứ đứng ngồi không yên

- Vậy bây giờ đã yên chưa? - Khoa cười, cái tên trước mặt này lúc nào cũng biết lấy lòng người khác

- Còn vui là đằng khác - Hiếu nâng bàn tay xinh đẹp rồi đặt lên một nụ hôn - Trông người đẹp có vẻ hợp làm công chúa hơn là nhà mốt.

- Dòng đời xô đẩy, nếu không thì làm gì có ai chọn đi làm - Khoa đáp - Mà tôi lớn tuổi hơn cậu đó nhé.

- Có sao đâu, miễn thấp hơn thì là em bé của em hết - Hiếu cúi xuống làm tầm mắt hai người giao nhau, tay nâng cằm người đẹp - Mà em cũng không quan tâm tuổi của những người xinh đẹp

Miễn là thích, chẳng có gì ngăn cản được em hết

- Nhỉ?

- Bé?

Nhìn bóng lưng người kia tiến đến quầy bar sau khi cho thái tử hắn đây một cái bơ thật to, Hiếu cười bất đắc dĩ. Muốn hái được chùm nho thì có vẻ con cáo này phải kiên nhẫn hơn rồi.

Khung cảnh tán tỉnh lả lơi lại chẳng khác gì cái gai nhọn lớn khi thu vào tầm mắt của nhà tư bản nào đó. Huỳnh Sơn cau mày, tầm mắt không rời khỏi con người đang cho hắn vào chế độ im lặng mấy tuần nay. Cậu không trả lời tin nhắn, lại khoá cửa tránh mặt mỗi lần hắn qua thăm, chẳng khác nào một sự quay lưng đầy thô lỗ của một tên lái buôn khi buổi chợ phiên chẳng còn một món hàng giá trị. Hắn cũng không biết mình nên cảm thấy như thế nào, nhưng khoảnh khắc nhìn người kia xuất hiện rồi tay trong tay với người khác lại làm máu trong người hắn như sôi sục. Chắc chăn thế giới này chẳng công bằng chút nào, bởi trong khi lòng hắn phiền loạn trái tim của cơn bão cuối hạ, tâm người kia lại bình thản như dòng nước xuân lặng lẽ. Để giờ đây khi nhìn đôi mắt hồ ly của cậu hướng về người khác, cổ tay nhỏ được nắm bởi một bàn tay khác hay đôi môi kia nói những lời ngọt ngào với ai đó không phải hắn khiến nhà tư bản chẳng thể nào dễ chịu.

Cành hồng hắn nâng trong tay, chẳng có lý nào lại bị ai trộm mất.

- Sau đây xin mời người thừa kế tương lai, cậu Thái Lê Minh Hiếu, có đôi lời phát biểu - MC đứng trên bục trịnh trọng giới thiệu, Thái tử bước lên bục, cúi đầu nhận tràng pháo tay của những ánh mắt phía dưới.

Ngài giám đốc đẩy mắt kính, cậu trai đứng trên sân khấu như khiến bản thân nhớ lại nhiều năm trước, khi cậu thanh niên Nguyễn Huỳnh Sơn quay trở về tập đoàn sau nhiều năm vùng vẫy nơi xứ người. Khác với chàng trai trước mặt này, hắn năm đó không có một lễ ra mắt nào chính thức, chỉ từng bước leo từ những vị trí quản lý dần dần đến Tổng giám đốc điều hành bởi vì ông nội luôn muốn hắn nếm mùi vất vả và tìm cách vượt qua thay vì đắc thắng trong những lời ca tụng.

Liệu hắn có thể đạt được những gì mình có nếu quá khứ của hắn được tô vẽ lấp lánh thế này không? Sơn không chắc nữa, bởi dù có nhiều cách để học hỏi và lớn lên, con người ta luôn trưởng thành từ những bài học đau đớn nhất.

