Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

intro


---

Miền Nam năm đó, đất đỏ lẫn mùi mồ hôi, gió thổi ngang qua những hàng dừa, đu đưa cái buồn không tên. Trên con đường đất nhỏ chạy men theo cánh đồng lúa đang trổ đòng, có hai người thanh niên dắt xe đạp cà tàng, áo bà ba bạc màu, nói cười vang cả một khúc ruộng.

Huỳnh Sơn đi trước, nụ cười giấu nhẹm sau vành nón lá. Anh là cán bộ mật của Mặt trận, vai đeo bao thuốc rê, tay lúc nào cũng thọc túi, vẻ như chơi bời nhưng thiệt ra là dân nhúng tay vô nhiều chuyện lớn. Đôi mắt Sơn lơ đãng, nhưng một khi nhìn ai là người đó đừng hòng giấu được cái gì.

Phía sau là Anh Khoa – thằng nhỏ nhà nông thứ thiệt. Cha nó là ông Hai Đời, người chuyên giấu cán bộ trong vườn nhà, đào hầm ngay sát chuồng heo mà đám lính quốc gia mò mẫm hoài không thấy. Khoa hay nói ít, hay đỏ mặt, tay chân lúc nào cũng lúng túng mỗi khi Sơn cười cười hỏi:

– Ủa bữa nay thấy nhớ ai mà đỏ như cà chua vậy mậy?

Khoa chả dám trả lời, chỉ biết cắm đầu đạp mạnh hơn, mong gió thổi bay giùm cái mặt nóng rang.

Ở xóm này còn có Minh Phúc, nhỏ hơn Khoa hai tuổi, bạn chơi từ nhỏ, hiền như bụt, nói chuyện nhát gừng. Phúc ít ra khỏi nhà, nhưng cứ nghe tin Khoa đi đâu là lót tót chạy theo như cái đuôi. Có lần, Phúc bị trặc chân giữa đồng, Khoa phải cõng về, vậy mà nó cứ cười suốt, hổng rên nửa lời.

Công Nam – em họ bên ngoại của Khoa – là một thằng chơi đàn có tiếng. Nó hay ôm cây guitar đứt dây, ngồi ngay bờ mương ca vọng cổ... mà toàn chế lời. Lúc buồn thì Nam đàn, Duy Khánh– thằng bạn thân lùn tịt của nó – lại xách nồi chạy qua, bắt hai đứa đập lon, nấu chè khoai, cười như con nít dù bom đạn rình ngoài đầu làng.

Trong Mặt trận có hai người dễ nhận ra nhất: một là Sơn Thạch – đội trưởng đội 1 – mặt nghiêm, nhưng cứ mở miệng là nói trật lất(rớt miếng, cà rinh cà rinh, lạnh lẽo,...). Người ta hay đùa ảnh:

"Ông nói chơi thì người ta tưởng thiệt, nói thiệt thì ai cũng tưởng ông giỡn." Nhưng ai làm lính ổng đều quý, bởi ổng giỏi tính, giỏi đường đi nước bước, chưa lần nào để anh em lộ mặt.

Người còn lại là Trường Sơn – quân y chính của đơn vị – nhưng nói cái gì cũng chua như me sống. Bị đau cũng ráng nghe ổng chửi mới được phát thuốc. Ổng mắng nhưng tay lại đắp thuốc nhẹ như ru, hỏi han tận tình, có bữa thức trắng đêm chỉ vì thằng lính trẻ sốt co giật.

Họ – từng người một – rồi sẽ đan vào nhau những câu chuyện máu và nước mắt, tình yêu và lòng trung thành giữa rừng đạn lửa. Nhưng hôm nay, khi trời còn xanh trong và tiếng chim còn ríu rít trong vườn xoài nhà ông Hai, thì chỉ là những người trẻ, sống giữa miền quê nghèo, chưa biết rằng trái tim mình sẽ rẽ theo hướng nào.

---

Chú Ý Nhỏ Cho Người Đọc

Tên các chương trong truyện được đặt theo tên những bài hát bất kỳ – đôi khi là nhạc xưa, đôi khi là nhạc mới, có lúc là bài quen, có lúc chỉ là một giai điệu từng lướt qua ký ức. Tuy nhiên, tên chương hoàn toàn không phản ánh nội dung cụ thể của chương đó, cũng không liên quan trực tiếp đến dòng thời gian trong truyện.

Chương đầu
10/5/2025

Chương kế tiếp sẽ dự kiến ra mắt vào thứ năm tuần sau

15/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com