Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

---

Sáng sớm, rèm chưa kéo, nắng dịu đã len vào tận giường.

Khoa trở mình. Trong giấc ngủ mơ hồ, em lẩm bẩm gì đó, môi mím lại như mèo con, rồi dụi đầu vào ngực Sơn, chân gác hờ lên bụng anh.

Sơn mở mắt. Tay anh vẫn vòng quanh người em, bàn tay đặt ở lưng quần ngủ, khẽ nhịp nhịp như còn dư âm từ đêm trước.
Anh chẳng buồn xoay người, chỉ ghé môi hôn nhẹ lên trán em.

“Em dậy chưa?”

Em nhăn mày, mắt nhắm nghiền, giọng còn đặc sệt hơi ngủ:
“Chưa đâu…”

“Thế mà trèo cả lên bụng anh rồi.” Sơn cười khẽ.

Khoa mở mắt, nhìn xuống… đúng là đang nằm lên người anh thật. Em nhích người lùi lại chút, nhưng chưa kịp trốn, tay anh đã giữ eo em lại, kéo về.

“Không cần né. Ở yên đây.” Giọng anh trầm, hơi khàn buổi sáng, nghe như mật tan trong cổ.

Khoa ngồi hẳn dậy. Tóc rối, má ửng, mặc mỗi cái áo thun trắng dài trùm đùi.
Em vén tóc sang bên, rồi bất ngờ vòng tay ôm cổ anh, nhón người ngồi xuống đùi anh, đúng tư thế quen thuộc từ đêm qua.

Sơn ngồi tựa vào đầu giường, tay anh lập tức đặt lên đùi em, vuốt nhẹ. Em cười, môi ươn ướt:

“Anh thích em ngồi thế này đúng không?”

“Ừ. Ngồi lên nữa đi.”

“Để anh làm gì?”

“Để anh nhìn em gần hơn.” Anh trả lời, tay luồn ra sau, lại lần nữa ôm trọn mông em trong tay.

Khoa bật cười khúc khích, rúc đầu vào cổ anh.

“Anh… cứ thích nắn em hoài.”

“Vì em mềm. Và vừa tay anh lắm.”
Anh cúi xuống, hôn lên má em.
“Vì anh nghiện em mất rồi, sweet pea của anh.”

Ánh sáng sớm chiếu lên hai gương mặt. Mọi thứ đều thơm: hương tóc ẩm của em, mùi sữa dưỡng da nhè nhẹ, cả mùi da thịt thanh sạch mà anh đã quá quen thuộc.

Sơn không vội. Anh hôn em, từng chút một, từ gò má xuống cằm, lướt qua cổ, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt em:

“Buổi sáng em dễ thương quá. Muốn ăn em luôn.”

“Thế còn bữa sáng?”

“Em là bữa sáng của anh.”

Em cười, đẩy ngực vào sát người anh, hai tay vòng qua cổ, cạ nhẹ mũi vào mũi anh, rồi lẩm bẩm:
“Anh đói thật hay đói… em?”

Sơn không trả lời. Tay anh ôm eo em, ấn nhẹ, để em sát vào hơn.
Môi anh tìm môi em, nhưng lần này không còn dịu dàng nữa, là khao khát buổi sáng, là dư âm từ đêm, là bản năng đàn ông khi có một cơ thể đáng yêu đang ngồi trên đùi mình.

Mười phút sau, khi em dựa ngược vào lòng anh, má hồng, môi hồng, mắt lấp lánh nước, Sơn thì thầm:

“Mai mốt đừng mặc quần ngủ mỏng quá. Anh dễ phạm tội lắm.”

Khoa cười, vùi đầu vào cổ anh:

“Vậy mai em khỏi mặc luôn.”

Sơn bật cười, ôm trọn cậu bé của mình trong tay, khẽ cắn vào tai em:

“Ừ. Rồi em biết tay anh.”

---

Chiều thứ bảy, trời mát, nắng êm.

Sơn mặc áo thun đen, quần kaki màu cát, đẩy xe chầm chậm trong siêu thị. Tay anh nắm tay Khoa, không rời. Mỗi lần dừng lại chọn đồ, anh buông tay ra để lấy sản phẩm, xong lại nắm lại ngay, như thể buông rồi sợ lạc mất.

Khoa thì khác, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, tay xách giỏ trái cây, tóc hồng buộc gọn, nhìn qua như sinh viên năm ba đi mua đồ với người yêu lớn tuổi.

“Anh nè, dâu tây loại này xịn hơn nè, nhìn cái cuống xanh rì ha…”

“Ừ. Em thích ngọt, lấy loại đó đi.” Sơn gật đầu, mắt vẫn nhìn em.

Dâu chưa ngọt bằng môi em sáng nay.

Người qua kẻ lại. Nhân viên siêu thị lịch sự né đường. Có mấy cô gái đi ngang còn huých nhau, nhìn về phía họ thì thầm:

“Đẹp trai quá… Hai người đó… couple hả?”

