3;
---
Mồng 5 Tết Huỳnh Sơn ở nhà, ôm điện thoại, gương mặt phờ phạc vì nhớ người yêu
“Sơn, xuống ăn cơm đi!”
Anh Cường gọi vọng từ dưới nhà lên.
Huỳnh Sơn nằm bất động trên sofa tầng hai, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, chăn kéo lên tới ngực.
“Không ăn… nghẹn rồi…”
Việt Cường bỏ mặc thằng em trai thất tình, lái xe chở vợ đi chơi.
Còn Huỳnh Sơn? Ở nhà. Nằm ườn. Mười ngày nghỉ Tết mà tưởng bị biệt giam.
---
Đêm nào cũng vậy.
> [21:47 – Cuộc gọi video đến: GauMeo 🩷]
Màn hình vừa hiện lên, Huỳnh Sơn đã thấy cái mặt nhỏ xíu đáng yêu của Anh Khoa.
Ánh đèn vàng cam sau lưng, còn em thì mặc áo thun, tóc ướt sau khi đi tắm về.
Đáng tiếc... màn hình hơi mờ vì tín hiệu chập chờn do ở quê.
> “Anh…”
Giọng Anh Khoa nhỏ xíu, giống như đang rúc trong chăn nói chuyện.
> “Em về tới nhà mới xong, lúc chiều bị dì Sáu bắt ở lại ăn chè. Bụng no tới giờ luôn.”
> “Tội nghiệp anh ghê luôn á… ở nhà có một mình…”
Huỳnh Sơn giọng khàn khàn như mấy ông nam chính phim ngôn tình.
> “Không có em… thấy thiếu dữ lắm.
Anh nhớ cái mặt ngơ của em, nhớ tiếng em gọi ‘anh ơi chỉ em bài này với’.”
“Rồi nhớ cả mùi sữa tắm của em nữa…”
Anh Khoa đỏ mặt:
> “Anh nói nhỏ thôi, em đang ở phòng chung với chị họ á… Nghe được là em chết…”
> “Nhớ cái ‘nụ hôn’ mỗi tối nữa.”
Huỳnh Sơn đột nhiên thì thầm, mặt gian y như mấy lần ép em nằm dưới gối.
Anh Khoa mặt đỏ như máu, tay che miệng:
> “Anh… không có được nhắc mấy chuyện đó!!”
> “Tối rồi… em còn phải đi chùa với mẹ sáng mai nữa đó…”
---
[Mồng 6 – Mồng 9 Tết]
Anh Khoa thì bị dắt đi liên tục: chùa, họ hàng, hội chợ Xuân…
Mỗi ngày nhắn đúng 3-4 tin rồi mất tích.
Chỉ tới tối, gần 11h mới nhắn một câu “Em về tới rồi, mệt quá 🥺 mai nói chuyện nha”
Còn Huỳnh Sơn?
Nằm giường.
Ngó trần nhà.
Lướt album ảnh của Anh Khoa.
Tối gọi video nói chuyện một mình vì em ngủ mất tiêu giữa chừng...
---
Đến mồng 10 Tết, Huỳnh Sơn thật sự chịu không nổi nữa.
> “Anh không chịu được đâu.”
“Ngày mai… anh lên trường sớm, mở cửa phòng trước. Anh dọn giường sạch sẽ đợi em.”
“Về tới là phải ôm anh. Phải hôn anh. Phải…”
“…phải chịu hết trách nhiệm với nỗi nhớ này!”
---
Huỳnh Sơn đã lên trường trước một buổi.
Không phải vì nhớ trường. Mà là nhớ người.
Cửa phòng vừa mở ra, là mùi hương quen thuộc của xà phòng ký túc, trộn với hơi bụi sau mười ngày không người ở.
Huỳnh Sơn quăng ba lô xuống bàn, đi một vòng kiểm tra phòng như chủ nhà.
Giường của Anh Khoa nằm đó, gối chưa có mùi em, chăn chưa được trải lại.
Vậy mà anh nhìn nó như nhìn bảo vật.
“Tối nay là về rồi…”
“Không biết em có lớn thêm chút nào không…”
“Có nhớ anh như anh nhớ em không?”
Nói xong câu đó, anh vò đầu tóc mình một cái, như tự giễu.
Người ta mới lớp Mười… mà anh nhớ như bị bỏ rơi ba năm trời.
---
17:01 – Trời sẩm tối.
Huỳnh Sơn vẫn nằm lười chảy trên giường, gác tay lên trán, cởi áo thun vì nóng.
Quần đùi mỏng, tóc xù lên sau khi gội đầu xong không thèm chải.
Đúng chuẩn một con sói non nằm chờ gà nhỏ quay lại chuồng.
---
17:12 – Tiếng dép chạy lẹp xẹp ngoài hành lang.
Ai đó gõ cửa nhẹ nhẹ.
“Anh ơi… Em về rồi nè.”
Giọng nhỏ xíu, đáng yêu đến phát ngất.
Huỳnh Sơn bật dậy ngay lập tức, kéo cửa phòng ra.
Bộ dạng của Anh Khoa lúc này:
Mặc hoodie mỏng, trùm mũ lên cho khỏi bụi.
Mang ba lô to sụ, phía trước còn ôm thêm túi trái cây mẹ gói đem lên.
Hai mắt cười cong cong, vì không ngờ mình nhớ ai đó đến như vậy.
“Chào… bạn cùng phòng…”
Chưa kịp nói hết câu, bịch!
Ba lô bị giật khỏi tay, cửa phòng bị đóng sầm lại.
Huỳnh Sơn kéo em vô, đặt thẳng lên tủ quần áo gần cửa, ép sát.
“Đủ rồi. Đừng nói gì nữa.”
“Anh tưởng anh sẽ nhịn được… ai ngờ em vừa lên anh thấy mình thú tính trở lại.”
Anh Khoa chưa hiểu chuyện gì, đã bị môi anh hôn dồn dập.
Lưỡi anh mạnh bạo, luồn thẳng vào tìm kiếm mùi vị quen thuộc.
Tay thì luồn vào áo hoodie, sờ khắp từ eo lên ngực.
Mặt dán sát, thở gấp gáp như thiếu dưỡng khí mười ngày.
“Ưm… Huỳnh Sơn… khoan đã… em còn chưa kịp…”
“Em nói gì cũng vô ích. Anh chỉ biết là em quay về rồi, là của anh rồi.”
Huỳnh Sơn bế thốc em lên, ôm vào lòng như bế bảo vật.
“Hôm nay không thoát được đâu.
Anh sẽ dạy dỗ em… vì tội dám đi chơi Tết mà không nhớ anh một tí nào.”
Huỳnh Sơn bế thẳng em từ cửa về giường tầng dưới.
Nệm lún xuống theo trọng lượng hai người.
