4;
---
Buổi sáng đầu tuần, trời se lạnh.
Trường vẫn chưa vào học hẳn, học sinh rải rác kéo nhau ra nhà ăn hoặc quán bên kia đường ăn sáng.
Mẹ Sơn ngồi trong xe, kính xe che nắng hạ xuống phân nửa.
Ly cà phê đá đặt trên khay, tay cầm nhẹ điện thoại nhưng mắt lại dõi ra phía cổng ký túc xá nam.
“Nếu mẹ sai…
Nếu mẹ nghĩ oan cho con…
Thì sáng nay, con sẽ đi một mình…”
Bà tự an ủi lòng. Nhưng đến 7:13…
Huỳnh Sơn xuất hiện, tóc vẫn còn hơi rối, mang áo khoác đồng phục buông lơi.
Tay nắm lấy cổ tay một người đi sau.
Là nó.
Là cậu bé đó.
Còn bé hơn bà tưởng. Mái tóc hơi xù, tay ôm cặp trước ngực, mặt hơi cúi nhưng miệng vẫn cười khe khẽ.
Huỳnh Sơn vừa bước vừa nói gì đó, rồi cười.
Bà thấy rõ bàn tay con trai mình vuốt nhẹ tóc cậu bé đó, rồi vòng ra sau lưng, đặt hờ lên eo.
“…”
Ly cà phê trong tay bà run lên.
---
bên trong quán ăn sang cạnh trường.
Huỳnh Sơn gọi bún bò và bánh mì ốp la,
Anh Khoa thì chỉ gọi một phần cháo trắng và ly sữa đậu.
Mẹ Sơn vẫn ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính.
Một lúc sau, anh gắp hết chả lụa trong tô mình sang tô người đối diện.
Rồi cúi xuống lau miệng cho người ta bằng khăn giấy.
Cậu nhóc đỏ mặt đẩy tay anh ra, nhưng Huỳnh Sơn thì cười gian, nắm lấy tay em, hôn lên một cái.
“… nó yêu thật rồi…”
“Nhưng cái tuổi này… con có biết con đang làm cái gì không Sơn…”
Bà thẫn thờ nhìn về phía hai đứa.
Mi mắt đỏ hoe. Một cơn đau nhói dâng lên ở ngực.
Con trai bà đẹp trai, giỏi giang, chuẩn bị thi Đại học, lại cúi đầu lau miệng, gắp chả, đút sữa đậu cho một đứa nhỏ hơn mình hai tuổi.
Chuyện bà từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra…
Nó đang xảy ra trước mắt.
---
chiều hôm ấy…
Ánh nắng xiên qua hàng cây bên đường, ánh lên chiếc xe hơi đang âm thầm đậu trong góc khuất.
Mẹ Sơn cầm ly nước ép, mắt không rời khỏi cổng trường.
Bà đã theo dõi suốt nhiều ngày… và vẫn không thấy gì khả quan hơn.
17:06 – học sinh tan lớp.
Bà thấy con trai mình đi ra, áo đồng phục bung vài khuy, tay đút túi, dáng bước dài.
Ngay phía sau… là cậu bé đó.
Cả hai bước song song, nhưng chỉ được vài bước thì Huỳnh Sơn đã vòng tay ra sau, kéo tay Anh Khoa.
Hai đứa cùng cười, rồi rẽ trái vào con hẻm nhỏ gần ký túc xá.
Bà gần như muốn bật cửa lao ra.
“Không phải lại là…! Không lẽ con làm gì nó ngay giữa ban ngày?”
Tay bà nắm chặt vô lăng, móng tay in cả vào da.
“Lạy trời… đừng… đừng mà Sơn…”
“Con chưa đủ lớn để hiểu đời đâu, mà đứa nhỏ đó cũng vậy…”
trong hẻm nhỏ.
Chỗ này khuất người, là nơi mấy cặp học sinh hay trốn học, hút thuốc hay hẹn hò.
Huỳnh Sơn không hút thuốc, nhưng anh đang nghiêng người, ép Anh Khoa vào tường.
Tay đặt lên hông em, người kề sát, miệng thì thầm gì đó làm em đỏ cả tai.
Anh Khoa cố đẩy ra, nhưng anh lại cúi xuống hôn, không nhẹ mà là sâu tới mức đầu em ngửa hẳn ra tường.
“Trời đất ơi…” trong xe, bà Huỳnh cắn chặt môi đến bật máu.
Bà bật khóc.
Không còn là sốc, mà là đau.
“Là thật. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Con mình… yêu con trai. Yêu đến mức mất cả lý trí.”
Bà lấy điện thoại ra, tay run lẩy bẩy, bấm camera.
> Tách.
Tấm hình mờ rung, nhưng vẫn thấy rõ:
Một cậu trai nhỏ nhắn bị ép vào tường.
Một thanh niên cao lớn hơn, tay ôm trọn eo, môi phủ lên môi.
Mẹ không hận con. Nhưng mẹ chưa chấp nhận nổi.
Cái tình cảm này… cái cảnh này…
Có khác gì “lợi dụng” không? Cậu bé kia chưa 17 tuổi.
"Không phải là không yêu thương...
Nhưng là... mẹ không biết phải làm gì với nỗi lo trong lòng này."
---
Bánh xe lăn chậm, mà đầu óc bà Huỳnh quay cuồng.
Hình ảnh hai đứa học sinh ôm nhau ngoài hẻm như in vào sau võng mạc, không xóa được.
“Thằng Sơn… tại sao con lại như vậy…”
“Còn thằng bé đó nữa… nó nhỏ quá… trời ơi…”
Bà lái xe như một cái máy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Tới cổng nhà, cô giúp việc chạy ra mở cổng, chào mừng như thường.
Bà không trả lời. Mặt trắng bệch, bước đi thất thần.
