Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2;

---

Ký túc xá – 5:45 AM 

Huỳnh Sơn tỉnh dậy với cái lưng hơi ê, không phải vì giường cứng, mà vì cả đêm anh ôm khư khư một đứa nhỏ nằm thút thít trong tay.

Anh Khoa nằm nghiêng, lưng áp vào ngực anh, đôi chân thu lại như mèo con, cơ thể nóng bừng.

"Sốt rồi hả…?" Huỳnh Sơn thì thầm.

Bàn tay anh chạm lên trán em. Nóng thật.
Người mềm nhũn, mặt còn ửng.
Tối qua… mình mạnh tay quá rồi.

Huỳnh Sơn ngồi dậy, ôm em nhẹ nhàng ra khỏi chăn.
Đầu gối em còn rụng rời.
Tới phòng tắm, nước ấm xối xuống, em chỉ rúc vào lòng anh như con thỏ nhỏ mất sức.

“Anh lau cho… đừng nhắm mắt, xỉu thì sao.”

“Em… mệt thôi… không sao mà…” Giọng em mỏng nhẹ như thở.

Sau khi tắm xong, Huỳnh Sơn gói Anh Khoa trong khăn bông, bế trở lại giường.
Đắp chăn, xoa lòng bàn tay em để truyền hơi ấm.

“Hôm nay không đi học đâu.” Anh vừa nói vừa hôn lên trán em.

“Anh báo giùm. Em nghỉ đi.”

“…Tại sao vậy…”

“Vì em bị sốt… hay vì hôm qua anh làm đau em…?”

Huỳnh Sơn nghẹn một chút.
Anh chạm vào má em, vuốt xuống cằm, rồi ép môi mình vào môi em.

“Cả hai.
Nhưng mà… anh xin lỗi.
Lần sau, anh sẽ chậm lại, không làm em đau nữa.”

Anh Khoa không nói gì.
Chỉ vùi mặt vào ngực anh, tay siết áo ngủ.

Trước khi rời khỏi phòng, Huỳnh Sơn còn quay lại hôn má em.
Anh rút từ balo ra một hộp sữa dâu, để lên bàn, rồi viết giấy dặn:

> "Anh đi học.
Uống sữa nha. Để bụng rỗng dễ mệt lắm.
Về anh mua cháo."

Hôm đó, Huỳnh Sơn ngồi trong lớp không nghe được chữ nào.
Tay viết bài mà mắt cứ lướt ra ngoài cửa sổ.

Hình ảnh đôi mắt hoe hoe đỏ, cơ thể co lại trong chăn,
và cái cách em thì thào “hôm qua anh làm đau em” cứ lặp lại trong đầu anh.

Hôm nay em nghỉ học.
Và anh biết… đó là buổi sáng đầu tiên của một thứ không thể quay về.

---

Chiều xuống. Cổng trường, sau buổi tan học.

Huỳnh Sơn đeo cặp hờ hững, vừa bước ra khỏi cổng đã rẽ thẳng sang tiệm cháo đầu đường.
Trên tay là tờ giấy ghi chép vội: “Không ăn được hành. Cắt nhỏ cà rốt. Cháo trắng nấu loãng.”

Anh đứng đợi, lòng nóng như có kiến bò.
Trời nắng nhẹ nhưng người anh đổ mồ hôi, chẳng biết vì lo lắng hay thương nhớ.

“Em ngủ chưa?
Đã ăn gì chưa?
Có uống sữa không…?”

---

15 phút sau .

Cửa phòng bật mở.
Mùi cháo thơm nhè nhẹ tỏa ra từ túi giấy.
Huỳnh Sơn đặt cặp xuống ghế, nhìn sang giường dưới:

Anh Khoa đang ngủ, mặt quay vào tường, chăn đắp tới cổ.
Nhưng tay… vẫn cầm hộp sữa dâu rỗng.
Trán đẫm mồ hôi.

“Em ơi…” Huỳnh Sơn cúi xuống, giọng thấp như gió lùa.

“Cháo đây… dậy ăn chút nha…”

Anh Khoa mở mắt.
Hàng mi ướt đẫm, đỏ hoe.
Không phải vì sốt. Vì… chờ.

“Anh về rồi hả…”

Huỳnh Sơn bế em ngồi lên, lưng tựa vào ngực anh.
Lót chăn, bẻ gối, kê nhẹ tay dưới eo em.
Múc từng muỗng cháo thổi thổi, đút vào miệng người con trai nhỏ đang rụt rè nhìn mình.

“Ngon hông?”

“Ngon… tại anh đút mà.”

Anh bật cười khẽ.
Còn em thì nghiêng đầu dựa vào vai anh.

“Chiều nay ngủ một mình… lạnh lắm.
Tối anh ngủ dưới với em nha…”

Huỳnh Sơn dừng tay.
Muỗng cháo ngừng giữa không trung.
Tim anh vỡ làm hai mảnh.

Một nửa vì thương.
Một nửa vì hối.

“Ừ. Anh sẽ không để em một mình nữa đâu.”

---

Tối muộn, sau khi ăn cháo xong, giường dưới, ánh đèn hành lang hắt vào.

Anh Khoa nằm nghiêng, tay siết chăn sát tới cằm.
Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh, đút muỗng cháo cuối cùng, rồi lấy khăn giấy lau miệng cho em, nhẹ như lau môi trẻ con.

Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ và tiếng tim đập lệch nhịp trong căn phòng yên ắn

“Huỳnh Sơn…” Em gọi nhỏ.

“Ừ?”

“Anh… thích em từ bao giờ vậy?”

Huỳnh Sơn khựng lại.
Anh quay sang nhìn, ánh mắt chạm ngay vào đôi đồng tử ươn ướt của người nhỏ bé đó.

“Từ hồi em đứng xếp hàng ở sân thể dục.
Cái áo trắng ngắn hơn người ta.
Mà nét mặt thì nghiêm túc như cụ non.”

Anh Khoa bật cười.
Cười mà mắt vẫn đỏ hoe.

“Còn em…
Em thích anh từ lúc anh cầm chai Yakult tới đưa em rồi nói:
‘Uống đi. Uống cái này xong đừng ngồi ngu nữa.'”

Huỳnh Sơn che mặt.

“Sao cái lúc đó lại đáng yêu dữ vậy trời…” Anh rên rỉ.

Nhưng rồi không khí chùng xuống.
Anh Khoa bấu nhẹ vào mép chăn.

“Nhưng mà… em không nghĩ mình bắt đầu như vậy.
Không phải nắm tay, không phải tỏ tình,
Mà là… bằng mấy chuyện tối hôm qua…”

Huỳnh Sơn khựng.
Tay anh run một nhịp.
Anh không biện hộ.
Không chối.