Căn phòng vẫn sáng, rèm chưa kéo, đèn chưa bật, chỉ có ánh hoàng hôn lọt qua khe cửa sổ… chiếu xiên xiên lên nửa thân thể của Huỳnh Sơn.
Áo thun anh cởi từ nãy, giờ dính sát vào người Anh Khoa.
“Để anh coi… cái miệng nhỏ này có nhớ anh không...”
Không đợi em kịp trả lời, anh cúi xuống, hôn sâu.
Tay siết lấy lưng em kéo sát vào hông mình,
Lưỡi liếm dọc theo khóe môi mềm, rồi trượt sâu vào bên trong, mút chặt từng âm tiết rên rỉ còn sót lại.
Anh Khoa chống tay lên ngực anh, nhưng mới có hai giây là đã mềm nhũn như bún.
“Ưm… Huỳnh Sơn… chậm chút đi…”
“Không chậm được. Anh đói gần chết.”
Tay Huỳnh Sơn kéo khóa quần mình ra, rồi trượt vào giữa hai đùi người bên dưới.
Quần đùi em ướt nhẹp. Không cần cởi, anh chỉ kéo sang một bên, để lộ cái lồn nhỏ đỏ au ẩn giữa hai đùi non nớt.
“Nhìn cưng coi… chưa gì đã ướt vầy…”
“Em… em tại nóng… chứ không phải… tại anh đâu…”
“Ừ. Không phải anh đâu. Là tại cái người tên Huỳnh Sơn nào đó đó.”
Anh thoa nước bọt rồi đẩy hai ngón tay vào.
Bên trong co lại, nóng ran và mút chặt ngay tức thì.
Anh Khoa nắm chặt drap giường, rướn người, cong lưng, mắt chớp chớp nhìn anh bằng ánh mắt sắp khóc.
“Tại sao… mới gặp lại mà… anh đã… nghịch em như vậy…”
“Tại nhớ em.
Tại nhớ cái lỗ nhỏ xíu này của em muốn phát điên.”
“A…!”
Huỳnh Sơn đè người em xuống.
Tay đặt dưới lưng, chân chen giữa đùi.
Hôn từ mắt, tới mũi, tới miệng, tới cổ, rồi trườn xuống… liếm từ ngực cho đến bụng dưới.
“Nằm im. Để anh ăn cho đỡ thèm.”
Em nằm run rẩy, tay bấu chăn, môi mím chặt, mà nước mắt ứa ra khóe mi.
Lưỡi anh thì ở dưới không chịu yên, liếm rồi mút, rồi trêu chọc cho đến khi em rên nức nở.
“Huỳnh Sơn ơi… đừng… đừng liếm nữa… em không chịu nổi…”
“Vậy thì chịu.
Không ai cứu em khỏi tay anh được đâu.”
Anh Khoa nằm ngửa ra giường, hai chân bị tách ra, gác lên vai Huỳnh Sơn.
Quần lót thì bị kéo lệch một bên, cái lồn xinh đỏ hồng ướt sũng, run lên từng nhịp vì đầu nấm khủng bố cứ cạ ngay cửa mà không chịu vô.
“Anh Sơn… làm ơn… đừng ghẹo nữa… em… em chịu không nổi…”
“Sao lại không nổi?
Anh có đút vô đâu. Anh chỉ cạ ngoài thôi mà em ướt hết giường rồi nè.”
“Huhu… đừng nói vậy mà… xấu hổ chết mất…”
Huỳnh Sơn hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ đang khóc rấm rứt, tay giữ eo em, giật nhè nhẹ để đầu kia cạ mạnh hơn vô khe bé xíu.
“Cưng chặt quá nè.
Chỉ cạ ngoài mà cái cửa mút chặt lấy anh như vậy, sao anh nỡ vô được…”
“A—anh… nỡ đi… đừng nói kiểu đó nữa…
Em xấu hổ lắm rồi…”
Từng cú hông anh nhấn tới, cái đầu to chọc ngay chỗ đó mà không chịu trượt vào.
Cứ một lần cạ qua là em siết chân run lên một lần.
“Anh Sơn ơi… em đau tim rồi…”
“Không sao đâu.
Anh ghẹo thôi…
Anh thương lắm nên chưa nỡ vô…”
“Anh Sơn… em chịu không nổi… làm ơn mà…”
Mắt Anh Khoa đỏ hoe, nước mắt chảy dọc thái dương, lồn xinh nhăn nhúm vì quá khát, mà cái đồ to bự khốn nạn đó cứ cạ cửa mãi không chịu vô.
“Cưng muốn vô lắm hả?”
“Ưm… muốn… em xin anh…”
Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên nhìn em, cái nhếch môi nham hiểm giống sói dữ nhìn thỏ con.
“Vậy… há miệng ra hôn anh.
Rồi anh sẽ vô.”
Anh Khoa rướn người, vòng tay ôm cổ, môi mấp máy như người sắp chìm tìm không khí sống.
Huỳnh Sơn đè người hôn tới.
Cùng lúc đó ——
Ực!
“A—Aahhhhhh…!!!”
Trượt vào. Toàn bộ. Một phát. Sâu thẳng tới tận tử cung.
Anh Khoa mắt trợn trừng, chân quắp siết eo anh, cơ bụng siết lại liên hồi.
Lồn nhỏ co giật liên tục, như thể bị sốc vì cái vật thể khổng lồ trượt thẳng vào tử huyệt.
“A—Anh… sao… mạnh vậy… em đau quá…”
“Ngoan… ráng chịu chút đi… rồi sẽ sướng…”
Huỳnh Sơn giữ em thật chắc, rút ra non phân nửa rồi đẩy lại.
Mỗi cú đâm xuống đều làm cho giường kêu cót két, nước chảy rào rào dưới mông.
Anh Khoa đã khóc luôn rồi.
Mà miệng thì cứ rên anh ơi anh ơi…
Phê lắm rồi còn bày đặt ngoan.
“Đây là hậu quả của việc bỏ anh ở trường một mình suốt Tết đó, hiểu chưa?”
“Ưm—Ưm hức… hiểu rồi mà… đừng… sâu nữa…”
“Không. Anh còn nhớ em… còn nhớ cái lồn bé này nhiều lắm… phải đè bù cả tháng.”
Và đêm hôm đó, ký túc rung bần bật.
Còn em nhỏ thì mê man nằm thở trên bụng anh,
mắt mơ màng nước mắt, bụng dưới đau rát râm ran,
mà lòng thì chỉ muốn... bị thương tiếp.
---
Sáng hôm sau ánh nắng đầu ngày lọt qua cửa sổ ký túc, chiếu lên tấm lưng trắng mịn đang nằm co ro giữa đống chăn.
Huỳnh Sơn thức dậy trước. Vẫn chưa rời giường vội, anh chỉ khẽ xoay người ôm lấy người trong ngực, tay vuốt nhẹ lên sườn eo em.