“Bà… bà có sao không?”
“Dạ? Có cần con pha trà gừng—”
“Không cần.” giọng bà khàn khàn
“Tôi muốn yên tĩnh.”
phòng ngủ.
Bà ngồi thụp xuống mép giường,
cầm điện thoại, nhìn tấm ảnh mình vừa chụp.
Tay run run chạm vào màn hình, muốn xóa mà lại không xóa được.
Cái hình đó… rõ ràng quá.
Cả khuôn mặt con bà và… đứa nhỏ đó.
“Nó ngoan như vậy… nó nhỏ như vậy…
Vậy mà Sơn, con…”
“Con lấy gì đảm bảo đó là tình yêu? Hay chỉ là thứ bản năng hoang dại nhất thời của tuổi trẻ?”
Bà gục mặt xuống gối, nước mắt thấm ướt cả tay áo.
Mỗi câu thở dài như rút mất một nhịp tim.
“Là tại mẹ không dạy con nên người…
Hay là… mẹ không hề hiểu gì về con mình…”
---
Cuối tuần một hôm trời nắng đẹp.
“Cường, giờ con có rảnh không?”
“Mẹ làm vài món cho em Sơn, con chở mẹ ghé trường một chút.”
Việt Cường cười:
“Dạ, tất nhiên rồi mẹ. Em mà biết là mừng xỉu luôn á.”
Việt Cường vừa đánh lái vừa nói chuyện:
“Mẹ… mấy nay con thấy mẹ lạ lắm á nha. Cứ thẩn thờ. Mà cũng đúng, tụi nhỏ lớn hết rồi. Nhà thì vắng hoe.”
Mẹ Huỳnh mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt không cười theo.
“Ừ, lớn hết rồi… Có khi còn lớn quá mức cho phép.”
---
Cổng ký túc xá
Xe dừng lại. Mẹ Sơn bê hộp thức ăn xuống, nói với con cả:
“Cường, con chờ mẹ ngoài xe. Mẹ đưa đồ rồi ra liền.”
“Ơ, để con đưa cho, mẹ nghỉ trong xe đi?”
“Không cần.” Giọng bà dứt khoát
“Mẹ tự đi được.”
Hành lang ký túc xá, phòng 4B
Tay bà run run.
Cửa phòng khép hờ, âm thanh phát ra từ bên trong, rõ mồn một.
Tiếng giường kẽo kẹt.
Tiếng chăn gối va vào nhau.
Và… tiếng nấc nhẹ, đứt quãng, xen lẫn trong hơi thở gấp.
Bà đứng chết trân tại chỗ.
Tai ù đi. Máu dồn lên tới đầu.
Cả người cứng đờ, bàn tay siết chặt hộp cơm như muốn bóp nát.
“Không thể nào… trời ơi…
Là giữa ban ngày, giữa ký túc xá thế này sao?!”
Cánh cửa bật mở.
Một tiếng cạch vang lên rất nhẹ, nhưng như sét đánh ngang tai cả hai đứa trên giường.
Bà đứng đó.
Tay vẫn cầm hộp cơm nguội ngắt.
Gió ngoài hành lang lùa qua tà áo, vạt tóc bà bay nhẹ, còn ánh mắt thì sững sờ… rồi chuyển sang hoảng hốt, rồi kinh hoàng.
Mùi hương trong phòng nồng đặc, ẩm thấp, đầy dâm loạn.(?)
Quần áo vương vãi dưới nền, chăn gối xô lệch, nệm ướt nhẹp một mảng.
Huỳnh Sơn đang đè chặt một thân thể nhỏ hơn dưới người mình, vai cậu bé ấy run bần bật, mặt đỏ ửng, tay bấu vào tấm lưng người đang che chắn mình.
“M–Mẹ…” Huỳnh Sơn phát ra không nổi, mồ hôi chảy dọc lưng.
Anh phản xạ rút chăn kéo kín lấy Anh Khoa, ôm người yêu vào lòng như thể che chắn trước sấm sét.
“Đ–Đừng nhìn em ấy… mẹ…”
Bà suýt làm rơi cả hộp cơm.
Hàm bà run lên từng hồi.
“Huỳnh… Sơn… Trời đất ơi…!”
“Con làm cái gì vậy?!!”
“Đây là con người ta… nó còn nhỏ…! Con đang làm cái gì?!”
Anh Khoa không ngẩng đầu lên được, chỉ run lẩy bẩy, tay nắm chặt mảnh chăn, cắn môi không nói nổi.
Huỳnh Sơn vẫn ôm lấy cậu bé ấy, đầu cúi thấp, giọng lạc đi:
“Mẹ… mẹ đi ra ngoài đi…”
“Mọi chuyện… để con nói. Nhưng đừng nhìn em ấy như vậy…”
Bà lùi lại một bước.
Cả người như mất trọng lực.
“Trời ơi… mẹ nuôi con mười mấy năm… để nó làm cái chuyện… trời ơi…”
“Mẹ không biết… mẹ không biết phải làm sao nữa…!”
Bà không còn sức để giận.
Chỉ thấy một nỗi đau không thốt thành lời.
Bà quay đầu, hộp cơm rơi xuống đất, bật nắp… canh đổ ra nền nhà, lan rộng như một vết nhơ khó tẩy.
Cửa đóng sầm lại.
Trong phòng im lặng đến rợn người.
---
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Huỳnh Sơn bước ra ngoài, tóc rối bù, áo sơ mi cài lệch khuy, cổ còn lằn vết đỏ.
Mắt nhìn xuống đất, vai vẫn còn run.
Chát!
Tiếng tát vang dội cả hành lang ký túc.
Một bên mặt anh lệch sang, má ửng lên tức thì.
Bà đứng chết trân.
