Chương 5. Ngoại truyện
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, thời tiết Sài Gòn trải qua mấy mùa mưa rồi lại nắng, vòng vèo thế nào Anh Khoa và Huỳnh Sơn đã ở bên nhau đến mùa mưa thứ hai kể từ khi cùng nhau ngắm cơn mưa anh đào ở Vienna.
Không có quá nhiều điều đổi khác trong khoảng thời gian không dài không ngắn ấy, kể cả ngón áp út của Anh Khoa cũng chưa hề có dấu vết nào của một vết lằn nhạt màu. Cuộc sống hai người trôi qua êm đềm không gợn sóng. Huỳnh Sơn vẫn sớm tối miệt mài trong mớ giấy tờ chất đống, cuối tuần rảnh rỗi sẽ lại cùng Anh Khoa tay trong tay dạo bước qua mấy con phố sầm uất. Mỗi lần đan tay vào nhau, Anh Khoa bao giờ cũng để ý vết chai trên ngón trỏ của anh lại dày thêm một chút, cậu đau lòng cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Mỗi lần như thế, Huỳnh Sơn luôn đáp lại bằng một nụ hôn rất nhẹ lên trán Anh Khoa rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu mà bảo rằng "anh vất vả quá đi, Khoa nuôi anh nhé."
Nếu như có điều gì đổi khác đáng để nhắc đến, có lẽ là Anh Khoa giờ đây đã không còn cảm thấy áp lực khi nhắc đến danh xưng "bạn trai của Huỳnh Sơn" nữa. Đối mặt với những lời than thở của Huỳnh Sơn, cậu đã có thể mỉm cười hôn vào má anh và hứa rằng "em làm được mà."
Thật ra câu nói "em làm được mà" của Anh Khoa không phải chỉ là một câu đùa. Kể từ khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của Huỳnh Sơn trong buổi chiều nhuốm sắc đỏ hôm ấy, Anh Khoa đột nhiên hiểu cảm giác mơ về một mái ấm nhỏ rốt cuộc là như thế nào. Cậu thậm chí đã không ít lần tự nhìn bản thân trước gương, tập đi tập lại câu nói rằng:
"Huỳnh Sơn, cưới em đi. Để em gả cho anh, rồi em sẽ nuôi anh, sẽ đi làm kiếm đủ một ngày ba bữa cơm cho anh, sẽ không để anh thua thiệt ai cả."
Thế nhưng mỗi lần nhớ đến chiếc hộp bọc vải nhung nằm im lìm trong góc tủ mà Huỳnh Sơn mãi vẫn chưa thêm lần nào động đến, Anh Khoa dù gom góp hết dũng cảm cũng chẳng thể nói lên những điều cậu vốn ấp ủ trong lòng.
-
Thời điểm cuối năm, công việc của Huỳnh Sơn lại càng bận rộn hơn. Sài Gòn đã bớt đi nhiều những cơn mưa, Anh Khoa ở nhà mãi cũng rỗi tay chân. Thế là thành quen, những tối Huỳnh Sơn phải về muộn, Anh Khoa sẽ đi dạo quanh quẩn khu nhà để chờ anh trở về trong cái khí trời mát mẻ dễ chịu.
Có một điều không thể bàn cãi rằng Huỳnh Sơn chắc chắn là kiểu người dù trở về sau một ngày dài ở văn phòng thì vẫn sẽ xinh đẹp đến lạ lùng. Mà Anh Khoa, vừa hay cũng là một người rất đơn giản: cậu yêu những người đẹp. Nếu như người đẹp ấy là Huỳnh Sơn, cậu lại càng yêu nhiều lần hơn nữa.
Huỳnh Sơn trở về khi những ánh đèn đường đã rải mấy thứ ánh sáng nhạt thếch lên lòng đường cũng bạc thếch chẳng kém. Từ xa, Huỳnh Sơn chào cậu bằng một nụ cười. Tay áo sơ mi được anh xoắn cao đến khuỷu còn cổ áo cũng đã bớt đi một hai chiếc cúc, Anh Khoa cứ ngẩn người nhìn mãi vào mái tóc bị gió thổi bay tán loạn mà cứ cách hai bước Huỳnh Sơn lại phải đưa tay vuốt một lần. Ánh đèn đường hắt lên mấy đường gân guốc nơi cổ tay Huỳnh Sơn, chiếc nhẫn bạc vẫn nằm lẻ loi một cách chói mắt, đột nhiên Anh Khoa nghĩ rằng sẽ tiếc nuối lắm nếu một ngày nào đó không còn được chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt đến nhường này nữa.
