Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Những ngày sau đó, Khoa bặt tăm.

Cái bàn trống kế bên bục giảng của thầy Sơn trở nên lạc lõng giữa đám trò nhỏ. Không còn cái tiếng càu nhàu ồn ào, không còn người hỏi mấy câu ngớ ngẩn hay bày trò trêu chọc khiến anh phải chau mày, mím môi nhịn cười.

Bình thường thầy hay chê thằng ranh ồn ào lắm mồm, suốt ngày phá thầy không làm được việc, nhưng mà giờ không gặp lại cứ thấy buồn buồn thiêu thiếu làm sao. Có khi, anh tự hỏi không biết cái đứa hay đến sớm nhất lớp giờ đang làm gì, có học hành đàng hoàng không.

À thì Khoa cũng không phải trẻ con để mà ngày nào cũng đến trường đến lớp nhưng mà từ khi quyết tâm thi đại học, hôm nào cậu cũng đều đặn lên lớp cùng với Huỳnh Sơn. Thầy Sơn thì giảng bài cho các học trò nhỏ, học trò lớn thì ngồi một bên làm bài, thầy rảnh sẽ quay xem rồi giúp học trò lớn sửa bài làm sai. Đến giờ tan học thì cả hai sẽ cùng về nhà học trò lớn ăn cơm. Tối đến thầy Sơn lại dành thời gian phụ đạo riêng cho học trò lớn, sau đó thầy vừa soạn giáo án vừa cùng học trò lớn ngồi đến khuya. Ngày nào cũng như ngày nào.

Nhưng mà mấy hôm rồi thầy Sơn không thấy Khoa.

Ở trường không thấy, ở nhà thì mẹ Khoa nói cậu có việc ra ngoài đến muộn mới về, nhưng muộn của Khoa là chẳng lần nào Huỳnh Sơn bắt được cậu cả.

Thầy Sơn thở dài.

Buổi chiều, thầy hiệu trưởng phân công người lên huyện lấy sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học kì tới. Thầy cô trong trường đều bận bịu, thời gian này đang vào mùa gặt, mọi người đều vừa đến trường vừa bận với đồng ruộng nên chẳng ai muốn nhận trách nhiệm này cả, xong lại kêu đường xa nắng nôi nên chẳng ai chịu đi. Huỳnh Sơn thanh niên trai tráng trẻ nhất cuối cùng được giao công việc này.

"Thầy cứ để đấy để tui biểu thằng Khoa nó chở thầy đi cho."

"Có phiền quá không ạ, em tự đạp xe đi cũng được. Mẹ Khoa bảo bạn đang bận gì-" Huỳnh Sơn còn chưa kịp nói hết câu thì thầy Hoàng đồng nghiệp đã lên tiếng cắt ngang.

"Thôi thôi thôi, trời nắng này đạp xe lên đó đi để nắng chết à?" Thầy giáo Hoàng là đồng nghiệp dẫn dắt Huỳnh Sơn từ ngày đầu, thầy lớn hơn Huỳnh Sơn đến mấy tuổi nên đủ để hiểu cái suy nghĩ của mấy thằng trẻ ranh chưa bị xích. Thầy lập tức xua tay đập ngay cái suy nghĩ tự đi của thầy Sơn.

Thầy Sơn nhìn thế thôi chứ ngoài việc giảng dạy thầy chẳng biết cái gì cả, thả ra đường có mà mất người. May mà có thằng Khoa nhặt thầy về nhà lo cơm nước, không thì thầy cô trong trường chắc cũng không biết lo miếng cơm manh áo cho thầy kiểu gì, đợt đầu nhìn thầy thấy thương quá cô Tiên nhà thầy cũng phải nấu cho dăm bữa cơm. Chả hiểu hơn mấy chục năm cuộc đời vừa rồi thầy sống thế nào nữa. Nhìn thế nào cũng không hết lo được.

Ai cưới thầy về thì chỉ có khổ thôi.

Huỳnh Sơn vẫn cứ chần chừ mãi, anh sợ làm phiền đến người ta nên cứ nấn ná mãi không đồng ý. Cô Tiên thấy thế mới phải huých thêm một câu.

"Thằng Khoa mấy nay nó có làm cái gì đâu. Cứ thấy long nhong đi đâu qua làng bên không, nhà nó gặt xong từ bữa rồi. Chả biết đi tán gái hay gì."

"Rồi rồi rồi, chị lại nói thế. Thằng Khoa làm gì mà có ai chịu." Mấy thầy cô lại cười phá lên.