Tay còn run, nhưng ánh mắt đầy oán giận, đau đớn, thất vọng.
“Mẹ không còn gì để nói với con nữa Huỳnh Sơn…”
“Con là con trai của mẹ... Sao con lại làm vậy với một đứa nhỏ như thế?!”
Huỳnh Sơn cắn răng, không nói.
Anh chỉ cúi đầu thật thấp, một bên má rát buốt, còn trong lòng thì đau như bị khoét ra.
“Con xin lỗi…”
“Mẹ, đừng trách em ấy… tất cả là do con ép buộc, là con…”
Bà bật cười một tiếng, mà như bật khóc.
“Vậy con biết sai… sao vẫn tiếp tục hả?!”
“Nó còn nhỏ như vậy… con còn là học sinh… mà con làm cái loại chuyện gì vậy hả, Huỳnh Sơn?!”
“Làm sao mẹ nhìn mặt gia đình người ta… Làm sao mẹ dám nhìn ba con nữa?!”
Bà quay lưng, lau nước mắt, đi thẳng ra bãi đậu xe.
Việt Cường đứng chờ mà chưa hiểu chuyện, chỉ thấy mẹ mình mặt đỏ gay, mắt hoe hoe.
Huỳnh Sơn đứng trơ lại ở hành lang…
Tay siết chặt vạt áo, lưng đổ mồ hôi lạnh.
Trong phòng, Anh Khoa vẫn ngồi trên giường, nghe rõ hết tất cả.
Mắt em đỏ hoe, ngực thắt lại…
Anh Khoa co người lại, hai tay ôm gối, mặt úp vô đầu gối đang run lên bần bật.
Không phải vì lạnh, mà là sợ. Sợ mẹ anh Huỳnh Sơn, sợ ánh mắt đó, sợ những gì vừa nghe…
Sợ cái cảm giác như mình là một vết nhơ.
Huỳnh Sơn đến gần, quỳ xuống trước mặt em.
“Anh xin lỗi… anh xin lỗi… là anh sai… là tại anh…”
Anh run tay đưa lên định chạm vào vai em, mà lại rụt lại…
Không dám.
“Em đừng sợ… anh xin em… anh không để ai làm gì em đâu…”
“Kể cả mẹ…”
Anh Khoa vẫn không ngẩng đầu.
Vai vẫn rung nhẹ.
“…Em không biết nữa… em xin lỗi… em đâu có muốn như vậy đâu… em không phải…”
“Không!”
Huỳnh Sơn ôm em vào lòng, thật chặt.
“Em không sai gì hết! Nghe anh này… em không sai gì hết. Là do anh, do anh yêu em nhiều quá, anh ích kỷ…”
“Anh làm mẹ tức giận, anh sẽ chịu hết. Nhưng em… em đừng khóc nữa…”
Anh Khoa oà lên thật rồi.
Ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào vai áo đã nhăn nhúm của người mình thương, như thể nếu buông ra là mất.
“Đừng bỏ em… đừng để em một mình…”
“Em sợ lắm…”
Huỳnh Sơn siết em lại như cả thế giới nằm trong lòng mình.
Một tay anh luồn vào tóc em, tay kia vuốt nhẹ lưng gầy.
“Anh không bỏ em. Có chết cũng không.”
---
Tối đó, hai người nằm ôm nhau cả đêm.
Không ai dám nói ra nỗi lo trong lòng, nhưng cả hai đều biết… bão đã tới rồi.
---
Huỳnh Sơn xếp sách vở cho vào ba lô, từng động tác chậm rãi như muốn níu kéo thời gian.
Anh Khoa đứng ở cửa, mắt hoe đỏ, nhưng không khóc nữa. Em bé đã gồng hết sức để không làm anh lo thêm rồi.
Việt Cường bước lên lầu ký túc, thấy thằng em mình thì vỗ vai một cái:
“Nhanh lên, mẹ kêu về gấp, nói là có việc cần nói chuyện.”
Chưa biết vụ "động trời" kia là gì, anh trai vẫn tưởng thằng út cãi vặt gì đó với mẹ nên hơi càm ràm.
Mà thấy thằng bé không cãi lại, chỉ gật đầu im lặng… Việt Cường nhíu mày.
Huỳnh Sơn đeo ba lô lên vai, quay qua nhìn em yêu của mình.
Cậu bé nhỏ xíu đứng đó, mặc áo thun mỏng, tay cầm một cái kẹp tóc buổi sáng vừa gỡ ra, gò má còn có dấu đỏ nhè nhẹ. Yếu ớt, ngơ ngác… thương đến phát điên.
Anh bước tới, xoa đầu em một cái, lòng như bị ai lấy dao cắt từng khúc:
“Anh về mấy hôm… nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
“Nếu… mẹ có nói gì với em, đừng sợ. Anh sẽ về. Nhất định sẽ về với em.”
Anh Khoa cắn môi, muốn nói “anh đừng đi” nhưng không dám.
Chỉ gật đầu, rồi bước lại ôm anh một chút.
“Anh… nhớ về nhanh nha…”
Việt Cường quay đi, giả vờ không nhìn thấy.
Huỳnh Sơn siết chặt vai em, hôn lên tóc em một cái rồi buông ra bước theo anh trai.
Lúc xe lăn bánh khỏi cổng trường, anh ngoái lại nhìn lần nữa.
Anh Khoa vẫn đứng ở ban công tầng ba, tay còn nắm mép cửa.
Nhỏ như một chấm bụi trong mắt anh… mà sao trái tim đau đến vậy.
Về tới nhà, Huỳnh Sơn vừa tháo giày thì mẹ đã đứng ở cuối hành lang chờ sẵn.
Không đợi nói năng gì, bà kéo thằng con lên thẳng tầng hai, vào phòng ngủ.
