Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : "Năm tháng nối dài"

Gió đầu hạ thổi nhè nhẹ qua khoảng sân rộng trước nhà họ Nguyễn. Trần Anh Khoa vừa từ lớp học chữ trở về, tay ôm xấp sách, dáng người mảnh khảnh nay đã trưởng thành hơn hẳn. Không còn là cậu bé rụt rè ngày nào mới được phú ông mang về, Khoa giờ đã chững chạc, hiểu chuyện, nhưng trong đôi mắt vẫn còn chút gì đó ngây thơ.

Nguyễn Huỳnh Sơn đứng tựa gốc cau ở đầu sân, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Cậu đã quen với việc chờ Khoa về mỗi buổi chiều, như một thói quen chẳng thể bỏ. Từ sau lần nghe đám người trong làng xì xào chuyện “cậu cả sẽ lấy tiểu thư nhà nào”, Sơn càng ý thức rõ: Nếu không giữ Khoa bên mình, em sẽ bị cướp mất.

Nhưng Huỳnh Sơn cũng hiểu, chẳng thể nóng vội. Anh vẫn trêu Khoa như xưa, vẫn âm thầm quan sát, vẫn nhẹ nhàng bảo vệ mà không cần lời hứa hẹn.

Một hôm, khi Khoa lặng lẽ dọn sách vở trong thư phòng, Sơn đến gần, đặt một gói bánh đậu xanh trước mặt cậu.

“Ta mua ở chợ huyện. Em ăn đi, coi như thưởng cho việc chăm chỉ,” Sơn nói, giọng như thường ngày nhưng ánh mắt lại sâu hơn.

Khoa nhìn anh, chớp mắt vài lần. Không nói gì, chỉ khẽ gật, nhưng trong lòng lại ấm lên một cảm giác khó gọi tên.

Đêm ấy, khi cả nhà đã yên giấc, Huỳnh Sơn một mình ngồi ngoài hiên. Ánh trăng rọi xuống, chiếu lên gương mặt đang suy tư. Anh lẩm bẩm, giọng thật khẽ:

“Trần Anh Khoa… Dù sau này cha sắp đặt thế nào, dù ngoài kia có bao nhiêu lời bàn tán… ta nhất định sẽ giữ em bên mình.”

Ánh mắt Sơn hướng về căn phòng nơi Khoa đang ngủ say. Anh khẽ cười – nụ cười vừa dịu dàng, vừa kiên định.

Những năm tháng tuổi trẻ phía trước sẽ chẳng dễ dàng, nhưng Huỳnh Sơn biết rõ một điều: từ giờ, không chỉ là “cậu với em” như ngày xưa, mà là hai người kề vai, sắp bước sang một chặng đường khác – nơi tình cảm không còn chỉ là những lời trêu ghẹo, mà đã thành một lời hứa thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com