Chỉ là đưa tay xuống, nắm lấy tay em.
Rồi ghì chặt, để em cảm được mạch đập nơi lòng bàn tay anh.

“Anh xin lỗi.
Nhưng nếu được…
Cho anh bắt đầu lại từ đây được không?”

Anh Khoa rúc đầu vào ngực anh, khẽ gật.
Cả người vẫn hơi run vì dư âm cơn sốt, vì hơi ấm từ tay Huỳnh Sơn, và… vì yêu.

“Ừm… nhưng không được làm bậy nữa khi em đang ngủ đâu nha…”

Huỳnh Sơn bật cười.

“Vậy giờ phải hôn tỉnh mới được làm hả?”

“Khônggg!”Em giãy trong chăn.

“Phải hỏi trước, đàng hoàng! Không có giở trò như mấy bữa đó nữa!”

Và đó là lần đầu tiên trong mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa méo mó này,
Huỳnh Sơn thấy em nhỏ của mình khóc mà vẫn cười.

Và biết rằng,
em không oán, không trách… chỉ là muốn anh yêu em cho tử tế.

---

Sáng hôm sau – Ký túc xá – 6:45 AM

Anh Khoa tỉnh dậy với cảm giác mềm nhũn toàn thân, bụng dưới còn âm ấm, giường thì thơm mùi người bên cạnh.
Huỳnh Sơn đang nằm sau lưng, tay vòng ngang bụng em, đầu gác lên vai.

“Sáng rồi… dậy ăn sáng nè.” Anh thì thầm, môi chạm gáy.

“Hôm nay… đi học thật á hả…” Anh Khoa rên khe khẽ.

“Ừm. Nhưng anh đi với em.”

---

Lần đầu tiên trong lịch sử trường, Nguyễn Huỳnh Sơn, học bá lạnh lùng  xách cặp dùm người khác.
Còn người đó là cậu học sinh lớp 10 mới vào, trắng trẻo, gầy nhỏ và xinh như nữ sinh.

Anh Khoa đi sát bên anh, mặt ửng như trái đào, cổ có vết mờ mờ màu đỏ ai tinh mắt là thấy liền.

“Ê, ê, nhìn chưa kìa?
Là cái nhóc đó hả?
Ủa nhưng… không phải nói Huỳnh Sơn lạnh lùng lắm sao?”

“Lạnh gì mà ôm cặp, còn che nắng dùm luôn kìa…”

---

Anh Khoa vừa đặt cặp xuống thì túi bánh mì nướng kẹp trứng đã để lên bàn.
Kèm theo hộp sữa dâu quen thuộc.

“Ăn đi. Sáng chưa ăn gì là tụt đường huyết đấy.”

“Anh làm như em yếu lắm ấy…” Mặt đỏ, nhưng mắt long lanh chịu không nổi.

“Ừ. Yếu thiệt mà.” Huỳnh Sơn nhún vai, rồi cúi sát nói nhỏ:

“Đêm qua ai khóc ướt cả gối hả?”

Cả lớp quay lại nhìn khi nghe tiếng cười nhỏ từ góc lớp.

“Trời má ơi… hồi nào lạnh tanh, giờ cười tình tới vậy?”

“Ê ê, nhìn cái dấu sau gáy kìa… chắc côn trùng cắn quá ha?”

“Côn trùng tên Huỳnh Sơn đó má…”

Anh Khoa ngồi im, mặt đỏ như quả cà chua, tay bóp hộp sữa muốn nổ.
Huỳnh Sơn thì tựa vào bàn, tay chống cằm, mắt nhìn vợ mà như muốn hôn ngay giữa lớp.

“Ăn lẹ. Không thì anh mớm luôn á.”

“Đồ… đồ biến thái!” Khoa xấu hổ chôn mặt vào tay.

---

Buổi chiều – Phòng ký túc

Anh Khoa ngồi bàn học, mặc áo thun mỏng và quần đùi, tóc còn hơi rối vì mới gội.
Huỳnh Sơn ngồi đối diện, sách mở ra nhưng mắt thì đâu lo học.

“Khoa, bài toán số 4 em giải đúng rồi đó. Nhưng cái cách trình bày thì…”

“Sao vậy ạ?”

“Viết đẹp hơn chút. Còn nhỏ tuổi mà chữ như ông chú.”

Cạch.

Anh Khoa chưa kịp phản ứng thì dưới bàn, bàn chân dài của Huỳnh Sơn duỗi thẳng, trượt nhẹ vào trong đùi em.

“A…” Cậu khẽ rùng mình, mắt trừng nhìn đối diện.

Huỳnh Sơn lật trang sách, mắt không hề nhìn em, giọng bình thản chết người:

“Chỉnh sửa lại cách trình bày đi.
Mỗi lần sai là anh phạt một cái.”

“Anh đang làm gì đó…” Anh Khoa thì thào, mặt đỏ như gấc.

“Anh có làm gì đâu.” Chân lại cạ nhẹ lên đùi non, rồi trượt xuống bắp chân, mơn trớn như con rắn.

Không khí ngột ngạt hẳn.
Anh Khoa cầm bút mà tay run run.
Quần đùi mỏng, chân thì yếu, em ngồi bắt chéo kiểu gì cũng lộ cả đùi trắng.

“Viết tiếp đi.” Huỳnh Sơn cười nhẹ.

“Nếu không viết, anh duỗi cao hơn đó.”

“Anh là đồ… đồ…” Em không biết chửi sao, chỉ biết rụt chân lại mà ngồi sát bàn hơn.

“Đồ gì cơ?” Huỳnh Sơn rướn người tới gần hơn, hơi thở ấm phả vào mang tai em.

“Đồ… bạn trai của em?”

Anh Khoa vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn học, tay cầm bút chì, vở Toán mở ra trang bài giải.
Huỳnh Sơn ngồi đối diện, nhưng đã lặng lẽ khom người, trượt xuống sàn, bò thẳng về phía dưới bàn học.

“A-anh làm gì đó…?” Giọng Anh Khoa nghẹn cứng, ánh mắt liếc xuống thấy rõ bóng người lù lù giữa hai chân mình.

“Im lặng. Học tiếp đi.” Huỳnh Sơn nói khẽ, giọng trầm thấp ma mị.

Bàn học có khăn phủ, từ ngoài nhìn vô chỉ thấy một cái ghế trống người.
Nhưng bên trong, Huỳnh Sơn đã luồn tay lên, kéo mép quần đùi Anh Khoa nhẹ ra một chút.