“Ngồi xuống. Mẹ có chuyện muốn nói.”
Giọng bà lặng đi, không quát, cũng chẳng khóc.
Chính vì thế mà tim Huỳnh Sơn đập mạnh.
Anh chưa từng thấy mẹ im như vậy khi tức giận.
Chỉ biết răm rắp ngồi xuống giường, nghe tim mình như trống trận.
“Đưa điện thoại đây.”
Không thể cãi. Anh lưỡng lự vài giây rồi rút máy ra, để lên bàn.
Mẹ anh cầm lên, rút luôn Face ID bằng cách nghiêng máy quét thẳng mặt con trai.
Một tiếng “tách” vang lên, điện thoại mở.
Bà bắt đầu lướt.
Đầu tiên là thư viện ảnh:
Toàn ảnh chụp Anh Khoa từ mọi góc, mọi khoảnh khắc.
Lúc cậu bé ngồi học, gò má còn vương vệt đỏ.
Lúc ngủ gục trên bàn, tóc rũ xuống má.
Lúc nhoẻn cười ăn bánh trong sân trường.
Ngọt, nhẹ, dịu dàng. Như một chàng trai đang lưu giữ người thương bằng tất cả yêu thương lặng thầm nhất.
Rồi bà chạm vào một album khác, bị ẩn bằng mật khẩu.
Nhưng có vẻ Huỳnh Sơn vẫn để lộ vết tích mở nhanh bằng Face ID.
Màn hình sáng lên.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng, như thể muốn gõ vào trái tim người mẹ vừa bị bóp nghẹt.
Trong máy:
Là tiếng khóc.
Là hình ảnh.
Là da thịt.
Là sự đam mê và lệ thuộc đầy bản năng.
Người trong đó, không ai khác, chính là thằng con trai của bà,
và… một đứa nhỏ khác, rõ ràng là học sinh.
Mẹ Sơn đóng máy lại, để lên bàn.
Bà không nhìn thằng con một lúc rất lâu.
“Con làm như vậy… với một đứa nhỏ như thế…”
“Đó là thứ… tình cảm gì vậy hả Huỳnh Sơn?”
Giọng bà vỡ ra, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nỗi sốc không chỉ đến từ hình ảnh, mà từ chính việc đứa con mình nuôi dạy bao năm nay lại đi đến mức ấy…
Không khí trong phòng nặng như có thể bóp nghẹt tim người.
Mẹ Sơn đứng dậy, xoay lưng lại. Bà không khóc, cũng không la mắng như mọi lần.
Chỉ đứng đó, đặt hai tay lên bàn học của con trai, chống xuống như người sắp ngã.
“Tại sao lại là nó…?
Tại sao lại là một đứa nhỏ như vậy…?”
Bà hỏi, mà giọng run rẩy.
Huỳnh Sơn ngồi trên giường, bàn tay siết lại.
Từ trước tới nay, có nhiều chuyện anh làm khiến mẹ giận, nhưng chưa bao giờ khiến bà… thất vọng như thế này.
Anh không biện hộ. Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tất cả chỉ là một khoảng im lặng dài, như hai thế hệ ngồi cách nhau bởi một vực sâu không thể gọi tên.
“Con… có từng nghĩ đến… cái hậu quả không?”
“Nếu người ta biết… nếu nhà trường biết… nếu… ba con biết…”
Mỗi một chữ “nếu” như đâm vào lồng ngực của chính bà.
“Con có biết… nó nhỏ như thế nào không?
Nó còn chưa lớn. Chưa đủ để hiểu cái mà con gọi là yêu.”
“Nó tin con.
Vậy mà con… con lại…”
Bà nghẹn giọng.
Huỳnh Sơn ngẩng mặt lên.
Anh không cãi, cũng không phủ nhận.
Chỉ là… ánh mắt lúc này bị rút sạch mọi sắc thái ngạo nghễ thường ngày.
“…Con biết em ấy nhỏ.”
“Con biết em ấy còn ngây thơ. Nhưng con chưa từng ép, mẹ à.”
“Con yêu em.”
Chỉ một câu, nói nhẹ, như thả rơi một viên đá xuống hồ đang yên ả.
Tất cả còn lại là tiếng vang của nó trong lòng người mẹ.
Bà xoay người lại, nhìn con trai mình, lần đầu tiên thấy xa lạ như vậy.
“Con nghĩ tình yêu là đủ để biện minh sao?”
“Con nghĩ chỉ vì con yêu, là con có thể chạm vào một đứa nhỏ, khiến nó lệ thuộc, sợ hãi, và chịu đựng như thế sao?”
Huỳnh Sơn im lặng.
Không có tiếng xin lỗi. Không có sự biện hộ.
Chỉ có sự lặng im rất thật của một đứa trẻ đã lớn, nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng yêu thương cũng cần phải có giới hạn.
Mẹ anh ngồi xuống, mắt nhìn trống rỗng.
“Mẹ chưa thể chấp nhận được, Huỳnh Sơn.
Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ chưa thể…”
“Mẹ chưa thể gọi cái chuyện này… là bình thường.”
Còn Huỳnh Sơn, anh chỉ gục đầu xuống tay.
Trong đầu anh bây giờ, là một câu duy nhất:
“Nếu mẹ không chấp nhận, thì liệu… có ai chấp nhận tụi con không?”
Huỳnh Sơn ngồi trên ghế, hai tay đan lại, mắt chỉ nhìn sàn nhà.
Còn mẹ anh, đứng cách đó chưa tới hai bước, tay run rẩy như muốn tát anh thêm lần nữa, nhưng không còn sức để giơ tay.
“Mẹ không thể tưởng tượng được, là con, là Huỳnh Sơn mà mẹ nuôi lớn…”
“Mẹ biết con bướng.