Không khí buổi tiệc sau phần nghi thức cũng bớt phần nào căng thẳng, mọi người tập hợp lại thành nhóm trò chuyện quanh các bàn tiệc xen kẽ trong tiếng violon du dương. Khoa nhấp một chút Boulevardier trong khi dựa vào quầy bar, nhìn những con người xa lạ hoặc quen thuộc đến rồi đi. Dù thế giới này cũng chẳng phải hiếm lạ gì với cậu, con cá nhỏ bé đôi khi cũng co lại giữa một đại dương lớn, từng chút gặm nhấm nỗi chơi vơi trong mình.

Chẳng khó để ánh mắt cậu dừng lại một chút ở hai người thừa kế phía sảnh trung tâm của bữa tiệc. Người đẹp vui lại càng khiến vị rượu thêm phần ngon mắt, và mỗi mỹ nam lại là một hương vị rất khác. Minh Hiếu như một ly Piña Colada, trong trẻo như mùa hè vùng nhiệt đới lại pha chút rượu rum ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được mà nán lại lâu hơn một chút. Trái lại, Huỳnh Sơn giống một ly Negroni pha bằng rượu Gin lâu năm, vừa nếm qua liền cảm thấy chút đắng nơi đầu lưỡi, thơm mùi thảo mộc cùng màu đỏ hổ phách, lặng lẽ cháy lên dưới ánh đèn vàng, để lại dư vị ấm nóng nơi cổ họng.

- Sao thế, nhà thiết kế có chọn lựa gì không? - Chẳng có gì làm lạ khi Vũ Đức Thiện xuất hiện trong một bữa tiệc rượu quý tộc thế này, tuy nhiên sự có mặt của anh cùng với một vài người quen biết khiến Trần Anh Khoa cũng không tính là quá lạc lõng

- Em không nghĩ mình có đặc quyền đó đâu... - Khoa chẳng có ý định trả lời, nhưng vẫn không thể thắng được sự nhanh nhạy của người phía bên kia quầy bar, người mà không hiểu bằng cách nào vẫn biết những chuyện phiền toái dây dưa của cậu.

- Biết đâu được, xứng đáng một ván cá cược đấy chứ? - Nhìn một người đang nói chuyện với các lãnh đạo, một người lại được vây quanh bởi các cậu ấm cô chiêu, Thiện mỉm cười, đấu trường La Mã chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế.

- Không phải người trong cuộc nên anh có vẻ hào hứng nhỉ? - Khoa nhìn người bartender trông có vẻ bận rộn trước mặt, lại nhìn vết son đỏ trên ly, có lẽ cậu cũng say rồi - Nhưng mà em hết bài rồi, vòng này em không theo đâu.

Campari, Vermouth và đá lạnh hoà cùng với nhau trong ly pha chế dưới bàn tay của ngài bartender kinh nghiệm, nhưng một ly Negroni lại chẳng thể xuất hiện khi ngài Thiện đã kết thúc mọi thứ bằng một shot Whiskey, và một ly Boulevardier ra đời thay thế cho chiếc ly tương tự đã vơi phân nửa trước mặt giai nhân.

- Cũng không hẳn, anh chỉ muốn xem kết cục của cơn đấu tranh trong tâm trí em thôi

Negroni và Boulevardier, có lẽ người ta cũng vô thức mà có sẵn đáp án rồi...

Chất cồn làm cậu có chút nóng lên, vị Whiskey làm đầu óc thêm chếch choáng, và trong khoảnh khắc Khoa còn mơ màng trong suy nghĩ, chiếc ly trong tay cậu đã bị một bàn tay lớn hơn đoạt lấy, người kia áp sát cậu, đôi môi nhấp một ngụm, đè lên vết son đỏ vốn dĩ đã nhạt màu trên ly.

- Say thế này là muốn em đưa bé về nhà sao? - Hiếu cười, để nhà thiết kế đối mặt với mình, đôi mắt cong cong nhìn cậu - Em không giỏi kìm chế trước cám dỗ đâu...

Khoa nhăn mặt nhìn cậu trai ngạo nghễ này, nếu không nhận làm lễ phục cho mẹ Hiếu thì cuộc đời của cậu và Thái tử chẳng có điểm nào giao nhau. Vốn dĩ cũng chỉ tính là quen biết, vậy mà trong mắt gã trai trẻ này cậu chẳng khác gì thần Aphrodite đến bên cuộc đời hắn, và như một con chiên trúng mũi tên Cupid, hắn cứ thế dần dần xâm chiếm không gian riêng của cậu, vây cậu trong sự ngột ngạt mà bản thân chẳng thể chạy trốn.