“Coi thử có ‘ướt do căng thẳng’ không.”

“Anh— Huỳnh Sơn, đừng có—”
Nhưng em vừa nói được một chữ, bàn tay ấm nóng đã áp vào giữa.

Bên dưới, tay anh đã ấn lên lớp vải ướt sũng, còn cọ nhẹ hai ngón vào nơi đang, co giật mỏng manh.
Huỳnh Sơn bật cười.

“Làm bài toán số 5 đi.
Không thì anh liếm luôn bây giờ đó.”

“Không được… ở đây… người ta thấy…” Anh Khoa rít qua kẽ răng, tay bóp chặt mép bàn, mặt đỏ như lửa.

“Đã có rèm, ai mà thấy?
Hoặc là em giải toán,
Hoặc là nằm ra bàn, dang chân.”

Và em chọn… viết.
Tay run lập cập, mực chảy loang, chữ nghiêng ngả.
Nhưng bên dưới, Huỳnh Sơn vẫn đang luồn tay như khám xét, vừa bóp nhẹ vừa hôn đùi non trắng muốt của em.

“Còn nói không ướt?
Cái này là ướt tới 2 lớp rồi.”

Khoa: vừa giải phương trình, vừa nghiến răng chịu đựng.
Huỳnh Sơn: vừa bóp nơi mềm mại, vừa hôn lên lớp quần lót ướt nhem của em mình.

“Giỏi lắm. Cứ học vậy đi.
Tối anh thưởng thêm.”

Anh Khoa ngồi run lẩy bẩy trên ghế, tay cầm bút mà vô lực, vở trước mặt đã loang vài giọt mực vì tay không còn vững.

“A… ưm…” Một tiếng rên khẽ, lạc giọng.

Huỳnh Sơn kéo quần đùi và quần lót em sang một bên, môi anh áp sát vùng da mềm mại, ấm nóng và đã ướt nhem.

“Yên đi. Nếu còn giãy, anh nuốt hết luôn đó.”

“Anh… đừng, không được… ở đây…!!” Khoa níu chặt mép bàn, bụng co thắt, đùi siết lại trong bản năng.

Nhưng quá trễ rồi.

Lưỡi ướt của Huỳnh Sơn đã xỏ thẳng vào giữa hai mép cánh hoa mềm,
lách vào trong như rắn nước, liếm, xoáy, rồi hút từng chút dịch ngọt em chảy ra.

“Á… aa… aah…!” Anh Khoa gục mặt xuống mặt bàn, mắt mờ nước, miệng cắn bút đến muốn gãy.
Mông em run liên hồi, từng cơn khoái cảm như dòng điện giật từ xương sống lên tận óc.

“Của em… ngon thật.” Huỳnh Sơn vừa thì thầm, vừa hút mạnh một cái khiến em giật nảy.

“Mới tí xíu mà ướt ướt tràn mép thế này nè…”

Tay anh luồn lên, giữ chặt đùi em mở ra.
Môi anh cạ sát, lưỡi liếm theo hình tròn, rồi xỏ sâu, xoáy nhẹ nơi sâu thẳm ấy.
Âm thanh rột rột ướt át, miệng em bật tiếng rên không kịp kìm.

Anh Khoa gục ngã hoàn toàn lên mặt bàn, vai run rẩy, cổ đỏ rực, miệng há ra nhưng không thốt nổi thành lời.

“Anh… em… em chịu hết nổi…” Câu nói vỡ tan trong dòng nước mắt vừa thẹn vừa khoái.

Huỳnh Sơn kéo em ngồi hẳn ra mép ghế, dang chân ra vừa đủ để liếm sâu hơn…
Lưỡi anh liếm lên nụ nhỏ đã sưng, vừa mút vừa xoa,
đến khi Anh Khoa run bần bật, rồi ướt cả miệng anh bằng cơn cao trào đầu tiên.

“Học bài kiểu gì mà ướt hết ghế vậy?”  Anh kéo lại quần lót, nhìn em như muốn ăn sống.

“Tối nay phải học thêm mới đủ.”

Sau khi liếm em sạch sẽ dưới bàn học,
Nguyễn Huỳnh Sơn chùi mép, hôn nhẹ lên đùi non rồi từ từ đứng dậy.
Cái ánh mắt lạnh tanh lúc thường nay lại nửa cợt nửa say,
nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng đang cố ngoảnh đi của Anh Khoa.

“Cắn môi chi vậy, cưng?” Anh chống tay lên bàn, cúi thấp người.

“Không lẽ còn muốn thêm lần nữa?”

Anh Khoa run rẩy, ngồi không vững, đùi vẫn còn co giật nhẹ.
Mắt long lanh như sắp khóc, nhưng miệng không phản kháng được câu nào.
Chỉ ôm vở, gục xuống bàn, tai đỏ ửng.

Huỳnh Sơn bật cười, một tay bế xốc em lên.

“Thôi, nay tha.
Làm nhiều em xỉu mất, ai chiều anh được đây?”

Anh Khoa không phản kháng, chỉ rụt cổ rúc vào ngực người kia.
Mùi hương thân quen và ấm áp, ngực anh rắn chắc, nhịp tim mạnh mẽ, chẳng giống gì với cái lưỡi hư hỏng lúc nãy.

---

Về tới giường.
Huỳnh Sơn kéo mền lên, để em nằm lên người mình, tay vòng sau gáy em.
Ngón cái vuốt nhẹ bờ môi đỏ mọng còn sưng nhẹ.
Mắt anh khẽ nheo lại, như thể giữ lấy khoảnh khắc đẹp nhất trên đời.

“Khoa.” Anh gọi nhỏ, giọng khàn khàn bên tai.

“Ừm…” Em rụt rè đáp, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.

“Tối nay mơ đẹp nghen.
Anh ở đây rồi.”

Bàn tay to của Huỳnh Sơn ôm trọn lưng em, vỗ nhẹ như ru.
Dù mới nãy anh là ác quỷ dưới bàn học,
nhưng giờ anh lại là bầu trời ấm áp nhất cho em ngủ trong vòng tay.

Anh Khoa vẫn đang ngủ say, mắt khép lại, hơi thở đều đều.
Gối đầu lên ngực Huỳnh Sơn, cái áo ngủ bị kéo cao tới bụng, để lộ phần da mịn mịn trắng trắng.

Huỳnh Sơn mở mắt giữa đêm, chẳng buồn nhìn đồng hồ.
Chỉ siết tay ôm em chặt hơn, mặt vùi vào mái tóc thơm mùi dầu gội rẻ tiền mà anh lại nghiện.