Mẹ biết con có những suy nghĩ lệch lạc…
Nhưng mẹ chưa từng nghĩ…”
Giọng bà nghẹn lại.
“Con có biết nó mới mười lăm không?
Nó còn nhỏ hơn con ba tuổi.
Là cái tuổi người ta còn ngây thơ, còn phải học cách tự bảo vệ mình…”
Bà quay đi, tay bịt miệng, như sợ bật ra tiếng nấc.
Huỳnh Sơn không dám nhìn mẹ.
“Vậy mà con…”
“Con quay lại những cảnh đó, con giữ trong điện thoại của mình…
Con còn gọi là yêu à?”
Một tiếng “bịch” vang lên.
Là Huỳnh Sơn quỳ xuống.
“Con xin lỗi.”
“Con xin mẹ… đừng ghét con.
Đừng ghét tụi con…”
Bà Huỳnh quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn như thiêu đốt.
“Con yêu?
Con nghĩ tình yêu là như vậy sao?”
“Ép buộc người ta?
Làm người ta khóc?
Tước đi cái tuổi thơ lẽ ra phải trong sáng, rồi lại gọi đó là tình yêu hả Huỳnh Sơn?”
Huỳnh Sơn khựng lại.
Từng câu mẹ nói, không thể cãi.
Anh không thể nói rằng mình chưa từng làm em khóc.
Không thể nói rằng mình chưa từng chiếm đoạt mọi thứ từ cậu ấy.
“Con…”
“Con sẽ chịu trách nhiệm.
Cả đời này.”
Anh gục đầu, nói như thề nguyền.
Bà ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Mọi cảm xúc trong người như đang xé nát lồng ngực.
“Mẹ đã không dạy con đàng hoàng…”
“Con ơi…
Nếu ngày mai người ta kiện con ra toà…
Nếu con bị bắt…
Thì mẹ phải làm gì đây?”
Huỳnh Sơn im lặng. Không dám ngẩng đầu.
Mẹ anh cũng không còn khóc được nữa.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài, nặng trĩu như tội lỗi không ai gột rửa được.
Phòng ngủ tầng hai vẫn yên tĩnh đến nhức nhối.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường, và tiếng mẹ lau nước mắt.
Huỳnh Sơn quỳ ở đó đã gần một tiếng.
Gối tê rần, cổ họng đắng chát, mắt chưa từng ngẩng lên.
Bà ngồi trên ghế, tay giữ khăn giấy mà không lau được nữa.
Lau chỗ này… nước mắt đã rơi chỗ khác.
“Mẹ không cấm con được…”
“Mẹ cũng chẳng còn sức mà cấm.”
“Con lớn rồi, mẹ biết, dù mẹ có trói con lại…
Trái tim con cũng không ở nhà nữa rồi…”
Bà siết chặt tay lại, tay gầy, nổi cả đường gân.
“Nhưng con ơi… mẹ đau lắm.
Mẹ đau đến muốn giết chính mình.”
“Mẹ nuôi con mười tám năm…
Tưởng là mẹ đã làm được điều đúng.
Vậy mà… mẹ để con mình làm ra chuyện tệ như vậy…”
“Mẹ không dám tưởng tượng…
Đứa nhỏ đó, nó nghĩ gì về con?
Nó có thực sự… muốn bên con không?
Hay chỉ vì sợ, chỉ vì con mạnh mẽ quá, nó không dám từ chối?”
“Mẹ nhìn mặt nó rồi, trắng như sữa, nhỏ như con gái.
Mắt còn tròn hơn cả con hồi lớp Một…”
“Con biết con đang làm gì không…?”
Huỳnh Sơn nắm hai tay xuống đất, gục đầu xuống tận gối.
“…Con yêu em ấy thật lòng.
Chưa từng ép buộc.
Con biết những gì tụi con làm là sai…”
“Nhưng nếu được chọn lại, con vẫn yêu em.”
Bà im lặng.
Câu đó của Huỳnh Sơn khiến bà đau thêm một nhát.
Yêu thật lòng?
Là lý do để cướp đi những gì tinh khôi nhất của một đứa trẻ sao?
“…Mẹ chỉ cầu trời…
Cầu rằng đứa nhỏ ấy… cũng thương con một chút.”
“Nếu không… mẹ không biết mình còn sống nổi đến bao lâu nữa đâu…”
---
Tối hôm đó, bà Huỳnh nằm trên giường, nhưng chẳng thể ngủ nổi. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, trong lòng bà thì vẫn cứ lấm tấm từng giọt lo lắng.
Bà đứng dậy.
Lặng lẽ đi ra khỏi phòng, khép cửa không gây một tiếng động.
Mở ngăn kéo tủ gần bếp, lôi ra chiếc điện thoại bà đã cất kỹ.
Là điện thoại của Huỳnh Sơn.
Bà ngồi xuống ghế, hít một hơi sâu, rồi mở khoá.
Face ID nhận diện ngay.
Không cần nhập mật khẩu.
Màn hình sáng lên. Tin nhắn từ một cái tên không lưu:
"GauMeo🩷"
Bà chạm vào.
Giao diện tin nhắn đầy những đoạn chat dài:
> "Anh ăn cơm chưa?"
> "Hôm nay em nhớ anh quá, ngủ không được…"
> "Anh hôn cái rồi em học tiếp được không…"
> "Anh nói vậy nữa là em khóc á."
...
Bà lướt xuống.
Ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp lén.
Ảnh rõ mặt một cậu bé, rất nhỏ, trắng trẻo, đôi mắt ướt như con thú con bị ôm chặt quá mức.
Có tấm là ảnh chụp chung, tay ai đó ôm eo cậu bé từ phía sau.
Rồi hình cậu bé tựa đầu lên vai người chụp, ngủ ngon lành.
Càng xem, lòng bà càng run.
