Chương 11 : "Đừng lo, em vẫn cứ ở bên ta."
Chiều ấy, Khoa đang phụ dọn sách vở trong phòng học thì nghe tiếng mấy người làm trong nhà nói chuyện với nhau ngoài hiên.
“Cậu cả năm nay mười chín, chắc cha phải tính chuyện dựng vợ cho cậu rồi.”
“Phú ông Nguyễn thì kén lắm, tiểu thư nào mới xứng với cậu cả đây.”
“Ừ, nghe nói bên làng Hạ có tiểu thư con quan huyện cũng để mắt…”
Khoa lặng người, bàn tay đang xếp sách hơi khựng lại. Cậu không nghe trọn câu chuyện, chỉ cảm giác trong ngực nghèn nghẹn. Mọi thứ vẫn như thường, chỉ là… bỗng dưng thấy một nỗi lo mơ hồ len vào.
Khoa lặng lẽ rời phòng, ra ngồi ở hiên sau. Trời tháng tám lặng gió, nắng chiều đổ nghiêng, bóng cây chuối rì rào bên bờ ao.
Huỳnh Sơn vừa đi ngang, thấy em cúi mặt nghịch mẩu lá khô, bèn dừng lại.
“Sao lại ngồi một mình ở đây? Mệt à?”
Khoa khẽ lắc đầu:
“Không… chỉ muốn ngồi cho mát.”
Huỳnh Sơn nhìn em một thoáng, thấy ánh mắt Khoa có chút buồn, nhưng cậu không hỏi dồn. Anh ngồi xuống cạnh, lấy tay khẽ gõ nhẹ lên đầu Khoa:
“Thôi, đừng nghĩ nhiều. Có ta ở đây, em cứ yên tâm.”
Khoa ngẩng lên nhìn anh, không đáp, chỉ gật nhẹ. Một cái gật đầu thôi, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com