12
Sau cuộc họp triển khai nội dung cho buổi diễn sắp tới, ban tổ chức công bố sẽ có phần đặc biệt chuẩn bị dành tặng cho người hâm mộ của các cặp đôi. Mọi người vừa bất ngờ vừa hào hứng với ý tưởng mới lạ này. Duy chỉ có một cặp đôi "hàng thật giá thật" nào đó vô cùng chột dạ. Nhất là em nhỏ nhát gan kia. Bình thường đã phải phòng trước tránh sau đủ đường, chỉ cần nhìn thấy máy quay, cậu liền vội cách anh người yêu vài sải tay. Đặc biệt từ khi bên nhau, Khoa luôn mang tâm lí lo sợ sẽ bị ai đó phát hiện bí mật lớn của mình. Cậu không biết họ sẽ giữ bí mật này được bao lâu, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, cậu chưa sẵn lòng.
"Em sợ à?" - Sơn hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt méo xệch của bạn nhỏ nhà mình.
"Tất nhiên rồi, lỡ ai phát hiện thì sao?"
Đôi lúc cái tính tự ti, sợ sệt trăm đường này của Khoa làm Sơn khó chịu vô cùng. Nhưng nhìn bạn nhỏ cuống quýt cả lên, anh không nỡ mắng nặng lời.
"Em bị hâm à? Mọi người cùng làm, bao nhiêu là cặp chứ có phải mỗi bọn mình thôi đâu."
"Ò..."
"Ò cái gì mà ò."
"Thì biết rồi mà."
"Ai biết rồi."
"Tin biết rồiiiiiii."
Sơn hài lòng xoa đầu em.
Thế nhưng rốt cuộc đến ngày diễn chính, Khoa lại dùng dằng mãi không chịu đi chung xe với Sơn. Anh cũng hết cách, anh không muốn ép buộc cậu quá nhiều, và ekip cũng đành chiều lòng cả hai. Khi ra đến sân khấu, người hâm mộ nhao nhao hoang mang khi hai người không đi chung như các cặp đôi khác. Khoa lém lỉnh nháy mắt với Sơn. Lúc vào hậu trường, Cường có chút thắc mắc, sao hai đứa lại tách riêng ra như thế.
"Chắc tại tụi nó tranh nhau đứa nào ngồi trước đó."
Cả đám cười ầm lên với suy nghĩ này của Thuận. Trong khi đó hai nhân vật chính cũng chỉ làm lơ cho qua, không dám nêu ý kiến thêm.
Concert kết thúc, Khoa cẩn thận căn dặn trợ lý đưa ba mẹ mình về nhà. Còn cậu thì kiếm cớ ở lại, chờ đi cùng Sơn. Cậu vẫn lén lút thập thò ở bãi đỗ xe như thường lệ.
"Anh Soobin."
Bỗng một cô gái với mái tóc xoăn dài uốn lượn, trang phục thời thượng trẻ trung, đứng nép mình ở một góc khuất, thấp giọng gọi tên. Sơn quay đầu nhìn sang, anh nhíu mày như đang cố gắng xác định danh tính của người này. Anh tưởng mình bị người hâm mộ nào đó bám đuôi.
"Lâu rồi không gặp, không nhớ em nữa rồi à?"
Lúc này, trí nhớ của Sơn dường như phục hồi, anh đã mang mang nhớ lại giọng nói này, thân ảnh này, đúng là rất lâu rồi không gặp. Lâu đến nỗi anh quên mất đã từng có người này xuất hiện trong cuộc đời mình.
"À, anh nhớ. Sao em lại ở đây?"
Cô gái mỉm cười ngọt ngào: "Em tới xem anh diễn mà, show này nổi tiếng thật, anh cũng vậy, chúc mừng anh."
"Cảm ơn em. Anh còn có việc, anh về trước nhé."