Cái chăn trượt xuống một chút để lộ cổ vai lấm tấm dấu đỏ, cơ thể bé nhỏ giờ đây đang run nhẹ, mệt mỏi vì đêm qua bị hành quá sức.
“Dậy đi, đồ con nít ham ngủ…”
Giọng anh trầm khàn vì mới ngủ dậy, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ của người kia vùi trong ngực mình thì ánh mắt dịu hẳn xuống.
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi đứng dậy, mặc áo vào. Trước khi đi, còn kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Khoa.
---
Mười phút sau, Huỳnh Sơn trở lại. Trong tay anh là bát cháo nóng và ly sữa bốc khói, tay còn lại cầm khăn mặt ấm.
Anh ngồi xuống mép giường, cúi người xuống sát mặt Khoa.
“Anh Khoa… dậy ăn sáng nè.”
“Dậy đi anh đút nè. Hôm nay nghỉ học, không đi đâu hết.”
“Không nghe lời là anh hôn đó.”
Chỉ khi nghe câu cuối, hàng mi đang cụp xuống của Khoa mới run nhẹ. Cậu hé mắt ra, mặt còn đỏ vì sốt, môi khô khốc. Nhưng ánh nhìn lộ rõ sự ngại ngùng.
“Huỳnh Sơn… anh… em đau…”
“Ừ, ai kêu tối qua ngoan quá làm gì.”
“Ráng ăn đi cho mau khỏe, anh nấu đấy.”
Vừa ăn, vừa được lau mặt, lau tay, còn được hôn lên thái dương giữa chừng nữa chứ.
Khoa chẳng biết có người yêu từ bao giờ. Nhưng được chăm thế này, dù hôm nay nghỉ học cũng đáng…
---
Chiều hôm đó.
Anh Khoa đắp chăn nằm nghỉ gần cả buổi, đến tầm ba giờ thì dần tỉnh táo lại, sắc mặt cũng bớt ửng đỏ. Đang tính nhỏm dậy đi rửa mặt thì Huỳnh Sơn đã bước vào với chiếc khăn tắm vắt trên vai, người vẫn mặc đồ bộ mát mẻ, tóc xù vì mới gội sáng.
“Đi tắm chung với anh.” Anh nói, gọn lỏn.
Khoa trợn mắt.
“Cái gì?! Trong nhà tắm ký túc á? Mình tắm cùng nhau?”
“Ờ. Không thì em định để anh tắm một mình? Vậy lỡ anh buồn rồi nghĩ linh tinh thì sao?”
“…”
“Nghĩ gì cơ?”
“Thì… nghĩ là em không thương anh nữa, quên anh rồi, định chia tay.” Mặt dày trả lời tỉnh rụi.
Anh Khoa nghẹn lời. Rõ ràng là cậu vừa bị lừa, mà chẳng biết phải phản ứng sao nữa.
---
Mười phút sau.
Trong phòng tắm nhỏ xíu chỉ vừa đủ một cái máy nước nóng, gạch tường màu be đã cũ, tiếng nước chảy ào ào hòa cùng tiếng cười khúc khích.
Anh Khoa đứng quay lưng, cố che ngực và eo, mặt thì đỏ tới mang tai.
“Nhanh đi anh… em lạnh…”
“Biết rồi mà.” Huỳnh Sơn vừa trả lời, vừa cầm vòi sen phun nước ấm đều lên vai cậu.
Rồi bất ngờ, một bàn tay to đặt lên eo Anh Khoa, xoa nhẹ nhàng.
“Mới có một đêm thôi mà nhìn chỗ này đỏ ghê ha…”
“Anh đừng nói nữa mà… xấu hổ quá đi…” Khoa lí nhí, gần như muốn chôn mình xuống cống.
Huỳnh Sơn bật cười, kéo cậu lại gần mình, để hai người dính sát.
“Tắm chung có gì phải ngại. Anh lo cho em chứ có làm gì đâu.”
Anh lấy sữa tắm, xoa lên tay rồi bôi đều lên lưng, vai và cổ cậu, động tác dịu dàng đến mức khó tin.
“Lưng em gầy quá. Phải ăn nhiều vào. Gầy nữa là anh cõng không nổi.”
“Tại bị anh… hành hạ đó…” Câu cuối lí nhí như mèo kêu.
“Ờ. Đúng là tại anh. Anh hư thiệt mà…”
---
Năm phút sau, Khoa được lau khô bằng khăn bông mềm. Huỳnh Sơn quấn khăn quanh người em rồi bế lên như bế con mèo nhỏ.
Về đến giường, anh còn đắp chăn cho tử tế, đặt một viên kẹo bạc hà lên miệng cậu.
“Cho thơm. Để tối còn hôn được.”
“Anh…”
“Sao? Không cho hôn hả?”
“Không. Ý là… mai đi học rồi…”
“Thì tối nay tranh thủ chứ sao.”
---
Buổi tối. Phòng tắt đèn từ sớm.
Anh Khoa ngoan ngoãn ngồi trên người Huỳnh Sơn, mặc áo ngủ rộng, bên trong là… đúng nghĩa trống trơn.
Hai má ửng đỏ, hai tay đặt lên ngực anh, còn phần chân thì không dám nhúc nhích nhiều.
Vì mỗi lần lỡ dịch người một chút thôi…
“Ưm…” Một âm thanh nhỏ bật ra khỏi miệng cậu.
Mà cũng đủ để Huỳnh Sơn nghiến răng chịu đựng, tay phải siết eo cậu lại.
“Ngồi yên. Anh đã nói là không cho vào rồi, mà em cứ như vậy… là anh đổi ý á.”
“Em… đâu có… em có làm gì đâu…” Anh Khoa lí nhí như chuột, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh.
Huỳnh Sơn thở gấp một nhịp.
Ánh đèn ngủ lờ mờ làm gò má cậu hồng lên như trái đào. Đã vậy, cái lồn nhỏ mềm kia lại sát kề với thằng em cứng như đá của anh, chỉ cách đúng một lớp quần mỏng.
“Em còn động đậy nữa là anh cho vô thiệt.”
“Không dám nữa đâu…” Nói vậy thôi, nhưng cái tay nhỏ vẫn vô thức siết lấy vai anh.
Huỳnh Sơn cười khẽ, hai tay ôm cậu chặt hơn, một tay mò lên đùi, nắn nhẹ.
“Chịu được không? Nãy giờ anh để ngoài vậy mà em ướt luôn rồi đó.”
“Hư… anh mới hư…” Cậu né mặt đi, ngượng muốn độn thổ.
---
Vài phút trôi qua.
