Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : "Không Muốn Là Cậu Nữa"

Cưới nhau về, trong nhà họ Nguyễn, mọi chuyện đều yên bình… ngoại trừ một việc.
Cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn – giờ là chồng hợp pháp của Anh Khoa – nhất định không chịu để Khoa gọi mình là cậu nữa.

Sáng sớm, khi Khoa còn đang lim dim trong chăn, giọng Huỳnh Sơn đã vang bên tai:

“Em, gọi anh đi.”

Khoa dụi mắt, giọng ngái ngủ:
“Cậu… để em ngủ thêm chút được không?”

Huỳnh Sơn khẽ nhíu mày, cúi xuống, thì thầm sát tai:
“Không phải cậu nữa. Gọi anh. Từ giờ em là vợ anh, không phải là hầu theo cậu cả như xưa.”

Khoa lăn người trốn vào góc giường, lẩm bẩm:
“Nhưng em quen gọi vậy rồi…”

“Không được!” – Huỳnh Sơn nhanh chóng kéo em về phía mình, ôm chặt trong tay. – “Nếu không gọi anh… hôm nay anh không đưa em đi chợ huyện mua bánh đâu.”

Khoa mở mắt nhìn, gương mặt vừa bực vừa đỏ:
“Anh… lợi dụng chuyện em thích ăn bánh để bắt ép.”

Huỳnh Sơn cười, giọng trêu:
“Anh đâu bắt ép, chỉ là… muốn nghe em gọi cho quen thôi. Vợ chồng rồi mà.”

---

Suốt cả ngày hôm ấy, trong sân, ngoài vườn, đâu đâu cũng nghe giọng Huỳnh Sơn lặp đi lặp lại:
“Em ơi, gọi anh đi. Một lần thôi.”
“Không.”
“Gọi anh đi, anh sẽ mua tò he cho em.”
“Không cần!”
“Gọi anh đi, anh bế em ra bờ sông hóng gió.”

Người làm trong nhà vừa làm việc vừa cười thầm. Ai cũng thấy rõ, cậu cả giờ chiều Khoa đến mức sợ em giận hơn cả sợ phú ông.

---

Đến tối, khi cả hai ngồi bên ánh đèn dầu, Khoa cuối cùng cũng khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“…Anh.”

Huỳnh Sơn lập tức cười rạng rỡ, kéo em ngồi sát vào lòng:
“Ừ, vậy mới ngoan. Gọi thêm lần nữa.”

Khoa liếc nhẹ, mặt đỏ hồng:
“Anh cứ bắt nạt em suốt…”

Huỳnh Sơn khẽ thì thầm bên tai, giọng trầm ấm:
“Anh không bắt nạt. Anh chỉ muốn… mỗi lần em gọi anh, anh biết chắc rằng em thuộc về anh, không ai có thể cướp đi được.”

Khoa rúc vào ngực anh, khẽ đáp:
“Vậy… em gọi, nhưng anh đừng làm phiền em suốt nữa nha.”

Huỳnh Sơn cười khẽ, ôm chặt hơn:
“Không hứa đâu. Vì anh thích nghe em gọi như vậy lắm.”Ánh đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, soi lên bóng hai người ngồi tựa vào nhau. Bên ngoài, gió đêm rì rào, mùi hương hoa dại thoang thoảng len qua khung cửa sổ.

Khoa tựa đầu vào vai Huỳnh Sơn, giọng khẽ khàng:
“Anh… ngủ chưa?”

Huỳnh Sơn cười khẽ, tay siết nhẹ vòng ôm:
“Chưa. Nghe em gọi, làm sao ngủ được.”

Khoa bĩu môi, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cả hai cứ thế ngồi yên, không nói thêm gì, nhưng trong lòng đều hiểu:
Từ giờ, chẳng còn là cậu và em hầu nữa.
Chỉ còn anh và em, bên nhau đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com