“Nhớ ghê.” Anh khẽ thì thầm, ngực phập phồng vì cố nén.

“Chỉ sờ nhẹ thôi mà…” Câu nói gần như để xin phép chính mình.

Ngón tay anh lặng lẽ trượt xuống dưới mền,
luồn vào giữa hai đùi em, nơi mềm mại ấm nóng, khiến anh phát điên.

Ngón tay đầu tiên miết lên quần lót, chạm đúng phần đã, ẩm nhẹ dù đang ngủ.

“Ưm…” Anh Khoa cựa nhẹ, môi khẽ mím.

Huỳnh Sơn dừng tay một lúc, tim đập mạnh.
Thấy em không tỉnh, anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán.

“Ngủ ngoan đi… anh chỉ sờ chút xíu, nhớ quá à…”

Ngón tay tiếp tục xoa vòng ngoài lớp vải mỏng,
chạm đúng nơi mềm ẩm, lướt theo hình tròn, lúc chậm lúc nhanh.
Huỳnh Sơn nghiêng đầu, môi áp vào tai em:

“Em ngủ thế này, anh làm gì em cũng không biết… Em thiệt tội nghiệp ghê.”

Rồi cười nhẹ, rút tay lên đặt lại trên eo em,
ôm thật chặt như chưa từng làm chuyện gì hư hỏng cả.

Anh Khoa vẫn ngủ.
Nhưng môi khẽ run, mặt đỏ ửng, chân rút lại thành phản xạ.
Cả đêm đó, mộng mị của em ướt rượt.
Và sáng hôm sau, em tỉnh dậy với chiếc quần lót ướt nhem không rõ lý do…

---

Sáng sớm – nhà vệ sinh chung trong ký túc – ánh nắng xiên qua cửa kính mờ

Anh Khoa dụi mắt, ngáp nhẹ, lê dép vào trong chuẩn bị thay đồ đi học.
Bên ngoài vẫn còn lác đác vài tiếng đánh răng, xả nước.
Mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, em kéo áo thun lên khỏi đầu,
vừa mới cởi ra, để lộ lưng trần trắng ngần, phần hông mảnh khảnh.

Không hay biết gì… Huỳnh Sơn đã đứng sau từ khi nào.
Im lặng, tựa người vào khung cửa, ánh mắt dính chặt vào cơ thể em.

“Sáng sớm đã đẹp vậy rồi, ai chịu nổi đây.”

Anh Khoa giật mình quay lại, nhưng chưa kịp nói câu nào—
Soạt!
Hai tay to của Huỳnh Sơn đã nắm lấy cạp quần đùi em kéo mạnh xuống,
kéo theo cả lớp quần lót mỏng vốn đã hơi ướt từ đêm qua.

“A—!!!” Em hét lên nhỏ xíu, mặt đỏ bừng, tay che phần dưới theo phản xạ.

“Anh làm gì vậy?!”

Huỳnh Sơn không trả lời.
Chỉ bước tới sát, ép em vào tường gạch mát lạnh.
Ngón tay vuốt nhẹ từ mông lên lưng, miệng ghé bên tai:

“Đêm qua ai làm ướt cái quần lót trắng này?
Không phải em…
Là anh, nhớ không?”

“Đ-đừng… có người ngoài đó…” Anh Khoa thì thầm, chân đứng không vững.

“Vậy nhỏ tiếng thôi.” Huỳnh Sơn cúi người ngậm lấy vành tai em.

Một tay anh giữ eo, tay kia mò xuống giữa hai chân.
Trượt vào vùng ẩm ướt, miết nhẹ đầu ngón tay lên khe nhỏ mềm mại
đã rụng rời từ trước cả khi anh chạm tới.

“Cái này nè… chính em để lộ ra đó.
Anh đâu có làm gì đâu.
Anh chỉ… nhìn thôi mà.”

Huỳnh Sơn cười khẽ, kéo ngược quần em lên như chưa từng xảy ra chuyện gì,
rồi rút lui ra khỏi phòng vệ sinh, để lại Anh Khoa chống tay vào tường, mặt đỏ như tôm luộc,
phía dưới nhói nhẹ, trong quần vẫn ẩm ướt run rẩy.

---

Giờ nghỉ trưa, hành lang vắng, ánh nắng gắt chiếu xiên qua lớp kính mờ

Anh Khoa vừa mới chống cằm gục bàn chưa kịp thiếp đi,
thì bị một bàn tay từ phía sau kéo dậy không thương tiếc.
Là Huỳnh Sơn, với một tay cầm sandwich, tay còn lại nắm cổ tay em.

“Ăn cái này đi, rồi đi với anh.”

“Hả… đi đâu…” Anh Khoa chưa kịp cắn miếng nào đã bị lôi tuốt ra khỏi lớp.

---

Trong nhà vệ sinh nam khu D – vắng hoe – khóa cửa lại luôn

Anh Khoa vừa mới quay lại, định mở miệng hỏi,
thì một tay đã ép em tựa vào bồn rửa mặt.
Huỳnh Sơn đứng sát lưng, tay trượt xuống
móc mạnh cái nút quần tây, rồi kéo toẹt khóa kéo.

“Đang nghỉ trưa mà anh… bỏ ra đi… người ta vô bây giờ là chết em đó…”

“Chết vì mất mặt hay chết vì thích quá chịu không nổi?” Huỳnh Sơn cười nhỏ, miệng hôn lên cổ.

Ngón tay anh trượt vào trong quần lót,
cảm giác trơn ướt khiến anh cười khẽ một tiếng.

“Sáng mới làm có xíu mà cả ngày vẫn mềm vậy sao?
Em ghiền rồi đúng không?”

Anh Khoa nắm chặt thành bồn, môi cắn rách vì không dám rên lên.
Huỳnh Sơn thì thò tay vào, dùng hai ngón mở khe nhỏ,
xoa tròn rồi gập nhẹ ngón giữa đè vào điểm nhạy.

“Ưm…!”  Anh Khoa rùng mình, chân run, mắt long lanh.

Không dừng lại, Huỳnh Sơn ngồi xuống,
vén cao áo sơ mi em lên tới lưng, rồi hôn ngay điểm nối giữa đùi và mông.
Lưỡi trơn ướt liếm nhẹ một đường, khiến Anh Khoa suýt ngã quỵ.

“Giữ chặt vào thành bồn đi. Anh tranh thủ thôi.” Giọng anh trầm, mắt đã đỏ ửng vì dục vọng.

“Vừa đủ để em không ngồi yên được trong tiết sau.”