Anh Khoa gần như nằm rạp lên người Huỳnh Sơn, run rẩy vì bị hôn từ cổ xuống vai. Cái lồn xinh nhỏ dính chặt với quần anh, chỉ cần xoay người một chút là trượt xuống luôn chứ chẳng đùa.
“Cho vào một chút thôi…”
“Khônggg…”
“Nửa đầu…”
“Không màaaaaa…”
“Vậy thì để ngoài thế này mà ngủ nha.” Anh thì thầm, hôn nhẹ lên tai cậu.
“Còn lâu em ngủ được…”
“Ai biểu đáng yêu quá chi…”
Và thế là… cả đêm đó, Huỳnh Sơn “ngủ” với cậu nhỏ chạm sát, mỗi lần thở là cạ.
Còn Anh Khoa thì nửa mê nửa tỉnh, sáng dậy hai mắt đỏ hoe.
“Ai cho khóc?” Anh lau mắt em, thơm một cái.
“Tại… ức…”
“Ức gì? Tối nay cho thật, chịu không?”
“…” Cậu rúc vô ngực anh. Không trả lời. Nhưng đỏ cả tai
---
Giờ ra chơi. Lầu 2 dãy lớp 10.
Anh Khoa đang ngồi chép bài Toán trong lớp, tóc hơi xù vì sáng vội.
Cậu vừa ngáp một cái thì cạch! – cửa lớp mở ra. Một cái đầu quen thuộc ló vào.
“Anh Khoa.”
“Ra đây anh nói cái này nè.”
Anh Khoa vừa nhìn thấy Huỳnh Sơn đã muốn chui xuống bàn.
Cậu lén lút nhìn quanh, bạn bè còn chưa về kịp. Rồi vác bộ mặt cảnh giác bước ra ngoài.
---
Ngoài hành lang.
Huỳnh Sơn tựa vào lan can, tay bỏ túi, tóc bay nhẹ trong gió.
Thấy em ra, anh cười cười kéo em lại gần. Tay đặt lên hông em, miệng ghé sát tai thì thầm:
“Tối qua cấm vô, vậy mà nhỏ nó vẫn ướt cả quần anh…”
“Anh ơi, đang ở trường đó…” Anh Khoa rụt cổ, giọng run run.
>“Nhưng thật mà. Em biết không, nãy anh thay đồ xong nhìn cái quần lót, thấy còn in dấu cái lồn nhỏ của em trên đó…”
“A… anh im đi, người ta thấy…”
“Ai thấy? Thấy thì tốt, để họ biết em là của ai.” Anh cười như không có chuyện gì.
Tay Huỳnh Sơn bắt đầu “đi lạc”.
Đặt nhẹ lên eo em, rồi lén trượt xuống mông, bóp nhẹ một cái.
“Hư… buông ra, anh mà làm bậy nữa em hét đó…”
“Ừ, hét đi. Cả trường sẽ biết anh đang vuốt ve đứa nhỏ lớp 10 nè.”
“Sáng mai không khép lại được á, ai mà tin em không hư?”
“Aaaaaa…” Anh Khoa úp mặt vô ngực anh luôn, đỏ mặt như trái cà chua.
Chuông reng. Cả lớp bắt đầu lục tục kéo về.
Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên trán em một cái rồi nói:
“Đi học ngoan. Đừng có để ai ngồi cạnh. Trưa anh xuống đón.”
“Ai mà ngồi cạnh thì sao…”
“Thì tối nay khỏi cấm vào nữa. Cho vô sâu tới tim luôn.”
“Anh ơiiiiiiiii!!”
---
---
Tối. Ký túc xá vắng lặng.
Hai đứa ngồi đối diện, đèn bàn vàng ấm, vở bài tập mở ra nhưng chẳng ai ghi gì được.
Huỳnh Sơn giả vờ chống cằm, đọc sách tiếng Anh.
Nhưng… chân anh dài. Dài vừa đủ để thò qua bên kia gầm bàn.
Rồi khẽ cạ một phát vô giữa đùi người yêu nhỏ.
“A… gì vậy?” Anh Khoa giật bắn người, tay nắm chặt mép bàn.
“Sao em phản ứng mạnh vậy?” Huỳnh Sơn nhướn mày, chân lại đu đưa thêm lần nữa.
“Đừng có… đừng có đá nữa…!” Giọng nhỏ gần như thì thầm, mặt đỏ bừng.
“Đá đâu mà đá. Anh cạ chứ đá gì?”
“Anh…!!!” Anh Khoa tròn mắt, tay run, gần như muốn đạp bàn đứng dậy.
Chân Huỳnh Sơn vẫn đung đưa.
Mỗi lần trượt qua, là nhấn nhẹ một cái vào cái lồn xinh xinh đang căng phồng sau lớp quần ngủ mỏng.
“Em đói rồi phải không?” Anh cười, đá thêm một phát dài.
“Hưm… ưm… em…” Anh Khoa nhắm tịt mắt, ngửa đầu ra sau ghế, chịu không nổi.
“Anh bảo mà. Chân anh có kỹ năng riêng đó. Lúc nào cần mát xa là phục vụ em hết mình.”
Anh Khoa thì gục trên bàn, mặt chôn trong hai cánh tay, run bần bật.
Còn Huỳnh Sơn… ngồi đối diện mà cười như sói, tay vẫn lật sách như đang chăm học.
“Chịu không nổi thì leo qua ngồi lòng anh nè.”
“Anh xoa cho đỡ tức. Không làm gì xấu đâu… chắc vậy.”
Anh Khoa bước qua thật.
Từng bước run rẩy, như thể biết phía trước là hố sâu, mà vẫn muốn nhào vô.
“Anh… em… em ngồi nha…”
“Ừa. Nhưng cởi quần ra đã.”
---
Cái gì???
Anh Khoa đứng hình, hai tay nắm mép áo, mắt mở to nhìn người ngồi dưới.
“Học bài mà…” giọng lí nhí, y chang con cừu non bị dồn vô ổ sói.
“Thì anh học mà. Nhưng ghế này chỉ cho em ngồi khi em mặc ít hơn 2 lớp vải.”
Cuối cùng…
Anh Khoa ngậm ngùi kéo chiếc quần ngủ xuống tới gối, ngồi lọt thỏm vào lòng Huỳnh Sơn.
Hai má đỏ hồng, tay bấu vào vai anh. Lồn xinh áp sát bụng dưới nóng rực, khiến cả hai người cùng nín thở.
“Ngồi yên học đi. Anh sẽ giúp em nhớ bài kỹ hơn.” Huỳnh Sơn thì thầm, tay bắt đầu vuốt nhẹ nhẹ từ trong ra ngoài.
Anh Khoa muốn khóc.
Không biết tối nay học bài, hay bị "học" một bài về kiểm soát ham muốn với sói già nữa.
Anh Khoa mới ngồi chưa được năm phút thì cái thứ cứng rắn dưới mông bắt đầu cựa quậy.