"Sao nó nhỏ vậy…"
"Nhỏ hơn thằng Sơn nhiều quá…"
"Mình làm mẹ kiểu gì mà để con mình làm ra chuyện đó…"
Bà tự hỏi,
Cậu bé đó… là kiểu người như thế nào?
Sao hiền đến độ để con bà dắt dắt kéo kéo như vậy?
Sao thương đến độ chịu được cả một thằng Huỳnh Sơn hư hỏng yêu thương dồn dập?
Bà muốn gặp một lần.
Để nhìn cho rõ, để hiểu, để hỏi…
“Con ơi… con là ai mà làm con trai bác điên cuồng vậy hả…”
Nhưng… nếu mình gặp, liệu nó có sợ không?
Nó mới lớp Mười. Bằng tuổi con gái út nhà hàng xóm.
Đụng chuyện như vậy, gặp mẹ người yêu lỡ nó nghĩ mình muốn đánh mắng, thì sao?
Bà sợ ánh mắt run rẩy của nó.
Sợ nó co rúm lại, như trong cái clip hôm đó bà đã xem…
Sợ mình lại làm nó tổn thương lần nữa.
Bà tắt màn hình.
Đặt điện thoại lại ngăn kéo.
Tối đó, bà không ngủ.
Chỉ ngồi nhìn trần nhà, tay ôm gối.
Nghĩ về cậu bé trắng trẻo kia… và thằng con trai mà bà từng tin là lớn rồi.
---
Sáng hôm sau.
Mẹ lại đến trường.
Không đi xe với Việt Cường, cũng không báo trước với ai.
Trường học tấp nập giờ đầu ngày, học sinh lục tục vào cổng, từng nhóm từng nhóm cười nói rôm rả.
Bà nép vào một góc ngoài hàng rào, chỗ có tán cây phượng già rụng lác đác hoa đỏ,
Mắt dõi theo từng đứa nhỏ mặc đồng phục bước qua…
"Là nó phải không?"
Một đứa tóc nâu nhạt, gầy gò, đeo kính. Không phải.
"Còn đứa kia..."
Mắt hơi giống… nhưng là con gái.
Bà chờ rất lâu.
Trời đã bắt đầu nắng lên.
Bóng ai đó trong lòng mình từng rất muốn quên, mãi vẫn không xuất hiện.
“Thôi…”
Bà mím môi, quay lưng bước đi.
Gặp để làm gì? Nói cái gì?
Mắng mỏ sao?
Xin lỗi sao?
Bà không chắc…
Nhưng ngay lúc bà rút chìa khoá ra, định bước lên xe,
Một giọng nhỏ xíu sau lưng cất lên:
“Cô… cô ơi.”
Bà khựng lại.
“Con… là Anh Khoa.”
Gió chợt thổi.
Tán phượng kêu xào xạc như chấn động, như khựng lại một nhịp trước cái tên quen thuộc.
Bà từ từ quay lại.
Đứa nhỏ đứng đó.
Nhỏ lắm. Gầy. Mặc áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tóc chải gọn ra sau.
Hai tay nắm chặt quai cặp.
Mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn thẳng vào bà, giọng thì khẽ khàng đến mức tưởng như không đủ sức xuyên qua tiếng ồn xe cộ ngoài cổng trường.
“Con biết là… cô không muốn gặp con đâu.”
“Con chỉ muốn… nói gì đó thôi.”
Bà nhìn đứa nhỏ ấy.
Đây là đứa bé mà bà đã nhìn thấy bị… ép sát trên giường con mình.
Là đứa bé hay khóc nức nở trong những đoạn clip bà chưa kịp xoá.
Là đứa nhỏ đã khiến bà thấy con mình hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát.
Nhưng giờ đây…
Cậu bé chỉ đứng đó.
Cúi đầu.
Tay nắm cặp tới trắng cả đốt tay.
“Con xin lỗi… nếu như con làm anh Sơn hư… nếu như… là lỗi con…”
Trái tim người mẹ lại nhói lên một nhịp.
“Cái đứa này… nó còn nghĩ nó làm con mình hư…”
Bà đứng yên.
Không nói gì.
Chỉ nhìn đứa nhỏ trước mặt, đứa nhỏ đáng lý ra không nên biết tới những chuyện này, nhưng lại là người duy nhất dám ngẩng đầu xin lỗi bà.
“Lên xe với cô đi.” Bà cất giọng trầm.
“Cô không la. Cũng không hỏi gì. Chỉ muốn… mời con ăn.”
Chiếc ô tô rời khỏi cổng trường.
Bên trong, không ai nói gì.
Bà Huỳnh ngồi ghế trước, ánh mắt nhìn thẳng ra đường, tay siết chặt túi xách đặt trên đùi.
Ghế sau, Anh Khoa ngồi ngoan ngoãn, hai tay để trên đầu gối, lưng thẳng tắp như học sinh mẫu mực.
Nhưng khóe mắt vẫn đỏ ửng, và đầu ngón tay cứ xoắn nhẹ vạt áo đồng phục.
Xe dừng trước một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, khá xa khu trung tâm.
Quán vắng, chỉ có vài bàn, tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng vang từ loa cũ treo trên vách.
Bà chọn bàn trong góc, có cửa sổ nhìn ra vườn cây.
Kéo ghế cho Anh Khoa rồi mới ngồi xuống.
Suốt mấy phút đầu không ai nói gì.
Chị phục vụ mang ra hai phần bánh mì ốp-la, kèm ly sữa đậu nóng và một tách trà.
Bà cầm ly trà, nhìn vào lớp khói mỏng đang bốc lên…
Nghẹn họng.
“Con… hay ăn sáng kiểu này không?”
Bà hỏi, giọng vẫn còn khàn và dè dặt.
