Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9."Sài Gòn thanh xuân"


---

Cả hai lội ngược dòng, men theo bờ lau sậy đầy bùn đất và cỏ mục. Khoa mệt bở hơi tai, đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi trận rượt bắt, bởi người lạ mặt kia cứ lặng thinh, kéo cậu đi như thể đã biết trước tất cả mọi ngã rẽ.

Họ đến một bến tàu cũ, cũ lắm, như bị lãng quên giữa vùng nước lặng. Một chiếc ghe nhỏ phủ bạt đang neo mình lặng lẽ. Phía xa, bên gốc cây gáo lớn, vài người mặc quân phục bạc màu đang chờ. Vừa thấy người kia kéo Khoa lên bờ, một anh trong nhóm bước nhanh ra, giọng hạ thấp:

"Đội trưởng, kịp không?"

Người kia gật đầu, buông tay khỏi cổ tay Khoa. Tay cậu lúc này đã đỏ ửng vì bị kéo mạnh, ướt sũng và run bần bật. Cậu nhìn lên, ngạc nhiên chẳng nói nên lời. Thằng đen nhẻm tóc dài kia... là đội trưởng?

"Đội trưởng?"  Khoa ngơ ngác, miệng mấp máy.

Một người khác, chắc là trợ lý bên cạnh, nói thêm: "À, ảnh là Đình Nguyên đội trưởng phân khu Nam. Chú vừa cứu cháu đó, hên lắm à nghen, chậm tí là bị bắn gục trên cầu rồi."

Khoa quay sang nhìn người vừa được gọi là Đình Nguyên. Người này chừng hơn hai mươi, thân hình gầy nhưng rắn chắc, da ngăm đen sạm nắng, tóc dài phủ một bên mặt. Ánh mắt sắc, sâu, lặng như nước sông nhưng không hề lạnh. Đình Nguyên không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn Khoa, rồi bước lên ghe.

"Đi đi, tụi nhỏ đang đợi."

Khoa ngẩn ra, đứng không nhúc nhích.

"Ủa, chớ không đưa tôi về làng hả?"

Một tiếng cười khẽ bật ra từ người trợ lý: "Làng hả? Giờ mấy cha Ngụy đang sục tung rồi, cậu mà quay lại giờ này thì có mà đi thẳng lên bàn thờ. Cứ theo đội trưởng về chỗ an toàn cái đã."

Đình Nguyên không quay đầu, chỉ để lại một câu trầm thấp: "Đi theo đi. Lệnh từ trên. Cậu là người được chỉ định hỗ trợ tuyến liên lạc phía hạ nguồn."

Khoa còn muốn hỏi gì nữa, nhưng nghe tới chữ “lệnh từ trên” thì chỉ biết lí nhí gật đầu. Cậu bước lên ghe, lòng còn đang rối như tơ vò.

Vậy là… lại một lần nữa bị cuốn đi, lần này không phải là bởi Lĩnh, mà là bởi một cái tên mớiĐình Nguyên.

---

Đình Nguyên mới 25 tuổi, nhưng sống và đi như thể đã bước qua cả chục năm chiến trường. Anh sinh ra ở Tháp Mười, miền đất sình lầy nước nổi, nơi mà người ta quen với chuyện hôm nay còn gặp, mai đã hóa mây trời. Từ năm 16 tuổi, anh đã rời quê, lên đường theo lời cha dặn một ông già gầy gò từng bắn xuyên tai tên sĩ quan Pháp trong một cuộc phục kích, rồi chết trong một lần đưa tin ở khu Ba Hòn. Má anh mất sớm, lúc anh vừa tròn 15, nên từ đó, Đình Nguyên như cây lúa trổ non tự mình bén rễ nơi đất dữ.

Hồi mới vào, anh nhỏ như cái kèo tre, tóc cháy nắng, tay chân gân guốc nhưng ánh mắt đã lặng thinh như sông sâu. Không biết từ khi nào, người ta gọi anh là "con chuột chũi Sài Gòn", vì hoạt động giữa lòng thành thị như không khí, lặng mà có mặt. Thư sinh là vậy, da bánh mật, cao, đôi khi đi giữa đường còn bị tưởng là sinh viên y khoa. Có bữa, anh cười cười kể lại, từng bị lính Ngụy chặn kiểm tra, mà lục hoài không ra gì trong ba lô, trong khi ngay dưới đít nó, một bọc đạn giấu trong hộp cơm cháy khét lẹt.

Anh không nói nhiều, càng không khoe khoang. Người trong đội bảo.

"Ổng mà thở mạnh là cũng có lý do, chớ không phải tuồng đâu."

Từng căn nhà trong hẻm nhỏ, từng lối đi ở Cần Giuộc, Cần Thơ hay tận mé Bến Nghé… không đâu anh chưa qua. Một mình mang tin từ nội thành ra vùng giải phóng, rồi lại quay vào như nước rút qua mương, không để lại dấu chân.