Không phải là kiểu đùa giỡn nữa, Huỳnh Sơn thở hắt ra, gồng nhẹ eo lên…
Một tay giữ eo nhỏ, tay còn lại xốc nhẹ cái mông của em người yêu.
“Anh… h-học mà…” Anh Khoa rên lên một tiếng mỏng tang, hai đùi siết lại.
“Ừa học mà.” anh thì thầm sát tai, một tay trượt xuống khe mông, xoa nhẹ cái lối nhỏ.
“Anh nhớ em quá.”
“Muốn học cái mùi em nhất.”
Nói rồi anh ấn hẳn vào.
Không cần lấy đà, không chờ kịp.
Chỉ có một cú đẩy mạnh, nóng rát đến tận tim, rồi bị nuốt trọn.
“Á… A… ư… đừng… đây là… bàn học…!” Anh Khoa chết lặng trên người anh, run bần bật.
Hai tay bấu lấy vạt áo của Huỳnh Sơn, còn đầu thì rúc vô cổ như con mèo nhỏ bị bắt nạt.
“Shhh… đừng kêu lớn. Tụi nó ở phòng bên đó.” anh nói mà cười khẽ, tay thì vuốt nhẹ lưng em.
Chậm rãi. Sâu. Đều.
Cứ thế, trong tiếng lật vở và tiếng bút viết lách tách ngoài hành lang…
Phòng 4B có hai người yêu nhau đang "ôn bài" bằng cách xấu xa nhất.
“Anh… có… nhớ em không…?”
“Nhớ cái gì nhất…?”
“Nhớ lồn xinh của em nhất… vì nó khóc nhiều mà chặt nhất luôn…”
Anh Khoa chỉ rên một tiếng nhỏ, mặt đỏ bừng như sốt.
Thế nhưng cái mông bé lại tự động hạ xuống theo từng cú đẩy của Huỳnh Sơn, như bị thuần hóa rồi.
“Đừng… đừng nói nữa…” em rên như mếu, hai tay níu áo anh, lưng ướt đẫm mồ hôi.
“Em tự động thế mà đòi anh im à?” Huỳnh Sơn khẽ đỡ lấy cái eo nhỏ, nhấn xuống mạnh hơn.
Plạch. Plạch. Plạch.
Tiếng thịt va vào nhau bị đè nén bởi lớp đệm ghế.
Anh Khoa gục vào ngực anh, răng cắn nhẹ vai như con mèo nhỏ chịu không nổi nữa.
“Huỳnh… Huỳnh Sơn… a… em sắp…”
“Ra đi. Ra đi cho anh coi.”
“Ra trên đùi anh.”
Ngay khi vừa dứt câu, một cú nhấn sâu tận cùng khiến toàn thân Anh Khoa giật lên.
Cơ thể bé rung bần bật, hạ thể siết chặt đến nghẹt thở.
Chỉ vài giây sau là ướt sũng đùi anh.
Huỳnh Sơn cười nhẹ, vuốt lưng em như dỗ một đứa trẻ vừa bị làm mệt.
“Tốt lắm. anh thì thầm.
“Giỏi như vậy, phải thưởng thêm mới đúng.”
---
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng mờ mờ.
Huỳnh Sơn kéo mền lên đắp cho cả hai, rồi nằm nghiêng, chống tay nhìn gương mặt ửng đỏ của người yêu bé nhỏ.
“Sao rồi, còn run không?”
Anh Khoa cắn môi lắc đầu, nhưng hai tay vẫn bấu vào áo Huỳnh Sơn.
“Thật á? Còn run nữa là anh hôn tiếp đó.”
“Không… không có! Em không run nữa…”
“Ừm, vậy thì ngủ. Cưng của anh mà yếu đi là anh buồn lắm đó.”
Anh hôn nhẹ lên trán Khoa, rồi kéo cậu áp sát vào ngực. Tay anh luồn dưới lưng, giữ cậu như giữ bảo vật.
“Ngủ đi, mai anh chở đi ăn sáng.”
“Mình ăn gì?”
“Ăn em.”
“…”
“Giỡn thôi. Cháo lòng hay xôi mặn, chọn đi vợ nhỏ.”
---
Một hôm khác, lúc gần tối.
Huỳnh Sơn vừa thay đồ xong thì có tin nhắn đến từ anh trai.
> Việt Cường:
“Tối mai ba mẹ đãi tiệc mừng về nước. Về nhà sớm đi. Anh ghé trường rước.”
Huỳnh Sơn nhìn tin nhắn, thở dài.
Không muốn đi. Nhưng cũng không dám từ chối.
Anh quay sang nhìn người yêu bé xíu đang ngồi xếp đồ ăn vặt vô ngăn tủ.
“Khoa…”
“Dạ?”
“Anh phải về nhà hai ngày. Cuối tuần.”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt rõ ràng cụp xuống.
“Ừm… Vậy anh về đi…”
“Anh không muốn đâu. Thiệt đó.”
“Nhưng… ba mẹ về mà. Em hiểu mà.”
Anh Khoa cười nhỏ, nhưng rõ là gượng gạo.
Nhỏ xíu ngồi trên giường, ngoan ngoãn ôm gối, không trách móc gì cả.
---
Tối hôm đó.
Huỳnh Sơn không buông em ra chút nào. Cả đêm ôm từ sau lưng, môi kề sát gáy.
“Hai ngày thôi. Em nhớ anh thì nhắn. Gọi. Làm gì cũng được.”
“Dạ.”
“Anh sẽ về sớm nhất có thể.”
“Dạ.”
Huỳnh Sơn nhắm mắt, cố dằn lại cơn thèm muốn.
Chỉ ôm.
Chỉ vuốt tóc.
Chỉ nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng.
---
Sáng hôm sau.
Trước khi đi, anh còn dúi vào tay Anh Khoa một thanh socola, hôn lên trán em như kiểu “để dành ăn khi buồn.”
“Hai ngày thôi. Nhớ anh đừng khóc. Khóc là anh biết liền.”
---
Tối hôm sau. Biệt thự nhà Huỳnh Sơn.
Không khí trong nhà rộn ràng vì ba mẹ vừa về nước, tiệc đãi bạn bè, đối tác, người quen khắp nơi.
Huỳnh Sơn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt gọn.
Nhìn thì đúng chuẩn công tử con nhà danh giá,
Nhưng bên trong là một con sói non đang điên đầu vì thiếu hơi vợ nhỏ.
---
“Con chào chú ạ.”
“Dạ, cảm ơn cô.”
“Dạ con vẫn đang học ạ, cũng gần tốt nghiệp rồi.”
Từng câu trả lời được nói ra bằng giọng điệu ngoan ngoãn, mỉm cười chuẩn mực.
Còn trong đầu thì:
“Không biết Anh Khoa ăn cơm chưa.”