Mọi người ở đây đều là người trong làng, ngôi làng nhỏ bé cũng chỉ có mấy con người, họ đều là nhìn mấy đứa trẻ ở đây lớn lên cả nên ít nhiều cũng có tình cảm. Ai cũng nhìn Khoa từ nhỏ đến lớn, giờ mấy người bằng tuổi cậu trong làng cũng đều có vợ có con hết rồi mà thằng ranh vẫn cứ lông bông đi bắt dế thả diều với đám trẻ con khiến mọi người ai cũng lo. Lần nào gặp Khoa cũng trêu hỏi cậu bao giờ lấy vợ, có thích cô nào chưa.

Huỳnh Sơn muốn nói thêm cái gì, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì. Anh cứ im lặng cười trừ trước cuộc nói chuyện càng lúc càng xa vời sự hiểu biết của anh. Huỳnh Sơn ngồi chấm bài trong tiếng nói chuyện của các thầy cô, mắt vô thức nhìn ra khoảng sân đầy nắng như đang tìm kiếm một hình bóng rồi cuối cùng lại cụp mắt.

"Thầy Sơn sao dậy? Tương tư cô nào hay sao mà cứ nhìn đi đâu mãi vậy?" Cô Tiên thấy thầy Sơn cứ nhìn ra ngoài mà thở dài thườn thượt thì cái tính bà tám nổi lên. Thầy Sơn đẹp trai sáng láng từ hồi mới đến đã có biết bao cô từ làng trong xóm ngoài thầm thương trộm nhớ, nhưng mà hỏi tới lần nào thầy cũng chối đây đẩy.

"Làm gì có ai."

Huỳnh Sơn lập tức lắc lắc đầu, quay lại tiếp tục cầm bút chấm bài.

Đấy, lần nào cũng thế. Nhưng mà cô Tiên tinh lắm. Mắt nhìn của cô có sai bao giờ đâu. Giác quan của phụ nữ mách cô rằng thầy Sơn nhà mình chắc đang tương tư cô nào rồi. Thế đấy, nhưng hỏi thì thầy chả hé răng nửa lời. Hỏi nữa thì mặt đỏ bừng cả lên rồi lại "có gì đâu" xong chu mỏ bĩu môi đánh bài chuồn.

Ôi chỉ khổ mấy cô đang thầm thương thầy thôi, thầy mà thành cây có chủ thì lại chả rấm rứt ôm gối mà khóc.

"Thôi thầy cứ nói đi, có gì chị làm mối cho." Cô Tiên vỗ vỗ vào vai anh, nụ cười của cô khiến Huỳnh Sơn không biết phải nói gì.

Huỳnh Sơn chỉ biết cười cười, mãi đến khi thấy cái bóng người tay gãi đầu, một thân áo phông quần đùi như thằng ngố đang lầm lũi dắt xe đứng ở cổng trường anh lại im bặt. Người kia nhìn thấy anh thì hơi cúi đầu xong lại nhe răng cười toe toét.

"Em chào mọi người. Chào thầy Sơn."

"Khoa đấy hả? Vô đây vô đây, trời ơi đỡ qué, xíu trở thầy Sơn lên huyện lấy đồ giúp với nhe." Thầy Hoàng thấy Khoa thì vui vẻ vẫy vẫy tay gọi thằng ranh đến. Khoa nghe thế thì liền dựng xe lại rồi lon ton chạy vào trong.

Cậu cười toe toét, chào hỏi mọi người trong phòng rồi mới quay ra nhìn anh. Thằng ranh hệt như mọi khi mà không để ý người nào đấy môi còn nở nụ cười phút trước phút sau liền mím môi đảo mắt chẳng thèm nhìn đến mình. Khoa cười cười rồi niềm nở lên tiếng trước:

"Thầy Sơn nay lên huyện hả? Thế để chút tui đưa thầy đi cho, tui cũng có chút công chuyện trên đó. Tiện mình cùng đi luôn ha."

"Ừm." Huỳnh Sơn mím môi, tiếng ừ bật ra như rít qua kẽ răng khiến người đối diện rùng mình.

"Xin lỗi nhá, làm phiền bạn Anh Khoa rồi. Bạn bận như vậy mà còn phải đến đây đưa tôi đi." Nói được câu này, Huỳnh Sơn không biết phải rít mấy lần để từng chữ len qua khỏi miệng. Mắt anh nhìn Khoa chằm chằm, đôi mắt xinh đẹp liếc xéo như đang muốn chửi người.

Mấy thầy cô trong trường người này người kia đến dặn dò bảo Khoa trông nom thầy, cẩn thận đừng để bị lạc, có gì giúp thầy một tý rồi làm gì thì làm. Khoa nghe muốn mụ mị đầu óc. Một bên thì bị lời nói của mấy thầy cô nói đến tròn mắt, một bên thì bị ánh mắt liếc xéo của thầy Sơn làm cậu trố mắt ra nhìn lại.

