Chương 19 : "Ngày Cả Làng Biết Cậu Với Em"
Cả làng Muồi từ mấy hôm trước đã rôm rả, ai đi chợ cũng bàn tán:
“Ủa, rốt cuộc là hầu hay con nuôi, mà giờ thành… dâu nhà họ Nguyễn rồi?”
“Nghe bảo cậu cả Huỳnh Sơn nằng nặc đòi cưới cho bằng được, phú ông còn gật gù ưng thuận nữa kìa.”
“Thiệt, ta mà là tiểu thư trong vùng chắc tức xỉu!”
Tin lan nhanh đến mức… gà trống đầu làng cũng biết.
---
Sáng hôm đó, trong nhà họ Nguyễn, Anh Khoa bị mấy bà mấy cô người làm bu lại, vừa chải tóc vừa cài trâm, miệng không ngừng trêu:
“Coi kìa, chú rể… à quên, ‘dâu’ hôm nay xinh dữ nghen!”
Khoa đỏ mặt: “Các chị đừng chọc em nữa, lát cậu nghe được lại cười em chết.”
Ngoài sân, Huỳnh Sơn đứng chờ, áo dài gấm đỏ rực, tay khoanh trước ngực. Thấy Khoa bước ra, anh huýt sáo một tiếng:
“Trời đất, em hôm nay… nhìn không giống hầu gì hết, coi bộ ta phải giữ cho chặt, không lỡ thằng nào lén nhòm mất.”
Khoa trợn mắt lườm: “Cậu bớt chọc em đi, hôm nay là ngày quan trọng đó.”
“Thì càng phải trêu, để em nhớ… từ giờ không còn đường chạy nữa.” – Sơn cười khẽ, chìa tay ra.
---
Cả hai bước ra sân lớn. Phú ông Nguyễn đứng giữa, cười hớn hở, nhìn con trai và Khoa mà gật gù:
“Giờ làng trên xóm dưới khỏi phải bàn tán. Từ hôm nay, Trần Anh Khoa chính là người của nhà họ Nguyễn – không còn là hầu, cũng chẳng ai dám xì xầm nữa. Đứa nào dám… thì coi chừng ta!”
Dân làng nghe xong, chỉ dám nhìn nhau cười trộm.
---
Lễ cưới diễn ra vui như hội. Tò he, bánh trái, tiếng kèn, tiếng trẻ con chạy nhảy. Huỳnh Sơn không buông tay Khoa lấy một lần, mỗi khi có ai lại gần chúc mừng là anh chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn, nhưng đây… là của ta.”
Khoa đỏ mặt muốn chui xuống đất, nhưng không hiểu sao lại thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
---
Tối hôm đó, trăng sáng soi qua rặng tre. Cả làng đã yên, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Khoa ngồi ngoài hiên, tay mân mê chiếc trâm gỗ Sơn tặng, giọng nhỏ nhẹ:
“Cậu… thật sự không thấy phiền sao? Cả làng cứ xầm xì…”
Huỳnh Sơn ngồi bên, đưa tay xoa nhẹ đầu em:
“Phiền gì. Miễn em ở bên ta… kệ họ nói gì. Họ càng bàn tán, ta càng muốn để họ thấy – em thuộc về ta, từ lâu rồi.”
Khoa cúi mặt, môi khẽ cong thành nụ cười, để mặc gió đêm đưa hai người lại gần hơn, dưới ánh trăng làng Muồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com