Sơn không nghe. Nhưng Khoa nghe. Mặt hơi đỏ lên. Em giả vờ cúi xuống lấy rau cải, tay vân vê mép lá như tìm cớ che đi nụ cười.

Anh đứng sau lưng em, cúi xuống, tay đặt hờ vào eo em.

“Đứng gần rau… mà anh lại muốn bứt em trước.”

“Anh Sơn… đừng ở đây mà…”

“Thế ở đâu?”

“Về nhà đi, rồi hư tiếp.”

Sơn bật cười khẽ, tay vòng ra sau, bóp mông em một cái nhẹ, nhanh, nhưng đủ làm em nghẹn thở.

“Ừ. Mông này là của anh. Không ai được nhìn.”

Đến gian hàng sữa chua, Khoa đứng lựa, Sơn đứng phía sau đẩy xe. Mắt anh không rời khỏi đường cong sau lưng em, từng chuyển động nhỏ cũng khiến anh xao lòng.
Không cần sexy hở hang, chỉ cần em nghiêng đầu, kéo áo che vai thôi là anh đã muốn giữ em lại hôn một cái.

“Anh nè…” Em quay lại, chìa hộp sữa chua vị đào, môi hồng hồng

“Lấy cái này nha?”

Sơn gật, đưa tay đón, cố tình chạm đầu ngón tay em lâu hơn cần thiết.

Qua gian hàng thực phẩm đông lạnh, tay em lạnh, Sơn kéo tay vào áo khoác anh:

“Ủ ở đây nè. Trong này có tim anh, ấm lắm.”

Khoa cười, tay chui hẳn vào áo anh, luồn qua lớp áo thun, đặt bàn tay lạnh lên ngực trần:

“Trời ơi… anh ở siêu thị đó nha…”

“Thì tim anh cũng ở siêu thị. Vì nó nằm trong tay em.”

Ra quầy thanh toán, người thu ngân nhìn họ một chút, rồi cười thân thiện:

“Anh chị… à không, hai anh là người nhà nhau à?”

Khoa chưa kịp nói gì thì Sơn đã gật:

“Ừ. Em ấy là nhà của tôi.”

Về tới nhà, mở tủ sắp đồ xong, Khoa vừa gọt dâu vừa hỏi:

“Lúc nãy… em nghe người ta gọi anh là chồng em á.”

“Thì đúng mà.” Sơn ôm em từ sau lưng, cằm đặt lên vai em

“Anh là người chồng em tự nguyện ngồi lên đùi.”

Em không nói gì, chỉ lén nhét một trái dâu ngọt nhất vào miệng anh.

---

Bếp mở.
Nồi súp gà đang sôi lục bục, mùi hành tây, cần tây, tiêu trắng và gừng hòa quyện trong không gian.

Khoa đứng cạnh bếp, mặc tạp dề vải thô, không áo trong, chỉ có chiếc quần ngắn lưng thun ôm sát, lộ ra bắp đùi trắng mịn và mông tròn như bánh đào.
Ánh đèn hắt xuống làn da, ngực phập phồng khi em khuấy súp, miệng thì huýt sáo nhè nhẹ theo bản nhạc phát từ loa.

Sơn tựa tường, khoanh tay nhìn, ánh mắt dán vào sống lưng trần và sợi dây tạp dề đung đưa mỗi lần em nhón chân.

“Nhìn gì đó?” Khoa quay lại, cười.
Ánh mắt ngây thơ, giọng mềm, nhưng biết rõ mình đang gợi cảm cỡ nào.

“Nhìn vợ anh nấu ăn.” Sơn chậm rãi bước lại gần,

“Xem em có bỏ thứ gì khiến người ta nghiện vào nồi không.”

“Bỏ gì đâu... chỉ bỏ chút lòng.” Em đáp, giọng khẽ.

“Lòng em bỏ vào đây nè. Anh ăn vô rồi nhớ em suốt đời.”

Sơn bật cười khẽ, tay đã đặt lên eo em, kéo nhẹ ra xa khỏi bếp:

“Thứ làm anh nghiện không phải nồi súp… mà là em đó.”

Khoa định phản ứng gì đó thì môi anh đã kề sát.
Hôn.
Không vội, không nhanh. Là một nụ hôn có mùi gia vị, có hơi nóng bếp lò, có tiếng sôi âm ỉ dưới đáy nồi.

Tay em chống lên ngực anh, rồi yếu dần. Sơn kéo em vào lòng, môi lướt trên cổ, mũi cạ vào xương quai xanh.

“Anh ơi… súp sắp trào…”

“Không trào bằng tim anh đâu.”

Khoa cười khúc khích, nhưng khi thấy mắt anh sâu dần, nụ cười trên môi em cũng chậm lại.
Mắt khẽ nhắm. Cằm ngẩng lên.

Sơn hôn lần nữa. Lần này sâu hơn. Môi anh mở, lưỡi anh tìm, cả hai cùng tan ra trong nhau. Tay em vòng qua cổ, chân em hơi nhón, như muốn trao trọn cả thân mình cho anh giữa gian bếp nhỏ này.