“Em có nhớ anh không… Sao không nhắn?”
“Có ai làm phiền em không…?”
---
Cha vỗ vai Huỳnh Sơn:
“Con trai lớn rồi. Sau này thay cha lo chuyện nhà, phải biết quen với mấy việc này.”
Anh gật đầu, cười đúng chuẩn đứa con có hiếu.
Nhưng tay vẫn siết nhẹ cái điện thoại giấu trong túi quần.
“Chỉ cần tin nhắn em đến là anh té liền. Khỏi tiệc gì hết.”
---
Gần 9 giờ tối.
Tiệc chưa tàn, nhưng Huỳnh Sơn giả bộ đau đầu, xin lên phòng nghỉ.
Anh đóng cửa phòng lại, cởi áo sơ mi, ngả người ra giường.
Tay mò điện thoại. Không có tin nhắn. Cũng không có cuộc gọi nhỡ.
Chỉ có một tấm ảnh anh chụp lén Anh Khoa lúc cậu ngủ gục lên bàn học.
Huỳnh Sơn nhìn vào ảnh đó mãi, rồi dụi mặt vào gối, úp xuống thở dài.
“Em đó… mới xa có một ngày mà anh nhớ gần chết.”
---
23:06 – Phòng riêng của Huỳnh Sơn
Huỳnh Sơn nằm dài trên giường, màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt ửng đỏ.
Ngón tay vuốt nhẹ khung hình dừng lại ở đoạn:
> "Ư… Huỳnh Sơn… đừng… a…!"
(mắt người yêu đỏ hoe, tay bấu áo, toàn thân run lên dưới camera)
Anh nuốt khan, thở gấp.
"Chết tiệt… đáng yêu quá… Em đúng là muốn giết người ta luôn mà…"
Tay anh đang di chuyển, thì—
Cốc cốc cốc!
“Sơn ơi? Con ngủ chưa?”
Là mẹ.
Toàn thân Huỳnh Sơn đóng băng.
"Mẹ??? Gì giờ này…? Chết chết chết…"
Anh ném điện thoại qua bên, kéo mền trùm đầu như trùm kín tội ác.
Tay thì còn chưa kịp "giải quyết", tim đập như đánh trống khai hội.
“Dạ dạ!! Con chuẩn bị ngủ rồi mẹ ơi!”
“Mẹ có để bịch bánh bông lan ngoài cửa, con ra lấy nha!”
“Dạaaa! Cảm ơn mẹ! Mẹ ngủ ngon nha!”
Huỳnh Sơn cười như chưa từng có màn suýt tiêu đời.
Chờ tiếng dép xa dần, anh mới bật điện thoại lại… nhìn nửa chừng cảnh kia thì thở dài một tiếng.
Huỳnh Sơn vừa bước ra cửa phòng, tay còn cầm điện thoại, vừa nhìn vừa cười khúc khích.
“Xem cái mặt khóc lóc của em kìa… Đáng yêu chết được.”
Anh vuốt màn hình, replay lại đoạn clip, chính là đoạn em người yêu nhỏ nhắn nằm dưới mình, run rẩy khóc nấc khi bị dỗ dành…
Cảnh tượng nhòe nhẹ vì mồ hôi, vì nước mắt, và vì camera quay vội, nhưng âm thanh thì… không sót một chữ nào.
> “Ư… Huỳnh Sơn… em đau…”
> “Anh xin lỗi, ngoan… để anh thương…”
Anh bật cười trong cổ họng, hôn nhẹ vào màn hình:
“Nhớ em muốn điên.”
Anh cửa ra lấy túi bánh vừa nãy mẹ để trên bàn. Xong xuôi, anh tiện thể nói vọng xuống:
“Con đi tắm nha, nãy mẹ kêu gì?”
“Ờ, mẹ quên mất. Không có gì.”
Rồi Huỳnh Sơn quay trở lên lầu, bỏ điện thoại trên giường mà quên… khóa máy.
---
23:12 – Phòng tắm.
Tiếng nước chảy rào rào. Huỳnh Sơn xả nước mát lạnh xuống tóc, lòng vẫn lâng lâng vì clip ban nãy.
“Tết nhớ em quá. Gặp lại là chỉ muốn ăn em nguyên con thôi…”
---
23:13 – Phòng khách.
Mẹ Sơn đang chuẩn bị đi ngủ, mới nhớ ra chuyện sáng mai đi chợ đầu năm.
“Quên chưa nhắc nó dậy sớm…”
Tay cầm khăn, bà bước chân trần lên tầng hai, miệng gọi nhỏ:
“Sơn ơi…”
Thấy cửa phòng mở, bà nhíu mày. Gió lạnh từ cửa sổ lùa vào nhẹ nhẹ.
“Không đóng cửa? Thằng này…”
Bà định đi vào nhắc một câu, nhưng ánh sáng điện thoại giữa phòng lập tức thu hút sự chú ý.
“Hửm… gì đây?”
---
23:14 – Giường ngủ.
Màn hình vẫn đang phát video.
Không phải clip gì lạ. Là clip riêng tư giữa con trai bà và một người con trai khác.
Bà Huỳnh đứng chết lặng.
> “Ưm… khoan đã… đừng mà…” “Ngoan. Để anh thương…”
Tiếng thút thít, tiếng thân mật, tiếng thở đứt quãng.
Bà Huỳnh không nhấc nổi tay.
Đôi chân run lên. Tim bà đập như trống trận.
Bà muốn quát. Muốn ném vỡ cái điện thoại.
Nhưng bà chỉ lặng lẽ đặt nó về đúng chỗ, xoay màn hình úp xuống.
Không nói gì. Không thở mạnh.
> “Không thể nào… Thằng Sơn… Trời ơi…”
“Nó làm gì vậy nè…”
.
Bà Huỳnh bước lùi ra cửa, không dám phát ra tiếng động.
Mắt đỏ hoe. Mặt trắng bệch.
Lúc Huỳnh Sơn tắm xong bước ra, đã chậm mất 2 phút.
Điện thoại im lìm. Màn hình úp xuống.
Chỉ còn một vết nước mắt ai đó rơi trên sàn nhà… chưa kịp lau.
---
Sáng hôm sau
Phòng ăn nhà họ Nguyễn.
Tiếng chén muỗng lách cách.
Mùi bánh cuốn nóng vừa được hâm lên, kèm nước mắm pha tỏi ớt đúng kiểu mẹ Huỳnh hay làm.
Huỳnh Sơn ngồi ở bàn, tóc còn hơi ướt, tay cầm đũa đảo cơm mà mắt vẫn lim dim vì buồn ngủ.
Mặt anh thoải mái. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vì đúng là… anh đâu hay biết.
Ngồi bên kia bàn là mẹ, gương mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt sáng quắc như đang dồn hết lực để kiềm chế.