“Dạ… con ăn ở nhà ăn trường. Nhưng con thích bánh mì…”
Anh Khoa trả lời, giọng nhỏ xíu.
Cả hai lại im lặng.
“Cô… không biết phải hỏi con cái gì.”
“Mà cô cũng… không biết phải nói gì.”
Anh Khoa ngước lên, nhìn vào đôi mắt có vết chân chim ở khoé kia, không phải tức giận, mà là buồn. Rất buồn.
“Cô biết chuyện đó… là lỗi của con trai cô.”
“Nhưng con không phải… là đứa nên bị kéo vào.”
“Cô tưởng… nó chỉ là bồng bột. Một thời gian rồi sẽ thôi. Nhưng…”
“Trong điện thoại nó có gần cả trăm tấm hình của con.”
“Hôm nào con học bài, hôm nào con ăn sáng, hôm nào con cười ngáp… đều có hết.”
Anh Khoa khựng lại.
Tim nhói lên một cái như có ai búng mạnh.
“Dạ… là tại con… không biết từ chối…”
“Con… cũng không nghĩ sẽ đi xa đến vậy…”
“Con xin lỗi.”
“Không. Không phải con xin lỗi.”
“Cô mới là người phải xin lỗi.”
“Cô biết nó bướng… nhưng không ngờ nó lại… cố chấp tới mức đó.”
“Con sợ không?”
“Sợ cô?”
Anh Khoa mím môi, rồi lắc đầu.
“Con… chỉ sợ cô ghét con.”
Bà nghẹn họng.
Ly trà trong tay rung nhẹ.
“Cô không ghét con.”
“Cô chỉ… chưa thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng mà…”
“Con là một đứa rất… rất tử tế.”
“Cô thấy được.”
Nắng hắt qua cửa kính, rọi lên gò má trắng trẻo đang hoe đỏ của cậu học trò lớp dưới.
Anh Khoa cúi đầu, môi mím chặt, mắt rưng rưng.
Không khóc, nhưng lòng thắt như ai siết.
“Cô không hứa được gì.”
“Nhưng cô không trách con.”
“Nếu có ai đáng bị trách… thì là thằng con trời đánh của cô.”
“Còn con, nếu mệt… thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”
Anh Khoa run run, nhưng lắc đầu.
“Không… con không muốn dừng.”
Bà nhìn cậu bé một lúc lâu.
Trái tim vốn đã đầy dằn vặt, như có một mảnh nhỏ dịu lại.
Nhưng ánh mắt vẫn mang theo một thứ đau xót rất riêng…
“Ăn đi con. Nguội rồi…”
---
Chiều hôm đó.
Trời đổ mưa lất phất.
Bà Huỳnh vừa về đến nhà đã vào phòng, đóng cửa, không nói một lời với chồng con.
Bữa cơm chiều, bà không xuống ăn.
Việt Cường gọi mãi bà cũng chỉ đáp khẽ qua khe cửa:
“Mẹ mệt. Ăn đi, khỏi chờ.”
Còn trên phòng Huỳnh Sơn.
Anh ngồi yên trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mịt nước mưa.
Điện thoại vẫn bị mẹ giữ. Máy tính bị khoá. Không có gì để liên lạc với bên ngoài.
Không có em.
"Mẹ còn giận mình lắm…"
Huỳnh Sơn nghĩ, cúi đầu, tay vò nhẹ vạt áo thun.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, như một đứa trẻ bị bỏ lại.
Anh không biết mẹ đi đâu. Không biết em sao rồi. Không biết… gì hết.
---
Đến khuya.
Có tiếng gõ cửa khẽ khàng.
“Sơn, xuống đây mẹ nói chuyện chút.”
Huỳnh Sơn mở cửa. Mẹ anh đứng đó, gương mặt không giận nhưng rõ là mệt.
Tay bà vẫn cầm ly trà như mỗi lần có gì nặng lòng.
“Xuống đi. Ở trong đó hoài ngộp thở.”
---
Phòng khách.
Đèn vàng ấm áp. Mưa ngoài hiên vẫn rơi tí tách.
Hai mẹ con ngồi đối diện, không còn gay gắt như mấy hôm trước. Chỉ còn im lặng. Rất dài.
“Con còn thương nó không?”
Huỳnh Sơn ngẩng lên, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
“Con… lúc nào cũng thương mà mẹ.”
“Vậy con có nghĩ… mình đang hại nó không?”
Huỳnh Sơn siết tay. Câu hỏi đó đau hơn bất kỳ đòn roi nào.
“Mẹ biết hôm đó mẹ đánh con là sai.”
“Mẹ nhìn thấy… tất cả. Nhưng mẹ không hét, không làm ầm. Mẹ đã không can thiệp. Đó là lỗi của mẹ.”
“Còn con… con biết mình sai mà con vẫn làm.”
“Mẹ không giận chuyện con thương ai. Mẹ chỉ giận là… con biết rõ, mà vẫn để nó phải chịu đau.”
Huỳnh Sơn cúi đầu.
“Con xin lỗi… con biết…”
“Nhưng con không có cách nào dừng lại.”
“Con chưa từng có ai để thương… như thương em.”
Bà nhìn con trai mình.
Không còn là thằng bé ngỗ ngược ngày nào nữa, mà là một người đàn ông trẻ, đang yêu đến độ mù quáng.
“Hôm nay mẹ đã gặp nó.”
“Nó nhỏ lắm. Nhỏ hơn con nhiều lắm.”
“Mà lễ phép, ngoan ngoãn, nói chuyện rất chững chạc.”
“Nó sợ mẹ. Nhưng không bỏ chạy.”
Huỳnh Sơn giật mình.
“Mẹ… gặp em?”
Bà gật đầu.
“Mẹ không ghét nó. Mẹ chỉ sợ…”
“Sợ một ngày… nó khổ.”