Gần như là chồm vào lòng Huỳnh Sơn, Anh Khoa chỉ kịp nắm lấy một bên quai cặp da của anh rồi kiễng chân hôn vào khóe môi vẫn đang cong lên ở phía đối diện. Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, Huỳnh Sơn kiên nhẫn cuốn ngược lại đầu lưỡi của Anh Khoa rồi mới khẽ nghiêng người hôn lên má cậu.
"Hôm nay em sao thế?"
Anh Khoa ậm ừ không đáp, cậu bĩu môi khi Huỳnh Sơn cố ý tránh đi một nụ hôn lại chuẩn bị chạm đến môi anh. Huỳnh Sơn biết cậu lại giận dỗi vu vơ, anh giữ yên cái ôm chặt trong lòng rồi ngắc ngứ đi từng bước về phía sảnh chung cư.
"Nào kể anh nghe, có ai chọc Khoa của anh à?"
Thang máy chầm chậm nhảy từng số, Anh Khoa vẫn vùi mặt vào lồng ngực anh. Cậu đáp mà không buồn ngẩng mặt lên:
"Àm ì ó ai. Ó anh à ọc em oi."
"Anh àm ì iết ọc em. Anh iu em à."
Huỳnh Sơn nhại theo cách nói của Anh Khoa, cậu chau mày rời khỏi người anh rồi thay vào đó bằng mấy nấm đấm phát ra tiếng thùm thụp.
"Huỳnh Sơn! Anh đàng hoàng đi!"
Cửa thang máy mở ra, Huỳnh Sơn đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trước ngực mình. Đan mười ngón tay vào nhau, anh vừa đi vừa cười:
"Anh bảo anh làm gì biết chọc em, anh chỉ yêu em thôi."
"Rõ ràng là anh chọc em."
"Anh yêu em."
"Em không tin đâu."
"Anh yêu em."
Huỳnh Sơn cứ lặp đi lặp lại tiếng yêu ấy mãi đến lúc Anh Khoa đẩy anh vào phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn không át đi nổi mấy tiếng "anh yêu em nhất em có yêu anh không".
Rõ ràng là tự bản thân nghĩ nhiều rồi tự sinh ra cảm giác bức bối, đêm hôm ấy Anh Khoa lần đầu tiên nằm trong vòng tay của Huỳnh Sơn mà không sao chợp mắt nổi. Cái ý nghĩ vẩn vơ rằng nếu đột nhiên một ngày không còn thấy chiếc nhẫn bạc lóe sáng trên ngón tay Huỳnh Sơn chỉ từ tiếc nuối bỗng chuyển sang day dứt không nguôi và cuối cùng là sợ hãi.
Anh Khoa thật sự không còn dám tưởng tượng một ngày mà không có Huỳnh Sơn nữa.
Tự cười cợt bản thân vì nhận ra tự bao giờ cậu đã thầm nhủ với bản thân rằng mình muốn ở cạnh người đàn ông đến mãi mãi về sau mất rồi, Anh Khoa trở người để cuộn tròn trong lồng ngực Huỳnh Sơn. Đầu ngón tay cậu chăm chỉ phác lại đường nét gương mặt của người vẫn đang ngủ say, nhịp thở đều đặn của anh phả vào tay cậu nhồn nhột. Anh Khoa di ngón trỏ từ nơi có hàng mi cong vút, di đến chóp mũi, gò má, rồi cuối cùng là dừng lại ở khóe môi vẫn luôn cong lên. Chắc có lẽ Huỳnh Sơn đang có một giấc mơ đẹp lắm, Anh Khoa không kiềm được lại khẽ hôn lên khóe môi ấy.
Có rất nhiều điều Anh Khoa muốn hỏi Huỳnh Sơn, rằng vì sao anh không lặp lại lời cầu hôn như lần trước nữa, hoặc anh không còn muốn ở cạnh em sao. Nếu như Huỳnh Sơn chỉ cần vu vơ ngụ ý rằng anh muốn ở bên cậu mãi mãi, Anh Khoa tin chắc cái gật đầu của cậu sẽ không bao giờ tốn quá nửa giây.
Nhưng Huỳnh Sơn lại chẳng nói gì cả, chiếc nhẫn bạc trên tay từ một lời khẳng định vô hình nay bỗng hóa thành món vật trêu ngươi nhất.
