Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ngày em gặp cậu

Cánh cổng gỗ lớn mở ra, tiếng bánh xe lọc cọc lăn trên con đường đất. Khoa rụt rè ngồi co ro trong góc xe ngựa, tay siết chặt túi vải bé xíu đựng vài bộ đồ cũ. Đôi mắt to nhìn khắp nơi, vừa tò mò vừa lo sợ.

Ngồi bên cạnh, phú ông Nguyễn nghiêng đầu nhìn xuống, giọng trầm mà ấm:
"Khoa, từ nay con không phải sợ nữa. Nhà này rộng, có nhiều người, nhưng không ai bắt nạt con đâu. Con cứ coi ta như cha... ừ không, như ông của con cũng được. Con chỉ cần nghe lời, sống cho tốt, còn mọi thứ khác ta lo."

Khoa vội cúi đầu, giọng lí nhí:
"Dạ... con cảm ơn ông... Con... con sẽ ngoan, sẽ làm việc chăm chỉ."

Phú ông khẽ thở dài. Nhìn dáng vẻ gầy nhom, mặt mày lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng, ông càng thương. Cậu bé này, nếu rơi vào tay bọn buôn người, không biết sẽ ra sao.

Xe dừng lại trước sân rộng. Tiếng người hầu ríu rít chào phú ông, vài ánh mắt tò mò đổ dồn về Khoa. Cậu nắm chặt vạt áo, rụt rè bước theo.

Đúng lúc ấy, từ trong nhà vang lên tiếng gọi trong trẻo:
"Cha về rồi hả?"

Một thiếu niên khoảng mười tuổi chạy ra, áo vải sạch sẽ, tay còn dính bột bánh. Thấy Khoa, cậu nhướng mày:
"Cha, ai đây?"

Phú ông cười xoa đầu con trai:
"Sơn, đây là Khoa. Từ nay Khoa sẽ theo hầu con. Con nhớ đối xử cho đàng hoàng, nghe chưa? Em nhỏ hơn con hai tuổi, cũng cần đi học cùng con. Đừng bắt nạt nó."

Huỳnh Sơn nghiêng đầu nhìn Khoa từ đầu đến chân. Cậu bé kia gầy nhẳng, đôi mắt đen lay láy, mặt mũi lộ vẻ căng thẳng. Sơn khẽ nhếch môi, nói nhỏ vừa đủ cho Khoa nghe:
"Nhỏ quá... không biết theo nổi ta không nữa."

Khoa cúi đầu, lắp bắp:
"Cậu... cậu yên tâm... em sẽ cố."

Phú ông gõ nhẹ lên vai con trai:
"Sơn, nghe cha dặn chưa? Đừng có trêu em . Em vừa đến, còn sợ lắm."

Huỳnh Sơn nhún vai:
"Con đâu có trêu gì đâu mà. Thôi, cha vào nghỉ, con dẫn em đi rửa mặt."

---

Trong gian phòng nhỏ cạnh nhà chính, Khoa được phát quần áo sạch, mùi thơm của xà phòng còn mới. Cậu loay hoay thay đồ, vừa buộc dây vừa nghe tiếng Huỳnh Sơn gọi vọng vào:
"Nhanh lên, em chậm quá. Xong thì ra sân, ta cho em xem chỗ này vui lắm."

Khoa rón rén bước ra. Huỳnh Sơn đứng dưới gốc cây lớn, tay ôm một con diều giấy.
"Lại đây, ta thả diều. Em biết thả chưa?"

Khoa lắc đầu. Huỳnh Sơn nhếch môi cười:
"Không biết à? Vậy ta dạy. Nhưng phải nghe lệnh ta, không thì diều rơi là ta mắng đó."

Khoa lí nhí:
"Dạ... em nghe cậu."

---

Con diều bay lên trời, gió thổi phần phật. Khoa ngẩng đầu nhìn, mắt long lanh. Nhưng chỉ một lát sau, sợi dây lỏng tay, diều chao đảo rơi xuống. Huỳnh Sơn thở dài, vỗ nhẹ trán cậu:
"Này, ta bảo giữ chặt cơ mà. Em hậu đậu quá."

Khoa bặm môi, cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi cậu... em không cố ý..."

Thấy gương mặt tiu nghỉu, Huỳnh Sơn bật cười, chìa ra một miếng kẹo đậu phộng:
"Thôi, đừng xụ mặt. Đây, ăn đi. Ta có kẹo ngon lắm, chỉ cho em một miếng thôi đó."

Khoa ngẩng đầu, mắt mở to:
"Thật hả cậu? Cậu không giận em nữa?"

Huỳnh Sơn khẽ gõ trán cậu, giọng dịu đi:
"Giận gì chứ. Em ngoan thì ta thương, chứ ai nỡ ghét."

---

Buổi tối, Khoa ngồi thu lu bên góc giường, lòng vẫn còn lạ lẫm. Cửa phòng khẽ mở, Huỳnh Sơn ló đầu vào, trên tay cầm một chiếc chăn nhỏ.
"Này, em lạnh không? Cha bảo ta mang thêm chăn cho em đây."

Khoa ngỡ ngàng:
"Cậu... cậu mang cho em thật ạ?"

Sơn đặt chăn xuống, mỉm cười:
"Ừ. Em ngủ sớm đi, mai cha bắt chúng ta học chữ sớm đó. Có gì khó thì gọi ta. Đừng sợ."

Khoa gật đầu, lòng ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên sau nhiều tháng lang bạt, cậu thấy nơi này... giống một mái nhà thật sự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com