Huỳnh Sơn hôn một phát lên mông,
ngón tay xỏ sâu rồi rút nhanh, vừa vặn đúng ngưỡng khiến em ra nhẹ một lần nữa.
Không kịp hét, không kịp run.
Chỉ gục luôn lên mặt bồn, miệng vẫn còn sandwich chưa ăn.

Sau cùng, Huỳnh Sơn lau tay bằng khăn giấy,
rồi giúp em cài lại quần,
hôn một cái lên gáy:

“Tiết sau nhớ ngồi ngay ngắn.
Mất tập trung là anh biết liền.”

---

Buổi tối, phòng ký túc đèn vàng mờ mờ, gió thổi khe khẽ qua cửa sổ

Anh Khoa ngồi gọn trong lòng Huỳnh Sơn,
tay cầm sách vở, miệng lảm nhảm bài Sinh.

Huỳnh Sơn thì tay ôm eo, cằm gác lên vai em, mắt nhìn chằm chằm vào cổ, vào tai, vào gáy
nói thẳng là không học gì cả.

“Tập trung đi mà…” Anh Khoa khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn ngồi im trên đùi anh.

“Mai kiểm tra đó…”

“Ờ.” Huỳnh Sơn đáp gọn, tay đã bắt đầu trượt xuống đùi em từ nãy.

Bên dưới, quần ngủ lỏng chẳng che được gì.
Huỳnh Sơn chỉ cần nhón người, chỉnh nhẹ một cái…
và rồi—

Đẩy vào. Một phát. Sâu. Trọn.
Không có báo trước. Không có cảnh báo. Không có chờ đợi.

“Ưa—!!!” Anh Khoa rụng bút, cả người giật lên như bị điện giật.
Cảm giác đầy tràn đến nghẹn họng.
Gáy đỏ ửng, tay siết lấy áo anh.

“A-Anh… không báo gì hết—!”

“Tập trung mà. Em bảo anh ngồi yên cho em học mà.”

“Anh chỉ đang giữ em lại, không cho em chạy trốn thôi.”

Anh Khoa run rẩy, thở dốc từng đợt,
mông đè sát xuống lòng anh, bên dưới nhói tê vì bị anh cứng ngắc lấp đầy.

Huỳnh Sơn không nhúc nhích nữa, chỉ ôm em sát vào ngực,
môi liếm khẽ vành tai, thì thầm:

“Học đi.
Anh ngồi yên nè.
Nếu em mê học hơn mê anh, thì ráng đọc cho xong.”

Cơ mà…
Anh Khoa run tới mức không đọc được chữ nào luôn..
Chữ "đột biến gen" trong sách Sinh cũng biến luôn thành "đột nhập lồn" rồi !?

---

Anh Khoa run run, ôm lấy cổ Huỳnh Sơn, môi mím chặt như sợ bật ra tiếng.
Nhưng cái cảm giác bị anh lấp đầy, còn bị ép ngồi yên trên đó—

Nó quá tải với thân thể mềm nhỏ.

Huỳnh Sơn thở khẽ bên tai:

“Ngồi yên không nổi thì anh giúp.
Nhấc lên cho nhẹ người.”

“Đ-Không! Em… không—!!”

Không kịp ngăn.
Tay Huỳnh Sơn đã nắm lấy eo em, nhấc lên.

Chỉ mới nhích khỏi anh vài phân thôi,
đã cảm giác như lối nhỏ bị kéo căng đến muốn rách,
rồi lại bị thụp xuống, cả thân anh cắm sâu trở lại.

“Aaaa—!! Ưm… Ư—!!” Anh Khoa căng cả người, siết lấy vai anh như bị dìm chết.

“Anh… anh ác quá… đau…”

“Biết đau mà còn ướt như này,
còn siết anh chặt như muốn nuốt hết…”  Huỳnh Sơn ngậm tai em, liếm mạnh một cái.

“Không nhấc lên thì em rên,
mà nhấc lên lại bảo anh ác…
Vậy phải làm sao với em đây hả, cục bột nhỏ xíu của anh?”

Rồi Huỳnh Sơn bắt đầu thật sự động.
Tay anh nắm chặt eo nhỏ, nhấc từng cú ngắn, rồi thụp xuống nhanh hơn.
"Bạch—bạch—bạch" vang vọng khắp phòng.
Mỗi lần hạ xuống, âm thanh ướt át vang lên như đang đánh trống vào trái tim Anh Khoa.

“Ư… ư ư aaaa… a… anh…” Hai mắt đỏ hoe, cổ nghẹn lại,
em chỉ còn biết rên như mèo nhỏ bị bắt nạt.

“Ngoan đi.
Tối nay anh làm bài tập xong thì cho em ngủ.
Còn giờ…
cái này là bài kiểm tra thể lực riêng của tụi mình.”

Anh Khoa ôm chặt cổ Huỳnh Sơn, thân thể căng như dây đàn.
Mỗi lần anh nhấc em lên rồi thả xuống, tiếng "chụt" ướt át vang lên, hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai.

Huỳnh Sơn dán chặt môi vào môi em, ép em mở miệng hứng trọn nụ hôn sâu.
Lưỡi quét qua quét lại, hút đến tận cổ họng.
Khoa rụng cả tim, run rẩy mà vẫn siết chặt hai chân sau lưng anh.

“Ưm… Ưư… a—ư!!” Tiếng rên nghẹn trong miệng bị anh nuốt trọn.

“Bé ngoan quá…” Huỳnh Sơn thì thầm trong nụ hôn,
môi vẫn dính chặt môi, mà tay thì nắm eo, nâng em lên rồi hạ xuống đều đều.

Mỗi lần hạ xuống là mỗi lần đau tê, bên trong thì đầy nóng, mà tâm trí lại mờ mịt vì nụ hôn không lối thoát.
Anh Khoa không còn phân biệt được mình đang khóc hay đang ra,
chỉ biết thân thể bị bắn trúng từng nhịp, như đang tan chảy trong vòng tay Huỳnh Sơn.

“Em… không… được nữa… ưm… a a aaaa—!!”

“Chưa được xong.”

“Môi anh còn chưa cắn đủ. Eo em còn chưa nhũn ra.
Phải ngoan thêm chút nữa mới được xỉu.”

Và anh lại siết hôn sâu hơn.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi em như xiềng xích,
tay thì vẫn nâng lên thả xuống, cắm thật sâu rồi giữ yên một lúc để cảm nhận em siết chặt lấy mình.