Trớ trêu thay, đó chẳng phải là cách tình yêu hoạt động, bởi tiếng sét ái tình vốn dĩ cũng chỉ là khái niệm huyễn hoặc con người tạo ra để bao phủ sự nông cạn trên bề mặt mà thôi...

- Tôi về nhà một mình thì tốt hơn - Khoa cười, đôi mắt hồ ly cứ vậy mà ghim sâu vào tâm trí người đối diện - Ai cũng phải có giờ giới nghiêm mà...

- Vậy thì bé phải thất vọng rồi - Một tay hắn chống sang bên cạnh, cảm nhận hơi thở người kia như có như không mang chút hương cam nhè nhẹ - Luật lệ đặt ra là để phá vỡ mà

- Còn em sinh ra là để phá vỡ những luật lệ đó...

Vậy mà tất cả nỗ lực đó lại chỉ đổi lấy nụ cười nhạt của mỹ nhân, Khoa với tay ngắt lấy bông hoa trắng lẫn trong lẵng hoa gần đó đưa lên trước mặt người kia, để những giọt nước nơi cuống hoa lăn trên những ngón tay trắng nõn.

- Cậu biết hoa cẩm chướng này mang ý nghĩa gì không?

- Xuất hiện ở đây thế này, chắc hẳn là báo hiệu chuyện vui đi? - Thái tử hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nhìn cậu

- Cũng một phần - Khoa cắt cành hoa bằng chiếc ghim cài áo nhọn, gài lên ngực áo người kia - Cẩm chướng còn là sự tưởng niệm nữa

- Tưởng niệm cho cái chết của thứ tình cảm cậu không nên có...

Lời khước từ nhẹ nhàng khiến Hiếu cười thành tiếng, quả nhiên là người hắn thích, có thể đối mặt với những tình huống này mà chẳng mảy may run sợ hay khó chịu. Bản lĩnh như vậy mới xứng đáng làm người đứng cạnh hắn và giang sơn hắn sắp sửa có được.

- Ah, phải làm sao đây - Thái tử nhẹ nhàng chạm mái tóc cậu - Bị người ta từ chối mà tôi lại càng thích người ta hơn nữa.

Sảnh khiêu vũ tối đã chờ sẵn những người tham dự đêm nay, dàn nhạc nhanh chóng chuyển nhịp sang một bản Quadrille cổ điển, dẫn dụ những cặp đôi nhanh chóng nhập tiệc. Khoa vốn cũng chẳng hứng thú với khiêu vũ, nhưng có vẻ gã trai trước mặt không có ý định buông tha cậu nếu không làm bạn nhảy với hắn đêm nay. Hai người bước vào sân khấu, Hiếu nắm lấy eo cậu từ từ hoà mình vào tiếng cello hoà lẫn với piano du dương.

Thế nhưng Thái tử cũng chẳng vui mừng được quá lâu vì cặp đôi Huỳnh Sơn và Hải Vân cũng nhanh chóng nhập tiệc, hai con người kinh nghiệm chẳng mất quá nhiều thời gian để bắt kịp với tiết tấu của bản nhạc quen thuộc kia, nhẹ nhàng lướt và xoay trong khi tận hưởng những ánh mắt hâm mộ của mọi người.

- Sao hôm nay anh lại cao hứng vậy? - Hứng thú bất chợt với khiêu vũ của Sơn cộng với sự thiếu tập trung của hắn làm Hải Vân không nhịn được mà đặt câu hỏi.

- Không có gì, lâu lâu cũng nên đổi gió một lần - Hắn đáp, dường như cũng cảm nhận được sự nghi ngờ của đối phương

- Cũng đúng, tốt nhất chỉ nên là như vậy mà không phải là do tác nhân kì lạ nào - Cô nói, mắt nhìn hắn đầy ẩn ý.

