Chương 1. Still
Chào bạn, lại là mình đây.
Đây là một bộ shortfic mà mình khá tâm đắc, chắc bạn đã vô tình gặp nó ở đâu khác rồi nhưng hôm nay mình mới có thời gian để reup lên tài khoản này.
Không có gì dài dòng để giới thiệu về chiếc fic này, ngoại trừ mình mong nó sẽ như một viên kẹo nho nhỏ để chữa lành cho mọi người.
Mình chỉ muốn nhắn gửi ngắn gọn rằng, những người yêu nhau rồi sẽ về lại bên nhau.
Enjoy!
-
Thế nào là một đám cưới trong mơ nhỉ?
Anh Khoa đã không ít lần tự đặt câu hỏi ấy với bản thân, cuối cùng lại vẫn loay hoay mãi mà chẳng có lấy một lời đáp trọn vẹn.
Tất nhiên một đám cưới trong mơ với mỗi người đều rất khác nhau. Anh Khoa từng hỏi Minh Phúc, hỏi cả Trường Sơn, nhưng câu trả lời của họ vẫn chưa thể thỏa mãn được cậu. Minh Phúc cho rằng một đám cưới tuyệt vời không thể nào thiếu đi ánh nắng rực rỡ, và chắc chắn phải được diễn ra ở nơi biển xanh cát trắng. Trường Sơn lại đơn giản hơn nhiều, anh mơ về một bữa tiệc nhỏ ấm cúng bên cạnh những người thân thiết và được nhận những lời chúc phúc thật lòng.
Nhưng rồi, trong thời khắc này, giây phút này, khi Anh Khoa đang ngồi trên hàng ghế khán giả, lẳng lặng dõi theo ngày trọng đại của người anh Trung Đan thân thiết, cậu nghĩ có lẽ bản thân đã dần có chút khái niệm mơ hồ về đám cưới trong mơ ấy là như thế nào.
Anh Khoa ngồi lặng yên trên hàng ghế, cảm nhận ánh hoàng hôn bao trùm lấy cả không gian, đổ bóng lên mặt biển lấp lánh, nhuộm cam cả vạt khăn voan của cô dâu lộng lẫy đang chầm chậm tiến vào lễ đường.
Khi điệu nhạc giao hưởng vang lên, mọi người đều đồng loạt ngoảnh lại, dõi theo từng bước chân của cô dâu. Hai bên lối đi rải những cánh hoa lan trắng và hồng phấn, và ở cuối đoạn đường ấy, đứng dưới cổng hoa được kết bằng những đóa hồng rực rỡ, chính là chú rể Trung Đan đang mỉm cười nhìn cô dâu của anh một cách dịu dàng.
Giây phút ấy Anh Khoa hiểu rằng, hóa ra một đám cưới trọn vẹn chỉ đơn giản là khi có một người mỉm cười thật lòng để đợi chờ mình bước về phía họ.
Cô dâu bước đến đâu, dãy đèn hai bên con đường hoa lại được thắp sáng đến đấy. Cuối cùng, vào thời khắc chú rể nắm lấy tay cô dâu, cả cổng hoa cũng chìm trong những đốm sáng tròn nhỏ lấp lánh.
Anh Khoa trông thấy ánh mắt của người anh mình chưa gì đã bắt đầu long lanh ướt, mà hình như khóe mắt cậu cũng đã dần ửng đỏ. Bởi lẽ trong giây phút cậu vừa dời mắt khỏi gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Trung Đan, ánh mắt cậu lại chạm phải một bóng hình khác vẫn luôn đứng lặng lẽ phía cuối cổng hoa.
Người ấy khoác trên mình bộ vest đen tối giản nhưng lại chẳng kém phần nổi bật bởi bờ vai rộng cùng phần cổ tay áo sơ mi trắng xắn gọn ngang khuỷu. Dưới thứ ánh sáng rực rỡ mà dịu dàng của hoàng hôn, gương mặt Huỳnh Sơn lại càng trở nên vô thực như tượng tạc với sống mũi cao, ánh mắt sâu hun hút và hàng mi dày rủ xuống mỗi khi anh khẽ chớp.
Huỳnh Sơn không để lộ bất cứ biểu cảm nào, vẫn là vẻ dịu dàng xa cách của mọi ngày. Anh đứng ngay ngắn với hai bàn tay đan vào nhau đặt dưới vạt áo, bình lặng theo dõi mọi khoảnh khắc từ khi Bảo Châu bước đến và Trung Đan nắm lấy tay cô, bối rối đến mức suýt va vào một chiếc chân đèn.
Có những tiếng cười nho nhỏ vang lên khi Trung Đan xấu hổ gãi đầu, Huỳnh Sơn cũng theo đó mà mỉm cười rất khẽ. Anh Khoa cứ ngẩn người nhìn mãi vào khóe môi cong lên của anh, đến tận khi giật mình nhận thấy ánh mắt Huỳnh Sơn đã dịch chuyển, chậm rãi khóa lấy ánh nhìn của mình, cậu mới bối rối quay đi.