Mùi đào từ tóc em lan ra khi anh vuốt nhẹ từ gáy xuống lưng.
Tay anh lướt xuống dưới, chạm vào nơi mềm nhất mông em, vừa đủ đầy, vừa ấm, vừa quen tay. Anh bóp nhẹ, rồi mạnh hơn chút, khiến em rùng mình rên khẽ trong cổ họng.

“Anh cứ bóp miết vậy…”

“Ừ. Vì anh thích cảm giác em mềm trong tay anh.”

Em thở gấp, đầu tựa lên vai anh, hơi nóng trong bếp không bằng hơi thở giữa hai người.

Chợt nồi súp trào “xèo” một tiếng.

Cả hai giật mình. Khoa bật cười khanh khách, đẩy anh ra:

“Em nói rồi mà! Trào kìa!”

Sơn vẫn chưa buông, chỉ vòng tay siết lại từ phía sau, cằm tựa lên vai em:

“Không sao. Để súp trào… anh còn em để húp.”

“Anh thiệt là…”

Khoa đỏ mặt, nhưng vẫn để yên trong vòng tay anh, cầm muỗng khuấy nhẹ nồi súp đã cạn bớt.

Sơn hôn lên gáy em, khẽ nói:

“Lát nữa anh húp hai lần.”

Sau bữa tối, khi hai người cùng rửa chén, Khoa lẩm bẩm:
“Mai nấu gì nữa giờ…”

Sơn nghiêng đầu, thủ thỉ:

“Mai khỏi nấu. Để anh ăn em thôi.”

---

Đèn bếp tắt.
Chén dĩa rửa xong.
Mùi súp vẫn còn lẩn quẩn đâu đó, nhưng căn hộ lúc này chỉ còn ánh vàng lặng lẽ từ đèn ngủ, hắt qua tấm kính mờ, chiếu lên sống mũi ai đó đang mỉm cười.

Khoa ngồi trên quầy bếp, chân đong đưa, tay cầm khăn lau, tóc rối vì mồ hôi.
Áo tạp dề đã tháo, áo sơ mi bung một nút, cổ lộ ra làn da thơm mùi sữa và đào.

Huỳnh Sơn bước lại, không nói lời nào.
Tay anh luồn dưới đùi em, cúi người bế bổng, như cách bế một món quà quý.

“Ơ… anh—!”

“Shhh… Để anh bế vợ anh lên giường.”

Giường mở sẵn. Ga trắng. Gối thơm.
Anh đặt em nằm xuống, chậm rãi như sợ làm vỡ mất giấc mơ của chính mình.

Khoa chống tay ngồi dậy, mắt long lanh dưới ánh đèn. Em không nói, chỉ đưa tay kéo anh lại gần.

Sơn khẽ cúi xuống, chống tay hai bên người em. Môi lướt qua trán, qua má, rồi dừng lại trên môi em như thể chưa bao giờ được hôn đủ.
Từng nụ hôn của anh có vị ngọt của nồi súp chưa nguội, có vị đậm của hơi thở vừa rồi.
Em rên khẽ. Mềm như nước dưới tay anh.

Sơn kéo áo em lên.
Ngực em hồng, phập phồng nhè nhẹ. Tay anh đặt lên đó, ngón cái vẽ vòng tròn, rồi siết nhẹ như thể đang chơi đàn.

“Bé ơi… body em vẫn vừa tay anh lắm.”

Khoa thở gấp, miệng run run:

“Anh lại bắt nạt em nữa…”

“Không phải bắt nạt. Là… yêu đó.”

Tay anh trượt xuống bụng em, miết chậm rãi theo đường eo.
Mỗi lần chạm, em cong người lên, môi cắn chặt vào nhau như sợ mình bật ra tiếng.

Sơn hôn lên cổ em, thì thầm:

“Đừng nhịn nữa. Kêu anh đi.”

“Anh…”

“Ừ, ngoan. Gọi anh…”

Tay anh đặt dưới lưng em, nâng em dậy, để em ngồi lên đùi như buổi sáng nhưng lần này, hai cơ thể kề sát hơn, da thịt nóng hơn, và hơi thở thì chẳng còn giữ nổi.

Khoa ôm cổ anh, thở khẽ, rồi cạ mũi vào mũi anh:

“Em cũng nghiện anh mất rồi…”

“Anh biết.”

Sau đó, khi em nằm đè trên ngực anh, tóc xõa, tay vẫn siết chặt tay anh như sợ tỉnh dậy là mơ Sơn chỉ im lặng, khẽ xoa lưng em, rồi nói rất nhẹ:

“Sweet peach… tối nào cũng ôm em ngủ thế này, có được không?”

Khoa ngẩng lên, cười bằng đôi mắt ngái ngủ:

“Em còn muốn… sáng nào cũng ngồi lên đùi anh.”

Sơn bật cười khẽ, hôn lên trán em.

“Thế thì anh phải nấu súp thường xuyên rồi.”

---

🥴🥴🥴

Hoá thú mất 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sookay