Âm nhạc êm ái là vậy nhưng một bản Quadrille sẽ chẳng còn giữ được mục đích kết nối của nó nếu không có nghi thức đổi bạn nhảy. Những tiếng cello và harpsichord nhanh hơn, ánh đèn trần như chuyển động, Khoa nhẹ nhàng xoay một nhịp trước khi nhận ra bản thân đã từ lúc nào rơi vào vòng tay của Huỳnh Sơn.

Nhà tư bản như đã đợi cả đêm cho giờ phút này, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, dùng lực siết eo kéo cậu sát vào lòng, đôi mắt như mang bao tâm sự nhìn cậu chăm chú:

- Không nghĩ là em có hứng thú với tiệc tùng đến vậy?

- Cũng không hẳn, công việc thôi - Giọng điệu cố tỏ ra lạnh nhạt lại như mang vẻ hờn dỗi của người kia làm cậu hơi muốn cười, nhà tư bản này giỏi nhất là che giấu cảm xúc

- Chỉ vậy thôi à? - Hắn tất nhiên là không hài lòng với lý do lãng xẹt này, tốt bụng mà nhắc nhở - Có vẻ đối tác công việc kia của em không an phận lắm đâu.

- Ngài giám đốc có vẻ thích cái kẹp nhỉ? - Khoa nhanh trí dời chủ đề, tầm mắt cậu đối diện ngực áo hắn, nhìn chiếc ghim cài áo quen thuộc kia. Cậu thấy hắn đeo chiếc kẹp này không ít lần, bất chấp cả việc có hợp tông màu với áo vest hay không, thậm chí còn diện lên khi nhận phỏng vấn và họp báo, quả nhiên là kết nối thật sâu sắc.

- Em nghĩ sao? - Hắn nhìn cậu, chân mày nhăn lại như muốn tìm kiếm nhiều hơn một câu trả lời

- Hmmm... - Khoa ngẫm nghĩ rồi mang ánh mắt như trêu ghẹo mà nhìn hắn - Thấy nỗ lực của anh thật là phô trương

Tuy nhiên trước khi cuộc hội thoại có cơ hội tiến triển hơn, âm nhạc lại đổi thêm một lần nữa, và nhà tư bản chỉ biết trơ mắt nhìn con cáo quay trở lại vòng tay Thái tử. Đáy mắt hắn xẹt qua một tia hụt hẫng, bước chân vẫn giữ nhịp cùng bạn nhảy kết thúc một màn giao du bằng vũ điệu và bước chân này.

Khoa dập tắt điếu thuốc, cậu chống tay lên ban công, nhìn ngắm bầu trời đêm trước mặt. Gió đêm làm cậu vơi đi phần nào ngột ngạt, và tĩnh lặng cũng giúp tâm trạng lắng xuống sau khi bỏ lại ồn ào từ bữa tiệc phía sau.

- Cậu không vào xem nốt phần cuối à? - Chiếc váy cam dựa vào lan can, Hải Vân đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào - Mà trông cậu cũng có vẻ không quan tâm lắm.

Khi mọi người đến tư lợi từ bữa tiệc lại phải tuân theo những quy tắc xã hội và luôn luôn để ý đến hành xử của bản thân để đáp ứng những kì vọng và chuẩn mực cộng đồng, Khoa lại xuất hiện như một cá thể lạc lõng, một lãng khách chỉ tình cờ ghé qua vương quốc nhỏ trong đôi chút, một vị khán giả theo dõi những màn trình diễn náo nhiệt trên sân khấu, hay đơn thuần chỉ là một người qua đường dừng lại xem náo nhiệt từ đám đông hiếu kì thôi.

- Cũng không hẳn - Khoa nhàn nhạt trả lời - Tôi chỉ thích làm theo ý mình thôi.

- Sự phóng khoáng của cậu làm tôi ghen tỵ đó - Hải Vân nhìn cậu, cảm nhận người đối diện toát lên vẻ ung dung bất cần - Ước gì tôi cũng được tự do như thế.