Mỗi lần nhìn Huỳnh Sơn, trong đầu bà lại hiện lên âm thanh hôm qua.
> “Anh ơi… nhẹ thôi… em chịu không nổi…” “Ngoan, đừng khóc. Làm vợ anh thì phải học quen…”
Tiếng giường lạch cạch. Tiếng da thịt chạm nhau.
Cái clip khốn kiếp đó như bị khắc vô trong não.
"Mẹ sao vậy? Không ăn hả?"
"…"
"Sáng nay đẹp trời mà, hay mẹ bị cảm?"
Bà không đáp. Tay siết chiếc khăn ăn đến nhăn nhúm.
Huỳnh Sơn thì vẫn ăn, vừa gắp đồ ăn cho mẹ vừa nói:
“Mẹ nè. Hôm qua bạn con gửi bánh lên cho. Ngon lắm.
Mẹ ăn thử đi.”
Bạn con.
Là ai? Là cái người đang nằm dưới con trong cái clip đó?
Bà nhìn xuống đĩa. Cắn răng.
Cắn răng lần hai.
> “Bạn gì mà… để cho con quay lại cảnh đó mà cũng chịu được hả?”
“Mà sao mày quay cái đó? Mày là hạng người gì vậy?”
“Mày còn là con của tao không?”
Từng câu dồn lên cổ họng. Nhưng bà… không thốt ra được.
Thằng nhỏ này… từ bé đến lớn ngoan ngoãn, học giỏi, không để bà phiền lòng.
Giờ lớn lên… lại đi chà đạp một đứa nhỏ hơn như vậy, trong cái video đó, bà nhìn mà chỉ thấy ghê tởm.
Nhưng… vẫn là con trai bà.
“Mẹ ăn đi, để nguội hết rồi.” Huỳnh Sơn đưa đũa lại gần.
Mẹ Sơn đẩy tay con ra.
“Mẹ ăn không vô. Con ăn đi.”
Nói rồi bà đứng dậy, bước thẳng về phòng riêng, đóng cửa lại.
Trong lòng Huỳnh Sơn chợt gợn nhẹ.
Mẹ sao vậy? Hay hôm qua bà giận vụ anh Cường không chịu dọn nhà?
Không, không giống… Cái ánh mắt đó… như đang muốn nói gì đó, mà kìm lại.
Huỳnh Sơn không biết.
Không biết rằng… từ giờ, giữa mẹ và mình… đã có một bí mật khổng lồ.
Một clip. Một ánh mắt. Một đứa trẻ.
---
Chiều hôm đó.
Trước cổng ký túc xá nam.
Chiếc xe đen bóng vừa dừng lại, Huỳnh Sơn lập tức mở cửa, nhảy xuống với vẻ háo hức khó giấu.
Bên ghế phụ, bà Huỳnh mở cửa chậm rãi, đưa mắt nhìn quanh khuôn viên trường.
Lạnh. Im. Và cái gì đó trong lòng rụng lộp độp.
“Mẹ theo làm gì?” Huỳnh Sơn hỏi, xốc ba lô lên vai.
“Tự nhiên muốn đi. Đưa con đi học không được sao?” bà trả lời, ánh mắt không nhìn thẳng.
Việt Cường thì ngồi trong xe, hí hoáy nghịch điện thoại, không hay biết gì đang diễn ra bên ngoài.
---
Huỳnh Sơn vừa bước tới cổng, thì…
Từ hướng ngược lại, một dáng người nhỏ nhắn đang đi lên.
Tay ôm hộp cơm. Mặc hoodie xanh bạc màu.
Cúi đầu, chân bước nhẹ, hình như vừa ăn dưới nhà ăn về.
Là em. Là Anh Khoa.
Huỳnh Sơn đứng sững, rồi nhoẻn miệng cười, không kịp giấu.
Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt anh bừng sáng như nắng đầu xuân.
“Khoa ơiiiiii.” Anh gọi.
Anh Khoa ngước lên, mắt sáng lên ngay.
Không nói gì, chỉ chạy đến.
---
Bà Huỳnh đứng sau xe, khựng người.
Khoảnh khắc hai đứa nắm tay nhau trên bậc thang, rõ ràng đập vào mắt bà.
Là nó.
Là cái đứa trong clip.
Là đứa con trai nhỏ đang khóc dưới thân thằng con mình, van nài.
Mà giờ…
Đang cười. Đang nhìn con bà bằng ánh mắt hạnh phúc.
“Hai đứa tụi nó… không phải là nhất thời.
Mà là thật.” Bà nuốt nước bọt, tay siết chặt quai túi xách.
“Thằng nhỏ đó… chưa đến tuổi.
Mà thằng Sơn nó vẫn—”
Ý nghĩ bị cắt ngang bởi âm thanh của Việt Cường trong xe:
“Ủa mẹ không lên hả? Đưa nó tới cổng thôi chớ, có gì đâu coi…”
“Không… mẹ nhìn vậy thôi.” Bà quay mặt đi, giọng khàn.
Cửa phòng ký túc đóng lại. Hai đứa trẻ đã biến mất sau cầu thang.
Bà Huỳnh vẫn đứng đó.
Mắt cay. Tim loạn. Nhưng không biết phải làm gì tiếp theo.
“Mình nên nói gì?
Bắt thằng Sơn chia tay?
Hay báo với nhà trường?
Hay… lờ đi, coi như không thấy?”
Một đứa là con mình.
Đứa kia… nhìn sao cũng là con nít.
Bà quay đi, lặng lẽ chui vào xe.
Mặt nghiêng ra cửa kính, giấu đi nước mắt chực rơi.
“Tụi con còn nhỏ quá… Sao lại để mẹ thấy thứ đó… Sao lại đi quá xa vậy hả, Sơn…”
---
Tối hôm đó – Biệt thự nhà họ Nguyễn.
Bữa cơm chỉ có ba người: ông Nguyễn, bà Nguyễn và Việt Cường.
Huỳnh Sơn còn đang ở trường.
Không khí trên bàn ăn im lặng đến ngột ngạt.
“Sơn sao rồi? Vô ký túc ổn chứ?” ông Huỳnh hỏi, vừa gắp cá.
“Ổn.” Bà Huỳnh trả lời cộc lốc.
Tay cầm đũa, nhưng không đụng đến thức ăn.
“Nó còn nhỏ mà đã bướng rồi, dạo này tôi thấy mẹ chiều nó quá đấy.”
“Ờ.” Vẫn trả lời cộc lốc.
Việt Cường nhìn sang mẹ, hơi nhíu mày.
“Mẹ… mẹ sao vậy? Mệt hả?”
“Không sao. Ăn đi.” Giọng bà nhỏ, nghèn nghẹn như có gì kẹt trong cổ.
---
Sau bữa tối.