Anh Khoa biết Huỳnh Sơn từng mơ về một đám cưới như thế này.
Ấy, chính là một lễ đường tràn đầy ánh sáng, có hoa tươi, có âm nhạc, có người thân cười nói rộn ràng. Và ở cuối con đường hoa ấy, là anh, đứng đợi người anh yêu nhất tiến về phía mình.
Cậu cũng từng mơ một giấc mơ như vậy. Nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến ngay cả trong giấc ngủ Anh Khoa cũng nhìn thấy bản thân đang diện trên mình bộ vest màu trắng kem, tay ôm bó hoa cưới có màu xanh mà Huỳnh Sơn thích nhất, tiến về phía anh trong tiếng nhạc rộn rã, chỉ để rồi sực tỉnh giữa đêm với lòng bàn tay lạnh ngắt và nhận ra chẳng có một đám cưới nào cả.
Giấc mơ ấy, đến cuối cùng đã không thể trở thành sự thật. Và đoạn kết cho cuốn phim mà hai nhân vật chính - một người cứ hoài đợi chờ trong khi người còn lại cứ mải miết trốn chạy, chắc chắn chỉ có thể là một kết thúc không trọn vẹn. Để rồi giây phút này đây, trớ trêu và nghiệt ngã đến nhường nào khi Anh Khoa gặp lại Huỳnh Sơn lần đầu sau sáu tháng chia tay lại ở ngay trong chính cái viễn cảnh mà họ đã từng mơ về, chỉ có điều Huỳnh Sơn lại đứng ở phía cuối cùng của cổng hoa trong khi Anh Khoa thì lặng yên ngồi trên hàng ghế khán giả.
Rõ ràng là gần nhau đến thế, vậy mà lại chẳng có cách nào bước tới.
-
Người chủ hôn, không ai khác chính là Đức Thiện. Vẫn với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi như mọi ngày, anh cúi chào quan khách một lượt rồi mới chậm rãi đọc bài diễn thuyết của mình.
"Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một điều không phải ai cũng có may mắn chạm đến trong đời. Đó chính là kết tinh, là thành quả của một tình yêu mà tôi hay gọi là tình yêu trưởng thành."
Đức Thiện nói trong khi đôi bàn tay của cô dâu chú rể đã dần đan chặt vào nhau. Giây phút trọng đại bậc nhất của buổi lễ đã cận kề, và không gian xung quanh gần như là bị rút cạn toàn bộ không khí, chỉ còn lại mỗi khoảng không im lặng để đợi chờ người chủ hôn tiếp tục bài diễn văn của mình.
"Tình yêu ấy không cần ồn ào, không cần khoa trương. Nó chỉ đơn giản là sự thấu hiểu sau những bất đồng, là ánh mắt đủ để biết người kia đang mệt mỏi, là một cái nắm tay đơn giản nhưng sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời.
Hai người bạn của chúng ta để đến được ngày hôm nay đã phải đi qua những tháng ngày thử thách, đã học cách không chỉ yêu mà còn cùng nhau trưởng thành. Và để rồi hôm nay họ chọn nhau, không phải chỉ để cưới, mà để sống bên nhau - từng ngày, từng năm, qua từng thay đổi của cuộc đời này.
Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay, vì đã dũng cảm yêu, và đã dũng cảm giữ lấy tình yêu ấy."
Anh Khoa vốn chẳng phải người dễ rơi nước mắt, thế nhưng khi cảm xúc ập đến quá bất ngờ, chính bản thân cậu cũng chẳng có cách nào khống chế không cho hốc mắt dần một nóng lên.
Đúng vậy, có lẽ thứ duy nhất ngăn cản Anh Khoa chạm đến được đám cưới trong mơ của mình với người mà cậu yêu nhất chính là thứ mà Đức Thiện vừa nói: sự dũng cảm.
Anh Khoa thừa nhận cậu là một người hèn nhát, vừa hèn nhát lại vừa yếu đuối.
Khi một mối quan hệ đạt đến cột mốc buộc nó phải biến chuyển, phải đổi thay, bao giờ con người ta cũng phải đấu tranh giữa hai chiều ngả rẽ. Một Anh Khoa yếu đuối khi ấy, tiếc thay, khi đối diện trước lời cầu hôn của Huỳnh Sơn lại chỉ biết quay đầu bỏ chạy về phía đoạn đường mà cậu cho là an toàn. Cái vùng an toàn quá lớn đã níu bước chân Anh Khoa khỏi những sự đổi thay mà cậu buộc phải đối mặt, để rồi khi mơ màng tỉnh dậy, rốt cuộc thì đoạn đường cậu chọn hay vùng an toàn mà cậu vẫn mãi quẩn quanh đã chẳng hề còn hình bóng của Huỳnh Sơn.