Sơn hơi không thoải mái trước sự thân thiện quá mức của cô gái. Sau ngần ấy năm, lẽ ra họ nên nhẹ nhàng lướt qua đời nhau nếu vô tình gặp gỡ mới phải chứ. Anh nhàn nhạt đáp, rồi nhanh chóng sải bước đi, không đợi cô ta trả lời. Anh biết hành xử như vậy có phần không lễ độ, nhưng Sơn nghĩ đây là đối tượng mình không nên có quá nhiều liên hệ. Dù là vì những chuyện đã qua trong quá khứ, hay vì hiện tại khi anh đã có người đang chờ đợi mình. Sơn cảm thấy, Khoa mới chính là mối bận tâm hàng đầu, là ưu tiên duy nhất anh có lúc này đây.
Sơn rất dứt khoát, cô gái cảm nhận được, so với năm đó, sự lạnh lùng này của anh có phần thờ ơ nhiều hơn là tức giận. Có lẽ, ai rồi cũng sẽ đổi thay, cô chẳng còn là gì để anh phải bận tâm. Cô tiếc nuối nhìn theo bước chân Sơn rời đi. Nhìn anh đến bên xe, ánh mắt dần chuyển dịu dàng, khác hẳn thái độ dành cho cô vừa rồi. Ở đó, hình như có người đang đợi anh, là bóng dáng một chàng trai. Họ nhanh chóng mở cửa xe, bước vào. Cô còn thấy loáng thoáng họ trao nhau một cái ôm và cả... một nụ hôn. Rất nhanh, chỉ thoáng qua thôi, cô thầm nghĩ chắc mình hoa mắt mất rồi. Tặc lưỡi, cô ta cũng nhanh chóng rời đi.
"Sao Soobin lâu vậy, tui đợi nãy giờ á?"
"Tui nào cơ?"
"À, em, em, em được chưa?"
"Ngoan, anh gặp fan trên đường nên dừng lại chụp ảnh. Giờ về nhé?" - Sơn mỉm cười cưng chiều. Anh cũng không muốn nhắc tới cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn vừa rồi. Không phải Sơn có ý muốn giấu diếm gì Khoa. Chỉ là chuyện đã qua không nên nhắc lại, sau này chắc cũng chẳng có lần thứ hai. Giải thích ra thì quá rắc rối.
Về đến nhà đã là rạng sáng. Khoa vào nhà lập tức chạy đến phòng vệ sinh tẩy trang. Nhìn gương mặt lem luốc của mình, cậu lại mếu máo:
"Sao Soobin không nhắc em, nãy em khóc mặt mũi tèm lem như con mèo rồi nè."
"Đâu anh xem xem, con mèo nhà ai lại xinh yêu thế này nhỉ?"
Sơn xoa xoa đôi má của cậu, cảm giác yêu thích không thôi. Hai mắt Khoa vẫn đỏ hoe, dẫu biết rằng cậu chỉ khóc vì hạnh phúc, nhưng Sơn vẫn thấy xót. Anh yêu nụ cười vui vẻ của Khoa, anh mong mình sẽ là người giữ gìn nụ cười ấy, bây giờ cho đến mãi về sau.
Sơn thơm vào má cậu, Khoa la oai oái tránh né vì mặt mũi lúc này chả mấy sạch sẽ.
"Tắm cùng nhé?"
Khoa giật bắn mình, cậu lập tức hét lên "đừng có mơ" rồi vội vã đẩy anh ra khỏi phòng, chốt cửa. Còn Sơn thì cười khoái chí với trò đùa của mình.
Đêm ấy, cả hai thủ thỉ tâm tình đến khi mặt trời ló dạng mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Khi họ tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Sơn gọi mấy phần đồ ăn ngoài giao đến. Vốn Khoa muốn trổ tay vào bếp để ra vẻ với anh. Nhưng sau mấy ngày cực nhọc, anh không muốn cậu mệt mỏi thêm. Đành hẹn lại lần sau, nhưng không ai biết cái lần sau này sẽ là bao giờ.
Sơn bưng cho Khoa một tách cà phê nóng, cậu vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm rồi gọi anh: "Soobin nè."
"Hửm?" - anh khẽ trả lời, giọng có chút khàn.
