Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Escape plan

Kì thi cuối kỳ 1 đến gần, cả trường ráo riết tập trung ôn tập để đạt những con điểm đua top. Khoa cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi nó cần giữ vững cái thứ hạng đầu bảng mà nó vẫn ngồi từ khi năm học bắt đầu.

Không được ôm bồ thì mình ôm đề cương, cái thằng khi đã bật mode chiến thì người yêu cũng bay màu, trong đầu toàn công thức và chữ nghĩa. Bởi vậy, chắc đã hơn tuần nó chưa gặp anh, có thể nói là dài kỉ lục trong 2 tháng quen nhau.

10 giờ đêm, nội trú nam khối 12 vừa tan học trên lớp về phòng, hành lang rôm rả học sinh đi ra đi vô tranh thủ làm vệ sinh cá nhân trước khi thầy tắt đèn đi ngủ. Khoa đứng ở cầu thang ôm chiếc áo hoodie của anh trong lòng, ngập ngừng không dám bước hẳn lên tầng vì ngại bị mấy thầy hay đàn anh bắt gặp. Nó thở dài, chẳng biết lên tìm anh lúc này có phiền quá không, chỉ là Khoa thật sự muốn gặp anh, vì hôm nay...nó nhớ anh nhiều.

"Khuya rồi mà còn ở đây chi đó, tìm Bin hả bé"

Thạch hỏi khi thấy mái đầu của nó nhấp nhô nơi cầu thang. Từ ngày biết về cái đôi chim kiwi này thì y bất đắc dĩ trở thành đồng phạm dung túng cho hai đứa hú hí, nhưng y cũng khoái lắm, nhìn tụi nó mà thèm, ủa. Thằng nhóc gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ như đèn pha khiến Thạch phải cười xoà, bảo nó chờ đó đi, y đi gọi người.

Khoa ngoan ngoãn ngồi ở cầu thang đợi anh, tiếng ồn ào giữa hai tầng lầu lặng dần rồi im hẳn khi giáo viên tắt hết đèn phòng và đèn hành lang, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang nơi cầu thang nó đang ngồi.

Sơn có ra không nhỉ...

Khoa sốt ruột co mình thành một cục, nó úp mặt vào chiếc hoodie đã được giặt sạch, lớp vải mềm cọ vào da mặt ấm áp nhưng chẳng còn tí mùi nào của anh. Mỗi một phút trôi qua, Khoa lại muốn đứng lên đi về phòng, có lẽ nó không nên ở đây, ngày mai ngày mốt gặp anh cũng được mà...

Mắt không nhìn nhưng đôi tai nhạy cảm đã bắt được tiếng bước chân trần rất khẽ từ trên lầu xuống, dừng lại ngay bên cạnh nó. Khoa chưa ngẩng lên thì người kia đã ngồi xuống, vòng tay sang bờ vai gầy và kéo nó sát vào lòng. Ấm áp, vững chãi và quen thuộc.

"Anh đây"

Khoa rùng mình bởi giọng nói ấm áp muốn tan chảy, nó khẽ quay sang nhìn anh, gần đến mức nó không đeo kính vẫn có thể thấy rõ đôi rèm mi cong dày của anh lay động theo từng nhịp chớp mắt. Nó thở ra một hơi, con tim đã thôi run rẩy và bình ổn trở lại, nỗi nhớ bay biến khi được vai kề vai lắng nghe giọng anh trầm ấm bên tai.

"Còn nhớ tới anh cơ đấy"

"...Em lên trả hoodie cho anh"

"Sao vậy, em giữ mặc đi, anh còn áo khác mà"

Giọng điệu có chút dỗi hờn nhưng Sơn vẫn cầm lấy chiếc áo Khoa vừa dúi vào tay anh, đưa lên mũi hít một hơi, mùi nắng và nước xả vải lấp đầy buồng phổi, thơm nhưng không vừa ý Sơn lắm.

"Không có mùi của em"

"Em giặt sạch rồi mới trả chứ bộ"

"Muốn mùi của em cơ, mang về mặc đi rồi đưa lại anh"

"...Sơn ở dơ he"

"Kệ anh"

Sơn cười nhe răng gấp chiếc áo lại để lên đùi Khoa, ánh mắt lướt qua mấy ngón tay thon thon nhỏ nhắn đặt trên ấy. Mấy hôm không gặp mà trông nhóc gầy đi rồi.

"Mà sao phải trả bây giờ, ngủ trễ học không vô đâu, sắp thi rồi"

"Thì...phải trả mới được gặp anh..."