Với Khoa, Đình Nguyên là lạ. Không hề giống những hình ảnh Khoa tưởng tượng về người chỉ huy. Anh chẳng hét, chẳng ra vẻ, chỉ nói đủ, làm gọn, và ánh mắt thì như thể đã đọc hết người ta từ trước khi người ta mở miệng.

Đêm đó, ghe ghé vào một căn cứ nhỏ giữa bờ đê vắng. Lán trại là vài cái chòi lá, bếp âm tro than, người ra vào thưa thớt. Đình Nguyên dặn Khoa:

"Ở đây nghỉ một hôm, mai theo đường rừng về thẳng Sài Gòn"

Khoa nằm trong chòi, mắt mở thao láo, nghe tiếng ếch nhái kêu từng hồi. Ngoài hiên, anh nghe tiếng giày dẫm lên đất ẩm, bóng người cao lớn đứng tựa cây sào, thuốc lá cháy lập lòe trong đêm.

Đình Nguyên, một người lặng như đất, mà không hiểu sao Khoa lại thấy mình chẳng thể rời mắt.

---

Sáng hôm sau, khi sương chưa tan hết trên những lá bàng mé bờ kinh, Đình Nguyên đã đứng trước lán của Khoa, tay cầm chiếc nón vải cũ, vai khoác ba lô mỏng, miệng nói nhỏ.

“Đi thôi. Hôm nay vào thành.”

Khoa bật dậy, chẳng kịp rửa mặt, vội vã thu dọn rồi nhập đoàn. Đi cùng chỉ chừng bốn người, ai nấy đều kín tiếng, ăn mặc lam lũ như dân miền quê lên Sài Gòn bán hàng rong.

Xe lam đón họ từ chợ nhỏ ở ngoại ô, rồi lọt thỏm vào dòng người giữa đô thị. Tiếng xe, tiếng rao, tiếng đời... tấp nập đến ngợp thở. Đình Nguyên dẫn đường, bước chân chắc nịch. Không ai trong đám đông nhận ra, trong đám người trông có vẻ vô hại kia lại có một kẻ từng cài mìn ngay dưới chân lính địch mà mặt không biến sắc.

Khoa bước đi mà tim đập thình thịch. Sài Gòn này, cậu mới đến đôi lần, nhưng chưa bao giờ là với thân phận… lén lút. Cậu nhìn quanh, mọi thứ đều lạ, vừa sáng rực, vừa nguy hiểm như thể cái chết có thể lao ra từ mọi góc phố.

Cuối cùng, họ dừng trước một tiệm may cũ kỹ nằm lọt giữa hai căn nhà tầng đồ sộ. Biển gỗ bạc màu ghi ba chữ "TIỆM MAY HƯƠNG THẢO", cửa mở hé, vài sợi chỉ treo lủng lẳng trên bàn máy, mùi vải cũ hòa lẫn mùi nhang nhẹ nhàng.

“Vô đi.”  Đình Nguyên nói, đẩy cửa.

Bên trong là một khoảng không gian hẹp, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ bóng đèn tròn treo trên trần gỗ. Có người phụ nữ đứng bên trong, đón họ bằng ánh nhìn ấm áp. Không hỏi nhiều, bà đưa mỗi người một bộ quần áo khác, chỉnh tề như công chức, sinh viên, hoặc dân buôn.

Lát sau, trong gian phòng nhỏ phía sau, Đình Nguyên kể cho Khoa nghe:

“Tiệm này mẹ anh mở từ thời Pháp, chuyên may đồ cho sĩ quan, sau giải phóng một phần thì lùi lại, may đồ thường. Hồi Ngụy lùng gắt, má ôm anh trốn về Tháp Mười. Trước khi mất, bả nhắn một người đưa lại chìa khoá này. Coi như là ‘căn cứ’ mẹ để lại.”

Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, tay lần chuỗi chỉ như lần ký ức. Giọng trầm xuống:

“Nơi này bây giờ là điểm gặp của Mặt trận và Biệt động. Dưới nền gạch có lối đi ngầm, nối đến tận chợ Cũ. Có chuyện gì, rút êm.”

Khoa ngồi nghe, cảm giác như mình vừa được đưa vào một thế giới khác nơi mà từng cái kim, từng sợi chỉ đều có thể là vũ khí, từng người thợ là một chiến sĩ im lặng.
“Anh Nguyên…” cậu buột miệng.
“Ừ?”

“Chỗ này… an toàn không?”

Nguyên nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ lạ thường.

“Không có đâu là an toàn tuyệt đối. Nhưng miễn là còn người giữ nó, thì nó còn đứng vững.”

----

Nhân vật Đình Nguyên dùng để trị ân, liệt sĩ nhà tôi. Bác hy năm 1975 vừa tròn 30 tuổi, ngay hôm giải phóng.

Vì vậy bối cảnh hiện tại của truyện là năm 1970, vì Đình Nguyên năm nay 25 tuổi

❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com