Khoa trầm tư không đáp, những dòng suy nghĩ lại đưa cậu về với những năm tháng đại học xưa, khi bản thân được bao quanh bởi những đồng học cùng khoá. Thời trang là cơn say đầy hoa mỹ và ảo mộng, nhẹ nhàng dụ dỗ những tâm hồn yêu nghệ thuật dần chìm đắm vào nó, và cái hào nhoáng của danh tiếng và tiền bạc đã thành công thu hút những cậu ấm cô chiêu từ nhiều nơi tụ tập vào một chỗ. Dù vậy, không phải giấc mơ nào cũng bao dung với những kẻ nghèo khó, và cuối cùng thì chỉ có những con người thật sự có vốn liếng và hậu thuẫn từ gia đình mới có thể trụ lại trong ngành.

Tuy nhiên sự che chở bao giờ cũng đi kèm với kiểm soát, bằng chứng là Khoa luôn trở thành đối tượng được hâm mộ, ca tụng khi một mình đơn độc mà tồn tại trong cái lồng mạ vàng này. Họ ước được tự do như cậu, được làm những gì họ thích mà không phải để ý đến thái độ của bất kỳ ai, và được giải thoát bản thân khỏi những phiền toái do khoảng cách thế hệ và tranh cãi gia đình mang lại.

Khoa cười nhạt, ước thì ai cũng dám ước, nhưng khi hỏi họ có sẵn sàng làm ba công việc một lúc để đủ tiền mua vật liệu và vải vóc hay không, sẵn sàng liều mạng hàng năm trời trong những xưởng dệt không mà không thấy mặt trời hay có tình nguyện dùng máu và nước mắt để đổi lấy tình thương khi bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà hay không, thì chẳng có câu trả lời nào được nhận lại. Bởi trong thế giới màu hồng của họ, một cuộn vải lụa tương đương với một cú điện thoại cho gia đình chứ không phải một tuần cật lực trong những công việc không hồi kết.

- Chẳng phải đây là lựa chọn của mỗi người sao? - Khoa nói - Có gì phải hâm mộ đâu?

- Có những thứ thực sự không thể lựa chọn được - Hải Vân đáp - Có những thứ tôi phải cố gắng cả đời cũng không thể có được.

- Cậu biết đó là gì không?

- Là ánh nhìn của anh ấy dành cho cậu...

Hắn có thể luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhưng chỉ khi hướng về Khoa cô mới thấy được sự bối rối, giận dữ lại vừa mất mát, thậm chí là có chút mất khống chế từ đôi mắt ấy. Một đôi mắt có cảm xúc, lại chẳng hề có sự hờ hững lạnh nhạt. Tròng mắt mở to, ánh lên những tia sáng bất chợt, đuôi mắt cong cong khi cười để lộ những vết chân chim khi mờ khi rõ. Một đôi mắt giống 'con người', mang hình hài của một trái tim còn rung cảm với cuộc sống.

- Nếu việc đó quan trọng với cô đến vậy, tốt nhất cô đừng cố đoạt được nó - Khoa chống cằm, nhẹ nhàng thả đáp án cho người trước mặt - Những thứ không thể giải thích và kiểm soát được thì đau buồn làm gì?

- Chẳng phải chúng ta đều sống vì nó sao? - Cô không tin cậu trai trước mặt này không hề có ý gì với hai người đàn ông kia, chỉ là người ta che giấu giỏi hơn cô thôi.

- Cô nhầm rồi, trước nay tôi đều sống vì bản thân mình - Khoa đáp - Dù đôi khi mệt mỏi và cô độc, nhưng tôi không muốn bất cứ ràng buộc nào níu chân mình dưới mặt đất.

- Nếu cô yêu sự tự do thì hãy làm gì để chứng minh tình yêu của cô đi

- Ngày rộng tháng dài, có nhiều thứ phải làm, đâu chỉ sống vì ánh mắt người khác mãi...

Khoa liếc màn hình điện thoại, có lẽ phép màu của bà tiên lên Lọ Lem sắp mất tác dụng rồi, cậu nên trở về trước khi sang ngày mới. Cũng may là hoàng tử chẳng phải là một người quan trọng, cậu cũng không cần phải ở lại đợi tình yêu đích thực hay cỗ xe bí ngô đến đón mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com