Anh Khoa mắt lờ đờ, môi đỏ rực vì bị cắn và hôn đến sưng, người chỉ còn thoi thóp trên đùi Huỳnh Sơn.
Chân run run, lưng cong lên rồi rớt xuống như không còn sức giữ.

“K-Khoa? …” Huỳnh Sơn cúi xuống, tay ôm lấy mặt em.

“Xỉu… thật hả?”

Không đáp.
Chỉ có hơi thở mỏng manh, người mềm oặt như tấm khăn ướt.

Huỳnh Sơn bối rối chừng ba giây, rồi cười khẽ.

“Anh nói rồi mà.
Bé xinh như này, đâu chịu nổi anh đè thật.”

Anh bế em dậy nhẹ nhàng,
cả người vẫn còn gắn chặt lấy nhau, nóng hổi, ướt át trơn trượt giữa hai đùi.

“Không rút đâu.”  Anh thì thầm, ôm em về giường.
“Rút ra rồi em lạnh.
Phải để yên mới giữ ấm được.”

Trên giường, Anh Khoa nằm nghiêng gối đầu lên tay anh,
Huỳnh Sơn ôm em từ sau lưng, phần gắn kết kia vẫn nằm gọn trong người em.

Tay anh vuốt ve bụng dưới em, thỉnh thoảng còn lùa tay xuống giữ yên.
Tư thế dính liền như vậy, dù có lăn qua lăn lại cũng không chịu rời.

“Ngủ đi… mai còn học.” Anh hôn khẽ lên trán.

“Nhưng tối mai… chắc phải đổi tư thế.”

“Cho bé nằm ngửa, rồi nâng chân lên.
Chứ kiểu này… dễ xỉu nữa lắm.”

---

Thời điểm này bài vở bắt đầu dồn dập, Huỳnh Sơn ít có cơ hội đè người ta ra giường,
nhưng cái lồn xinh của bé Anh Khoa thì anh nhớ từng li từng tí, không đụng thì ngứa tay.

Tối hôm đó, Anh Khoa đang ôm sách ngủ gục bên bàn,
đèn ngủ vàng mờ chiếu lên cái gáy trắng nõn, đôi chân dài co lại trong quần đùi mỏng.

Huỳnh Sơn đứng sau lưng em, nhìn một hồi rồi khẽ cười.

“Bé xinh ngủ mất tiêu…
Vậy thì tay anh phải thức dùm bé nha.”

Anh đỡ em lên bế về giường, nhẹ như không,
đặt nằm xuống gối đầu vào ngực anh,
rồi tay phải mò xuống dưới quần.

Quần đùi mỏng manh, lùa tay một cái là lọt vào liền.
Ngón tay đụng đúng nơi đó đã mềm, đã ấm, còn hơi ướt như đợi sẵn.

“Bé ngủ rồi mà dưới này nhớ anh dữ vậy sao?”

"Thôi, anh xoa chút cho bé dễ ngủ."

Ngón tay trượt qua khe, day nhẹ rồi nhấn vào trong.
Anh Khoa mơ màng rên khẽ một tiếng, người co lại nhưng không tỉnh.
Mà càng co lại, anh lại càng đẩy ngón sâu hơn

Huỳnh Sơn không vội, chỉ nhẹ nhàng móc vào một cái, rồi vuốt ra vuốt vô.
Tay còn lại vén áo em lên, xoa bụng dưới ấm ấm,
đôi lúc kéo quần xuống chút để nhìn cái chỗ đang ngậm tay anh chặt chẽ.

“Ưm… ư…” Bé con rên trong mơ, há miệng thở nhẹ.

"Đừng mà… học bài mai…"

“Ngoan… anh chỉ xoa chút thôi.
Không đè ra ăn đâu… chưa phải cuối tuần.”

Chuyện xấu không làm, nhưng bàn tay thì chưa dừng.
Lúc em rên nấc lên một tiếng rồi co giật nhẹ, anh cười khẽ:

“Lên lớp ngoan, ngủ ngoan, mà cái lồn lại không ngoan gì hết.
Đụng một cái là chảy nước.
Thiệt, cuối kỳ xong phải dạy lại từ đầu.”

---

Huỳnh Sơn không nhớ rõ mình bắt đầu thích Anh Khoa từ lúc nào.
Có thể là từ cái lần lỡ nhìn em thay đồ, thấy đùi trắng, eo nhỏ, mà dưới đó lại không phải “thằng em” như bao đứa con trai khác.

Hoặc cũng có thể là từ những lần dạy bài, em nghiêng mặt hỏi khẽ:
“Câu này sao khó quá à anh ơi…”
mắt long lanh, miệng hơi chu, cái giọng nhỏ nhẹ ngây thơ đó…
Đập vào tim anh luôn.

Nhưng chắc chắn nhất… là lúc nhìn em nằm dưới thân anh, co người lại, môi run lên mà ráng rên nhỏ:

“Anh ơi… đau… chặt quá rồi…”

Mắt ươn ướt, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Cái lồn nhỏ thì siết lấy anh như sợ anh bỏ đi, rên một tiếng mà co rút lại như nghẹn thở.

Mỗi lần như vậy, Huỳnh Sơn chỉ biết cắn môi hôn em.
Không đẩy thêm, không làm tới chỉ ôm em chặt, để bé nhỏ run rẩy trong lòng mình.

“Đau lắm hả? Anh xin lỗi.
Nhưng em chịu anh giỏi lắm… đẹp lắm…
Cưng đáng yêu quá, biết không?”

Tay anh vuốt nhẹ sống lưng em, rồi ôm sát lại, để cảm nhận trái tim bé con đập thình thịch như muốn vỡ.

“Anh chỉ muốn hôn em hoài luôn á.
Vừa khóc vừa chịu trận… nhìn cưng chết đi được.”

Rồi anh liếm môi mình, cười nhỏ.

“Chắc anh bệnh thiệt rồi…
Yêu cái lồn bé nhỏ này mất rồi.”

---

Mấy tuần qua, Huỳnh Sơn cố gắng.
Thật sự nghiêm túc với việc học.
Vì kỳ thi giữa kỳ đang tới gần, và vì...
anh bắt đầu sợ mình sẽ lún sâu hơn nếu không kiểm soát.

Nhưng cũng vô ích.
Bởi mỗi lần ôm cái thân hình nhỏ xíu ấy trong lòng,
nghe em thở hổn hển trong ngực mình,
tay bấu lấy vai anh như sợ trượt xuống,
Huỳnh Sơn chỉ có một suy nghĩ:

“Chết rồi. Mình yêu mất tiêu rồi.”

