Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1."Đường Chúng Ta Đi"

Nhạc sĩ: Huy Du

-----

Trời Cái Răng độ này oi nồng lắm. Hừng đông chưa ló dạng mà hơi đất đã bốc lên mằn mặn mồ hôi. Ruộng ngoài kia còn đọng sương, mấy con cò lững thững bước chậm, tìm cái gì bỏ bụng.

Anh Khoa lom khom rửa cái lu sau hè, đôi tay thô ráp chà miệng sành nghe kêu cộp cộp. Gáo dừa treo trên dây chuối khô, cũ xì, nhưng vẫn xài được. Nó là thằng trai quê thứ thiệt, cha đi kháng chiến, má mất sớm, lớn lên với bà nội trong căn chòi mái lá dột trên miếng đất của ông Hội đồng hồi xưa bỏ lại.

“Ê, Khoa!”

Tiếng gọi làm nó giật mình, quay đầu thấy Minh Phúc hớt hải chạy tới, tay xách cái giỏ cóc chua còn dính bùn. Thằng này lúc nào cũng vội vàng như thể đàng sau có lính ngụy dí.

“Mày quạu chi dữ vậy…”Minh Phúc chun mũi,

“Bà Bảy kêu mày qua hái bắp. Nói máng nước nhà bả nghẹt, nhờ mày sửa giùm.”

Khoa gật đầu, lấy cái khăn rằn quàng lên cổ, vừa bước đi vừa nhét đôi dép râu vô cái giỏ tre. Vừa đi vừa cười, cái cười hiền queo mà dễ thương như trái mít mật chín cây.

Ở đầu làng, chiếc xe jeep phủ bụi dừng lại. Một người bước xuống, áo sơ mi trắng tinh, giày đánh bóng loáng, tay kẹp túi tài liệu. Không ai hay người đó là mật thám của Mặt trận Giải phóng. Chỉ biết anh ta thường lui tới đồn bót, nhưng mặt mũi lại quá đỗi hiền, không mang cái ác thường thấy.

Tên ảnh là Huỳnh Sơn.

Mà kỳ cục lắm, từ lần đầu gặp ở chợ, Huỳnh Sơn đã ngó Khoa kỹ lắm. Không phải kiểu ngó dò xét như sĩ quan truy dân, mà là ánh nhìn... dịu dàng, có chút gì vừa thương, vừa xót, lại vừa ngại ngần. Còn Khoa thì chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng, chẳng biết ánh mắt phía sau vẫn còn dõi theo mình tới tận đầu ruộng cuối làng.

“Thằng nhỏ đó…”

Huỳnh Sơn khẽ nói với chính mình, rồi châm điếu thuốc, mắt nhìn về phía rặng tre.

Có những điều bắt đầu rất nhẹ, như gió thoảng đầu mùa. Nhưng khi lòng người đã động, thì dù là giữa bom rơi, giữa gian nguy, tình thương vẫn bén rễ, mọc mầm, lặng lẽ mà sâu.

---

…Gió lùa qua lối mòn, mang theo tiếng chim kêu lẻ bạn,xạc xào mấy tàu lá chuối đung đưa bên rào râm bụt. Trên trời, mấy đám mây sớm trôi chậm rãi, phủ cái ánh sáng mờ vàng lên cả cánh đồng đang thở.

Huỳnh Sơn đứng đó, điếu thuốc lơ lửng cháy nơi đầu môi. Mùi thuốc vấn kiểu cũ không thơm, không nồng, mà ngai ngái, đầy kỷ niệm. Mỗi lần phà khói ra là một lần anh thấy đời chậm lại. Mà cũng chỉ có những giây phút lặng như vậy, Huỳnh Sơn mới cho phép mình nhìn về thứ anh không được quyền chạm tới.

Thằng nhỏ tên Khoa.

Gầy nhom, da nâu, tay chân lúc nào cũng vướng bùn đất. Nó chẳng nói nhiều, cười cũng hiếm, nhưng cặp mắt thì sáng, sáng kiểu của người sống gần ruộng đồng, gần bụi tre và tiếng võng đưa đêm khuya. Kể từ ngày đầu gặp ở chợ, Huỳnh Sơn biết… mình tiêu rồi.

Đối với anh, một thằng đóng giả làm người phía bên kia, ngày nào cũng phải nói dối để tồn tại thì cái nhìn trong veo đó như cây kim xuyên qua lớp vải mình đang trùm lên trái tim.

---

Nhà bà Bảy nằm mé trên, sát rìa ruộng, vách ván thấp lè tè, lợp lá dừa nước chằng chịt như cái nón tơi bị dột. Bà sống một mình sau khi chồng con đi kháng chiến hết, chỉ còn con chó vàng nằm ụ dưới hiên, lâu lâu tru gâu gâu vô mấy cọng rơm bay loạn xạ.

“Khoa đó hả con?”

Giọng bà Bảy cất lên từ trong bếp, khàn khàn vì hút thuốc rê lâu năm nhưng ấm áp như lửa riu riu trên bếp đất.

“Dạ, con mới tới. Bà để con leo lên coi cái máng nghẹt chỗ nào.”

“Nó nghẹt ngay đầu nối lu á. Tối qua mưa lớn, nước không thoát được, bà phải hứng bằng nồi đất… đổ muốn chết!”

Khoa leo lên thang tre, vừa loay hoay tháo cái ống máng vừa ngó xuống cười

“Máng bà không nghẹt đâu, mà có con dơi chết trong đó. Nó thun lại, cứng quèo như cục đất.”

“Trời đất ơi, con dơi hả? Mèn ơi, bữa nay hổng xông nhà chắc xui dữ lắm!”

Bà Bảy chắp tay niệm Phật, rồi lon ton đi thắp nhang.

Khoa cười tủm, rửa tay dưới vòi nước, quẹt mồ hôi trên trán. Cậu nhìn ra đồng xa, nơi trời bắt đầu râm râm mây xám. Trong đầu lại văng vẳng ánh mắt của người đàn ông sáng nay cái người lạ kỳ tên Huỳnh Sơn, mỗi lần gặp đều làm tim Khoa đập trật nhịp. Cũng chẳng hiểu vì sao. Người ta chỉ liếc nhìn một cái, cậu đã ngại đến muốn chạy biến.

“Ê, Khoa!”

Tiếng Minh Phúc lại vọng từ xa, lần này kèm tiếng lụp bụp của chiếc dép rớt giữa đường.

Khoa xoay người, giọng còn ngái nắng

“Gì nữa má ơi? Mới đó chạy mất tiêu, giờ lại la.”

“Có… có người hỏi mày dưới chợ kìa!” Minh Phúc thở hổn hển,

“Người gì bận đồ đẹp dữ thần, hỏi coi ‘thằng nhỏ hay bưng nước mía cho ông Tư Rẫy giờ ở đâu’!”

Khoa khựng lại, tim hụt một nhịp.

Ai đời lại đi hỏi mình kiểu đó?

Chẳng phải người đó là...

Huỳnh Sơn?

---

10/5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com