Ông Huỳnh lên phòng, Việt Cường ra ngoài gặp bạn.
Một mình bà Huỳnh ngồi trong phòng khách, đèn mở mờ mờ, không bật TV, cũng không cầm điện thoại.
Tay bà khoanh lại trước ngực, mắt nhìn trân trân vào khoảng không như mất hồn.
“Tôi đã dạy nó thế nào?
Tôi lo cho nó từ khi còn bé, từng bữa cơm, giấc ngủ.
Nó thông minh, ngoan ngoãn, có hiếu…
Nhưng tại sao…”
“Tại sao lại đi làm… cái chuyện đó?”
Ánh mắt bà trĩu nặng.
Chuyện kia, bà không dám nói ra, không dám gọi tên.
Cũng không dám hình dung lại, đoạn clip, tiếng khóc nấc nghẹn kia…
“Thằng bé đó…
Nhỏ xíu. Gầy nhom.
Sao lại chịu đựng được cái thứ như vậy?
Sao lại… để yên cho con mình làm vậy?”
Một giọt nước mắt rơi xuống gối tay bà.
Rồi giọt thứ hai.
Bà không khóc thành tiếng, nhưng tim bà thì rỉ máu.
“Nếu tôi nói với chồng…
Ông ấy sẽ đánh chết nó.
Sẽ đi báo công an.
Sẽ làm loạn cả lên.
Nhưng… tôi làm gì đây?
Tôi là mẹ nó…”
Bà siết chặt tay, cuối cùng đứng dậy đi về phòng, đóng cửa lại.
Chỉ để lại ánh đèn ngoài phòng khách vẫn sáng.
Như thể chờ một ai quay về, xin lỗi.
Hoặc ít nhất... nói cho bà hiểu: vì sao.
---
Căn phòng ký túc xá tối om, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên mờ mờ từ góc tường.
Anh Khoa nằm lọt thỏm trong vòng tay Huỳnh Sơn, mặt đỏ hây hây vì bị dụ tới lần thứ mấy trong ngày cũng không nhớ nổi. Áo ngủ xộc xệch, cái quần nhỏ hơn cả “tiêu chuẩn đạo đức” bị lột xuống một nửa, mà đứa nhỏ vẫn run run không dám lên tiếng.
Huỳnh Sơn thì khỏi nói, mắt long lanh như sói đói gặp cừu non, vừa liếm môi vừa thì thầm bên tai:
"Anh về với cưng rồi, ngủ một mình sao quen được nữa..."
"Mẹ kêu về nhà hai ngày mà anh phát điên lên được… có biết không?"
Vừa nói, tay anh vừa lùa vào giữa hai chân em, vờ vĩnh mà mơn trớn, không đẩy vào, nhưng cứ cọ cọ rồi dừng lại, khiến người yêu bé xíu của anh muốn khóc luôn tại chỗ.
“Ư… Huỳnh Sơn… đừng mà… mệt quá rồi…”
"Ừ. Anh biết cưng mệt. Nhưng anh nhớ cái này nè…"
Ngón tay cọ vào nơi nhạy cảm nhất.
Anh Khoa mếu máo, nằm cuộn lại trong lòng anh.
“Huỳnh Sơn xấu xa… xấu lắm luôn á…”
Huỳnh Sơn cười khùng khục, vừa kéo chăn, vừa hôn lên trán em.
“Ừa… xấu ác độc, cưng lỡ thương luôn rồi thì chịu đi.”
Trong phòng, tiếng thở dài, tiếng thì thầm, và cả tiếng rên khe khẽ quện vào nhau như mật rót tai.
Mà ngoài kia… là bà mẹ đang đứng trước màn hình laptop, lòng nặng trĩu và rối bời.
Hai thế giới, hai trạng thái,
Một sắp đổ sập. Một thì ngỡ là thiên đường.
—
Đêm hôm đó, bà Huỳnh ngồi trên ghế sô pha phòng khách, tay cầm ly trà nóng mà để nguội từ bao giờ. Trong đầu bà, cứ luẩn quẩn mãi một hình ảnh:
Cậu bé trắng trẻo, gương mặt nhỏ xíu, còn đang ôm túi trái cây,
Lúc bị Huỳnh Sơn kéo tay trên bậc thang,
Còn ngẩng lên cười nhẹ, một nụ cười quá hiền…
Mà bà nhớ như in…
Trong đoạn clip đêm hôm đó, cậu bé ấy đã khóc nghẹn trong tiếng rên rỉ, vừa sợ, vừa thương…
Tiếng gọi "anh ơi…" của đứa nhỏ ấy, cứ như vết dao đâm vào lòng bà.
Bà bật máy tính cá nhân, truy cập vào hệ thống nội bộ của trường, nơi chỉ giáo viên và phụ huynh có tài khoản mới xem được điểm số, nhận xét hạnh kiểm và vài thông tin nội bộ.
Tìm: "Trần Anh Khoa" — lớp 10A2
> "Hạnh kiểm: Tốt
Học lực: Xuất sắc
Đoàn viên ưu tú
Ghi chú: Học sinh gương mẫu, lễ phép, thường tham gia các hoạt động hỗ trợ trường lớp."
Màn hình hiện lên hình thẻ: một cậu nhóc trắng bóc, má lúm mờ mờ, tóc hơi dài và ngoan ngoãn đến mức đau lòng.
Bà Huỳnh cắn môi.
Bà biết kiểu trẻ con này. Đây là kiểu bị dụ thì sẽ im lặng chịu đựng, không dám nói, không dám phản kháng…
"Trời đất ơi… thằng Sơn ơi là thằng Sơn…
Con làm cái gì với người ta rồi hả con…"
Bà thử tìm trên diễn đàn trường qua Google.
Cái tên “Trần Anh Khoa” tuy không nổi bật, nhưng có người chụp ảnh dạo nên ảnh chụp lén bé xuất hiện rải rác, ghi tag:
"Bé lớp Mười xinh dễ sợ."
"Cưng muốn xỉu luôn."
Bên cạnh, bà thấy:
Một gương mặt quen quen — Huỳnh Sơn.
Có ảnh nắm tay, có ảnh ôm vai, thậm chí có bức rõ ràng là đang cúi xuống thì thầm vào tai đứa nhỏ.
“Không phải tình cờ nữa rồi…
Là cố ý…”
---
Huỳnh Sơn vừa dụ được người yêu nhỏ ngủ say, đang ôm trong lòng mà cười khẽ như tên cướp vừa giấu được bảo vật
Em người yêu thì hít mũi nho nhỏ trong mơ, bàn tay nhỏ xíu còn nắm lấy áo anh.
“Ư… anh đừng… người ta thấy đó…”
“Haha… mơ cũng đáng yêu nữa chứ…”
Huỳnh Sơn cười khẽ, siết tay chặt thêm.
---
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com