---

Yêu cái lồn mới lớn mà mẫn cảm tới mức anh chạm nhẹ thôi cũng run lên.
Yêu cái miệng nhỏ mỗi lần khóc là chỉ biết rên rỉ gọi tên anh.
Yêu cái mặt ngơ ngác mỗi lần vừa được "nhồi" tới rát mà vẫn hỏi nhỏ:

“Anh… còn muốn nữa không?”

Trái tim anh đập nhanh điên cuồng,
nhưng không phải vì dục vọng.
Mà là vì:
Anh không muốn chỉ "làm" em.
Anh muốn ôm, hôn, dỗ, và giữ bé con này mãi mãi.

“Anh biết đau mà.” Huỳnh Sơn cúi đầu, áp trán lên vai em.

“Mỗi lần đút vào thấy em khóc, anh đau lòng lắm.
Nhưng anh cũng... thích quá không chịu nổi.”

Một tay anh vuốt lưng, tay kia xoa nơi đang đỏ rát giữa hai chân.
Vừa xoa, vừa hôn.
Vừa hôn, vừa thì thầm.

“Mai không làm nữa.
Nhưng tối nay... cho anh thêm lần cuối được không?”

Anh Khoa vẫn còn thút thít, mắt ướt đẫm
Nhưng bé chỉ gật đầu nhẹ trong lòng anh,
và ôm chặt lấy cổ áo sơ mi anh như bám vào bến an toàn cuối cùng.

---

Cả trường rộn ràng như tết sau kỳ thi, vì được nghỉ bù hai hôm,
tụi có nhà gần thì tranh thủ bắt xe về,
tụi còn lại thì ngủ bù, đánh bài, lượn lờ sân trường.

Chỉ có phòng 4B,
nơi một học bá khối 12 vừa bế bổng bạn cùng phòng lên giường,
khóa cửa và kéo rèm từ lúc 8h sáng.

“Anh!!! Trời sáng đó!!!” Anh Khoa thụt lùi, mới bước chân khỏi giường đã bị kéo ngược.

“Không ai còn ở tầng mình đâu, còn lo gì…”

“Thi xong rồi. Anh có quyền ‘tái khởi động’ với vợ bé.”

Huỳnh Sơn đè em lên tấm drap trải giường xanh nhạt,
đôi mắt rực lên như dã thú vừa mở lồng.
Tay luồn vào trong áo ngủ, bóp nhẹ rồi kéo tuột xuống hông.

“Đợt rồi nhịn bao lâu, nhớ cái lồn nhỏ muốn điên luôn biết không?”

Anh Khoa chưa kịp hoàn hồn đã thấy môi anh áp vào, mút chặt lấy,
rồi ngón tay trượt vào giữa hai đùi, kiểm tra độ trơn tru.
Quá trơn, quá dễ vào.

“Mới sờ sơ mà đã vậy, em dám nói không nhớ anh không?”

“Không… không nhớ…” em nghẹn lại khi bị chạm đúng điểm sướng.

“Vậy để anh giúp em nhớ lại.”

10 phút sau.
Em không nhớ nổi mình tên gì.
Chỉ nhớ bị nhấc lên, đặt ngồi trên người anh.
Lưng cong, tay níu vai, cổ đầy dấu đỏ.

“Vợ ngoan thi tốt rồi nè…” anh mút nhẹ vào hõm vai, vừa đẩy nhẹ phía dưới.

“Giờ thưởng nè.”

“Thưởng bằng... cặc anh nhé.”

Trời bên ngoài thì trong xanh,
trong phòng thì đầy tiếng rên vỡ vụn,
và tiếng anh thì thầm liên tục:

“Gồng chi nữa? Relax đi bé cưng. Cái lồn này sinh ra là để anh đút mà.”

“Ưm… anh… chậm thôi…”

“Đau… đau quá…”

Cả người Khoa như không còn xương.
Nằm sấp trên giường, mông đỏ au, hai đùi run lẩy bẩy, thở còn không ra hơi.
Tấm ga ướt đẫm một mảng giữa giường, vậy mà Huỳnh Sơn còn chưa chịu buông tha.

“Anh xin lỗi…” Anh nói, nhưng miệng thì vẫn hôn lên gáy em.

“Tại bé mềm quá, anh không nhịn được…”

Anh Khoa khóc rồi.
Khóc trong im lặng, nước mắt chảy ướt má mà không dám lên tiếng.
Không phải vì giận, mà vì thẹn.
Vì bản thân cứ ướt, cứ rên, cứ co chân đón anh vô dù miệng thì bảo đau.

“Lần sau… em không nằm dưới nữa đâu…”

“Không chịu đâu…”

Huỳnh Sơn bế em dậy, ngồi trong lòng mà xoa lưng như vỗ bé con.
Tay kia vẫn giữ bên hông như sợ em trượt khỏi người mình.

“Ừ. Lần sau cho em ngồi trên.” Anh cười nhỏ.

Anh Khoa không biết “ngồi trên” còn mệt hơn nhiều,
vì thứ của anh dài đến mức nào, mỗi lần vô là đụng tới cổ tử cung luôn rồi.

---

Trời vừa hửng sáng, đèn ký túc chưa kịp bật, mà Huỳnh Sơn đã tỉnh.
Còn cái người đang co tròn nằm trong ngực anh, mặt đỏ hoe, chân thì run như đang sốt…

“Anh Khoa…?” Huỳnh Sơn thì thầm.
Đặt tay lên lưng em, thấy em hơi rùng mình.
“Đau hả?”

Khoa khẽ gật, mặt chôn vô gối, giọng mũi nghẹt nghẹt:

“Còn hỏi… hôm qua… anh làm em đau…”

Huỳnh Sơn vừa áy náy vừa thương muốn xỉu.
Anh ngồi dậy, lấy khăn ấm, bôi thuốc dưỡng,
rồi bế Khoa vào nhà tắm như bế em bé 1 tuổi.

“Để anh tắm cho. Rồi lát nữa nghỉ học luôn nha. Ở phòng với anh.”

“Không đi học nữa… nghỉ nguyên ngày để bù lại cho em.”

Sau khi rửa sạch từng ngón chân, từng lằn đỏ nơi đùi,
Huỳnh Sơn bế em về giường, đắp mềm tới cằm.
Chưa hết.

---

Huỳnh Sơn xách cặp ra ngoài chạy một vòng quanh cổng trường.
Về lại phòng thì tay xách hộp cháo gà ác, một bịch sữa ấm, còn có cả xôi gấc tổ yến.

“Em ăn cho mau lại sức. Đừng có khóc nữa nha.”

“Anh xin lỗi. Tối qua anh... hơi quá tay rồi.”