Căn phòng lại im lặng.
Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng trà nguội lạnh.
“Con muốn mẹ cho con thêm thời gian không?”
“Nếu con thật sự nghiêm túc với nó…”
Huỳnh Sơn gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Cho con thời gian… để bảo vệ em.”
Bà nhìn con mình.
Dù lòng vẫn còn dằng xé… nhưng ít nhất, giờ bà không còn cô độc trong nỗi lo đó nữa.
---
Thứ Hai. Sáng sớm.
Ký túc xá vừa mở cửa, sân trường còn ướt hơi sương.
Anh Khoa đeo cặp, vừa ăn ổ bánh mì nhỏ vừa đi bộ xuống khu nhà ăn, tóc còn hơi rối, mắt hơi đỏ.
Cả cuối tuần em không ngủ ngon. Không biết anh ra sao. Không biết mẹ ảnh còn giận không.
Tiếng xe ô tô thắng lại nhẹ phía cổng.
Không phải xe trường. Là xe nhà. Là xe… quen lắm.
Anh Khoa đứng khựng lại giữa sân.
Cửa xe bật mở.
Huỳnh Sơn bước xuống. Áo đồng phục chỉnh tề, tóc gọn, giày trắng tinh. Nhưng gương mặt... vẫn như cũ:
Nhìn thấy em là cười liền. Rồi bước thật nhanh tới.
"Anh…!"
Anh Khoa vừa kịp thốt lên thì đã bị kéo vào một cái ôm siết nhẹ.
Ngay giữa sân. Giữa ánh mắt bạn học. Giữa trời sớm còn lành lạnh sương.
“Anh nhớ em chết đi được.”
“Cuối tuần vừa rồi… không có em… không chịu nổi.”
Anh Khoa đứng im trong tay anh.
Người hơi run. Mắt cay.
“Em tưởng… mẹ anh… sẽ không cho anh quay lại nữa…”
“Mẹ vẫn giận.”
“Nhưng mẹ không cấm nữa.”
“Chắc… tại mẹ cũng hiểu, anh mà không được gặp em thì anh sẽ chết thiệt.”
Cả hai im lặng. Mắt nhìn nhau, môi mím chặt để khỏi cười phá lên như mọi ngày.
Để giữ lại cái cảm giác này… giây phút này…
Chỉ cần đứng cạnh nhau, như vậy, là đủ.
---
Trưa hôm đó.
Giờ nghỉ, hai đứa trốn học lên sân thượng trường. Chỗ quen thuộc, sau dãy máy điều hoà.
Huỳnh Sơn ngồi bệt xuống, tay kéo Anh Khoa ngồi vào lòng mình.
“Đừng khóc nữa nha.”
“Từ giờ anh không đi đâu nữa. Có chuyện gì, anh sẽ đứng ra với mẹ. Không để em chịu một mình.”
“Em đừng sợ.”
Anh Khoa gật đầu khẽ.
Rồi rúc vào cổ anh, thì thầm:
“Nhưng mà… lần sau đừng để mẹ phát hiện nữa được không…”
“Em xấu hổ chết luôn á…”
Huỳnh Sơn cười khẽ, ôm em chặt hơn:
“Anh hứa. Lần sau… sẽ khóa cửa.”
---
Tối hôm đó. Ký túc xá vắng. Mọi người đi ăn hết.
Chỉ còn hai cái bóng trong phòng 4B.
Cửa phòng vừa đóng lại cái rầm.
Huỳnh Sơn đã khoá cửa, vứt cặp qua một bên.
“Lại đây.”
“Anh… để em thay đồ trước đã—”
“Không cần. Lên giường.”
Anh Khoa còn chưa kịp thở.
Cả người đã bị bế lên, chân quặp quanh eo anh. Cái lưng chạm vách tường mát lạnh.
“Một tuần không đụng vào… Anh sắp nổ thiệt đó Khoa.”
“Sao em lại xinh kiểu này vậy hả?”
Chiếc áo sơ mi đồng phục bị kéo bung từng nút.
Cái cà vạt lỏng được giật phăng ra, rồi anh cúi xuống hôn cổ em liên tục.
“Sơn… đừng ở đây… người ta nghe—”
“Kệ. Không khoá cửa là lỗi của tụi nó.”
Anh Khoa run rẩy.
Tay ôm vai anh, đôi chân bị hôn tới đỏ lựng.
Mỗi lần môi Huỳnh Sơn lướt xuống, là cả người em cong lên phản xạ.
“Anh… đã hứa… nhẹ mà…!”
“Anh có nhẹ đâu, anh nhịn lâu rồi!”
Một tay đỡ lưng, một tay kéo quần em xuống.
Cái nơi xinh xắn kia, mới bị chạm nhẹ đã run rẩy rồi.
“Anh muốn vào.”
“Không… không được… chưa chuẩn bị—”
“Vậy để anh liếm em trước.”
Rồi anh quỳ xuống thật
Hôn ngay cái phần mềm mại ấy. Lưỡi nóng, hơi thở phà lên. Còn tay thì vẫn giữ mông em dạng ra.
“Em đã nhớ anh chưa hả?”
“Em nhớ… nhớ… hức…”
“Vậy để anh dỗ cho.”
Cả căn phòng dậy mùi hoang hoải, tiếng rên khẽ, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng thở đứt quãng.
Hai đứa yêu nhau điên cuồng như thể không được gặp nữa.
Mà thật ra… mỗi lần rời nhau là mỗi lần sợ mất.
---
-end-

Ê wtf? Tao đọc lại thử thấy fic bệnh vclll 😞 đcm các em ơi. Nó cứ cấn cấn dell gì ấy 🙂
Tao hết còn là người r đcmmmmm
Huhuhuhuhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com