Ơ kìa.

Thầy Sơn giận à?

Huỳnh Sơn giận.

Anh chẳng biết vì sao mình giận.

Nhưng lúc này Huỳnh Sơn bực lắm, anh thấy mình khó chịu cực kì. Anh xiết chặt cây bút trên tay, như đang xiết chặt cả cổ họng mình. Cảm giác bức bối khó chịu đến nghẹt thở khiến anh phải mím chặt môi để không bật thốt ra thứ cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực.

Thái độ của thầy Sơn làm Khoa bối rối. Cái thái độ ngả ngớn cũng bị câu nói của thầy uốn cho thẳng lại. Mãi đến cả lúc ra xe, Khoa chỉ biết tròn mắt nhìn thầy Sơn ngồi lên sau xe, cả người thầy muốn tụt tít ra sau, khoảng cách nhét thêm hai thằng Khoa nữa còn vừa.

Ơ kìa.

Sao thầy Sơn lại giận thế?

...

Từ làng lên huyện phải đi một quãng đường rất xa. Mãi đến lúc dừng xe, thầy Sơn đã nhăn nhó xụ mặt lê lết mãi mới đi được. Khoa đi gửi xe xong liền chạy qua chỗ thầy, thái độ của thầy Sơn vẫn vậy, cứ lạnh lùng chẳng thèm để ý khiến Khoa lúng túng không biết phải nói gì. Cậu cứ như cái đuôi chỉ biết chạy theo sau lưng thầy, nhìn thầy đi đâu thì theo đó, thầy làm gì cũng làm theo, thầy mua đồ thì giành xách. Nhưng mà thầy Sơn cứ làm sao, vùng vằng không cho Khoa giúp, cứ tự mình xách hai túi đồ nặng trịch mà đi, kệ cho Khoa bối rối chạy theo sau.

Hai cánh tay đã mỏi nhừ nhưng Huỳnh Sơn vẫn cắn răng tự mình xách. Thời tiết nóng nực khiến mồ hôi trên người vã ra như tắm, Huỳnh Sơn lúc này như con chuột được vớt lên từ dưới nước, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhăn nhó thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu để Khoa giúp. Mặt trời lên càng lúc càng cao, Huỳnh Sơn thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng. Anh run run đặt túi đồ xuống đất, bản thân thì dừng lại hớp một ngụm khí, thế nhưng khi thấy bóng dáng ai kia bước đến thì lại cắn răng xách đồ là đi lẹ chẳng thèm chờ.

"Thầy Sơn!"

"Bạn bảo có chuyện bận còn gì? Tôi tự lo được. Bạn không cần phải đi cùng tôi." Huỳnh Sơn có cái đầu cứng như đá vậy, cái này Khoa đã biết từ trước rồi. Anh đã quyết cái gì thì sẽ cứng đầu làm đến cùng mặc cho có bị ai ngăn cản đi chăng nữa. Nhưng mà cứng đầu đến mức này thì Khoa cũng phát cáu.

Khoa thở hắt một hơi. Cậu rảo bước nhanh hơn rồi vượt lên trước thầy, bàn tay rắn rỏi đưa tới giật lấy hai túi đồ trong tay thầy. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Huỳnh Sơn, thằng ranh lè lưỡi cười hề hề rồi chạy biến.

"Có giỏi thì đuổi theo tui nè!"

"Đồ-"

Huỳnh Sơn tức đến phát hỏa, chỉ biết chạy đuổi theo cái thằng ranh kia.

Thể lực của thầy giáo chẳng thể so với cái thằng ranh ngày ngày phơi nắng dầm sương. Thầy Sơn chẳng đuổi kịp, anh vịn tay vào tưởng thở dốc, đầu choáng mắt hoa. Lúc này Khoa mới bước lại trước mặt thầy. Huỳnh Sơn dùng đôi mắt sắc lém liếc nhìn Khoa nhưng chắc vì mệt quá nên lúc này ánh mắt thầy chả có tý sát thương gì cả. Khoa phì cười rồi nắm lấy tay thầy kéo đi. Huỳnh Sơn cũng đủ mệt nên anh cũng chẳng vùng vằng gì nữa, cứ thể ngoan ngoãn đi theo Khoa vào quán nước gần đó ngồi nghỉ.

Huỳnh Sơn lúc này đã mệt không thở ra hơi. Anh dựa người vào tường, mặc cho hơi nóng từ bức tường phả ra khiến anh nhăn nhó khó chịu nhưng cả người mệt mỏi không còn sức khiến anh cũng chỉ biết thả toàn bộ sức nặng thân mình lên đó để không nằm vật ra đất.