Khoa vừa há miệng ăn muỗng cháo đầu tiên, vừa chảy nước mắt.
Không phải vì đau nữa.

Mà là:

“Hồi sáng… tưởng anh làm xong sẽ bỏ em…
Nhưng mà… anh còn bế em đi tắm… còn mua cháo…
Huhu anh ơiiii em yêu anh mất rồi…”

Huỳnh Sơn hôn lên trán em, rồi ngồi tựa đầu vào vai em như thú nhận:

“Anh biết. Anh cũng vậy.
Mới đầu anh chỉ thấy em dễ thương thôi…
Nhưng càng ở cạnh càng không dứt ra được…”

Hai người cứ thế ôm nhau trên giường, trưa hè nhẹ tênh,
ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi lùa qua mấy chậu hoa ai trồng.
Anh Khoa gối đầu trên đùi Huỳnh Sơn, miệng thì vừa ăn vừa “ngoan như mèo con”.

“Tối nay cho em nằm trên gối anh nha?”

“Chứ nằm dưới nữa là em chắc xỉu luôn đó…”

“Không. Tối nay không làm gì hết.
Tối nay chỉ ôm em ngủ thôi.”

---

Cả trường náo nhiệt như tổ ong vỡ.
Ba mẹ lên đón, học sinh vác ba lô chạy rần rần, đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ vì sắp được về ăn Tết.
Còn trong phòng 4B…

“Sao… mới sáng mà làm vậy… hức…”

“Ba mẹ em sắp tới rồi đó anh…”

Huỳnh Sơn vẫn đang quỳ giữa hai chân người yêu, tay giữ hông, miệng mút “bánh đào” đỏ au trước mặt.
Mắt anh nửa hờ nửa dại, liếm như thể ăn cái món gì nghiện suốt 10 năm không chán.

“Anh nhớ nó quá… một tuần không gặp… không chịu nổi.” Anh rên khẽ bên mép.

Anh Khoa cắn môi đỏ mọng, mồ hôi lấm tấm trên cổ dù trời đang mát lạnh.

“Đừng mà… không thôi nó… ướt áo… hức…”

“Ừ. Nhưng nó ngon quá…”

---

10 phút sau.

Huỳnh Sơn ôm người yêu xếp đồ ra tận sân trường.
Áo sơ mi ủi thẳng băng, tay vẫn xách va-li cho bé, còn tranh thủ nắm tay bóp bóp mông một phát.

Xe nhà Anh Khoa trờ tới.

“Con trai!” Ba mẹ gọi, giọng ấm áp.

“Đi học sao rồi? Ở ký túc quen không?”

Anh Khoa rụt rè cúi đầu.
Miệng nói vâng dạ, mà mặt đỏ tới mang tai.
Trong lòng rối tung vì mới bị liếm sạch ban nãy, quần lót còn dính ướt chưa kịp thay.

“Sao con co rúm vậy?” Mẹ hỏi.
“Sao mặt đỏ vậy?”

“Dạ… tại con… nhớ bài…”

---

Huỳnh Sơn đứng phía sau xe, mặt như chó con bị bỏ lại.
Tay vẫn cầm gấu áo bé yêu, mắt rơm rớm kiểu "vợ đi xa rồi tui biết phải sống sao đây huhu 😢".

“Khoa… nhớ anh đấy.”
“Nếu không nhớ… thì… nhớ cái miệng anh sáng nay cũng được.”

Xe chạy xa dần.
Còn Huỳnh Sơn thì vừa gặm khăn tay vừa rủ bạn cùng lớp đánh cờ cho quên nhớ

---

Cơm tối vừa xong.
Anh Khoa bị mẹ bắt rửa hết cả đống chén bát vì "thi học kỳ xong rồi thì làm việc nhà đi, không có nghỉ ngơi gì hết."
Tay rửa chén mà cứ lén nhìn điện thoại để trên kệ bếp, tim đập thình thịch.

“Huỳnh Sơn nhắn tin kìa…”
“Mình chưa rep, ảnh có giận không ta…”

Rửa xong, chạy một mạch về phòng.
Đóng cửa cái rầm rồi chui vô mền, ôm điện thoại, mặt đỏ tới mang tai.

Tin nhắn từ chiều:

“Về tới chưa? Có mệt không? Đừng đi tắm liền, nghỉ chút đã nhé.”

Anh Khoa tim nhũn mềm, bấm rep mà tay cứ run run.

“Về rồi, mới ăn cơm xong. Em ổn. Anh thì sao?”

Vừa nhắn xong, chưa tới ba mươi giây… "Đã xem" hiện lên.
Rồi gọi tới luôn.

---

Cuộc gọi video giữa hai người yêu, một bên phòng ngủ sang chảnh, một bên phòng con út bé bé

📱
Anh Khoa vừa bắt máy đã thấy mặt Huỳnh Sơn hiện lên, tóc hơi rối, mặc áo thun xám rộng cổ.
Đèn vàng chiếu nhẹ vào mặt anh làm mắt anh long lanh kiểu "anh trai nhà người ta biết chiều người yêu".

“Nhớ không?”

Anh Khoa cắn môi không nói, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín cây.
Chỉ gật gật đầu, rồi cúi xuống mền, lí nhí:

“Nhớ…”
“Mà kỳ quá à…”

Huỳnh Sơn bật cười khẽ.

“Kỳ gì, nhớ là nhớ. Tối không có em nằm kế anh thấy thiếu thiếu.”
“Không có gì để sờ, để cạ, để hôn…”

Anh Khoa suýt tắt máy, mặt nóng bừng.

“Anh im đi… ba má em đang coi tivi ngoài kia á…”
“Anh cứ nói bậy, lát em bị bắt vô chùa tu luôn bây giờ…”

---

Nhưng rồi lại nằm im nghe.
Nghe anh kể sáng nay đi siêu thị với Việt Cường, ăn mì gói xong thì nhớ cái sandwich hai đứa ăn chung trước thi.
Nghe giọng anh chầm chậm, trầm trầm, hơi khàn khàn vì buồn ngủ.
Nghe tới khi mắt lim dim, gối đầu lên điện thoại mà ngủ luôn lúc nào không hay.

---

Sáng hôm sau.
Tin nhắn từ Huỳnh Sơn gửi từ khuya:

> "Ngủ ngon nha. Mai nhớ nhắn anh khi vừa mở mắt."
"Anh yêu em."

Anh Khoa ôm điện thoại, tim đập thình thịch.
Cả người rụt lại trong mền như con mèo nhỏ bị chọc đúng chỗ ngại.

---

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com