Khoa cười tươi như hoa: "Hôm nào chúng ta đi hẹn hò đi, tìm chỗ nào đó, đừng để người ta phát hiện là được."
Sơn gật đầu tán thành, anh nhướng mày hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Khoa nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng chưa biết phải nên đi đâu. Độ nhận diện của cả hai sau chương trình tăng lên rất cao, đặc biệt là Sơn. Nếu ra ngoài rất dễ bị tóm sống. Bây giờ muốn hẹn hò đều phải lén la lén lút. Nếu ra nước ngoài được thì tốt quá, nhưng lịch trình hiện tại vẫn chưa sắp xếp được thời gian.
"Để em suy nghĩ đã, rồi sẽ báo cho Soobin biết sau."
Anh tất nhiên sẽ chiều theo ý cậu.
Sơn mở điện thoại xem lịch làm việc cho những ngày sắp tới, lại sắp lao vào chuỗi ngày bận rộn không ngừng.
"Sắp tới ngày fan meeting của bạn rồi nhỉ, thật sự không cần anh đến sao?"
"Bạn có lịch mà, em tự sắp xếp được, không sao đâu. Với bạn mà tới thì em sẽ bị chiếm mất spotlight luôn đó."
"Nói năng linh tinh." - Sơn vỗ nhẹ đầu cậu.
Khoa biết anh muốn đến ủng hộ cậu, dù sao đây cũng là cột mốc quan trọng trong hơn mười năm làm nghề. Nhưng cá nhân Khoa là người rạch ròi, cậu biết anh bận, không thể vì tình cảm cá nhân mà làm phiền đến công việc của đối phương. Khoa không muốn thấy anh khó xử.
"Thế để lần sau đi, em dự định sẽ sắp xếp làm thêm một ngày ở Hà Nội. Khi đó Soobin đến chơi với em, nhé."
"Được."
Bạn nhỏ này lúc nào cũng hiểu chuyện, việc gì cũng suy nghĩ cho anh đầu tiên. Sơn vừa thương lại vừa xót em. Anh rõ ràng có thể cưng chiều Khoa nhiều hơn thế nữa, nhưng cậu chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì. Đôi khi Sơn nghĩ, nếu cậu phụ thuộc vào anh một chút, ỷ lại vào anh một chút thì hây biết mấy. Nếu như vậy, anh sẽ có thêm tự tin giữ cậu bên người, bảo vệ, chở che.
Sơn bước đến, duỗi tay kéo Khoa vào lòng, tranh thủ hít hà vài hơi nơi hõm cổ của cậu. Sau một thời gian bên nhau, Khoa phát hiện anh có hai thói quen dùng để thể hiện tình cảm khi yêu. Thứ nhất là ôm và xoa đầu, thứ hai là hôn vào vùng cổ hoặc sau gáy của cậu.
Dần dần anh dời nụ hôn lên cằm, rồi tiến đến bắt lấy môi Khoa, nụ hôn vừa chậm rãi lại vừa mãnh liệt. Tay anh xoa nhẹ bên hông, rồi lần theo vạt áo tiến vào, miết chặt eo cậu. Chiếc áo phông cọc tay cậu đang mặt hiển nhiên là đồ của anh lúc này đã bị vén lên cao.
Hơi thở của anh dần chuyển đến tai cậu. Dáng tai Khoa rất xinh, anh không biết sao cậu lại không thích nó. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, lúc này đôi tai cũng đã ửng hồng. Khoa khẽ rùng mình, đưa tay đẩy ngực anh ra.
"Nhột em quá." - Khoa lí nhí nói.
Anh cười khẽ, tiếp tục tìm đến đôi môi xinh đẹp. Nụ hôn ướt át kéo dài, kích thích, đắm say.
Hoàng hôn trộm ghé ngoài khung cửa, ngắm nhìn đôi lứa yêu nhau.
---
* Mình viết chạy theo real life, nhưng mãi như vậy thì bao giờ mới end được. Nên là... để xem nhét plot vô đoạn nào, chứ ngọt ngào quá cũng ngán 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com