Huỳnh Sơn tự nhiên lúc này mới thấy mình ngu vãi.

Tự nhiên giận Khoa rồi tự làm khổ mình, rồi chẳng thẩy được cái con mẹ gì mà chỉ thấy mệt xác.

Anh liếc mắt nhìn qua, Khoa lúc này đang cười nói rôm rả với cô chủ quán, thằng ranh cười toe toét chẳng có tí gì mệt mỏi, cái miệng cong cong vẫn đóng mở liên tục.

Tức thật.

Huỳnh Sơn thấy đầu mình nóng muốn nổ tung.

"Thầy Sơn, thầy Sơn."

"Cái gì?"

"Uống nước nè."

Huỳnh Sơn mím môi, trước mắt là cốc trà đá. Anh đảo mắt nhìn Khoa. Khuôn mặt của thằng ranh bên cạnh là cốc nước mát khiến Huỳnh Sơn xụ mặt. Anh mệt quá rồi, anh chẳng còn hơi sức để giận dỗi với Khoa nữa.

Huỳnh Sơn đưa tay đến muốn đón lấy cốc nước nhưng rồi chả hiểu thằng ranh nghĩ gì mà lại rụt tay lại.

"Này!" Huỳnh Sơn cau mày nuốt nước bọt khô khốc, đôi mắt xinh đẹp hơi long lên nhìn thằng ranh trước mắt thấy anh khổ thế rồi mà còn bày trò chọc ghẹo. Nhưng Khoa không vì thế mà xuống nước, Khoa nhìn thẳng vào mắt anh, như nhìn thấu cả tâm can trẻ con xấu xa của anh.

"Sao thầy lại giận?"

Huỳnh Sơn thấy như mọi suy nghĩ trong anh đều bị Khoa nhìn thấy hết rồi, nhưng anh vẫn phải cố gắng giả đò bình tĩnh, anh giựt cốc nước trên tay Khoa uống một ngụm. Đôi mắt xinh đẹp liếc một cái lại thấy cô chủ quán nước bên kia vừa đưa mắt nhìn sang, thấy anh đang nhìn thì lập tức quay người xấu hổ, liếc lại lại thấy thằng Khoa đang đón lấy chiếc quạt nan rồi nhẹ nhàng phe phẩy. Cơn gió mát khiến đầu óc đang nóng bừng của thầy cũng nguội bớt. Huỳnh Sơn mím môi, mãi mới nặn được mấy chữ.

"Mấy nay bạn đi đâu?" Nhưng mà giọng điệu thì như trẻ con giận dỗi ý, chắc chính thầy cũng chẳng nhận ra. Chỉ có Khoa khi nghe thầy hỏi thì mới chớp mắt, xong cậu cười.

"Thì bận việc nhà."

"Việc nhà gì mà qua tận làng bên vậy? Bên đấy cũng có nhà bạn hả? Hay muốn nhà với ai nên mới thế?" Huỳnh Sơn cũng chả nhận ra lúc này tự nhiên mình nói nhiều bất thường, bao khó chịu trong lòng anh như hoá thành con chữ mà tuôn ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp.

"Thế mà bạn nói muốn thi đại học, muốn giúp đỡ quê hương, muốn xây dựng sự nghiệp, muốn..."

Huỳnh Sơn nói muốn vắt lưỡi, cổ họng khô khốc khiến anh phải hắng giọng mấy hồi, nước mắt sinh lý cũng trào ra khỏi hốc mắt. Huỳnh Sơn lại thấy mình sao ngu thế không biết. Tự nhiên chả biết vì sao- vì sao mà anh khó chịu thế không biết. Chuyện của Khoa như nào thì đâu có liên quan gì đến anh đâu. Anh tự nhiên lại khùng lên rồi khó chịu quạo quọ với Khoa. Xong rồi biến mình thành một thằng hề khóc lóc cái đéo gì không biết.

Anh bực tức dụi mắt, mất mặt đéo chịu được, suy nghĩ ấy khiến anh muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng ngay lúc đấy Khoa đã kéo anh lại.

"Thì đúng mà."

"Tui vẫn muốn thi đại học."

Khoa đưa nước cho anh, bàn tay cầm quạt lại quạt mạnh hơn chút nữa. Đôi mắt của cậu trai trẻ sáng rực, giống hệt như khi ấy.