Anh Khoa nghĩ đến đó thì bĩu môi không cam lòng. Hoàng tử là của cậu. Rõ ràng đã đi một đoạn đường rất nhiều ngã rẽ để có thể đến được với nhau, sẽ thật nuối tiếc lắm nếu như đoạn kết lại chẳng phải cảnh "kết hôn rồi sống hạnh phúc đến trăm năm" với hoàng tử như trong chuyện cổ tích.
Và Anh Khoa thì không muốn phải hối tiếc chút nào. Sống đến tầm tuổi này rồi, trải qua không ít thì nhiều những chuyện chỉ ước có được hai chữ "giá như" nhưng chắc chắn là không thể, Anh Khoa biết tự bản thân cậu phải nắm chắc những gì cậu muốn giữ trong tay ngay khi có cơ hội.
Nhưng mà ngặt một nỗi, Anh Khoa dù nghĩ nhiều nhưng lại sống khá tùy hứng. Huỳnh Sơn cứ mãi chìm trong giấc ngủ ngon giấc, bàn tay anh theo thói quen mà cứ vỗ về mấy nhịp đều đặn lên lưng cậu. Anh Khoa nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể chợp mắt nổi, cậu bất mãn cắn lên môi anh.
Huỳnh Sơn vì động tĩnh mà chậm rãi mở mắt, anh hôn vội lên trán cậu thay cho câu dỗ dành rồi lại tiếp tục nhắm lừ mắt. Huỳnh Sơn nhắm mắt, Anh Khoa lại hôn đến chừng nào anh chịu mở mắt ra thì mới thôi.
Huỳnh Sơn rên rỉ mấy tiếng ra chiều bất mãn lắm, cuối cùng anh đành thỏa hiệp mà nâng cằm cậu lên hôn xuống. Môi lưỡi chạm nhau như một thói quen, Anh Khoa hôn đến khi nhịp thở dần trở nên dồn dập và những rãnh chìm nổi trên môi Huỳnh Sơn cũng đã được rành rẽ đến nằm lòng mới luyến tiếc rời đi.
"Giờ thì em chịu ngủ chưa?"
Huỳnh Sơn dịu giọng hỏi. Bàn tay anh tiếp tục vỗ về chậm rãi trên lưng cậu, Anh Khoa cọ qua về một lúc mới đáp lời:
"Em không ngủ được, anh dỗ em ngủ đi."
Huỳnh Sơn ậm ừ gật đầu mà không đáp, Anh Khoa lại tiếp tục lẩm bẩm kêu tên anh:
"Huỳnh Sơn."
"Sơn ơi..."
"Sơn.
"Ừm, anh nghe đây Khoa."
"Anh Khoa ngoan, Anh Khoa ngủ đi."
"Khoa ngủ đi."
"Nhưng mà Sơn ơi..."
"Ừm."
"Vì sao Sơn chưa cưới em thế nhỉ?"
Anh Khoa nói khi Huỳnh Sơn đã dần lim dim ngủ. Cậu im lặng nép người trong lòng anh mà đếm những nhịp thở đều đều của anh rơi xuống. Có lẽ Huỳnh Sơn lại ngủ mất rồi, Anh Khoa dù tiếc nuối nhưng cũng chẳng biết làm gì, cậu cũng vòng tay xuống ôm lấy anh mà khép hờ mắt.
Đêm nay không có mưa rơi, chỉ có mấy tiếng gió xào xạc lướt qua tán cây ngoài ô cửa. Ánh trăng rọi một mảng sáng lên đầu giường của hai người, Anh Khoa vừa cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng, Huỳnh Sơn sau một lúc lâu im lặng đột nhiên lại cất tiếng:
"Vậy vì sao Khoa chưa cưới anh nhỉ? Anh đã đợi em lâu lắm rồi."
Bàn tay ấm nóng của anh áp vào má cậu, Anh Khoa dù vẫn nhắm tịt mắt nhưng lại bĩu môi đáp lời:
"Anh nói dối."
"Vì sao em nghĩ anh nói dối?"
"Vì có mỗi việc đơn giản thế này anh cũng không làm được."
Cậu hé mắt nhìn anh. Nắm lấy bàn tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ vào gương mặt mình, Anh Khoa rút chiếc nhẫn ở ngón áp út anh rồi đeo vào cũng ngón áp út của chính mình. Cậu mỉm cười rù rì:
"Sơn ơi, tối nay em không có nến cũng không có hoa, sáng mai em mua cho anh nhé. Nhưng mà vì tối nay anh đã đeo nhẫn cho em rồi, nên là..."
