sốt
hơn một giờ sáng, khoa ôm cái thân nóng bừng nằm co ro trên giường. ban tối em chỉ nghĩ mình chỉ sốt qua loa thôi, đến khuya sẽ đỡ rồi ngày mai lại khoẻ để diễn concert. nhưng vì chạy sân khấu mệt quá, đến đêm thì khoa đổ bệnh nặng, nằm bẹp dí
giờ mà ra ngoài mua thuốc thì chưa chắc đã đi nổi. trợ lý cũng ngủ mất nên em không muốn gọi dậy vì trời khuya rồi. khoa cố nhắm mắt cho qua cơn mệt mỏi
đang trong cơn mê man, bỗng khoa thấy trán mình lành lạnh. em chậm chạp mở mắt, thấy mình hình như gặp ảo giác rồi
không khí bây giờ lạnh, rất lạnh, đã vậy về đêm còn lạnh gấp đôi. ấy vậy mà khoa cảm thấy mình rất ấm, hình như đang được ai đó ôm ấp vỗ về, lại còn ngửi thấy mùi rất thơm
"soobin.."
"không có ai ở đây hết, gọi anh"
"anh sơn.. em mệt quá.."
"ừ anh đây"
khoa nửa ngồi nửa nằm, tựa hẳn thân trên vào người sơn. anh ôm lấy vai khoa, vỗ vỗ lưng em cho em vào giấc ngủ. ấy vậy mà khoa chẳng tài nào ngủ được, em cứ thấy đầu mình nhức nhối, hai mắt mờ đi
"khoa, em sốt cao quá. anh đi tìm thuốc cho em"
"thôi.."
"thôi cái gì mà thôi? em nằm xuống để anh đi tìm trợ lý của anh"
sơn ép khoa nằm xuống, mình đứng dậy mặc áo khoác bông vào người rồi chạy về phòng mình. đáng lẽ anh đã ngủ rồi, nhưng anh nhớ lúc chiều tối khoa có dấu hiệu bệnh nên chẳng an tâm đành phải chạy qua xem thử. ai dè khoa bệnh thật, còn sốt cao, anh không biết làm gì đành lục trong ba lô của mình lấy ra được miếng dán hạ sốt dán cho khoa, đúng lúc em tỉnh dậy
khoảng hơn năm phút sau, anh chạy về phòng khoa với mấy viên thuốc trên tay. sơn đỡ khoa dậy, đưa thuốc đến trước mặt em
"khoa ơi dậy uống thuốc"
"anh ơi em mệt quá.."
"anh biết rồi, anh thương, dậy uống thuốc ngoan cho khỏi bệnh"
"đắng lắm.."
"anh đánh đòn bây giờ, dậy đi, ngoan nào"
sơn đưa ly nước đến trước mặt khoa. em đành phải đón lấy, mắt nhắm mắt mở nhét đống thuốc vào mồm. vừa nuốt xuống em đã nhăn nhó, đưa lại ly nước cho sơn rồi thoải mái vùi vào lòng anh nũng nịu
"ngủ đi, anh ở đây với em"
"lây bệnh giờ"
"không sao"
sơn lì lợm để em nằm xuống giường, mình cũng nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng. người khoa vẫn còn nóng lắm, như ôm cái máy sưởi vậy. khoa thì cảm thấy lạnh nên càng ngày càng rúc vào vai anh
nhìn khoa như con gấu bông nhỏ vùi vào người mình, anh phì cười
"dễ thương"
"em yêu anh"
"ngủ đi"
"ư.."
"ừ, anh yêu em. ngủ ngoan, anh thương"
//
thật ra mình đang trong khoảng thời gian chuyển nhà rất nhiều việc. đáng lẽ mình sẽ không thể online wattpad trong khoảng hai tuần, nhưng mà hôm nay mình thấy em khoa nói em sốt, mình muốn em được yêu thương nên ngoi lên viết chap ngắn ngủn này
mặc dù hôm nay mình mệt vãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com