3."Dòng Sông Phẳng Lặng"
---
Trong căn lán phủ lá dừa nước, sâu trong vùng Bưng Láng, nơi mà chỉ người trong mới biết đường vô, Huỳnh Sơn ngồi chồm hổm bên cái bàn gỗ ghép, mắt lia qua từng dòng báo cáo được đánh máy bằng giấy pơ-luya.
Cạnh anh là anh Duy Thuận cấp trên, cũng là người kéo anh vô Mặt trận cách đây ba năm về trước.
“Chuyến đưa thư vừa rồi ổn không?”
Duy Thuận hỏi, mắt không rời tấm bản đồ vẽ tay đang dở dang trên chiếu.
“Ổn. Thằng nhỏ nhận thư xong mừng muốn khóc. Mà tôi có linh cảm… tụi bên kia sắp sửa hành động.”
Thuận gật gù.
“Có tin nội bộ bên tỉnh Mỹ Tho cũng vừa mất một tay cơ sở. Chắc đứt dây rồi. Mình phải dọn lại từng tuyến thôi.”
Huỳnh Sơn im lặng một hồi. Ánh nắng lọt qua kẽ lá soi lên gương mặt anh, góc cạnh, lạnh lùng nhưng mắt lại như mang nỗi gì đó xa xăm, không gọi được thành tên.
Anh bước ra ngoài, đứng nhìn qua bãi lau sậy đang lay động theo gió. Tay móc điếu thuốc trong túi áo lính, đốt bằng hộp quẹt đá cũ kỹ.
Đằng sau có tiếng chân. Là Trường Sơn, quân y của đội 3, miệng độc mà bụng lành.
“Lại ra đây hút thuốc nữa hả? Bữa nào mày phổi mủ tao không rảnh khám đâu nha!”
“Chết trong khói thuốc còn hơn chết vì không biết mình sống vì cái gì.”
Huỳnh Sơn đáp, giọng nhàn nhạt.
Trường Sơn lườm, ngồi xuống gốc cây, lấy ống nghe ra lau lau.
“Ê nè. Cho hỏi nghiêm túc… Sao mày chọn vô Mặt trận? Mày là dân trí thức, dân Sài Gòn, lương ngon, mặt mũi ngon, chớ không phải như tụi tao lội ruộng từ nhỏ.”
Huỳnh Sơn không trả lời ngay. Anh rít một hơi, khói thuốc bay phả qua cành tre, rồi cười nhạt
“Tại vì có ngày... tao nhìn má tao ngồi bó rau, mà nước mắt bả chảy hoài vì tin ba tao bị bắt, tao hiểu một điều: nếu mình không đứng dậy, thì chẳng ai đứng thay mình hết.”
Im lặng. Chỉ còn tiếng ve rền rĩ và tiếng ai đó đang đập bắp chuối làm cá phía sau bếp dã chiến.
Anh tiếp lời, lần này nhỏ hơn, như nói với chính mình
“Với lại… tao muốn bảo vệ một người.”
Trường Sơn liếc.
“Ai? Con gái hả?”
Huỳnh Sơn không trả lời, chỉ cười nhẹ nụ cười có chút gì đó dịu dàng, mà cũng đầy chua chát.
Anh là mật thám cho Mặt trận. Công việc là xâm nhập nội thành, giả dạng làm người thường, luân chuyển thư từ, tìm tin tình báo, giúp kết nối các cơ sở bí mật trong lòng địch. Nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị bắt, bị xử tử tại chỗ nếu bại lộ. Nhưng anh chọn làm không phải vì anh gan lì… mà vì tim anh còn sống.
---
Kể từ bữa nhận được thư của tía, tinh thần Khoa phơi phới như cây lúa vừa được xả đạm. Cứ sáng sớm là cậu dắt chiếc xe lọc cọc ra chợ, phụ mấy cô mấy bác khuân hàng, dọn rác, bưng thúng… ai kêu chi làm nấy, không nề hà. Không tiền công thì người ta cũng cho gói xôi, củ khoai, khi thì bắp nướng, có bữa hên thì được nguyên khúc mía.
Chợ xóm nhỏ, nên ai cũng biết thằng Khoa. Biết nó hiền, lanh tay, lanh mắt, không có má nhưng lễ phép đàng hoàng. Có bữa bà Tư bán cá còn kêu
“Nếu mà tao có con gái, tao gả cho mày rồi đó nghe Khoa!”
Nó chỉ biết cười, tai đỏ ửng, cúi đầu mà miệng vẫn nhóp nhép nhai miếng chuối chiên bà Hai bán ế.
Chiều chiều, khi chợ bắt đầu tan, Khoa dắt xe về dọc mé ruộng, thường ghé nhà thằng Phúc cách nhau cỡ mấy trăm thước, nhưng đất ruộng chen ngang, nên phải lội đường bờ cho lẹ.
Nhà Phúc khá hơn, có mái ngói đỏ au, tía má nó cấy lúa quanh năm, mùa nào thức nấy, không giàu nhưng cũng chẳng túng. Phúc lại được cho đi học trên trường, học lớp tư lớp nhứt gì đó trên tỉnh.
Tuy vậy, nó thương Khoa như anh em ruột. Cứ học gì hay là về viết lại ra giấy, dạy Khoa đọc, dạy Khoa viết, có bữa còn dạy hát quốc ca, chép thêm bài "Thằng Cuội", "Bông Bụp Mọc Ven Sông" nữa.
Cả hai hay ngồi ngoài chõng tre, Phúc cầm quyển vở chi chít chữ, giọng nhút nhát mà ráng rặn ra từng câu, như thầy đồ con nít.
“K… K… Khoa. Khoa là… bạn tui…”
Phúc cầm viết, chỉ vô từng chữ.
“Bạn tui… thiệt kỳ công.” Khoa cười, gãi đầu.
Phúc giận đỏ mặt
“Không được chọc nha! Học là phải nghiêm chỉnh, biết chưa?!”
Rồi hai đứa phá lên cười, giỡn qua giỡn lại, đến chiều chạng vạng mới chịu về.
Có lần Phúc nói nhỏ.
“Khoa… ước gì ông cũng được đi học. Mà thôi, ông học với tui cũng được.”
Khoa im. Một hồi sau mới gật đầu, mắt ngó trời ngả màu ráng đỏ
“Mai mốt đất nước hết giặc, tụi mình… học thiệt nhiều ha?”
Phúc không trả lời. Nó chỉ gật nhẹ. Mà gật kiểu đó là đồng ý tới chết cũng không đổi.
---
Còn Tiếp:)) không đợi đc ngứa tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com