Chẳng ai là có thể đợi chờ mãi, Huỳnh Sơn cũng thế thôi. Anh có nhiều lắm những lo toan bộn bề cần gánh vác, cả công việc lẫn gia đình, không thể chỉ hoài chạy theo Anh Khoa để gồng gánh cho cả những lo âu từ phía cậu. Và âu cũng là lẽ dĩ nhiên, khi một mối quan hệ mất dần đi sự sẻ chia, chỉ còn đọng lại những khoảng trống im lặng đến cùng cực, giải thoát cho nhau chắc hẳn là sự lựa chọn duy nhất.
Anh Khoa cố gắng chớp mắt vài lần để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, nhất là khi dường như ánh nhìn của Huỳnh Sơn đã chẳng thay đổi điểm dừng kể từ khi hai người chạm mắt nhau. Ít nhất thì cũng phải tỏ ra được rằng bản thân vẫn yên ổn và mạnh mẽ trước mặt người yêu cũ, ấy là điều luật bất thành văn mà Anh Khoa đã thuộc nằm lòng.
Lần lượt là cô dâu và chú rể đọc lời thề nguyện của mình. Thứ tự cố ý được sắp đặt như thế vì mọi người đều biết Trung Đan sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành trọn vẹn những gì mình muốn nói. Bằng chứng là ngay từ giây phút anh lúng túng lấy từ túi áo ra một lá thư, Trung Đan đã sớm rơm rớm hai hàng nước mắt.
Bàn tay cầm lấy lá thư đã hơi nhàu của Trung Đan khẽ run nhưng giọng nói của anh lại vô cùng vững chãi.
"Thật ra anh đã từng nghĩ yêu ai cũng như nhau. Khái niệm tình yêu trong anh khá mơ hồ. Nhưng rồi, anh gặp em. Và giây phút đó anh nghĩ rằng, à, hình như anh phải cưới người này mới được. Nếu không là em, thì cũng chẳng là ai khác cả.
Em là một cô gái kì lạ, và em chẳng hề giống với những tiêu chuẩn mà anh tự đặt ra cho bản thân. Em hay khóc giữa chừng khi đang xem phim, không nhớ nổi ngày sinh nhật của bất kỳ ai ngoại trừ cún cưng của mình, và em thích ngủ tới trưa chủ nhật dù đã hẹn đi siêu thị từ sáng."
Khách khứa bên dưới bật cười, Huỳnh Sơn cũng không nhịn được mà khẽ nâng khóe môi lên. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào gương mặt cúi thấp của Anh Khoa cùng đôi bàn tay đặt trên đùi đan vào nhau đến trắng bệch vì siết chặt. Trông cậu vẫn yếu mềm và bướng bỉnh hệt như mỗi lần tâm trạng không vui ở chỗ làm nhưng nhất định không muốn anh xen vào.
Tiếng gọi "anh ơi" cùng tiếng sụt sịt khi cậu gục đầu lên vai anh mà than thở vẫn tồn tại vẹn nguyên trong tâm trí Huỳnh Sơn mỗi khi màn đêm chậm rãi buông xuống. Như thể hai người chưa từng buông tay, và như thể sáu tháng qua chưa từng tồn tại.
"Nhưng cũng chính em là người đầu tiên gấp từng chiếc áo cho anh trước mỗi chuyến công tác. Là người chẳng bao giờ quên dặn anh uống vitamin sau một ngày dài trở về nhà. Là người đã ngồi ngoài cửa phòng thu suốt ba tiếng để chờ đợi chỉ vì anh lỡ nói hôm nay tâm trạng anh rất tệ."
Anh Khoa lại càng cúi thấp hơn nữa. Huỳnh Sơn cũng từng là người cẩn thận gấp cho cậu từng chiếc áo như thế, thậm chí còn hào hứng nhét vào giữa những lớp áo mấy món quà vặt mà cậu thích nhất. Huỳnh Sơn bảo ấy là những bất ngờ nhỏ ngọt ngào, mà Anh Khoa thì bao giờ cũng chết chìm trong biển hồ ngọt ngào mà anh mang đến.
"Anh không biết chính xác mình yêu em từ khi nào. Nhưng anh biết, từ một lúc nào đó, anh đã bắt đầu tưởng tượng về một ngôi nhà có hai cái ly đặt cạnh nhau, hai cái chén để ăn cùng một món canh và một cái bàn ăn lúc nào cũng hơi lệch về một phía, vì em có thói quen ngồi nghiêng."
Huỳnh Sơn nhắm mắt quay đi để vờ như không thấy bờ vai của Anh Khoa khẽ rung. Anh chưa từng kể cho Anh Khoa biết rằng mỗi khi nghĩ đến tương lai, anh vẫn luôn tưởng tượng về một căn nhà nhỏ, nơi có một căn bếp đón đầy nắng để một người luộc mì trong khi người kia chiên trứng. Có một sân thượng nhỏ dựng giàn leo mướp đắng ngập bóng râm cùng mấy chậu hoa cúc trắng mà Anh Khoa thích nhất.
Tất cả đều là cho Anh Khoa.
Chỉ tiếc, tất cả những căn bếp đầy nắng, những chậu hoa, những sân thượng ấy giờ cũng giống lòng anh, trống rỗng và chỉ còn vẹn nguyên trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com