Huỳnh Sơn, cưới em đi. Để em gả cho anh, rồi em sẽ nuôi anh, sẽ đi làm kiếm đủ một ngày ba bữa cơm cho anh, sẽ không để anh thua thiệt ai cả.
Mấy lời cuối cùng Anh Khoa chưa kịp nói, Huỳnh Sơn đã vội vàng cúi xuống nuốt trọn những âm thanh còn sót lại bằng một nụ hôn không dứt.
Đêm khuya không nến không đèn cũng không hoa, chỉ có mỗi ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi khắp gian phòng, Trần Anh Khoa nguyện được dành cả phần đời còn lại để ở cạnh Nguyễn Huỳnh Sơn, dưới sự chứng giám của vết lằn đậm nét trên ngón áp út của anh và chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay trái của em.
-
Thế nào là một đám cưới trong mơ nhỉ?
Anh Khoa đã không ít lần tự đặt câu hỏi ấy với bản thân, cuối cùng thì có lẽ hôm nay cậu đã cho mình một lời đáp trọn vẹn được rồi.
Không phải tiệc cưới lộng lẫy trên bãi biển với ánh hoàng hôn rũ bóng, cũng chẳng có con đường hoa nào rải đầy những cánh hoa lan màu xanh màu trắng, Anh Khoa cầm trên tay đóa thiên điểu đỏ rực tiến về phía Huỳnh Sơn.
Đã từng rất nhiều lần ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của anh chậm rãi bước đến bên cậu, dù là dưới cơn mưa hoa anh đào hay trong khoảnh khắc hoàng hôn nhuộm đỏ sân ga sáu tháng trước, ngày hôm nay vậy mà mới lại là lần đầu tiên Anh Khoa tự mình tiến đến nụ cười ấy.
Không có cổng hoa được trang hoàng lộng lẫy, Huỳnh Sơn chỉ đơn giản đứng dưới mái vòm tròn được phủ bởi mấy dãy thường xuân xanh mướt. Lễ cưới diễn ra với vỏn vẹn không quá hai mươi vị khách mời, Anh Khoa cứ hướng mãi về phía ánh mắt long lanh của anh mà tiến tới.
Khoảnh khắc đóa thiên điểu trên tay Huỳnh Sơn cũng được trao vào tay Anh Khoa, Đức Thiện dù vẫn là chủ hôn nhưng không còn cần phải bận rộn với bài diễn văn của mình nữa. Anh khẽ vỗ vai từng đứa em một, cuối cùng là kết thúc bằng nụ cười tươi và câu nói:
"Hai chú rể cứ tự nhiên mà hôn nhau nhé."
Huỳnh Sơn đan chặt hai bàn tay mình vào tay Anh Khoa, hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau một cách vừa khít. Anh nói với giọng nói đã sớm lạc đi cùng hốc mắt dần ửng đỏ:
"Trần Anh Khoa, anh vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với em. Anh thậm chí còn viết cho em rất nhiều lá thư, từ khoảnh khắc đầu tiên mình gặp lại nhau ở ga tàu hôm ấy thì anh đã viết rồi. Thế nhưng mà khi nhìn em ngày hôm nay, anh chợt nhận ra rằng những lá thư ấy của mình cuối cùng rồi cũng sẽ hóa vô nghĩa nếu như khoảnh khắc này không diễn ra. Bởi vì sợ bản thân lại lần nữa khiến em cảm thấy áp lực, anh cứ chần chừ mãi mà không thể nói ra những điều bản thân cứ hằng ấp ủ. Cảm ơn em vì đã dũng cảm mở lời với anh. Cảm ơn em vì đã thay anh nói ra những điều đáng nhẽ anh phải là người nói. Và cảm ơn em vì dù đã đi qua một đoạn đường xa xôi đến như vậy, em vẫn lựa chọn tiếp tục nắm lấy tay anh."
Hít sâu một hơi, Huỳnh Sơn nói tiếp:
"Trần Anh Khoa, cưới anh nhé? Cho anh được ở bên em cả đời, dù sau này em có đánh mắng anh thế nào cũng được, anh nhất định vẫn sẽ cố chấp bám lấy em thôi."
Anh Khoa, gả cho anh đi. Để anh cưới em, để anh được em nuôi, được em đi làm kiếm đủ một ngày ba bữa cơm cho anh, được em đảm bảo anh không phải thua thiệt ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com