Khoa nắm lấy cổ tay Sơn, mấy ngón tay khẽ siết nhẹ, xoa lên chiếc lắc tay Sơn vẫn luôn mang rồi rời đi như chưa từng chạm vào. Vậy mà Sơn thấy nơi ấy nóng lên như Khoa vừa khảm một dấu tay lên cổ tay mình.

"Em biết mình không cần tìm lý do để gặp anh mà"

Sơn bắt bàn tay đang đặt trên đùi Khoa, kéo áo hoodie che lại để có bị bắt gặp cũng không ai thấy những ngón tay đan lấy nhau dưới lớp áo. Tim Khoa thổn thức, nó ước gì có thể nắm tay anh đi ngủ.

"Ngại..."

"Ngại vậy anh đi vô nhé"

"Hoi mà..."

"Em nhớ Sơn

Sơn không nhớ em hở..."

Giọng nó nhẹ như gió nhưng mỗi một từ lại chạm vào mặt hồ trong lòng anh, tạo thành từng con sóng nhỏ dần lan rộng ra. Không nhớ sao được, là em đã bảo đừng gặp để em tập trung học mà. Có biết lúc nãy Thạch nhắn em đang chờ thì anh đã vội đến tí thì vấp ngã không.

Đôi môi ghé sát và đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc người nhỏ hơn, mùi hoa tươi mát từ dầu gội Khoa dùng thoảng qua đầu mũi khiến anh muốn vùi mặt vào tóc em hít hà cho thoả, cọ mũi lên những sợi tóc mềm đến lúc em nhột và ngọ nguậy trong lòng anh.

"Ngốc, coi chừng anh bắt cóc em về ngủ cùng anh"

"Anh-"

Sơn thì thầm bên vành tai đã đỏ lựng, tay siết chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn. Những động chạm nhỏ nhặt như đốt lên ngọn lửa trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy Sơn nảy ra một ý tưởng, cũng không phải điên gì, mà rất điên.

"Thi xong Khoa xin mẹ cho ở lại cuối tuần được không"

"Dạ...chắc là được"

"Hứa nhé, hai tuần nữa"

-

Sau nhiều ngày căng não và cầu nguyện thần xoài, cụ thể là vừa ngậm kẹo xoài vừa học bài, Khoa cũng vượt qua bài thi chốt điểm của học kì 1, điểm bay phấp phới. Giờ thì nó phải trả lễ cho thần Xoài riu (anh Sơn của nó) một cái hẹn cuối tuần.

"Soạn ba lô đi, cho anh mượn thẻ nội trú của em luôn"

"???"

Khoa ngớ người khi Sơn cầm thẻ của nó ra bàn, nói nhỏ gì đó với thầy quản nội trú rồi kí tên vào giấy xin ra ngoài. Con gấu mèo ngây thơ thắc mắc nhiều điều, đâu có ngờ nó sắp bị anh bắt cóc bỏ dĩa.

"Em có thể lấy theo đồ lót, bàn chải đánh răng...hoặc không mang cũng được, anh chuẩn bị cho em"

"Cái dìii...mình đi đâu vậy???"

"Thay đồ thường ra nhé, 5 phút nữa anh xuống"

Khoa mếu máo nhưng Sơn chỉ cười khì rồi quay lên tầng lấy đồ, chắc anh sẽ không bán nó qua Campuchia làm phụ hồ đâu nhỉ...nó vừa nghĩ vừa thay ra áo thun trắng và quần jeans, đồng phục dơ thì quăng vào thùng đồ giặt. Sơn bảo mang đồ lót, hoặc không mang cũng được... gương mặt đã thắm đỏ lắc tứ phía để xua đi mấy cái ý nghĩ tầm bậy nó vừa nghĩ tới.

Sơn đã đứng ở cầu thang chờ nó, tay xách một túi đồ nhỏ. Anh cũng mặc áo thun và quần jeans, nhưng khác lắm, đúng là dáng đẹp thì khoác cái giẻ lên người cũng đẹp. Thấy anh đẹp trai như vậy nó lại xấu hổ, chạy vội ra sau hè vuốt vuốt miếng nước lên tóc cho đỡ loà xoà, rốt cuộc lát sau cũng bị Sơn vò cho rối tung.

"Mình đi đâu vậy, anh hong nói là em méc mẹ"

Nó lon ton theo Sơn ra cổng, người nhẹ tênh chẳng phải xách gì vì balo đã có người giành mang. Cảm giác ra trại mà không có người lớn bảo hộ thật sai trái, ba mẹ mà biết Khoa theo trai chứ không phải ở lại chơi với Nam như đã xin thì có mà ăn chửi, vậy mà cái người dắt nó đi vẫn chưa chịu hé một lời.