"Đợt này đang mùa gặt mà. Nhà tui gặt xong rồi nên nấy nay qua làng bên đi gặt phụ người ta kiếm thêm chút tiền. Ba tui mấy này cái lưng đau nó tái phát nữa nên tui muốn kiếm thêm chút để đưa ba đi khám."

"Cũng kiếm thêm chút chút dành dụm để sau này lúc cần, dù sao thì thi đại học cũng tốn chi phí mà."

Giọng Khoa thản nhiên như đang kể một câu chuyện bâng quơ, cậu cười khẽ rồi nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh trong trẻo khiến Huỳnh Sơn thấy suy nghĩ của mình sao mà xấu xa, sao mà tệ hại, sao mà- sao mà anh có thể nghĩ Khoa như vậy.

"Sao... bạn không nói với tôi."

"Tui đâu thể nhờ thầy mãi được, thầy giúp tui như vậy là tui vui lắm rồi. Chuyện nhà tui tui có thể tự lo được mà. Trước giờ tui vẫn có thể tự lo được thôi. Nhưng mà bỏ học mấy hôm không nói với thầy là lỗi của tui, tui xin lỗi thầy trước nha."

Huỳnh Sơn mím môi.

Anh thấy mình sao tệ quá. Anh chẳng hiểu Khoa gì cả. Sao anh lại áp đặt cái suy nghĩ ấy của mình với Khoa, để cho cái cảm xúc tiêu cực chi phối để rồi nói ra những lời như thế.

Huỳnh Sơn thấy mình sống chó vãi.

"Tôi xin lỗi."

"Ơ sao thầy lại xin lỗi. Có gì đâu mà." Khoa bối rối khi Huỳnh Sơn cụp mắt cúi đầu, anh co rúm người như đứa trẻ phạm lỗi sai mà chẳng dám nhìn Khoa. Anh không biết phải nói gì với Khoa ngoài tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi Khoa."

Công chuyện đã xong, Huỳnh Sơn lại theo Khoa ra xe để ra về.

Con đường về làng kéo dài giữa hai thửa ruộng chín vàng. Mùi lúa mới thơm đến mức chỉ cần hít sâu một cái cũng thấy ngực mình dịu lại. Gió chiều lùa qua từng bông lúa cúi rạp, vàng óng dưới nắng, gợi trong Huỳnh Sơn một cảm giác vừa quen vừa lạ.

Huỳnh Sơn về cái làng này cũng được một thời gian rồi. Từ cái mùa lúa non đến khi chín vàng rồi đến ngày gặt cấy. Lần đầu anh đi qua con đường này, ruộng vẫn còn xanh non, lúa chưa trổ đòng. Gió khi ấy mang theo mùi ngai ngái của bùn non, và phía xa là tiếng lũ trẻ cười vang, trên bầu trời xanh, những con diều no gió bay vút lên trời cao.

Anh vẫn còn nhớ rõ, lẫn trong đám trẻ, có một cậu thanh niên, nụ cười rạng rỡ, chân lấm bùn mà vẫn hăng say chạy theo đám nhỏ. Ánh mắt cậu sáng ngời, trong trẻo, khi ánh mắt đó chạm đến anh, Huỳnh Sơn giống như nhìn thấy một tia sáng rực rỡ. Anh lúc đó chỉ nghĩ, người gì mà trẻ trâu hết sức, lớn thế rồi còn đi nghịch ngợm với đám trẻ. Rồi anh đâu có biết, cái thằng trẻ trâu ấy sau này sẽ ngồi bên cạnh mình, hỏi mấy câu ngớ ngẩn, làm phiền bằng những trò trêu chọc mà anh lại chẳng nỡ giận, rồi cái thằng trẻ trâu ấy sẽ nhẹ giọng dỗ dành rồi cười hì hì, dắt anh đi ăn khoai nướng, hái xoài cho anh, ngắt cho anh những bông hoa dại cắm trên bục giảng, sắp xếp những bộn bề lo toan trong cuộc đời anh.

Huỳnh Sơn khẽ mỉm cười-

"Cái đi- Khoa!" Huỳnh Sơn suýt thì chửi thề. Anh đập mặt vào gáy người phía trước, hai tay theo phản xạ bấu lấy eo Khoa.

Thằng ranh cười hì hì như nó vô tội, cậu ngoái đầu nhìn anh rồi nói:

"Thầy ngồi sát vào, đường này ổ gà nhiều lắm. Thầy nhẹ thế cẩn thận bị xóc văng xuống ruộng đấy nhá!"

"Đồ- đi chậm thôi!"

"Thì đi chậm đây!"

Ánh nắng cuối ngày buông xuống, dát vàng lên cả hai bóng người trên chiếc xe cà tàng đang lẫn dần vào con đường quê khấp khểnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com