Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : "Em không phải hầu của ta."

Chiều cuối năm, gió lùa qua những tán cau dài, lá xào xạc. Khoa vừa tan lớp học chữ, tay ôm mấy cuốn sách tre, chân dính bùn đất do cơn mưa sớm. Từ xa, dưới gốc xoài, Huỳnh Sơn đã đứng đó, dáng khoanh tay, như chờ đợi từ lâu.

Khoa thoáng khựng lại. Từ khi cậu cả trở về, không hiểu sao mỗi lần gặp ánh mắt ấy, tim em lại đập nhanh hơn.

“Cậu… đợi em à?” – Khoa cất tiếng, giọng nhỏ.

Huỳnh Sơn không đáp ngay, chỉ bước tới, lấy sách từ tay em:
“Đường trơn, mệt không? Từ mai ta đưa em đi, khỏi phải lội bùn một mình.”

Khoa lắc đầu:
“Không cần đâu, em đi quen rồi… Em chỉ là hầu, đâu đáng để cậu phải bận tâm.”

Huỳnh Sơn khựng lại, ánh mắt nghiêm hẳn:
“Em vẫn nghĩ ta coi em là hầu sao?”

Khoa cúi mắt, không trả lời.

Huỳnh Sơn đặt tay lên vai em, giọng trầm xuống:
“Khoa… Ta chưa từng xem em là hầu. Từ nhỏ đến giờ, em ở bên ta – vui cũng có, giận cũng có – nhưng với ta, em… quan trọng hơn thế nhiều. Không phải vì cha đưa em về, không vì bất cứ điều gì khác… mà vì ta muốn em ở cạnh ta.”

Khoa ngẩng lên, mắt mở to, môi mấp máy:
“Cậu… nói vậy là…?”

Huỳnh Sơn cúi xuống, trán chạm nhẹ trán em, giọng ấm áp:
“Ý ta là… vị trí của em bên ta không ai thay thế được. Không phải hầu, không phải người ngoài… mà là người ta muốn giữ bên mình cả đời.”

Khoa đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp:
“Cậu… cậu nói gì lạ quá…”

Huỳnh Sơn cười khẽ, kéo tay em bước về nhà:
“Kỳ lạ thì để sang năm ta nói rõ. Giờ về thôi, cha đang trông bữa tất niên đấy.”

Tiếng chuông báo giờ từ đình làng vang lên xa xa, báo hiệu một năm cũ sắp khép lại. Khoa khẽ liếc nhìn Huỳnh Sơn đi bên cạnh, trong lòng vừa ngượng vừa thấy ấm.

Và ngay khoảnh khắc pháo giao thừa nổ vang từ đầu làng, Khoa khẽ thì thầm – chỉ đủ cho chính mình nghe:
“Năm mới… em vẫn muốn được ở bên cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com