"Đi hẹn hò, chịu không"

Tim thịch nhẹ một nhịp, dải mây hồng đã phủ ngang gò má, Khoa im bặt ngoan ngoãn leo lên chiếc taxi 4 chỗ đã chờ sẵn bên ngoài.

Sơn đọc địa chỉ cho tài xế rồi xít mông lệch hẳn sang bên Khoa, tay giãn vươn sang bên kia ôm trọn vai nhỏ làm Khoa ngại gần chết, cứ nhìn gương chiếu hậu ở trước xem bác tài có đánh giá không.

Thấy bác chỉ tập trung lái xe và nhẩm hát mấy câu bolero trên loa thì Khoa mới thả lỏng mình, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Từng dòng xe cộ giờ tan tầm vụt qua cửa kính khi chiếc xe hướng vào nội thành, tiếng động cơ, tiếng nhạc ồn ã nhưng lòng Khoa bình yên đến lạ, như thể thế giới chỉ còn anh và nó, im lặng tựa vào nhau, hai bàn tay đan chặt không chút giấu diếm. Khoa thở ra thoả mãn, cảm thấy hai đứa thật giống một cặp đôi vừa vượt ngục thành công.

"Em nghĩ gì thế"

"Dạ...nghĩ tối nay ăn món gì"

"Anh được không"

Người yêu của nó ít khi giỡn, mà hễ giỡn là nó không biết trốn đi đâu. Nếu không quen cái nết cợt nhả của Sơn thì nó đã báo công an rồi.

Nghe hẹn hò mờ ám vậy chứ chỉ là một đứa con nít dắt một đứa con nít khác đi chơi cuối tuần, địa điểm là cái trung tâm thương mại to to Sơn mới nghe tên chứ cũng chưa đi lần nào. Đương nhiên hai đứa đâm đầu vô khu trò chơi lầu 4 rồi ở đó hết tiếng rưỡi. Bắn súng, ném bóng rổ, bowling đã đời lại đi gắp thú.

Sơn cứ tưởng sẽ chơi nhẹ nhàng thôi, đâu có ngờ em nhỏ lại thích hardcore khiêu khích làm Sơn mệt lả (vì phải dỗ lúc ẻm chơi thua rồi ăn vạ). Mà không sao, bao nhiêu kèo Khoa thua là bấy nhiêu lần anh thơm lên má, Sơn ăn đậu hũ có thể là no luôn.

Hai đứa chơi xong cũng đã 7 giờ tối, đói lặt lìa dắt tay nhau đi ăn pizza. Bình thường cứ phải giữ khoảng cách trong nhà ăn, giờ được tự do rồi lại bám rít lấy nhau không rời, phải ngồi cùng bên mới chịu.

"Vui quá, hong muốn về trường"

Khoa vừa ôm tay anh vừa nhõng nhẽo trong lúc Sơn cắt bánh cho nó.

"Giờ hiểu sao ba em phải nhốt em vô trỏng rồi, quậy quá mà"

"Anh cũng có thua gì, không nhường em gì hết"

"Không nhường mà em thắng tận 3 lần á"

Khoa há mỏ cạp lên vai Sơn làm anh cười khùng khục, phải vội rưới sốt rồi đút gấu mèo một miếng trước khi nó làm loạn.

Sơn gọi xe bằng chiếc điện thoại mà anh đã gửi chỗ văn phòng nội trú cả mấy tháng nay, giờ mới có dịp dùng tới. Vì đây là lần đầu anh về nhà từ lúc bắt đầu năm học.

Cậu nhóc ngả đầu lên vai Sơn ngủ ngon lành trên đường về nhà. Anh rút điện thoại chụp một tấm ảnh selfie, tối thui tối mù nhưng vẫn thấy em say ke còn anh thì cười toe, kiểu này không cần chích điện thì vẫn bán ẻm đi khoẻ re, ụa.

Sơn tắt điện thoại, dù biết về nhà chẳng ai đợi, vậy mà lần này trong lòng lại ấm áp lạ thường...

===

Behind the scenes

"Đi mall ăn pizza đồ he, lúc mới quen thật vui biết bao nhiêu, giờ thì không thèm đếm xỉa" *thở dài chùi giọt nước mắt vô hình bên trái

"Hôm qua mới đi sở thú, hôm kia mới đi coi xiếc luôn ạ" *bóp cái mỏ cho bớt ăn vạ

-

"À anh còn giữ tấm selfie đó luôn nè" *lướt lướt rồi chìa điện thoại ra tấm ảnh gấu mèo ngủ hả họng"

"Ờ...tác giả mình còn gì hỏi không ạ" *né tránh nhưng cứ bị dí điện thoại vào mặt, thằng cha kia còn diễn lại nét ngủ làm ai đó tức điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com